1
Jungkook chỗ nào cũng tốt, nhưng mệnh của cậu ấy lại không tốt cho lắm.
Ngay khi vừa mới báo danh, cậu ấy lập tức rơi vào tầm ngắm của tôi.
Eo thon, chân dài, vai rộng, ước tính cũng phải cao đến 180cm, vì thế trở thành tâm điểm giữa đám đông.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến chiếc áo phông ôm sát vào người cậu ấy.
Mơ hồ còn có thể nhìn thấy cả cơ bụng.
Dù đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng khí chất đẹp trai vẫn đập thẳng vào mắt.
Chỉ thấy cậu ấy bước vào cổng trường, dừng lại, lấy di động ra, quẹo trái rồi lại quẹo phải.
Ba phút sau, cậu ấy mới ngốc nghếch đi thẳng đến bàn tiếp đón tân sinh viên của chúng tôi.
Tôi nhịn không được cười ra tiếng.
Thằng nhóc này lạc đường thôi mà có cần phải đáng yêu đến thế không?
Người còn chưa tới, nhưng mấy bà chị già ở bàn tiếp đón tân sinh viên đã bắt đầu rục rịch.
Bạn cùng phòng khẽ chọc eo tôi, nháy mắt: "Này, mảnh mai yếu ớt! Đồ ăn của mày kìa!"
Những người khác cũng nói theo, khiến tôi hơi xấu hổ.
"Chào chị, em tên Jungkook, chị cho em hỏi là báo danh ở đây ạ?"
Cậu ấy vô cùng nhẹ nhàng gọi tiếng "chị", giọng điệu ngượng nghịu lập tức xuyên thẳng vào tim tôi.
"Ừm, đăng ký ở đây."
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt câu người của cậu ấy.
Cậu ấy mỉm cười với tôi, khóe mắt cong cong, lấy cây bút từ tay tôi, rồi cúi người ký tên.
Ánh mắt tôi không kìm được mà lướt qua cổ áo, đến xương quai xanh... rồi đến tận cơ bụng săn chắc của cậu ấy.
Cho đến khi đôi bàn tay to lớn thon dài, khớp xương rõ ràng lắc lư ở trước mắt tôi.
Jungkook tỏ vẻ ngây thơ hỏi: "Chị? Chị đang nhìn gì vậy?"
"Không... không có gì."
Bị bắt quả tang, tôi cúi đầu giả vờ thu dọn tài liệu.
Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi tựa như nghe thấy tiếng cười nhạo.
Rất nhỏ.
Bạn cùng phòng bỉ ổi ghé sát vào tai tôi, nói với giọng mà ai cũng có thể nghe thấy: "Mày nhìn đi, cậu ta có nốt ruồi ở khóe mắt kìa!"
"Không phải mày từng nói mày không thể kháng cự lại những thằng con trai như thế sao? Còn chần chừ gì nữa, triển luôn đi!"
Tôi nhanh chóng bịt cái miệng như loa của cô ấy lại, rồi đưa bản đồ trường cho Jungkook.
Jungkook cầm bản đồ, ngón tay lơ đãng sờ vào nốt ruồi ở khóe mắt.
Thôi toang, cậu ấy thực sự nghe thấy rồi!
—
Khi Jungkook kéo vali xuất hiện ở bàn đón tiếp tân sinh viên đến lần thứ ba.
Các chị em ở chỗ báo danh cười như điên.
Jungkook xấu hổ gãi đầu, nhìn tôi hỏi: "Chị ơi, chị có thể dẫn em đến ký túc xá được không ạ?"
Ban đầu, tôi còn muốn tỏ ra rụt rè một chút, thế mà bạn cùng phòng lại kéo ghế ra, đẩy tôi về phía trước.
Tôi loạng choạng lao vào trong lòng ngực của Jungkook.
Ừm, cũng có chút dè dặt, nhưng không nhiều lắm.
Jungkook phản ứng rất nhanh, đặt tay lên đầu tôi.
Không biết là cậu ấy sợ tôi đau, hay là đang bảo vệ sự trong sạch của bản thân nữa.
Ký túc xá của Jungkook nằm ở khu mới, tôi chưa từng đến đó, nên cũng không quen đường cho lắm.
Tệ hơn nữa là, tôi cũng mù đường.
Lần thứ hai tôi dẫn Jungkook đến bức tượng Khổng Tử, cậu ấy ngẩn người.
"Chị ơi, chị xem, chị có thấy bức tượng này quen quen không?"
"Há há há! Hình như nó giống với cái mình vừa đi qua nhỉ?"
Tôi cố gắng đánh trống lảng, tỉnh bơ nói: "Trường chúng ta có mấy tòa đều đặt tượng giống y nhau ấy, một thời gian nữa cậu cũng sẽ biết thôi."
Tôi lén quay người, mở Maps tra đường.
"Ồ, em còn tưởng chị muốn ở lại với em lâu hơn chút cơ?"
"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"
Jungkook lắc đầu.
"Không có gì, em nói em không quen đường trường mình cho lắm, lát nữa sắp xếp đồ đạc xong, chị có thể dẫn em đi tham quan trường mình được không?"
Nhờ vả một cách tội nghiệp như thế, lại còn kèm theo nốt ruồi nơi khóe mắt.
Đến cả Đường Tăng cũng không thể từ chối cậu ấy đâu nhỉ?
Tôi ngơ ngác nói: "Được."
"Vậy thì thêm Kakaotalk đi, sắp xếp đồ đạc xong em sẽ tìm chị."
Jungkook hào phóng chìa ra mã QR.
Tôi quét mã, hiện ra tên: Lalisa.
"Lalisa?"
"Ừm?"
Jungkook mỉm cười, cặp mắt xinh đẹp của cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, nói: "Rất hay!"
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống người cậu ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe lời khen chân thành như vậy, nên lòng tôi rung động vô cùng.
Sau đó tôi nghe thấy Jungkook dùng giọng điệu êm tai nói: "Tên của chị á."
Cmn!
Tôi có lý do nghi ngờ rằng Jungkook ngoại tình với quyển từ điển bách khoa.
Nếu không thì sao cậu ấy lại biết chơi chữ ngầu như thế này chứ?
Tại đây, tôi xin chân thành cảm ơn Google Maps.
Để cuối cùng tôi cũng có thể dẫn Jungkook đến ký túc xá trước khi mặt trời lặn.
Tôi vừa định quay về, Jungkook đã đi xuống, gọi tôi.
"Chị ơi, hay là chị dẫn em đi tham quan trường trước, được không ạ?"
"Hả? Cậu không sắp xếp đồ đạc à?"
Cậu ấy gãi đầu, khẽ nói: "Có ạ, nhưng... chị quan trọng hơn... "
Nói xong, cậu ấy ngượng ngùng đi trước.
Chậc, mấy em trai ngày nay.
Khó lường thật đấy.
Tôi dẫn Jungkook đi tham quan trường, vừa đi vừa trò chuyện.
Mới biết được cậu ấy cùng quê với tôi.
Hơn nữa, cả cấp hai lẫn cấp ba đều học cùng trường với tôi, chẳng qua cậu ấy kém tôi một lớp mà thôi.
Đến đại học, cậu ấy lại trở thành đàn em cùng khoa với tôi.
"Thế này lại trùng hợp quá nhỉ?"
Tôi không khỏi kêu lên.
Jungkook cúi đầu cười khẽ, giọng điệu như trút được gánh nặng: "Đúng vậy, thật trùng hợp."
Tôi kiễng chân lên, vỗ vai cậu ấy.
"Vậy thì cậu không cần phải mua giáo trình đâu, tôi sẽ cho cậu mượn sách của tôi, trong đó còn ghi chú những phần trọng điểm nữa á~"
"Cung kính không bằng tuân theo, vậy em đây mời chị bữa cơm nha!"
Vừa ngẩng đầu lên, tôi mới biết mình đã vô tình lạc vào "nhà ăn tình nhân" của trường.
Đúng như tên gọi, nó chuyên môn lừa các cặp tình nhân trẻ.
Trang trí đẹp mắt, giá cả cũng rất đắt đỏ.
Tôi kéo góc áo của Jungkook, ghé vào tai cậu ấy, khẽ nhắc nhở: "Nhà ăn này đắt đỏ lắm, chúng ta đừng coi tiền như rác... "
Quả táo Adam của Jungkook lăn lộn, cậu ấy mở cửa, khoác vai tôi, rồi kéo tôi vào nhà ăn.
Tôi chết lặng.
Khẽ lẩm bẩm: "Cậu làm gì vậy, chẳng phải tôi đã nói nhà ăn này đắt lắm sao?"
Cậu ấy cúi người, bắt chước tôi, khẽ nói: "Có phải ngày nào cũng ăn đâu, hơn nữa, em cảm thấy chị đắt hơn nhà ăn này nhiều... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro