43

Những ngày sau vũ hội Giáng Sinh, không khí trong lâu đài như phủ thêm một lớp ấm áp kỳ lạ. Tuyết ngoài sân vẫn rơi dày, nhưng đi đến đâu cũng nghe tiếng xì xào, tiếng cười nén lại đầy phấn khích. Và ở giữa mọi câu chuyện không bao giờ thiếu hai cái tên Celia và Severus.

Trong lớp học, Severus vừa ngồi xuống thì mấy nữ sinh Gryffindor ở bàn phía xa đã nghiêng người thì thầm nhìn về phía cậu. Lily chỉ khẽ cười, huých nhẹ vai cậu bạn.

“Cậu biết không, Sev, từ lúc cậu hôn Celia trước cả Đại Sảnh, hình như ai cũng xem hai người là cặp đôi của năm.”

James chen vào, hất vai Severus.
“Không phải hình như mà là chắc chắn. Hai người đi đến đâu là Hogwarts mất bình tĩnh đến đó.”

Severus đỏ tai, nhưng không phản bác. Cậu chỉ đơn giản nhìn sang phía bàn nơi Celia đang ngồi giữa hai cô gái Durmstrang, nở một nụ cười rất nhỏ.

Celia thì không khả năng giấu được cảm xúc như cậu. Cứ mỗi lần Severus bước vào phòng, ánh mắt cô lại sáng hơn một nhịp. Các bạn Slytherin còn tính hẳn thời gian từ lúc cô thấy Severus đến lúc khóe môi cô cong thành nụ cười, chưa bao giờ vượt quá hai giây.

Sirius hay chọc là “kỷ lục nhà Slytherin”.

Một buổi chiều, khi tuyết rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ thư viện, Severus và Celia ngồi cạnh nhau trong góc khuất nhất của dãy bàn dài. Cả hai đều đang ôn tài liệu cho thử thách thứ hai, nhưng không ai thật sự tập trung được.

Celia nghiêng đầu, mái tóc đen rơi xuống vai, để lộ đôi mắt tím lấp lánh đầy dịu dàng.
“Tối nay anh muốn ra sân một lát không? Tuyết đẹp lắm.”

“Muốn.” Severus trả lời gần như ngay lập tức, rồi nhận ra mình trả lời quá nhanh. Tai cậu đỏ lên lần nữa.

Celia khẽ bật cười.
“Sev à, mỗi lần anh đỏ tai trông dễ thương thật.”

Severus muốn nói gì đó phản bác, nhưng rồi cô đưa tay lên, rất tự nhiên, đặt vào bàn tay cậu. Một động tác nhỏ nhưng khiến trái tim Severus trượt một nhịp.

Ngoài thư viện, Sirius và Remus vừa đi ngang, thấy cảnh đó liền thở dài trong tuyệt vọng.

“Sirius, cậu thua thật rồi.” Remus vừa cười vừa lắc đầu.
“Không phải thua, mà là hết cửa.”
“Cửa?”
“Ừ. Nhìn xem, cô ấy thậm chí còn từ chối tớ, hất cẳng tớ như cây chổi gãy cán rồi đến với hắn. Ai chen vào được nữa.”

Nhưng giọng Sirius không hề buồn, chỉ có chút nuối tiếc nhẹ.
“Tớ nói thật chứ, nhìn họ như vậy, chắc đến tớ cũng phải thừa nhận là hợp nhau đến mức… khó chịu.”

Remus gật đầu.
“Tớ thì thấy dễ thương.”

Tối hôm ấy, Celia và Severus đi bộ dưới sân tuyết, thỉnh thoảng dừng lại khi Severus chạm nhẹ vào tay cô để sửa lại khăn cho cô, hoặc khi Celia kéo áo choàng cho cậu che gió. Không ai nói quá nhiều, nhưng từng hơi thở trắng phả ra trong không khí cũng đủ khiến họ thấy như cả thế giới chỉ còn hai người.

Lily bảo rằng đó không phải “phát cơm chó”, mà là “một dạng ma thuật tình yêu bền bỉ”.

Celia chưa kịp đáp, Lily đã bật cười thành tiếng.
“Hai người đáng yêu đến mức gây tổn thương tinh thần cho người như tớ đó biết không?”

James hốt hoảng hô lên.
“Lily, em không độc thân!”
Lily giả vờ không nghe thấy.

Celia quay sang Severus, hơi nghiêng người, thì thầm nhẹ đến mức chỉ có cậu nghe được.
“Vui nhỉ?”

Severus nhìn cô thật lâu. Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi cậu cúi xuống, rất chậm, rất bối rối nhưng đầy chắc chắn, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như chạm của gió.

Celia khựng lại, rồi nụ cười nở ra như ánh sáng lan qua tuyết trắng.
“Severus?”

“Tớ… chỉ muốn làm thế.”
Giọng Severus nhỏ, nhưng không run.
“Nếu em không thích thì anh có thể…”

Celia bật cười khẽ, chạm tay lên má cậu.
“Em thích chứ.”

___________________________________

Những ngày sau đó, Hogwarts dần trở lại nhịp sống quen thuộc, nhưng giữa những hành lang đá cổ và lớp sương lạnh đầu năm. 

Sang đầu tháng Giêng, Celia về nhà một tuần để đón năm mới cùng gia đình, đồng thời chuẩn bị khai trương cửa hàng dược liệu của cô và Severus tại Hẻm Xéo.

Hơi lạnh tháng Một phủ lên trang viên Celestie, nhưng trong lòng cô chỉ có một thứ ấm áp, bàn tay Severus đã siết lấy tay cô trước khi về nhà.

Ngay ngày hôm sau, Celia khoác chiếc áo choàng xanh thẫm, mở cửa hiệu mới sửa sang của mình ở Hẻm Xéo. Chiếc biển gỗ treo phía trên cửa khẽ rung, dòng chữ Half Blood Prince sáng lên tinh tế, cổ điển và sạch sẽ như chính cô.

Bên trong, mùi thảo mộc, oải hương và bạc hà quyện lại. Những kệ gỗ sáng màu chứa đầy các lọ thủy tinh trong suốt, mỗi lọ mang một nhãn viết tay của Celia.

Thuốc bả sói, thứ khiến cả thế giới phù thủy chấn động, nằm trong chiếc tủ gỗ lim phía sau. Không khoa trương. Không trưng ra giữa cửa hàng như một chiến tích. Celia và Severus chỉ đặt nó ở đó, như đặt trái tim mình vào nơi tĩnh lặng nhất.

Severus bước vào tiệm, cửa kêu một tiếng leng keng. Mái tóc mềm rủ nhẹ, đôi mắt đen ánh lên thứ vẻ kiêu hãnh lạnh lùng mà chỉ cô mới nhìn thấy được.

“Anh kiểm tra lại bảng công bố chưa?” Celia hỏi, vừa sắp lại các hộp đóng gói.

“Rồi. Hoàn chỉnh.” Severus đến cạnh, đặt một tập giấy lên bàn. “Mẹ anh cũng kiểm định đợt đầu xong rồi. Bà bảo công thức của em thông minh đến mức làm bà khó chịu.”

Celia bật cười, khẽ chạm vào tay anh. “Em chỉ tinh chỉnh thôi. Phần nguy hiểm nhất vẫn là nhờ anh và cô Eileen.”

“Nhưng phần khiến nó hoàn hảo” Severus nghiêng người, giọng trầm và gần đến mức trái tim cô giật nhẹ. “Là em.”

Tiếng cười của hai người vang lên trong không gian tĩnh mịn của hiệu thuốc.

Trước khi mở tiệm, họ đã ký vào bộ hồ sơ đăng ký bản quyền chế phẩm, con dấu đỏ niêm phong trên trang cuối đóng lại như một âm thanh mở ra kỷ nguyên mới. Chỉ vài tiếng sau, cú mèo của Bộ Pháp thuật đến liên tục. Tin tức lan nhanh, báo chí giật tít lớn về thứ sẽ thay đổi vận mệnh của những người sói vô tội suốt nhiều thập kỷ.

Bản quyền chế tạo được công bố cùng lúc với bài phát biểu của hội đồng y dược. Bài báo đầu tiên xuất hiện sáng hôm sau, với tiêu đề lớn hơn cả tin chính trị:

Thiên tài ẩn mình và Quán quân Hogwarts đã mở ra kỷ nguyên mới cho người sói.

Không còn những đêm trăng đầy đau đớn, không còn bị Voldemort lôi kéo, không còn bị xã hội kỳ thị.

Cộng đồng phù thủy gọi phát minh này là “phép màu nhân đạo nhất từ sau thời Merlin”.

Buổi phỏng vấn Remus Lupin lên báo Nhật Báo Tiên Tri diễn ra vài ngày sau khi tiệm dược liệu của Celia và Severus khai trương. Bài báo được đăng gần như ngay lập tức, kèm theo bức ảnh Remus ngồi trong cửa tiệm, ánh mắt hiền và bình thản, tay giữ tách trà Celia vừa rót.

Phóng viên hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng giọng Remus còn nhẹ hơn.

“Vâng,” Remus nói, “Tôi là người sói. Và tôi… đã may mắn hơn rất nhiều người khác. Tôi được dùng thuốc từ khi nó chưa ra mắt.”

Một tiếng xì xào lan trong đám đông phù thủy đang đọc báo. Celia đứng bên quầy, mặt hơi căng thẳng, còn Severus thì khoanh tay, ánh mắt trầm nhưng không hề lay động.

“Thuốc bả sói mà hai người họ tạo ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.” Remus tiếp. “Từ đêm đầu tiên dùng thuốc, tôi không còn đau đớn, không còn quằn quại, không còn nỗi sợ mình sẽ làm tổn thương ai.”

Lời nói ấy rơi xuống như giọt nước trong veo giữa căn phòng.

“Tôi ngủ yên trong suốt quá trình hóa sói.” Remus khẽ mỉm cười. “Và sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với tâm trí hoàn toàn ổn định. Không hoang tưởng. Không kiệt sức. Không ám ảnh. Không làm hại ai.”

Phóng viên run tay, còn người sói ở ngoài kia, những người vẫn đau đớn mỗi tháng, đọc từng chữ như nuốt lấy hy vọng.

“Thuốc này không chỉ cứu tôi,” Remus nói thêm, giọng chân thành lay động đến mức Celia phải quay mặt đi. “Nó có thể cứu hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người vô tội khác. Những người không chọn trở thành như thế.”

Sau bài phòng vấn đó, tiệm độc dược bùng nổ doanh số, khách xếp hàng dài dọc con phố, khiến Celia và Severus bận không kịp thở. Qua vài ngày, cô để Eileen quản lí cửa hàng, cùng Severus trở lại trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro