7

Buổi sáng hôm sau, Celia thức dậy rất sớm. Bầu trời phía ngoài cửa sổ còn nhuộm một màu xám nhạt, tuyết đã ngừng rơi. Cô nhìn quanh căn phòng ấm áp thêm một lần nữa trước khi trở lại Hogwarts. Ông bà đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt trìu mến nhưng không giấu được nỗi lưu luyến.

"Cháu nhớ viết thư cho ông bà đấy nhé," bà nói, chỉnh lại khăn choàng của Celia.

"Cháu hứa," Celia mỉm cười, ôm lấy bà. "Hè cháu sẽ về mà, bà đừng lo."

Ông nội vỗ vai cô, ánh mắt hiền từ, "Và đừng quên hỏi cậu bạn nhỏ của cháu về chuyện đó. Việc phục hưng gia tộc rất quan trọng với những đứa trẻ xuất thân Muggle trong Slytherin."

Celia gật đầu với ông bà. Chắc chắn rồi. Cô thầm nghĩ.

Ông bà đưa cô đến trường. Một cơn gió lạnh quất qua, khiến Celia kéo sát áo choàng. Khi cô tạm biệt ông bà lần nữa, bà khẽ nói:

"Chúc con bình an, Celia của bà."

___________________________________

Celia đứng trước những bậc đá lớn dẫn lên cổng chính của Hogwarts. Tuyết phủ chưa kịp tan trên những phiến đá, những tia nắng đầu tiên của mùa xuân đã bắt đầu ló dạng.

Cánh cửa đại sảnh bật mở khi cô đến gần. Hơi ấm lập tức bao trùm lấy cô. Và chưa kịp bước thêm vài bước, một tiếng gọi vang lên:

"Celia!!"

Lily gần như hét lên, mái tóc đỏ rực tung bay từng bước chạy. Cô lao đến ôm Celia thật chặt, khiến Celia bật cười.

"Trời ơi, cậu đi lâu quá đấy! Có chuyện gì thế? Ông bà cậu tốt không? Họ là người như thế nào? Họ có bắt nạt cậu không? Ở đó có lạnh hơn ở đây không? Quà..."

"Lily," Celia giữ hai vai bạn, "thở đi đã."

Lily ngoan ngoãn hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục hỏi.
Celia bật cười, kéo theo Lily đi sang bàn Slytherin.

Severus đang ngồi đó.

Vẫn áo chùng đen cũ kĩ. Vẫn cái dáng ngồi thu mình. Vẫn gương mặt vô cảm.
Nhưng mắt cậu, khi ngước lên thấy cô, bỗng dưng khựng lại một nhịp.

Rất nhỏ.
Rất nhanh.
Nhưng Celia nhìn thấy.

Lily nhanh chóng kéo cả hai lên tháp thiên văn. Chạy mãi, chạy mãi lên những bậc thang, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng cười khúc khích và tiếng những bước chân dồn dập.

Khi ba đứa dừng lại thở hổn hển trên đỉnh tháp, gió lạnh táp vào mặt, nhưng không đứa nào quan tâm.

"Tớ về rồi." Celia nói với bạn.

"Cậu về rồi." Giọng Severus thấp, bình thản như mọi ngày, nhưng đôi tai hơi đỏ lên. Lily vẫn chưa lấy lại nhịp thở, dựa bên cạnh Celia.

"Hai cậu nhận được quà Giáng sinh của tớ chưa?"

"Đương nhiên rồi, bạn yêu. Cảm ơn cậu vì món quà xinh đẹp này", Lily vừa nói vừa lấy sợi dây chuyền ra sau lớp áo chùng.

"Có." Severus đáp ngay. "Khăn len và quần áo, màu ổn. Cảm ơn"

Lily bật cười, "Ý của ấy là cậu ấy thích. Nhưng Sev không biết nói từ 'thích' đâu."

Severus liếc Lily kiểu "cậu im đi", còn Celia thì mỉm cười đầy ấm lòng.

Celia kể cho các bạn nghe về cuộc sống tại Pháp cùng ông bà, từng chút từng chút như muốn chia sẻ niềm vui của mình.

Một lát sau, khi Lily rời đi để trả sách cho thư viện, Celia nghiêng người về phía Severus, hạ giọng, "Severus... tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

"Chuyện gì?" Severus nhìn cô nghi hoặc.

"Gia tộc Prince..."

Bàn tay đặt trên lan can của Severus khẽ siết lại.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Celia, sâu như thể muốn đọc hết suy nghĩ bên trong.

"Tại sao cậu biết cái tên đó?"

Celia hít nhẹ một hơi...

Cô không thể để lộ việc mình biết từ sách.
Nhưng cô có thể nói thật một nửa.

"Ông nội tớ nhìn lọ thuốc cậu tặng và nhận ra cách chế tạo giống của gia tộc Prince." Cô nói chậm rãi. "Ông ấy nói gia tộc đó từng nổi tiếng về độc dược, rồi đột nhiên biến mất. Nên tớ chỉ muốn hỏi..." Celia dừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Cậu có phải hậu duệ của gia tộc Prince không? Nếu tớ nói tớ có thể đưa cậu về đó, cậu sẽ đi cùng tớ chứ?

Không khí giữa hai người bỗng trở nên lặng như mặt hồ đông cứng.

Severus nhìn cô rất lâu.
Đến mức Celia có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Rồi cậu quay mặt đi, giọng thấp hơn bình thường:

"Đó là chuyện riêng của tớ."

Một lớp phòng thủ quen thuộc kéo về. Nhưng Celia không lùi.

Cô nói nhẹ, như cố gắng trấn an Severus

"Tớ biết. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết thôi."

Severus siết chặt mép áo choàng, như đang đấu tranh điều gì đó. Cuối cùng, cậu thở ra, rất nhỏ, như một lời thoả hiệp.

Hiểu được điều đó, Celia lập tức nói như sợ Severus đổi ý, "Nếu cậu muốn, tối nay sau giờ giới nghiêm, tớ dẫn cậu đi một nơi nói chuyện."

Severus gật đầu, ánh nhìn trở lại bình thường, "Đừng nói cho ai biết."

Celia mỉm cười.

"Quý ngài Snape, cậu tưởng tớ đi kể cho James Potter chắc?"

"Không liên quan." Severus đáp nhanh, mặt lập tức đanh lại.

Celia bật cười, giả vờ dỗ dành Severus.

___________________________________

Tối hôm đó, sau khi chuông điểm 11 giờ, Slytherin chìm trong im lặng. Celia nằm trên giường, mắt mở thao láo. Cô khẽ nhìn đồng hồ bỏ túi rồi bật dậy.

Là giờ Severus đã hẹn.

Celia nhẹ nhàng ra khỏi phòng, khoác áo, cầm đũa phép, rồi len khỏi phòng sinh hoạt chung như một chú mèo nhỏ. Hành lang Slytherin vắng lặng, chỉ còn tiếng sóng rì rào qua ô cửa thấp.

Ngay khi cô vừa ra khỏi phòng sinh hoạt chung, một giọng thì thầm cộc lốc vang lên trong bóng tối.

“Cậu đi chậm quá.”

Severus xuất hiện như thể cậu tan ra từ những mảng bóng đen của bức tường. Tay cậu đút trong túi áo choàng, gương mặt nửa tối nửa sáng dưới ánh sáng từ đũa phép.

Celia lè lưỡi cười, “Severus, đi theo tớ. Tớ biết một nơi mà ta có thể nói chuyện mà không ai làm phiền.”

Severus nhún vai, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lóe lên một tia tò mò.

“Đi thôi. Filch đang tuần khu phía bắc lúc này.” Celia nói, giọng bình thản như thể cậu đã thuộc lịch trình của lão giám thị hơn cả những bài học.

Cả hai bắt đầu bước lên những cầu thang xoắn lớn. Mỗi bước chân đều phải thật nhẹ. Có lúc gió lùa qua ô cửa, thổi tạt làm tấm rèm trên tường phấp phới, khiến Celia giật mình. Severus lập tức giữ nhẹ lấy khuỷu tay cô.

“Chỉ là gió thôi.”

Celia gật, tim đập hơi nhanh.

Khi cả hai gần đến tầng bảy, tiếng lạch cạch vang lên phía sau.

Severus gần như phản xạ ngay lập tức, tay kéo Celia áp sát tường, cả hai ẩn sau chiếc áo giáp to tướng.

Tiếng chân Filch kéo lê, kèm theo tiếng chửi thì thầm.

“…ta biết có đứa đang lảng vảng… ta ngửi thấy… ta mà bắt được thì…” Filch lẩm bẩm, đèn dầu quét ngang hành lang.

Celia nín thở. Severus khẽ nghiêng người che bớt ánh sáng hắt vào cô.

Khi tiếng bước chân đi xa, cậu mới buông ra. Severus đột nhiên thấy tay mình hơi lạnh.

Celia tiếp tục dẫn đường, sau đó đi qua đi lại trước một bức tường làm Severus cảm thấy khó hiểu. Một cánh cửa hiện lên, Celia khẽ đẩy một cái rồi bước vào.

Ngay khi vào trong, Severus như bị hút hồn. Trước mắt cậu, là một khu vườn dường như vô tận. Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, chiếu xuống những bụi hoa đang nở rộ. Một cây cổ thụ khổng lồ mọc giữa phòng, hai chiếc xích đu treo lơ lửng trên cành, lắc lư theo từng cơn gió nhẹ. Một con suối nhỏ uốn lượn ngang gốc cây, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng hót của những chú chim hiện lên trong không gian tĩnh lặng.

Celia mỉm cười, giọng thì thầm: “Ngồi đây đi. Không ai nghe thấy đâu.” Cô dẫn Severus tới xích đu, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi xuống.

Severus cúi mặt, lưỡng lự. “Căn phòng…sao lại giống một khu vườn vậy?”

“Vì cậu cần một nơi yên tĩnh”, Celia đáp, mắt sáng lấp lánh. “ Đây là phòng yêu cầu, nó có thể biến thành bất cứ nơi nào tụi mình muốn, có mọi thứ luôn, trừ đồ ăn.”

Severus nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi. Celia vẫn luôn có rất nhiều bí mật. Cảnh vật khiến cậu bớt căng thẳng, như từng cơn gió cuốn đi những suy nghĩ nặng nề.

Celia ngồi xuống xích đu bên cạnh. Cô thấy rõ sự căng thẳng rất nhỏ trên vai cậu.

“Severus,” Celia nói nhẹ. “Nếu cậu không muốn kể, tớ sẽ không ép. Tớ chỉ...”

“Tớ muốn kể.”
Câu nói cắt ngang, không lớn nhưng chắc chắn.

“Gia tộc Prince là nhà ngoại của tớ.”
Giọng cậu đều và chậm.
“Mẹ tớ, Eileen Prince, bị gia tộc đó trục xuất vì yêu cha tớ, một Muggle. Một người đàn ông không hề tử tế.”

“Tớ chưa bao giờ được gặp gia đình nhà ngoại. Họ ghét mẹ tớ, nên họ ghét luôn cả tớ. Tớ chỉ biết về họ qua sách độc dược cũ và album ảnh của mẹ trước khi bị lão ấy đốt đi.”

Severus cúi mắt xuống.
“Tớ muốn quay lại nhà tổ, để giúp mẹ, để kéo bà ấy ra khỏi lão già nghiện rượu đó. Tớ muốn trở thành Prince, được mọi người công nhận.”

Severus nhìn cô, không nói gì.

“Tớ sẽ giúp cậu,” Celia nói tiếp, giọng chắc chắn nhưng dịu dàng. “Hè này tớ sẽ dẫn cậu đi. Chúng ta sẽ tìm nhà tổ của cậu.”

Celia lặng lẽ đưa tay về phía cậu.

“Đừng nghĩ mãi về cách nhìn của người khác. Dù cậu là Snape hay Prince, tớ vẫn chọn làm bạn với cậu, vì cậu là Severus.”

Một thoáng, Severus nhìn bàn tay ấy như thể đó là điều vừa nguy hiểm vừa cứu rỗi.

Rồi cậu nắm lấy bàn tay đó, chậm rãi, cẩn thận như thể sợ cô rút lại.

Celia hỏi lại, "Khi hè đến, chúng ta cùng đi nhé?" 

Severus nhíu mày, nhưng không rút tay ra. Một giây, hai giây… rồi cậu gật nhẹ, như chấp nhận sự tin tưởng hiếm hoi.

Celia mỉm cười, “Hè này sẽ là chuyến đi quan trọng nhất của cậu."

Và cả tớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro