26

Những ngày đó, Sirius cố gắng giúp đỡ Celia theo cách riêng của cậu. Không ồn ào như trước, không phô trương hoa quà hay lời tỏ tình lớn tiếng. Cậu chỉ đơn giản ở đó, lúc Celia im lặng trong thư viện, lúc cô cần mượn sách, lúc ra sân ăn vì không muốn chạm mặt một người. Cô không chấp nhận tình cảm của cậu, nhưng Sirius dường như không cần đáp lại, chỉ cần ở bên Celia là đủ.

Lily nhiều lần cố kéo Severus ra nói chuyện, nhưng cậu luôn trốn tránh. Cứ mỗi lần thấy Sirius đi bên cạnh Celia ở hành lang, mặt Severus lại cứng đờ, đường đi nhanh hơn hẳn, tay nắm chặt sách đến mức trắng bệch. Những phút hiếm hoi Celia nhìn về phía cậu, ánh mắt cô thoáng ngập ngừng, nhưng Severus luôn quay mặt sang hướng khác như thể sợ bản thân mềm lòng.

Dù Celia không nói, người tinh ý như Lily chỉ cần một cái cau mày nhẹ cũng đủ hiểu.

___________________________________

Khi bài kiểm tra cuối kỳ trôi qua và ngày rời Hogwarts càng lúc càng gần, Celia vẫn giữ một nụ cười điềm tĩnh. Cô vẫn nói chuyện với mọi người, vẫn tham gia thảo luận lớp, vẫn giúp mấy đứa năm dưới làm bài tập. Nhưng không ai, ngoại trừ Lily và phần nào đó là Sirius, nhìn thấy những phần yếu mềm nhất trong cô.

Severus thì tránh cô đến mức gần như xa lạ. Cậu chọn bàn thư viện xa nhất. Ăn sớm hơn hoặc muộn hơn nhóm bạn. Và mỗi khi Celia đứng trong cùng một hành lang, Severus đều bước nhanh hơn như thể chính sự im lặng giữa họ là thứ có thể làm cậu đau.

Một lần duy nhất Celia thử đứng đợi Severus sau lớp Độc dược. Nhưng khi cậu đi ra, trông như bị giật mình.

“Severus...”

Nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, tránh ánh mắt cô, rồi bước nhanh qua như thể chỉ cần đứng thêm một giây thôi sẽ tan ra ngay tại chỗ.

Celia quay đi, vai run lên, nhưng cô không khóc. Ít nhất là lúc đó.

Sirius nhìn thấy cảnh ấy từ cuối hành lang và siết chặt tay đến mức khớp tay nổ răng rắc. Nhưng lần này, cậu không lao vào gây chuyện. Sirius chỉ đi tới, khoác áo choàng lên vai Celia.

“Này, trời đâu lạnh nữa. Nhưng nếu cậu cần thì mặc tạm của tớ đi.”

Celia bật cười một cách mệt mỏi.

___________________________________

Cuối tháng 6, tin dữ ập đến. Voldemort tàn sát một vùng dân Muggle ở phía Bắc. Bọn Tử Thần Thực Tử để lại dấu hiệu, phô bày sự tàn độc như một lời tuyên chiến.

Hogwarts rung chuyển. Học sinh hoang mang, sợ hãi. Nhiều học sinh mất gia đình. Những kẻ có tư tưởng cực đoan thì lại thầm hào hứng. Đối với họ, Voldemort là sức mạnh, là tương lai.

Celia sớm nhận ra điều nguy hiểm nhất. Học sinh đang bị dụ dỗ.

Một vài nhóm thì thầm về “dòng máu thuần khiết”, về “trật tự mới”, về “kẻ mạnh dẫn đường”. Những lời rỉ tai lan nhanh hơn cả tin tức chính thức.

Và Severus, với sự trầm lặng, với vẻ lập dị, với tài năng độc dược hơn người, bắt đầu bị một vài người tìm cách lôi kéo.

Celia tận mắt nhìn thấy Mulciber và Avery đứng trong góc thư viện, nói chuyện với Severus với giọng mời mọc. Severus từ chối, nhưng ánh mắt cậu đã loé lên sự dao động. Không phải vì tin họ, mà vì cảm giác rằng thế giới đang chia phe, và cậu không biết mình thuộc về đâu.

Celia cứng người lại. Không thể để Severus đi vào con đường đó.

Không thể để mọi chuyện diễn ra như trong sách.

Celia bắt đầu hành động.

Đêm phủ xuống Hogwarts một lớp tĩnh lặng lạ thường. Lâu đài phát ra những tiếng thở dài cũ kỹ, những nhịp rung khe khẽ của tường đá còn lưu giữ hơi ấm của hàng vạn phù thủy qua nhiều thế hệ. Celia đứng giữa hành lang tầng bảy, ánh đuốc le lói hắt lên gương mặt lo lắng của cô.

Không còn học sinh. Không còn tiếng ồn. Chỉ còn Celia và bóng tối, như một vạch biên giới giữa tuổi thiếu niên và con đường chiến đấu mà cô sắp bước vào.

Cô đi qua đi lại trước bức tường trơn nhẵn. “Căn phòng mình cần… nơi cất giữ những thứ đã bị giấu đi…” Ba lần, mỗi lần đều chậm rãi, đều được lặp lại theo cùng một mạch suy nghĩ rõ ràng.

Lần thứ ba, bức tường chuyển động.

Từ vệt nứt mở ra một cánh cửa khổng lồ. Làn khí bụi mốc tràn ra ngoài như một lời chào mừng của những đồ vật đã bị quên lãng hàng trăm năm.

Celia bước vào.

Bên trong, ánh sáng từ cây đũa chiếu lên một núi đồ vật kéo dài đến mịt mù. Xoong nồi méo mó, ghế gãy chân, hàng trăm tấm áo choàng cũ sẫm màu, những bức tượng nứt nẻ, những rương gỗ căng phồng. Thứ gì cũng mang trong mình sự bí mật, giấu giếm và mùi thời gian đến mệt mỏi.

Nhưng Celia không để ý đến những điều đó. Trong lòng cô chỉ có một mục tiêu.

Chiếc vương miện.

Một Trường sinh linh giá.

Một trong những sợi xích giữ Voldemort đứng vững trên thế gian này.

Cô đi sâu hơn vào mê cung đồ vật, từng bước đặt thật nhẹ, như sợ đánh thức cái gì đó đang ẩn mình. Dù biết rõ Trường sinh linh giá không thể “tỉnh dậy”, nhưng nó có thể cảm nhận. Một phần linh hồn xé ra khỏi con người vốn đã méo mó ấy, Celia biết rõ thứ đó nguy hiểm thế nào.

Cô quẹo qua một lối hẹp, nơi người ta từng vứt những chiếc ghế phồng, một số cái còn bị đâm thủng bởi lông nhím. Đi thêm chút nữa, cô gặp khu vực đầy những cái rương bị khóa bằng đủ loại bùa chú đơn giản, có vẻ là đồ của những học sinh vụng trộm giấu đi.

Celia đặt tay lên một cái rương, cảm thấy hơi lạnh lan ra từ kẽ gỗ.

Sai. Không phải nó.

Cô đi tiếp.

Hơi ấm trong không khí dần thay đổi khi Celia đi đến một vùng khác, một khoảng không rộng, lộn xộn nhưng có sự sắp đặt vô thức của Voldemort.

Áo choàng đen rách bươm.

Một chiếc vòng cổ bạc trầy sước.

Một cái hộp kính nứt.

Tất cả đều toát ra một thứ cảm giác u ám quen thuộc, nhưng vẫn không phải thứ đó.

“Trường sinh linh giá tạo cảm giác như một vết nứt xuyên vào tâm trí.” Celia nhớ lại một dòng trong cuốn sách Hắc thuật mà cô từng đọc. “Một sự hiện diện như tiếng thì thầm kim loại cào vào não người.”

Cô nhắm mắt.

Lắng nghe.

Một… hai… năm giây…

Một tiếng “rẹt” mỏng tiếng dây đàn đứt chạm khẽ vào thính giác của cô.

Celia lập tức mở mắt.

Đó là hướng bên phải.

Cô bước nhanh hơn, luồn qua những chồng sách khổng lồ, qua hai chiếc áo giáp rỗng đang dựng đứng như những người lính canh im lìm. Mùi sắt gỉ và bùa chú hỏng bay trong không khí.

Celia dừng lại.

Ngay trước mặt cô là một cái rương lớn, trên đó là một bức tượng, chỉ có một nửa. Đó là cái tượng bán thân sứt mẻ của một lão phù thủy xấu xí. Lẫn trong bộ tóc giả cũ kỹ của bức tượng có thứ gì đó ánh lên. Một đồ vật bằng bạc, dù phủ bụi vẫn lấp lánh như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ.

Vương miện.

Chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw.

Ravencraw từng viết: Trí tuệ là kho báu lớn nhất của con người. Nhưng hiện tại vật báu ấy đang chứa một phần linh hồn độc ác nhất.

Một rung động sắc lẻm, lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như thể linh hồn Voldemort đang nhìn thẳng vào cô qua khoảng không.

Celia không liều lĩnh chạm tay ngay. Đầu tiên, cô dùng đũa vẽ một vòng tròn mỏng quanh chiếc vương miện. Luồng phép lóe lên như sợi tơ ánh sáng, đứt đoạn ở vài chỗ, dấu hiệu của một dạng Hắc chú đang lan toả.

Chắc chắn là nó.

Chiếc vương miện tinh xảo, đẹp đến mức siêu thực. Những viên đá xanh lam gắn trên phần trung tâm sáng lên như tri thức ngàn đời được đúc thành ánh mắt. Nếu không biết đó là Trường sinh linh giá, Celia có lẽ đã phải trầm trồ vì vẻ đẹp ấy.

Nhưng giờ đây, nó giống hơn một bông hoa thơm có gai độc.

Chỉ cần sơ sẩy, cô có thể bị hại bởi chính linh hồn hắn.

Celia nuốt xuống, chậm rãi đưa cây đũa về phía trước.

“Arresto Momentum.”

Cô dùng thần chú ngưng đọng để kiểm tra trước khi bước tới gần. Không khí xung quanh chiếc vương miện trùng lại, một lớp áp suất nhẹ, an toàn nếu có bẫy phòng thủ nào đó tự kích hoạt.

Cô nâng vương miện lên bằng một bùa Levitate, giữ nó cách xa người mình.

Khi vương miện rời khỏi tủ, không gian xung quanh phát ra một tiếng “xẹt” như tiếng kim loại va nhau. Một luồng khí sắc bén quét qua, khiến tóc Celia bay rối tung.

Cô giữ bình tĩnh.

Chờ cho đến khi luồng khí tan dần.

Sau đó, cô tung nó lên, bắn vào một thần chú mà Vincent Crabbe đã dùng để tiêu diệt chiếc vương miện trong sách.

"Fiendfyre"

Ngay khi con rắn lửa nuốt chửng vương miện, tiếng thì thầm lạnh buốt biến mất như thể có ai đó tắt đi một nguồn âm thanh vô hình.

Celia thở hắt một hơi.

“Xong rồi,” Celia thì thầm với chính mình. Cô bỏ chiếc vương miện cháy đen vào trong chiếc hộp mang theo, ếm cho nó vài bùa chú mới yên tâm cất vào cặp.

Cô nhìn khắp căn phòng một lần nữa. Những đồ vật vô tri vẫn nằm đó, như chứng nhân im lặng của vô số bí mật. Celia có thể cảm thấy, rất rõ, rằng nơi này từng chứng kiến nhiều hành động mờ ám hơn cô tưởng.

Nhưng bây giờ, cô phải đi.

Việc còn lại sẽ là mang chiếc vương miện này đến cho Dumbledore để xác nhận nó, rồi giải thích cho thầy hiểu.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Celia, bức tường trở lại hình dạng trơn tru ban đầu, như chưa từng mở ra.

Celia đứng đó một lúc.

Gió từ hành lang thổi qua mái tóc buộc gọn. Cô khẽ nói:

“Bắt đầu rồi…Voldemort.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro