16
Kỳ nghỉ hè kết thúc, Hogwarts lại sáng rực trong làn sương cuối thu. Cả ba đứng giữa sân ga số 9 ¾, ôm nhau ríu rít như mọi lần. Celia vẫn cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như hồ nước buổi trăng.
“Lily, Sev!” cô dang tay ôm cả hai. “Tớ nhớ hai cậu quá.”
Cái ôm Celia dành cho Lily vẫn siết chặt, còn cái ôm dành cho Severus thì nhẹ hơn một chút, mau hơn một nhịp.
Severus nhận ra.
Và tim cậu thoáng đánh lỡ một nhịp.
Trên tàu trở lại trường, Celia vẫn chọn khoang như mọi khi, vẫn kể chuyện, vẫn cười. Nhưng khi Severus định ngồi sát bên như mọi năm, cô khẽ dịch sang một chút, đủ để tay áo hai người không còn chạm nhau.
“Severus, tớ mở sách một tí nhé.” Celia cười nhẹ, giọng rất bình thường.
“À… được.” Severus ngồi xuống, cố tỏ ra dửng dưng.
Lily ngồi đối diện, liếc qua hai người một thoáng, rồi cúi xuống mở sách như không biết gì. Nhưng trong bụng cô, dấu hỏi to như con quỷ khổng lồ đã bắt đầu hình thành.
Khi Celia ra ngoài mua bánh, Lily mới kéo sát Severus lại, giọng nhỏ:
“Sev, có chuyện gì vậy?”
Severus ngước lên khỏi trang sách. “Chuyện gì là chuyện gì?”
“Cậu đừng giả vờ. Celia… hơi khác. Không xa cách, nhưng rõ ràng né với cậu.”
Severus cắn môi. “Tớ cũng để ý.”
“Cậu làm gì khiến cô ấy khó xử à?”
“Không.” Cậu phả hơi, chậm rãi. “Nếu có, tớ phải là người biết đầu tiên.”
“Ừ.” Lily thừa nhận. “Tớ cảm thấy thế. Cậu có hỏi chưa?”
“Chưa.”
“Tại sao?”
Severus nhìn ra cửa sổ con tàu lướt qua hàng cây mờ sương. “Vì nếu muốn cậu ấy đã không giấu.”
Lily thở dài: “Con trai đúng là rắc rối.”
“Con gái cũng đâu khá hơn.” Severus đáp khẽ.
“Tớ nghe đấy!” Lily cốc đầu cậu.
Hai đứa bật cười. Tiếng cười vừa dứt, Celia trở lại khoang tàu, tay ôm đầy bánh kẹo.
“Có chuyện gì vui thế?” cô hỏi, đặt đống đồ trên tay xuống bàn.
“Không gì cả,” Lily nói nhanh, đổi chủ đề. “Bánh bí đỏ kìa!”
Severus chỉ nhìn Celia. Cô đưa cho cậu một cái bánh, không trốn tránh ánh mắt cậu. Nhưng khi cậu chạm vào tay cô, Celia đã vô thức rụt nhẹ lại, rồi giả vờ bóc một gói kẹo.
Một chuyển động nhỏ thôi, nhưng Severus cảm nhận rõ rệt.
___________________________________
Những ngày đầu năm học trôi qua trong một nhịp điệu kì lạ mà Severus không sao diễn tả được. Celia vẫn vui vẻ, lịch sự, đợi cậu ở phòng sinh hoạt chung, cùng tới lớp, cùng ra về. Nhưng khoảng cách đó vẫn hiện diện.
Đi trong hành lang, cô không còn chủ động khoác tay cậu.
Trong thư viện, cô ngồi cạnh Lily, không còn nghiêng đầu qua sách cậu để đọc chung.
Trên đường đến lớp, mỗi khi tay họ vô tình chạm nhau, cô sẽ đổi cách cầm sách, nhẹ nhàng tránh đi.
Không một lời giải thích.
Cậu ghét việc này hơn bất cứ điều gì.
"Cậu chọc gì Celia à. Cậu ấy cứ tránh cậu mãi." Lily không chịu nổi cảnh đó, hòi Severus khi Celia đang đi quanh tìm sách trong thư viện.
“Cô ấy đâu có tránh,” Severus bực bội. “Vẫn bình thường mà.”
“Bình thường kiểu lịch sự thì có.” Lily chống nạnh. “Trước đây ai cũng thấy cậu ấy bám cậu, giờ thì giống bạn xã giao hơn. Sev, tớ biết cậu mà. Cậu lo đến sắp điên rồi. Nhìn kìa, cậu viết nhầm đậu kêu la thay vì đậu mủ rồi."
Severus quay đi, tẩy vội rồi viết lại nguệch ngoạc. “Tớ… không biết. Cô ấy bảo không giận. Nhưng…”
"Nhưng gì chứ?" Lily thấp thỏm.
Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận mình khá nhớ cảm giác đó.
Celia từ kệ sách bước lại, ôm một chồng sách Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. “Hai cậu làm xong chưa? Tớ tìm được bản cũ có thể tham khảo này.”
Nhưng chưa kịp ngồi xuống, Lily đã hỏi, “Celia giận Sev à?”
Celia bật cười. “Lily, tớ có giận gì đâu. Tớ chỉ không muốn làm phiền Severus học thôi. Cậu ấy đang cố ôn lại bài cho kỳ kiểm tra đầu năm mà.”
Lily chuyển ánh nhìn từ Celia sang Severus như thể đang đánh giá độ chân thật của bạn mình.
___________________________________
Thế nhưng, sự thay đổi ấy không kéo dài mãi.
Một buổi chiều sau giờ Bay, Celia vẫn đi bên cạnh Severus, nhưng gần lại một chút, như trước kia vẫn từng.
“Severus. Cậu rảnh tối nay không?”
“…Có.”
“Cậu dạy tớ phần thuốc cầm máu chương bốn nhé?” Cô cười, lần này là nụ cười quen thuộc, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Severus. “Tớ muốn làm thành thạo trước tuần sau.”
Severus gật đầu, hơi ngẩn người vì sự trở lại bất ngờ của Celia.
“Được rồi! Mau tìm Lily nào.” Celia kéo tay Severus chạy như bay về phía Đại sảnh đường.
Severus chạy theo, nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, khẽ thở phảo một cái mà ngay cả cậu cũng không nhận ra.
Tối hôm đó, cả bọn kéo nhau đến phòng yêu cầu để học. Khi Severus sửa cách Celia khuấy dung dịch, tay họ vô tình chạm nhau, và Celia không rụt tay lại nữa. Cô chỉ mỉm cười, như một lời trấn an.
Lily ngó qua từ bàn bên cạnh, chống cằm quan sát.
“Hai người bình thường lại rồi hả?” cô hỏi.
Celia quay sang, nháy mắt. “Tớ có bao giơg bình thường đâu.”
Severus khẽ hít sâu. Mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn như trước, nhưng cậu cảm thấy cô đang trở lại gần với mình. Không phải sự vô tư ngày xưa, mà là một điều gì đó chín chắn hơn, có định hướng hơn.
Lily thấy hai đứa bạn mình đã thân thiết trở lại, cười to: “Cuối cùng cũng trời quang mây tạnh!”
___________________________________
Những ngày sau đó, Celia học chăm chỉ đến kỳ lạ. Trước đây, Celia là kiểu học sinh thông minh nhưng hơi tùy hứng, có hứng thì học, không thì ngủ gục trên bàn. Nhưng từ khi bình thường lại với Severus, cô như biến thành người khác.
Cô chú ý nghe giảng, không còn vẽ bậy lên sách của Severus, cũng không nghịch tóc Lily mỗi khi học cùng.
Trong các môn học, cô luôn giơ tay xin giáo sư giải thích thêm về lý thuyết, đôi lúc còn ở lại sau giờ để hỏi thêm. Ngay cả môn Lịch sử Pháp Thuật, thứ mà Celia từng tuyên bố là “thuốc ru ngủ chính hiệu”, cũng không làm cô gục xuống nữa. Trái lại, cô nghe chăm chú đến mức Lily phải thì thầm, “Cậu nghe thật à? Câu không nhầm tiếng giáo sư Binns thành tiếng hát đấy chứ?”
Celia chỉ cười nhẹ. “Tớ thực sự muốn nhớ được nhiều hơn thôi. Đợi lát nữa nhờ Severus kiểm tra lại cho tớ nữa.”
Severus quay sang, nheo mắt. “Cậu cần tớ kiểm tra hết những bài đó thật à?”
“Ừ.” Cô gật đầu, ánh mắt lại đầy kiên định. “Severus giỏi nhất mấy phần này mà.”
Cậu cầm cuốn vở cô đưa, nhìn từng trang chữ viết gọn gàng ngăn nắp. Khác hẳn những trang giấy vẽ đầy khung nhạc, tùy tiện mà Celia thường ghi.
“Cậu… có chắc là ổn không?” cậu hỏi, lần đầu tiên để lộ lo lắng. “Cậu học nhiều quá đấy.”
“Ổn thật mà.” Celia nghiêng đầu, mái tóc khẽ chạm bờ vai. “Chỉ là tớ thấy đã đến lúc phải nghiêm túc hơn một chút.”
“Nghiêm túc vì điều gì?”
Celia hơi khựng lại. Ánh mắt cô hạ xuống mặt bàn rồi lại nâng lên. “Vì tớ đột nhiên muốn vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro