31
Ngày 1 tháng 9 đến rất nhanh. Celia vừa dành vài hôm ở nhà với ông bà để trấn an hai người xong thì đã lại kéo vali ra ga. Severus đã đứng chờ sẵn cùng Lily, tựa vào cột biển số 9¾, khoanh tay nhưng mắt vẫn không rời dòng người qua lại.
Lily vừa gặp Celia đã ôm cô một cái thật chặt.
“Cậu ổn rồi chứ?”
“Ổn. Hơn ổn nữa.” Celia cười, mái tóc nhẹ lay.
Severus nhìn cô vài giây lâu hơn mức bình thường. Celia mặc chiếc áo cardigan mỏng màu kem và váy xanh đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu muốn quay mặt đi để giấu nét đỏ nhạt nơi tai. Cậu xốc vali lên tàu trước rồi chìa tay kéo vali của Celia và Lily lên giúp, hành động tự nhiên do đã quen suốt hai năm.
Ba người tìm một khoang tàu trống. Celia ngồi sát cửa sổ, ánh nắng nhẹ chiếu vào khiến mắt cô trong lấp lánh. Severus ngồi đối diện, Lily ngồi cạnh Celia.
Celia tựa trán lên kính, nhìn phong cảnh lùi dần.
“Không biết năm nay có bình yên không.”
“Không đâu,” Severus đáp luôn, giọng thấp. “Cậu định tiêu diệt Voldemort thì làm sao bình yên nổi.”
Celia bật cười: “Tớ hỏi về chương trình học cơ.”
“À…” Severus khựng lại. “Thì… cũng không đâu.”
Lily che miệng cười, bầu không khí nhẹ nhàng kỳ lạ.
___________________________________
Lâu đài Hogwarts hiện ra sau lớp sương bạc lặng lẽ. Khi đoàn tàu dừng lại, học sinh ùa xuống sân ga, không khí đầu năm lúc nào cũng náo nhiệt.
Bữa tiệc khai giảng bắt đầu bình thường, nhưng ai cũng có cảm giác thầy hiệu trưởng đang che giấu tin gì đó. Dumbledore đứng dậy đúng lúc tráng miệng vừa được dọn lên. Cả Đại Sảnh im bặt ngay lập tức.
“Ta có một thông báo đặc biệt,” ông nói, giọng trầm và vang, đôi mắt sau kính nửa vầng trăng ánh lên tia sáng tinh nghịch quen thuộc.
“Sau 181 năm bị gián đoạn, giải đấu Tam Pháp Thuật sẽ chính thức trở lại.”
Tất cả bàn ăn như nổ tung.
“Không thật đâu!”
“Tam Pháp Thuật á??”
“Nguy hiểm lắm mà!”
Dumbledore giơ tay, cả sảnh lại lập tức im.
“Năm nay, Hogwarts sẽ là nơi đăng cai tổ chức. Các bạn học sinh từ Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến vào cuối tháng Mười.”
Celia thấy tim mình hẫng một nhịp, không phải vì sợ hay phấn khích, mà là vì trực giác quen thuộc đang gõ nhẹ trong lòng. Năm nay sẽ không thể nào bình thường được.
Severus liếc sang Celia.
“Đừng nói cậu thấy điềm xấu gì đó.”
“Không. Chỉ là…” Celia nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên vẻ suy tính. “Có cái gì đó trong không đúng. Cậu không thấy sao?”
“Có,” Severus thành thật. “Nhưng tớ tưởng đó là do cậu.”
Celia bật cười khẽ.
“Đổ lỗi cho tớ mãi.”
Severus thì thầm, “Dù thế nào, năm nay nhớ phải giữ an toàn.”
Celia gật nhẹ một cái.
“Ừ. Tớ hứa.”
___________________________________
Trời thu quét gió, Celia mặc kệ cái lạnh trên da, băng qua những hành lang dài. Ngay tối hôm đó, như thể không chờ thêm được nữa, Celia gõ cửa văn phòng của cụ Dumbledore. Cụ đang chăm chú nhìn con phượng hoàng, thỉnh thoảng cho nó mổ vài cái lên tay. Khi Celia bước vào, đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính hình nửa mặt trăng nhìn cô đầy hiền từ.
"Celestie, con muốn gặp ta vào giờ này sao? Có chuyện gì chăng?"
Celia đặt ba chiếc hộp lên bàn, mở ra. Âm thanh của khoá kim loại vang lên, lạnh buốt.
Một chiếc nhẫn đen chạm chữ cổ.
Một sợi dây chuyền lóe ánh bạc như chứa thứ gì đang quan sát lại.
Và một chiếc vương miện tỏa ra cảm giác u ám như vừa bước ra từ ký ức bị nguyền rủa.
Tất cả đều cháy đen.
Dumbledore im lặng trong nhiều giây. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì mức độ nguy hiểm của chúng.
"Con tìm thấy chúng ở đâu?" Thầy hỏi, giọng đều nhưng thấp hơn, lo lắng hơn thường lệ.
Celia đã chuẩn bị câu trả lời từ rất lâu.
"Trong gia tộc con... đôi khi có người mang chút năng lực tiên tri, nhưng rất hiếm." Cô nói thật chậm. "Mùa hè vừa rồi, con có những giấc mơ. Những giấc mơ rất rõ... về một kẻ đã xé linh hồn mình thành nhiều mảnh. Con đi theo giấc mơ và tìm thấy chúng"
Dumbledore nhìn cô như thể muốn xuyên thấu cả trái tim lẫn quá khứ.
"Những giấc mơ đủ rõ để con tìm ra thứ này sao?"
Celia gật đầu. "Nếu thầy cần bằng chứng, con có thể lấy ký ức của con cho thầy."
Dumbledore hơi nhướng mày. "Con tự nguyện đưa ký ức của con cho ta xem?"
"Vâng."
Celia rút ký ức đã chuẩn bị trước, đúng hơn là hình ảnh từ phim mà cô từng xem ở kiếp trước, được cô tái hiện lại bằng ký ức của bản thân. Đủ chân thật để đánh lừa bất cứ Legilimens nào, kể cả Dumbledore.
Dumbledore đặt ký ức vào chậu Tưởng kí, xem xong thì trở lại với một biểu cảm phức tạp.
"Những đoạn kí ức ấy...nó không giống tiên tri."
"Tiên tri của gia tộc con rất khác. Không phải là dự cảm, mà là nhìn thấy."
"Đó không phải giấc mơ bình thường, Celia."
Celia chỉ cười nhạt. "Con biết."
Một lúc lâu sau, thầy nói:
"Con là một cô bé dũng cảm và dại dột. Nhưng ta cảm kích vì con đến tìm ta. Một mình chống lại hắn là điều không đứa trẻ nào nên làm."
Celia nhìn thẳng vào thầy. "Nhưng nếu không ai làm, thì hắn sẽ thắng."
Dumbledore im lặng, nhưng ánh mắt thầy đã thay đổi. Thầy tin. Và thầy cũng hiểu rằng chiến tuyến của Celia đã rõ ràng từ giây phút này.
Celia ngước lên. Ánh mắt cô không còn run rẩy như trước mà đã trầm và vững.
"Con đã tiêu hủy được ba cái. Một trong số đó... suýt giết con."
Dumbledore trả lời, rất nhẹ, như sợ lời nói của cô sẽ vỡ tan nếu ông cử động quá mạnh.
"Con làm tốt hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng," cụ thì thầm. "Nhưng con chỉ mới mười bốn tuổi, Celia. Chuyện này không phải để con gánh một mình."
"Con biết," Celia đáp, hơi cúi đầu. "Nhưng con muốn kết thúc nó. Voldemort đã làm quá nhiều người đau khổ. Nếu có ai có thể phá vỡ hắn, con muốn mình là người đó."
Trong khoảnh khắc, Dumbledore nhìn Celia như nhìn một ai đó khác. Không phải một học trò, mà một chiến binh trẻ đã nhìn thấy quá nhiều đau thương.
"Celia, vấn đề là con đang cố gắng mạnh lên thật. Nhưng ta sợ cái giá." cụ nói, giọng trầm. "Con hãy hứa với ta con sẽ không được một mình chống lại hắn."
Celia cười, "Con hứa."
"Con muốn nhờ thầy giúp một chuyện." Celia tiếp tục.
Hiệu trưởng ngẩng lên khỏi chồng thư trên bàn, ánh nến phản chiếu lên mắt ông thứ ánh sáng ấm mà thấu hiểu.
"Celia," ông mỉm cười khích lệ, "Cứ nói đi."
Celia kể hết về hai trường sinh linh giá còn lại. Chiếc cúp Hufflepuff, mối liên hệ với Helga, lý do nó biến đổi thành vật chứa linh hồn Voldemort. Quyển nhật kí của Tom Riddle, thứ sẽ được trao cho Lucius Malfoy, thuộc hạ của Voldemort. Dumbledore không ngắt lời, chỉ lắng nghe cho đến khi cô kết thúc.
"Thưa thầy, con không chắc quyển nhật kí được trao cho Malfoy lúc nào. Con cũng không thể đột nhập Gringotts để lấy chiếc cúp. Nhưng chiếc cúp vốn thuộc về Hogwarts, đúng không ạ?"
Dumbledore đưa tay khẽ vuốt chòm râu bạc, mắt ánh lên vẻ tán thưởng.
"Con nhận ra điều mà gần như không ai để ý. Cúp Hufflepuff là di sản của người sáng lập Hogwarts. Và Hogwarts có quyền yêu cầu Gringotts kiểm chứng lại quyền sở hữu."
Celia mở to mắt. "Thầy có thể làm vậy sao?"
"Hogwarts chưa bao giờ đòi lại món đồ này, nhưng chưa bao giờ từ bỏ quyền," Dumbledore đáp. "Đã đến lúc nhắc họ nhớ."
"Nhưng nếu làm vậy, ta sẽ đả động đến Voldemort." Celia chần chừ.
Dumbledore suy nghĩ.
"Con nói đúng. Ta phải xử lí quyển nhật kí trước."
Rồi ánh mắt vị hiệu trưởng ánh lên thứ ánh sáng kì lạ. "Con muốn học thêm vài phép cần thiết với ta không, Celia?"
Celia ngạc nhiên, rồi thả lỏng vai. Cô đã hiểu ý của giáo sư Dumbledore.
___________________________________
“Celia! Cậu gọi chúng tớ vì chuyện gì thế? Lại nguy hiểm nữa à?” Lily hỏi trước, giọng không giấu được căng thẳng.
Severus không hỏi, chỉ nhìn Celia thật lâu, ánh mắt ấy mang một nỗi sợ âm thầm, như thể bất cứ lúc nào cô cũng có thể biến mất lần nữa.
Celia hít một hơi.
“Không sao đâu. Chỉ là tớ sẽ phải học thêm với giáo sư Dumbledore vào cuối tuần. Tớ đã kể chuyện đó với thầy ấy, và thầy nói sẽ giúp tớ.”
Severus nhíu mày. “Chuyện này không hề nhẹ nhàng.”
“Tớ biết.” Celia cười nhỏ. “Nhưng nếu muốn kết thúc chuyện này, tớ phải mạnh hơn. Giáo sư Dumbledore sẽ hướng dẫn tớ.”
Lily và Severus đều im vài giây. Rồi Lily thở dài.
“Nếu cậu làm đến mức đó, tớ cũng sẽ học thêm với hai cậu."
Severus nhìn sang, dường như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại cắn nhẹ môi.
“Tớ cũng sẽ học.” giọng cậu thấp, nhưng chắc chắn. “Tớ không muốn chỉ đứng nhìn cậu làm tất cả một mình.”
Celia nhìn cậu rất lâu. Severus không lảng tránh, nhưng lồng ngực hơi phập phồng như thể đang phải giữ bình tĩnh.
“Cảm ơn, các cậu.” Celia nói nhẹ. “Tớ cũng muốn các cậu mạnh lên, để tự bảo vệ chính mình.”
“Vậy thống nhất nhé.” Lily đập tay. “Cuối tuần Celia sẽ đến văn phòng Dumbledore. Bất kể khi nào rảnh, ba đứa mình sẽ học chung. Tớ sẽ kéo điểm của hai cậu lên bằng được.”
“Điều đó nghe đáng sợ ghê.” Severus buột miệng.
“Còn hơn cả đáng sợ.” Lily chống nạnh. “Nhưng cậu cần nó, Severus.”
Celia bật cười. Severus và Lily nhìn cô mỉm cười theo.
___________________________________
Cả trường nhận ra năm học mới vừa mở ra được vài ngày, nhưng Severus, Celia và Lily đã nhanh chóng trở thành cái tên khiến cả lớp phải ngoái nhìn. Không phải vì gây chuyện, mà vì họ học như thể đó là sinh mạng.
Severus không còn dáng vẻ ủ rũ từng có trong vài tháng cuối năm trước. Cậu cùng Celia và Lily dậy sớm, đi xuống thư viện ngay trước bữa sáng, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc bên cạnh cửa sổ. Cậu đọc, ghi chép, luyện tập, rồi lại đọc. Mỗi khi ai đó đến làm ồn, ánh mắt Severus chỉ cần liếc lên, lạnh đến mức người ta tự khắc ngậm miệng lại.
Lily cũng vậy. Tất cả môn học, tất cả những cuốn sách về nghệ thuật hắc ám và phản nghệ thuật hắc ám, Celia học hết.
Celia luyện phép đến mức đầu ngón tay rát nóng, ngày nào cũng để lại những vệt cháy nhỏ trên tấm thảm trong phòng. Ban ngày cô đến lớp, không có tiết thì học cùng Severus và Lily, cuối tuần lại đến phòng hiệu trưởng để thầy Dumbledore huấn luyện.
James, Remus và Sirius đều nhìn thấy sự thay đổi đó, nhưng không ai dám xen vào.
Lily vì muốn giúp đỡ hai người bạn thân nhất, sẵn sàng đồng hành cùng họ, bất kể gian khó hay hiểm nguy, để có thể đứng bên cạnh kề vai sát cánh khi bạn cần.
Severus vì muốn mạnh lên, muốn đủ sức đứng cạnh Celia, bảo vệ cô, không để cảm giác thua kém khiến mình ngu ngốc đẩy cô ra xa một lần nữa.
Và Celia, cô biết thời gian không còn nhiều. Voldemort đang mạnh lên. Những đứa trẻ trong trường đã bắt đầu thì thầm về hắn. Cô phải mạnh hơn, phải đủ sức đối mặt, phải đi trước để những người cô yêu thương không bị cuốn vào bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro