11

Những tháng sau đó, Celia dường như bận rộn hơn bình thường. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mọi thứ quanh cô bỗng trở nên khó nắm bắt.

Celia rời khỏi phòng rất sớm, đôi khi trước cả bình minh, và trở về khi ông giám thị Filch đã kết thúc chuyến tuần tra cuối cùng. Ngay cả Severus, người vốn ở cùng nhà với cô, người từng nghĩ chỉ cần bước ra phòng sinh hoạt chung là có thể thấy Celia ngồi cuộn mình bên lò sưởi, giờ cũng chỉ nhìn thấy bóng cô lướt qua như một cơn gió.

Nhưng Celia không hề né tránh bạn bè. Chỉ là cô đang bí mật làm gì đó, chỉ chưa đến lúc nói ra.

Severus nhiều lần bắt gặp cô trong nhà kính, đứng giữa những chậu cây lạ đến mức ngay cả cậu cũng phải cau mày. Lúc thì những dây leo tỏa ánh tím như đang thì thầm, lúc thì một loại rễ có mùi nhựa thông và ánh lên sắc bạc.

Lily cũng không giấu được tò mò.
Vài lần, khi nhìn ra cửa sổ lớp học, cô thấy Celia bước về phía Rừng Cấm, rồi trở lại khi Lily vừa kết thúc tiết học.

Một chiều, Severus đang đi cạnh Celia thì Sirius chạy tới, tay giữ một thanh gỗ trong suốt toả ra ánh bạc. Severus nhận ra đó là một khúc gỗ vì những đường vân trên thân.

"Thứ này Black hiếm lắm đấy, chỉ có trong vườn nhà tớ hoặc ở Bắc Cực thôi" Sirius nói, giọng phổng phao tự hào.

"Cảm ơn cậu nhiều," Celia đáp, ôm cây gỗ vào ngực như báu vật.

Severus cảm thấy kì lạ. Một cái nhói nhẹ ở đâu đó trong lồng ngực, cảm giác không biết gọi tên, như khi nhìn ai đó lấy dược liệu quý giá bạn cần cuối cùng trên kệ.

Sirius nhìn sang Severus, nhếch môi kiểu trêu chọc quen thuộc.

Một buổi chiều hiếm hoi cả ba cùng ngồi dưới tán cây bên hồ Celia nằm dài trên bãi cỏ, chống cằm nhìn Severus liên tục voits mái tóc bị gió thổi bay.

Lily chống nạnh, nhìn xoáy vào Celia như muốn xuyên thủng đầu cô.

"Celia Celestie," Lily bắt đầu bằng giọng rất nghiêm, "chúng tớ đã nhịn cả tuần rồi. Cậu đang làm cái gì vậy?"

Severus, hiếm khi, gật đầu tán thành.
"Cậu biến mất chỗ này, xuất hiện chỗ kia, rồi còn đi với cái tên...Không có gì."

Celia nhìn hai người bạn, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc.

Lily gật gù, tiếp tục truy vấn:
"Cậu định chế tạo cái gì? Một dụng cụ? Một vũ khí? Một thứ để hát? Đồ trang sức? Hay..."

"Không nói đâuu," Celia đáp ngay, giọng nhẹ tênh như cơn gió.

Lily nghẹn một nhịp.
Severus nheo mắt, chắc chắn 99% là cô đang lén chế tạo thứ gì đó kì quặc.

"Celia..." Severus bắt đầu, giọng thấp trầm và nghiêm túc hơn. "Dù là gì, cậu cũng có thể nói cho bọn tớ biết."

Celia cười tủm tỉm, thu gom bản vẽ lại, để chúng vào túi như vừa cất đi một kho báu.
"Tớ biết chứ. Nhưng mà chưa phải lúc này."

Lily cau mày:
"Cậu không tin bọn tớ à?"

"Tớ tin chứ," Celia bật cười, trêu trêu. "Nhưng mà nếu nói ra bây giờ thì chưa được. Tớ còn chưa chắc có thể hoàn thành nó hay không."

Severus lại vuoits tóc một lần nữa, "Ít nhất cho bọn tớ biết, nó nguy hiểm không?"

"Không hề," Celia đáp ngay, mắt sáng lên vẻ chắc chắn.

Lily chống tay lên ghế, rướn người lại gần:
"Là gì?"

Celia nháy mắt:
"Đợi đi rồi biết."

"CELIA!"

Celia bật cười thành tiếng, đưa tay che miệng.
"Thật mà. Tớ không làm gì xấu đâu. Đợi một chút nữa thôi. Khi xong rồi, tớ hứa hai cậu sẽ là người đầu tiên tớ gọi tới."

Lily thở dài, nhưng không giấu được nụ cười.
"Cậu bí hiểm thật sự. Biết không?"

"Cảm ơn nha," Celia đáp, nháy mắt một cách đáng ăn đòn.
___________________________________

Những ngày sau đó, Lily và Severus vẫn tò mò trước thứ mà Celia chế tạo, nhưng không quá lo lắng nữa. Hành tung của cô bạn đã rõ ràng hơn.

Dạo gần đây, Celia thường ở nhà kính với giáo sư Sprout, hỏi về đặc tính các loại cây có tác dụng chữa lành và những loài có nhựa trong suốt dùng để tinh chế chất kết dính tự nhiên.

"Để em làm gì với thứ này vậy, trò Celestie?" Sprout mỉm cười hiền hậu.

"Dạ...dự án nhỏ thôi ạ."
Celia cười bí mật, khiến Sprout bật cười theo.

Thỉnh thoảng Lily bắt gặp Celia bước vào văn phòng giáo sư McGonagall. Celia hỏi về thuật biến hình cấp cao, chủ yếu cách biến đổi vật liệu và giữ nguyên cấu trúc bên trong khi bổ sung thần chú.

"Tôi cá là trò đang chế tạo thứ gì đó cần độ bền rất tinh tế," McGonagall nhận xét, mắt nheo lại đầy sắc sảo. "Nhưng những thứ này quá khó so với một đứa năm hai như trò."

Celia chỉ đáp:
"Thưa giáo sư, em muốn nó hoàn hảo. Em sẽ cố gắng hết sức ạ."

McGonagall gật đầu, không hỏi thêm. Bà luôn tôn trọng những học trò có hoài bão.

Sau những tiết học với giáo sư Flitwick, Celia ở lại xin hướng dẫn về bùa khuếch âm, cộng hưởng và điều hướng dao động âm thanh, còn có cách khắc cổ ngữ lên gỗ.

Flitwick cười thích thú đến mức gần như nhảy lò cò:
"Ồ tuyệt vời! Trò đang làm nhạc cụ phải không?

Celia đỏ mặt nhưng không phủ nhận.

Celia đang chế tạo một cây violin phép thuật, một nhạc cụ có thể chữa lành cảm xúc và điều hòa tâm trạng của người nghe, ru người ta ngủ, thậm chí đem lại hạnh phúc. Cô muốn cho bạn mình xem đầu tiên, như một món quà bất ngờ.

Vì chưa chắc chắn thành công, cô không nói ra.
Celia muốn được mang cây violin hoàn chỉnh đến trước mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro