34

Ngày ba mươi tháng Mười kéo theo một thứ không khí khác lạ bao trùm cả Hogwarts. Cả lâu đài náo động như thể chính những bức tường đá cũng biết rằng hôm nay sẽ có điều gì đặc biệt xảy ra. Học sinh khắp các Nhà đứng ngồi không yên, ngó ra cửa sổ, thì thầm dự đoán, tranh cãi xem trường nào đến trước, bàn nhà nào sẽ được dùng để tiếp khách, và liệu họ có được xem tận mắt phù thủy đến từ phương xa hay không.

Celia đứng cùng Severus và Lily trong sân, nơi hàng trăm ngọn đuốc được phù phép cháy sáng dù gió cuối thu thổi mạnh. Tóc cô khẽ tung lên, một vài sợi cọ lên má Severus. Severus đứng hơi lệch sang bên phải cô, nhìn như thể chỉ cần ai chen mạnh một chút là cậu sẽ vô thức đưa tay chắn trước người Celia. Lily đứng cạnh họ, tay ôm chiếc áo chùng vì gió lạnh, nhưng mắt lại long lanh vì phấn khích.

“Không biết họ đến đây như thế nào,” Lily vừa nói vừa kiễng chân lên.

“Beauxbatons chắc sẽ có phần khoa trương,” Severus nhận xét, mắt vẫn quét quanh như đề phòng điều gì đó.

Celia cười nhẹ, “Xem như tiết mục giải trí trước bữa tối đi.”

Gió đang thổi đột nhiên đổi chiều, mạnh hẳn lên. Vài học sinh la lên vì áo chùng bị hất ngược. Một cái bóng lớn xuất hiện trên bầu trời, càng lúc càng lớn, cho đến khi người ta nhận ra đó là một cỗ xe khổng lồ, to bằng cả một căn nhà hai tầng, được kéo bởi tám con bằng mã, từng chiếc móng của chúng phát ra ánh bạc.

Cỗ xe hạ xuống sân với một cú "uỳnh" lớn khiến bụi bay mịt mù.

“Beauxbatons đến rồi!” ai đó thét lên.

Cánh cửa xe bật mở. Một người phụ nữ cao, mảnh mai, mái tóc màu hồng trà búi thấp bước xuống đầu tiên. Hiệu trưởng Amelia DeClaire của Beauxbatons, mặc áo choàng thêu hoa văn bạc và đeo găng tay dài quá khuỷu. Bà có đôi mắt xanh lơ nghiêm nghị, nhìn quanh và nở một nụ cười nhỏ.

Các học sinh Beauxbatons nối nhau bước xuống, nữ dịu dàng, nan thanh lịch. Bọn con trai Hogwart thậm chí đứng ngây người trước một số nữ sinh. Lily thở dài, “Thiệt tình! Đẹp hay không liên quan gì tới cuộc thi đâu.”

Từ xa, mặt hồ đen thẫm giữa trời lạnh quẫy mạnh lên một cột nước khổng lồ. Học sinh Hogwarts đồng loạt hét lớn.

Một con tàu chiến cổ trồi lên khỏi mặt nước, nước chảy thành thác dọc theo mạn tàu. Những chiếc đèn lồng bật sáng một lượt, soi rõ những bóng người mặc áo choàng lông thú đứng trên boong.

“Durmstrang!” Lily hớn hở.

Ở mũi tàu, một phù thủy cao lớn, mái tóc xám tro được bện thành chùm, gương mặt lạnh ngắt như tượng đá. Đó là hiệu trưởng Eirik Volkov của Durmstrang. Volkov liếc quanh, ánh mắt sắc lạnh nhưng đánh giá. Ông bước xuống cùng các học sinh mạnh mẽ, kỷ luật, đầy khí lực.

Celia cảm nhận rõ áp lực ma thuật quanh họ, thứ năng lượng rắn chắc như thép. Cô khẽ liếc Severus, phản xạ đầu tiên của cậu là đứng sát hơn một chút, như thể bản năng bảo vệ khiến cậu không nên để bất kì khoảng trống nào giữa mình và Celia.

Khi cả hai đoàn đã tập trung ở lối vào Đại Sảnh, cánh cửa mở rộng. Hiệu trưởng Dumbledore đứng ở đầu bàn giáo sư, ánh mắt lấp lánh khi ông giang tay chào đón.

“Chào mừng tất cả quý vị đến Hogwarts!”
Tiếng hoan hô vang dội.

___________________________________

Trong Đại Sảnh Đường, trăm ngàn ngọn nến bay lơ lửng, trần nhà phản chiếu bầu trời đêm đầy sao.

Celia vừa ngồi xuống Severus, cả Đại Sảnh như đổi luồng gió. Một nửa học sinh Durmstrang được xếp vào bàn Slytherin, vốn lạnh lùng, im lặng, bất ngờ xôn xao. Mấy chàng trai to cao, vai rộng, gương mặt góc cạnh nhìn Celia chằm chằm không hề che giấu. Họ nghiêng đầu thì thầm, giọng khàn trầm đặc trưng xứ lạnh, nghe không rõ nghĩa nhưng đủ để người ngồi gần cảm nhận.

Celia thoáng ngước lên. Ánh nến từ trần nhà phù thủy hắt xuống, bắt vào mái tóc cô, đen mềm, gợn sóng, làm nó óng như một dải trời đêm. Gương mặt dịu dàng của cô gần đây đã pha thêm sự bình tĩnh, trầm ổn và khí chất ẩn sâu, như dòng ma thuật ngầm chảy dưới lớp tuyết phương Bắc.

Nét đẹp gần như cổ điển, mềm mại nhưng không yếu đuối, nhã nhặn nhưng luôn toát lên cảm giác có thể tự bảo vệ mình. Kiểu vẻ đẹp mà người Scandinavia thường xem là hoàn hảo, có chiều sâu đến mức chỉ cần liếc qua đã khiến người ta muốn chinh phục.

Severus chưa từng bận tâm đến đám học sinh trường khác, thế mà khoảnh khắc này, cậu cảm nhận rõ ràng từng ánh nhìn đổ về phía Celia. Cậu siết nhẹ cái ly đến mức ngón tay trắng bệch. Celia đưa chân đá nhẹ đầu gối cậu dưới bàn, ra hiệu cậu đừng để ý.

Anne, bạn nữ bên cạnh ghé tai Celia, “Cậu biết là họ đang nhìn cậu muốn nứt bàn ăn ra luôn không?”

Celia chớp mắt, hơi nghiêng đầu như không hiểu, rồi nhận thấy sự chú ý đang hướng đến mình thật. Cô bật cười nhỏ, nhẹ như tiếng chuông thủy tinh.

“Thì họ là khách mà. Người lạ nhìn nhau là bình thường.”

“Bình thường cái gì,” Severus nhăn mày, “có cái bình thường nào mà nhìn chằm chằm như chực chờ bế cậu về nước họ không?”

“Không cần thấy khó chịu đâu,” cô thì thầm, “tớ chỉ nhìn cậu thôi.”

Severus cứng người, tim như trượt một nhịp, và nếu không phải ánh sáng trong Đại Sảnh hơi vàng, chắc Celia đã thấy mặt cậu đỏ đến mức nào.

Nhưng đám Durmstrang vẫn tiếp tục thì thầm.

Một trong số họ, tên tóc vàng bạch kim, có vẻ như có địa vị cao hơn những người còn lại, nhìn thẳng vào phía Celia với ánh nhìn công khai ngưỡng mộ.

Severus liếc sang, ánh mắt lạnh đến mức Celia rùng mình.

“Merlin!” cô lẩm bẩm, “đừng nói là cậu định gây gổ với họ nhé!”

“Không.” Severus đáp, giọng mềm hơn khi nói với Celia. “Nhưng nếu chúng còn nhìn chằm chằm…” cậu dừng lại, “tớ cũng không hứa được.”

Nhưng ánh nhìn Durmstrang vẫn còn đó. Cả bàn họ trông như đang thảo luận xem ai nên tiếp cận Celia trước vậy.

Một luồng gió ma lực vô hình quét qua hàng nến trên cao.

Ngay lúc đó, Celia hơi nghiêng đầu, rút chiếc ghim kẹp tóc nhỏ bằng bạc trong túi chùng ra, cài lại một lọn tóc rơi trên trán. Động tác ấy đẹp đến mức vài học sinh Beauxbatons bên bàn dài Gryffindor cũng nhìn theo.

Họ nhìn Celia với ánh mắt như nhìn một Valkyrie thời hiện đại.

Và Severus, người vốn nhạy với mọi thứ liên quan đến Celia, nhận ra điều đó rõ hơn bất kỳ ai. Tim cậu đánh một nhịp dài, ngực quặn một cảm giác lạ, vừa tự hào vừa bất an.

Tự hào, vì cô đẹp đến mức không ai sánh được.

Bất an, vì ánh mắt của cô, dù rất nhiều người muốn, nhưng Severus lại không chắc nó thuộc về ai.

Severus siết nhẹ nắm tay, nhưng giọng thì kỳ lạ mềm lại.

“Celia.”

“Hửm?”

“Ngồi sát hơn một chút.”

Celia phì cười. “Trời ạ, Sev.” Nhưng cô vẫn dịch lại gần nửa phân, đủ để cậu bớt khó chịu.

Celia bật cười nhỏ thành tiếng, khuấy nhẹ chén súp trước mặt.

“Severus,” cô nói, giọng mỏng và mềm như lụa, “cậu dễ thương thật.”

Severus chết cứng.

Lily từ đằng xa thấy hết, mỉm cười đến mức trông như bắt gặp được bí mật trời ban.

___________________________________

Dumbledore đứng lên, chào mừng và giới thiệu các trường và hiệu trưởng của họ. Celia cố gắng lắng nghe nhưng tâm trí cô đang để ý ánh mắt của các đoàn trường khác. Beauxbatons có vẻ bị thu hút bởi hương vị ấm áp của Hogwarts, trong khi Durmstrang thì quan sát một cách tính toán.

Sau màn chào đón, bữa tiệc bắt đầu. Không khí vừa dịu xuống thì giữa Đại Sảnh, một chiếc rương cổ đột ngột tự mở ra. Lửa xanh bùng lên như cột khói dày, rồi tắt phụt, để lại một chiếc cốc gỗ cháy xém đặt giữa. Ánh sáng ma thuật xanh nhạt vẫn đọng bên trong nó, nhấp nháy như đốm lửa bị giam.

Dumbledore tiến đến, giọng trầm ấm nhưng vang rõ đến từng góc phòng.

“Đây là Chiếc Cốc Lửa, vật phẩm tượng trưng cho Cuộc thi Tam Pháp Thuật,” ông nói. “Năm nay, Hogwarts vinh dự đăng cai tổ chức. Ba trường, Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang, mỗi trường sẽ có một đại diện duy nhất.”

Hàng trăm học sinh nghiêng người về phía trước.

“Năm nay,” Dumbledore tiếp tục, “không có giới hạn tuổi.”

Tiếng thì thầm nổ ra lập tức.

“Bất cứ ai tin rằng mình có đủ bản lĩnh đều có thể ghi danh.”

Celia bình tĩnh hơn nhiều người khác, nhưng cũng không tránh khỏi chút rúng động. Một giải đấu sinh tử rất hợp để che đậy âm mưu của Voldemort, nếu hắn có ý định gì đó. Cô liếc sang Severus và nhận ra cậu đang nhìn chiếc cốc bằng ánh mắt thận trọng.

“Để ghi danh,” Dumbledore nói, bước sang bên, “hãy viết tên mình lên một mảnh giấy và bỏ vào Cốc. Đêm ngày 31 tháng Mười, khi lửa xanh bùng lên, chiếc cốc sẽ chọn ra ba vị Quán quân, mỗi người đại diện cho một trường.”

Đại Sảnh như vừa thở một hơi chung, dài, hồi hộp và đầy đợi chờ.

“Giải thưởng là một ngàn Galleons,” Dumbledore thêm vào, “Đó không chỉ là vinh quang cho cá nhân, mà cho cả trường. Nhưng hãy nhớ, thử thách sẽ vô cùng nguy hiểm. Hãy cân nhắc bằng sự khôn ngoan, không phải sự bốc đồng.”

Celia hỏi Severus, “Cậu nghĩ ai sẽ ghi danh trước?”
“Tên Potter hoặc thằng Black chứ ai,” Severus đáp, hơi khịt mũi. “Tự tin đến mức ngớ ngẩn.”

“Cậu định tham gia không?” Anne hỏi Celia, nhìn cô bằng ánh mắt vừa hào hứng vừa lo lắng.

Celia đặt cùi chỏ lên bàn, chống cằm.
“Tớ không cần cái cúp để chứng minh gì cả,” cô nói nhỏ.

___________________________________

Khi bữa tiệc kết thúc, học sinh rời Đại Sảnh Đường. Celia dừng lại giữa lối đi, ánh mắt hướng về đoàn Durmstrang đang lên cầu thang phía bắc.

“Cậu thấy gì à?” Severus hỏi nhỏ.

“Không hẳn. Chỉ là… có vài người trong đó mang dấu vết ma thuật hắc ám rất rõ.” Celia lắc đầu. “Tớ cảm giác cuộc thi năm nay sẽ không đơn giản.”

Severus nhìn cô nghiêm túc hơn. “Vậy chúng ta càng phải học nhanh.”

Lily chạy lại, “Ê hai người! Đừng bỏ tớ lại! Tối nay chúng ta còn phải luyện tập đó!”

Severus đáp gọn, “Ừ.”

Celia bật cười. “Được, tối nay chúng ta bắt đầu chương trình ‘đau đầu tập thể’.”

Lily nháy mắt tinh nghịch, “Nếu một trong hai ngất thì nhớ đỡ tớ trước Sev nhé!"

“Vậy nếu tớ ngất thì ngã lên ai?” Celia hỏi.

Lily liếc sang Severus với nụ cười tinh quái, “Tớ nghĩ Sev sẽ vui lòng đỡ cậu.”

Severus đỏ mặt ngay lập tức.

Celia bật cười, kéo tay áo hai đứa bạn. “Thôi đi, mau về phòng thôi.”

Ba người bước qua hành lang dài phủ ánh đèn, phía sau là tiếng xì xầm của học sinh bàn tán về cuộc thi, về những vị khách mới.

Celia và Kily dường như không để ý, nhưng Severus thì mãi suy nghĩ. Cậu siết chặt nắm tay, thầm thề.

Dù cuộc thi có mang đến thứ gì…tớ cũng sẽ mạnh lên đủ để đứng cạnh cậu.

Celia nhìn sang, thấy ánh mắt cậu đầy quyết tâm, bèn mỉm cười thật nhẹ, một nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho Severus.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro