6

"Hôm nay cậu đã gội đầu chưa, Severus?"

"Không liên quan gì đến cậu!"

" Nhưng tớ thấy tóc cậu hơi thiếu nước đấy~"

Severus nhíu mày, nhưng ánh mắt lộ vẻ chịu thua. Từ khi cậu ngầm cho phép Celia xen vào những thói quen nhỏ nhất của mình, những câu chuyện vụn vặt kiểu này đã trở thành thói quen buổi sáng của hai người. Khi Severus chỉ gặm mỗi rau, Celia cười cậu là con bò rồi đẩy dĩa thịt đến dưới cái liếc mắt của cậu. Khi Severus ngồi lì trong thư viện cả ngày, Celia chê cậu như cái cây héo rồi mang một bình nước đến cho cậu. Ngay cả Lily cũng thấy Severus đang dần mở lòng trước sự quan tâm của Celia. Cậu ấy thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, dù nhạt, nhưng cũng khác vẻ mặt lạnh tanh hồi mới nhập học.

Hôm nay Slytherin không có tiết, nhưng Lily phải học môn Bay, nên chỉ còn Celia và Severus ngồi dưới gốc cây mà tụi nó hay ngồi.

"Cậu đọc gì thế?" Celia tò mò nhìn quyển sách to quá khổ trên tay Severus.

"Cách chế tạo thuốc im lặng cho cậu", Severus trả lời cộc lốc, nhướng mày nhìn phản ứng của cô.

Celia giả vờ tức giận, "Này, tớ có phiền thế đâu. Tớ nghĩ cậu nên xem chỗ này. Cây gì nhìn thấy ghê"

"Cậu tự xem một mình đi", Severus cộc cằn rồi cũng lật sang trang mà Celia chỉ.

"A, biết ngay các cậu ở chỗ này. Giáo sư Dumbledore tìm cậu đấy, Celia." Lily hổn hển nói sau khi tìm thấy bạn mình dưới hốc cây bên hồ, đưa Celia một mảnh giấy:

"Thầy thích kẹo chanh"

"Thầy ấy thật kì quặc", Severus nhìn mảnh giấy rồi nói, "Có lẽ đó là mật khẩu".

Celia trầm ngâm một lát, "Tớ đi xem sao. Cảm ơn cậu nhé Lily. Lần sau đừng chạy như thế nữa, dễ té lắm".

"Được rồi được rồi, tớ đâu phải con nít", Lily vẫy tay tạm biệt Celia rồi ngồi xuống bên cạnh Severus.

___________________________________

"Kẹo chanh"

Con sư tử xoay mình sau khi Celia đọc mật khẩu. Cô bước vào căn phòng có mùi giấy cũ, độc dược, và chất đầy những món đồ kì lạ. Giáo sư Dumbledore đứng sau bàn, ánh mắt hiền từ ẩn sau cặp kính nửa vầng trăng:
“Celia, ta cần con trở về Saint Rosaline’s một chuyến.”

Celia ngạc nhiên, “Có chuyện gì thế, thưa giáo sư?”

Dumbledore giơ tay, ánh mắt hấp háy cười: "Về rồi con sẽ biết".

"Con có thể mượn giấy bút của thầy không? Con cần nói với Lily và Severus." Celia hỏi giáo sư.
"Tự nhiên nhé, trò Celestie"
___________________________________

Sau khi viết thư thông báo cho hai đứa bạn, Celia lập tức trở về cô nhi viện.

Celia bước vào cổng cô nhi viện Saint Rosaline’s, tuyết vẫn rơi lấp lánh trên mái hiên. Cô nhi viện vẫn yên bình như ngày cô rời đi. Mái hiên gỗ cong cong, mùi bánh nướng thoang thoảng, tiếng trẻ con ríu rít.

Những đứa trẻ nhìn cô ngạc nhiên, bà Phoebe nhanh chóng tiến lại, mỉm cười hiền từ, “Celia! Mừng cháu trở về!"

Các em nhỏ reo hò, ôm chầm lấy cô, "Tụi em mong chị suốt!"

"Được rồi mấy đứa, có người cần gặp Celia", bà Phoebe nhẹ nhàng tách tụi nhỏ ra, đưa Celia đến văn phòng.

Bà Phoebe mỉm cười, khẽ giới thiệu, “Celia, ông bà cháu đã đến gặp cháu đấy”

Celia bước đến, tim đập nhanh, cảm giác vừa hồi hộp vừa ấm áp. Đó là gia đình của cô, họ đều có đôi mắt tím. Bà nội ôm cô, giọng dịu dàng:
“Cháu của bà, cuối cùng cũng gặp bà rồi.”

Ông nội mỉm cười, ánh mắt trầm ấm, đặt tay lên vai cô:
“Cháu đã lớn rồi, thật tiếc vì không thể tìm ra cháu sớm hơn.”

Bà nội ngồi xuống, giọng kể như ru. “Gia đình chúng ta là phù thủy quý tộc Pháp, mẹ cháu là người Muggle. Sau khi chuyển đến London, họ sinh ra cháu. Trong một cuộc bạo hành do Voldemort gây ra, dù cha cháu đã cố bảo vệ mẹ cháu, cả hai đã qua đời”

Celia lặng im, tim nhói lên, nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt. "Nhưng...cháu vẫn còn ông bà!"

Ông nội gật đầu, vuốt tóc cô, ánh mắt đầy trìu mến:
“Đúng vậy, cháu à. Cháu có muốn đến sống cùng chúng ta không? "

Sau cuộc gặp đầy cảm xúc tại văn phòng bà Phoebe, Celia theo ông bà nội về dinh thự cổ kính của gia tộc ở ngoại ô nước Pháp. Ngôi nhà nằm giữa khu vườn phủ tuyết, những cây sồi già vươn mình, dây thường xuân rũ trên những bức tường đá. Cánh cổng sắt uốn cong mở ra, để lộ một lối đi lát đá trơn trượt, dẫn đến cửa chính bằng gỗ dày, khắc những hoa văn cổ điển.

Bên trong, căn phòng khách rộng rãi với trần cao, chùm đèn pha lê lung linh ấm áp. Trên các kệ sách, từng cuốn bìa da sờn cạnh nhau, xen lẫn bình hoa mới cắm, lọ tinh dầu và vài quả cầu pha lê phát sáng mờ ảo. Phòng ăn dài như dành cho những bữa tiệc quý tộc, nhưng vẫn có không khí ấm cúng của gia đình, bởi ông bà luôn để vài tấm thảm len dày, gối nhỏ trên ghế, và lò sưởi đỏ rực trong góc. Điều làm Celia thích nhất là căn phòng chứa nhạc cụ ngay cạnh phòng của cô. Một chiếc piano lớn, một cây cello và một cây violin.

Phòng của Celia nằm trên lầu hai, cửa sổ hướng ra khu vườn lớn trước nhà. Căn phòng có lẽ đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn được bảo quản tốt. Celia sắp xếp hành lý, mắt nhìn từng chi tiết nhỏ. Ngay khi ngồi xuống bàn, cô lấy giấy bút, bắt đầu viết thư cho Lily và Severus, thông báo về tình hình hiện tại.

___________________________________

Những ngày đầu tiên ở nhà ông bà trôi qua một cách nhẹ nhàng, ấm áp. Mỗi sáng, Celia thức dậy bên cánh cửa sổ mở ra khu vườn phủ tuyết, nơi những cành sồi già rung rinh trong gió, ánh sáng chiếu qua những tia nước từ đài phun nước giữa sân.

Ông bà luôn quan tâm từng chi tiết nhỏ, như muốn bù đắp tất cả thiếu thốn tình cảm cho Celia. Bữa sáng luôn có bánh nóng và trà thơm, áo ấm được xếp cẩn thận trên ghế, và cả những lời nhắc nhở dịu dàng nhưng đầy tình thương. Mỗi tối, họ sẽ cùng nhau ngồi bên lò sưởi trò chuyện. Trước khi đi ngủ, bà mang cho Celia một ly sữa ấm. Celia cảm nhận được một niềm hạnh phúc chưa từng thấy, dù kiếp trước hay kiếp này, đó là tình thân.

Ông bà cũng dạy cho cô những điều mới mẻ về phép thuật. Ông dạy cô những bài học về lịch sử phép thuật Pháp và chơi các loại nhạc cụ. Bà hướng dẫn cách chuẩn bị các loại tinh dầu hiếm, vẽ tranh, thêu thùa. Mỗi buổi học như một chuyến phiêu lưu, vừa kỳ diệu vừa đầy tò mò, khiến Celia thích thú và say mê.

___________________________________

Trời lạnh dần, Celia cẩn thận gói những món quà Giáng sinh cho mọi người. Một chiếc đầm xoè trắng tinh đính hoa và dây chuyền bảo hộ hình hoa bách hợp cho Lily, bộ độc dược trị thương cho mỗi người trong nhóm Đạo tặc (hẳn ai cũng biết lí do là gì). Ngoài ra, cô còn chuẩn bị một đôi tất len nhiều màu chứa đầy kẹo và lọ thuốc sâu răng cho giáo sư Dumbledore, chiếc ghim cài áo mang màu sắc của nhà cho các giáo sư còn lại. Riêng Severus khiến cô suy nghĩ nhiều nhất. Đầu tiên, cô đặt vào đó một hộp dược liệu quý giá mà cô thu hoạch ngoài vườn. Nhìn đi nhìn lại, cô đặt vào đó thêm một chiếc khăn len tự đan và bộ đồ thêu cổ ngữ cô mới học cho Severus. Celia sáng tác riêng một bài hát về gia đình dành cho ông bà, đan cho mỗi người một chiếc áo len cũng thêu cổ ngữ.

Đêm Giáng Sinh đến, căn nhà tràn ngập ánh nến và hương thông thoang thoảng. Celia ngồi trước cây thông trang trí bằng những chùm đèn lấp lánh, những bông tuyết từ ngoài cửa sổ rơi nhẹ bên cửa sổ. Sau bữa tiệc cùng ông bà, Celia ngồi dưới cây thông khui quà. Cô cẩn thận mở từng cái một. Lily tặng một hộp kẹo trái cây và một cuốn sách âm nhạc, James tặng một hộp nhạc có thể ghi âm, của Sirius là một cây sáo màu tím nhạt như màu mắt cô. Severus tặng cô một lọ thuốc may mắn, hẳn là do cậu tự chế được. Mỗi món quà đều khiến trái tim cô rung lên một nhịp, vừa ngạc nhiên vừa ấm áp.

Celia cười khẽ, đặt tất cả lên bàn, ánh sáng từ lò sưởi nhảy múa trên gương mặt cô. Cô nghĩ đến ngày quay lại Hogwarts, đến bầu không khí học tập, Lily, Severus và cả những người bạn khác.

Ông nội thấy lọ độc dược trên tay Celia liền hỏi, "Cháu có bạn bên gia tộc Prince à?"

Sao ông lại biết điều ấy nhỉ? Giáo sư Snape trong sách đã che giấu rất kĩ mà. Celia ngơ ngác, "Cậu ấy là Severus Snape, bạn cùng nhà của cháu, là người rất mê độc dược. Nhưng cháu chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới Prince. Sao ông lại hỏi thế ạ?"

"Nhìn độ tinh khiết này có thể đoán được đó là cách chế tạo đặc biệt của Prince. Nhưng gia tộc ấy đã bặt vô âm tín từ khi đứa con gái cuối cùng bị trục xuất khỏi gia tộ vì một Muggle. Ta từng có mối giao hảo khá tốt với gia chủ thời ấy, và ta biết vị trí của căn nhà đó ở đâu. Ta nghĩ cháu nên hỏi bạn cháu khi trở lại trường."

Celia ngẩn người. Lời ông nói đã khiến cô nghĩ ngợi cả đêm.

Nếu Severus biết trong người cậu ấy chảy dòng máu của Prince...
Nếu cậu ấy tìm được nhà tổ...
Nếu cậu ấy có thể đưa mẹ thkats khỏi tên nghiện rượu kia...
Liệu điều đó có thể ngăn cản Severus gia nhập Tử thần thực tử không?
Liệu cậu ấy có thể có một tương lai khác, bớt đau thương hơn không?

Hàng ngàn câu hỏi chạy loạn trong đầu Celia.
Cô muốn trở lại Hogwarts ngay lập tức.
Muốn gặp Severus.
Muốn hỏi cậu.
Muốn thay đổi điều gì đó.
Muốn...đem lại hạnh phúc cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro