13

Thời gian năm nay trôi nhanh lạ lùng, thoáng chốc đã sang năm mới. Chỉ vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật Severus, rồi sau đó là đến Lily. Năm ngoái vì gặp lại ông bà, Celia không trực tiếp đón sinh nhật cùng bạn mà chỉ gửi quà. Một năm đủ dài để tình cảm Celia dành cho cả hai lớn lên đến mức cô muốn làm điều gì đó thực sự ý nghĩa, thật riêng, và thật xứng đáng với cả hai người bạn mà cô yêu quý nhất.

Một món quà không phải chỉ để tặng mà để nói thay lòng mình. So với năm trước, giữa họ đã có nhiều kỷ niệm hơn, nhiều bí mật hơn, cả những lần cãi nhau vu vơ rồi làm hòa một cách ngốc nghếch nữa. Tất cả khiến Celia muốn ghi dấu bằng thứ gì đó không thể mua, không thể sao chép, và không thể bắt chước.

Suốt nhiều buổi chiều, Celia ngồi bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung, nhìn tuyết rơi ngoài sân mà đầu óc lơ lửng tận đâu. Cô nhẩm tính từng ngày, từng giờ, từng khoảng trống giữa các tiết học xem có thể tranh thủ làm gì. Ý tưởng cứ thế nảy lên rồi lại tan đi như hơi nước trên ô cửa.

Tặng sách ư? Quá bình thường. Một bình thuốc do chính tay cô pha? Severus sẽ soi từng giọt và phát hiện ngay. Áo len cho Lily? Ấm áp thật nhưng thiếu dấu ấn riêng quá.

Celia muốn thứ gì đó khiến Severus và Lily khi nhìn vào là biết ngay “đây là của Celia”. Một món quà vừa phù hợp vừa kỳ quặc, vừa ấm áp vừa hơi phiền phức theo đúng kiểu của cô.

Cô mím môi, kéo cuốn sổ nhỏ ra, bắt đầu phác những dòng ý tưởng đầu tiên. Ba, bốn, rồi năm trang. Càng viết, nụ cười của cô càng rộng. Có lẽ, món quà năm nay sẽ không chỉ là một bất ngờ, mà còn là lời hứa nhỏ cô muốn giữ gìn cho cả ba người trong những năm tiếp theo.

Và một khi Celia đã quyết định, chỉ có Merlin mới biết cô sắp chuẩn bị điều gì.
___________________________________

Ngày 9/1, Celia xin nghỉ học. Không ai biết lý do, trừ một tờ giấy phép vắn tắt gửi cho giáo sư Slughorn. Cô trốn khỏi sự tò mò của các bạn, lặng lẽ đi tới ngôi nhà tăm tối trên đường Spinner's End.

Căn nhà lạnh lẽo như hơi thở mùa đông. Celia vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chửi rủa lè nhè của người say rượu.

Mẹ của Severus, bà Eileen, mở cửa, gương mặt sạm đi vì những năm tháng chịu đựng. Ánh mắt bà ngạc nhiên, “Con là…?”

“Con là Celia, bạn của Severus. Con đến để nói chuyện với cô.”

Họ ngồi trong căn bếp cũ, nơi ánh sáng màu mật ong yếu ớt chiếu xuyên qua cửa sổ bẩn. Lẽo già đã ngủ say. Celia bắt đầu kể. Từng chút. Không tô vẽ. Không trách móc. Chỉ nói về những lần Severus giấu đi vết bầm do người cha tệ bạc gây ra, những đêm cậu trốn lên tháp thiên văn để hít thở vì gặp ác mộng, những khoảnh khắc cậu nói về mẹ với giọng nhỏ như sợ sẽ thất vọng thêm lần nữa.

Eileen run rẩy, hai bàn tay đan vào nhau, “Lẽ ra…lẽ ra ta phải bảo vệ nó!”

“Không bao giờ là muộn để bắt đầu lại, thưa cô", Celia nắm lấy tay bà.

Hôm đó, Eileen nộp đơn ly hôn, bỏ lại sau lưng một cuộc đời ám mùi rượu và những tiếng la hét mà Severus đã phải nghe suốt tuổi thơ.

Celia đưa Eileen đến trang viên Prince, cùng nhau chuẩn bị cho sinh nhật Severus. Hai người cùng đi chợ, mua bột, kem, đường và một ít quả mọng.

Eileen làm bánh cho Severus: một chiếc bánh chocolate đơn giản, nhưng được làm bằng tất cả tình yêu thương.

Celia nấu những món Severus thích nhất, bày bàn, thắp nến, và viết một tấm thiệp nhỏ:
“Chúc mừng tuổi mới, Severus. Và chúc mừng cuộc đời mới.”

___________________________________

Sáng ngày sinh nhật, Severus vẫn dậy sớm hơn thường lệ. Lạ thật, cậu vốn chẳng bao giờ để tâm đến sinh nhật, nhưng hôm nay cậu như đang chờ đợi điều gì đó. Một chút háo hức mơ hồ, nhưng cũng đủ để khiến Severus vội vàng mặc áo choàng, sửa sang cà vạt rồi bước nhanh xuống cầu thang đá lạnh.

Trong đầu cậu, hình ảnh quen thuộc hiện ra: Celia đang ngồi cuộn mình trên sofa cạnh cửa sổ, khoác cái khăn len trắng tinh yêu thích, mái tóc đen khẽ đung đưa khi quay sang cười lúc thấy cậu xuất hiện.

Nhưng...

Phòng sinh hoạt chung trống trơn.

Không bóng dáng cô. Không có đôi mắt tím lấp lánh ý cười. Không có lời chào quen thuộc. Chỉ có ánh lửa lách tách trong lò sưởi và hai đứa năm nhất đang nhao nhao vì quên làm bài tập.

Severus đứng khựng lại.
Celia đi đâu từ sớm vậy?
Cậu thấy lo, và hơi hụt hẫng, dù chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao.

Đại sảnh đường nheo nhóc học sinh như mọi ngày, và khi Severus bước vào, Lily từ bàn Gryffindor chạy sang:

“Sev! Chúc mừng sinh nhật nhé! Quà tặng cậu nè.”
Nụ cười của cô thật tươi, thật chân thành.

“Cảm ơn”, Severus đáp, cảm thấy ấm lòng.

Lily nghiêng đầu quan sát cậu. “Hôm nay trông cậu có vẻ, gì nhỉ, mong đợi điều gì đó hả?”

Severus không trả lời ngay mà nhìn quanh, ánh mắt vô thức tìm bóng tóc của ai đó giữa đám đông. Không thấy.

“Lily”, Severus hỏi nhỏ, “cậu có thấy Celia đâu không?”

Lily hơi nhướn mày, bật cười nhẹ.
“Celia á? Tớ tưởng hai cậu lúc nào cũng đi chung mà. Hôm qua cũng vậy còn gì. Sáng nay không gặp à?”

“Không.” Sev lắc đầu. “Tớ nghĩ cô ấy sẽ đợi tớ ở phòng sinh hoạt chung.”

“Lạ thật.” Lily chống cằm suy nghĩ. “Tớ chưa gặp cô ấy từ tối qua. Nhưng mà yên tâm đi. Celia mà biến mất là thế nào cũng có lý do.”

Giọng Lily mang theo sự tin tưởng mà chính Severus cũng quen thuộc. Giữa hai cô gái ấy có một sự hiểu nhau tự nhiên đến mức đôi khi khiến cậu ngạc nhiên.

Nhưng vẫn trống trơn.
Không Celia. Không lời chúc. Không cả ánh mắt tinh nghịch quen thuộc.

Tiết độc dược đầu buổi sáng, phòng học âm u hơn thường ngày, những dãy bàn dài phản chiếu ánh sáng xanh mờ từ những bình dung dịch treo trên tường.

Giáo sư Slughorn vừa đi vừa điểm danh, giọng tròn trịa vang trong không khí đặc quánh mùi độc dược.

“Potter… Evans... Abbott, Alderton… Prince… Tốt, có mặt rồi! Celestie.”
Ông dừng lại, nhìn danh sách một chút rồi gật gù.

“Hôm nay trò Celestie đã xin nghỉ phép hợp lệ. Lý do cá nhân. Rồi, học nào các trò!”

Severus thì sững người. Cô ấy xin nghỉ? Ngày hôm nay? Cậu hạ ánh mắt xuống vạc nước đang sôi lăn tăn trước mặt. Những bọt khí vỡ tan nghe như tiếng trái tim mình hụt một nhịp.

“Tớ đã nói mà,” Lily thì thầm bên cạnh, “thể nào cô ấy cũng đang làm chuyện gì đó bí mật.”

Severus siết chặt chiếc thìa bạc.
Tại sao hôm nay? Tại sao lại biến mất không một lời?
Cảm giác mong chờ từ sáng giờ bỗng xoay thành một mảnh trống rỗng kỳ lạ mà Severus chẳng biết tại sao.

Nhưng đằng sau tất cả sự bối rối ấy, Severus có một tia dự cảm mơ hồ. Celia đang làm gì đó cho cậu.
Và rất có thể là điều gì đó khiến tim Severus đập mạnh chỉ vì nghĩ đến.

Hơn cả một lời chúc.
Hơn cả một món quà.

Severus chỉ không ngờ rằng Celia lúc này đang đi thay đổi cả cuộc đời cậu.
___________________________________

Đã là mười một giờ đêm khi Severus trở về trang viên Prince. Con gia tinh Felix đột nhiên đến và nói có việc cần cậu giải quyết ở nhà. Khi Severus bước vào, mắt cậu mở lớn, cả người khựng lại. Nhìn bàn ăn. Nhìn mẹ. Nhìn Celia.

“Sao mẹ lại ở đây?”

Eileen tiến đến, vòng tay ôm lấy con trai mình, lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

"Mẹ đã li hôn với ông ta. Mẹ xin lỗi con, Sev, mẹ xin lỗi", Eileen run run nói.
Severus sững người, như thể không tin mọi thứ là thật.

Celia đứng bên cạnh, mỉm cười. Sev nhìn cô, đôi mắt đen sâu ươn ướt.

Celia lặng lẽ bước ra, dành không gian riêng cho mẹ con họ.

Sau một khoảng thời gian, Severus bước vào phòng sách tìm Celia để ăn tối

“Chúc mừng sinh nhật, Sev.”

Đó là ngày Severus lần đầu tiên thổi nến trong một căn nhà không còn tiếng la mắng, trong vòng tay của mẹ… và trong ánh mắt dịu dàng của một người bạn vẫn kiên trì tin vào cậu.

___________________________________

Khi Celia trở lại Hogwarts, Lily đón cô ngay dưới chân cầu thang ký túc xá.

“Cậu đi đâu vậy? Sev nói cậu mất tích cả ngày!”

Celia chỉ mỉm cười bí ẩn, rồi kể hết. Lily nghe, đôi mắt xanh trong mở lớn, rồi đỏ hoe.
“Celia! Cậu giỏi thật đấy. Sev chắc hạnh phúc lắm.”

Sự cảm động trong giọng Lily khiến Celia bật cười.
“Tớ muốn Sev bắt đầu một năm mới đúng nghĩa. Tớ tin cậu cũng muốn như vậy.”

Lily ôm chầm lấy cô.

___________________________________

Sau kì thi giữa kì mệt mỏi, tụi nhỏ được một tuần nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chương trình học. Celia bắt đầu chuẩn bị cho Lily một món quà hoàn toàn khác. Một chiếc đầm tự may, trắng ngà như sương mai, trên thân được thêu tay những bông hoa lily tinh tế, mềm như đang rung nhẹ trong gió. Nhưng món quà đặc biệt nhất là một bông lily không tàn, được bảo quản bằng phép thuật, nằm trong một quả cầu nước lấp lánh ánh bạc. Khi chạm vào, khối cầu ấy rung rinh chao đảo, có cảm giác như chạm vào mặt nước.

Khi nhận quà, Lily đứng lặng vài giây, môi khẽ run. Cô vuốt bông hoa trong quả cầu nước, rồi bật cười rạng rỡ hơn cả hoa.
“Đẹp quá! Cảm ơn cậu, Celia. Cậu luôn biết cách làm người khác bất ngờ.”

Celia chạm nhẹ vào vai Lily.
“Vì cậu xứng đáng với những điều đẹp nhất.”

Lily ôm cô thật chặt, còn ở góc xa hành lang, Severus đứng lặng, khẽ cười nhìn hai người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro