3
Cứu, sao tôi lại mơ thấy như thế?
Đến sáng, tôi thức dậy, mặt tôi vẫn nóng bừng, bị bạn cùng phòng tóm lấy dò hỏi: "Ôi ~ Đây là mộng xuân rồi à! Với ai thế?"
"Từ từ, mày đừng nói, để bọn tao đoán!"
"Một gói mì cay, tao cá là anh Kom đẹp trai!"
"Hai gói! Tao cá là đàn em có nốt ruồi lệ!"
Thừa dịp mọi người đang đấu khẩu, tôi nhanh chân trốn vào phòng vệ sinh.
Tựa vào cửa, đột nhiên nghĩ tới, đã lâu rồi tôi không mơ thấy Kim Taehyung.
Bạn cùng phòng đồng ý đi dự lễ hội âm nhạc với tôi nhưng bà dì đột nhiên đến thăm.
Lúc này đang đau đớn nằm trên giường lăn qua lộn lại.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cho cô ấy túi chườm nóng, pha nước đường đỏ, mua ibuprofen, còn mua thêm một quả sầu riêng.
Bạn cùng phòng ôm túi chườm nóng, mặt cắt không còn giọt máu nhìn tôi: "Lili, mày tốt quá~"
"Nếu tao mà là Kim Taehyung, tao đã sớm lấy mày về nhà rồi!"
Thấy sắc mặt tôi bất thường, cô ấy mới nhận ra mình đã nói sai, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Lisa, sao mày lại mua sầu riêng?"
"Không biết vào lúc bà dì đến ăn có hiệu quả không, nhưng ăn trước lúc bà dì đến khoảng một tuần có thể giảm bớt đau bụng kinh."
Bạn cùng phòng trợn tròn mắt, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: "Tuyệt quá, vậy nhất định phải thử mới được!"
Tôi mỉm cười: "Bạn thân cấp ba nói cho tao biết đấy, nó thực sự rất hữu hiệu."
Tôi đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại, thành kính nói: "Cầu mong các cô gái ở mọi nơi trên thế giới đều không bị đau bụng kinh!"
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho bạn cùng phòng, cô ấy đuổi tôi ra khỏi phòng: "Đi nghe lễ hội âm nhạc của mày đi! Nhớ dẫn trai đẹp về đấy~"
Ngồi trên xe buýt đến lễ hội, nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người mấy em mặc đồng phục học sinh.
Nắng vàng ấm áp đọng lại, tôi nghĩ về thời thanh xuân không mấy tươi đẹp của mình.
Trong khoảng thời gian đó, tôi ăn kiêng, vận động giảm cân, đồng thời việc học cũng rất áp lực, hơn nữa chuyện tôi thích Taehyung đã gây ra xôn xao...
Nên mỗi lần bà dì đến, tôi đau đến chế/t đi sống lại.
Thậm chí mỗi lần đến cuối tuần, tôi còn cầu nguyện không phải học đến hết giờ.
Tiếc là, trời phụ lòng người.
Ngày đó, trong tiết thể dục, tôi cuộn tròn ở trên ghế, đau đến mức toát mồ hôi lạnh.
Trong lúc mơ màng, có người đến gần, tôi vô thức cầm góc áo hắn: "Xin đưa...đưa tôi đến phòng y tế..."
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Taehyung.
Đúng lúc bạn cùng lớp học xong quay về, tôi nghe thấy một giọng nam khó chịu nói: "Ồ, anh Taehyung, anh làm vợ bé sảy thai hả?"
Có rất nhiều người cười ồ lên.
Taehyung cũng cau mày, kéo tay tôi ra.
Sau đó, tôi dần mất đi ý thức.
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh, Somi, bạn thân tôi đã đưa tôi đến viện.
Ăn sầu riêng có thể làm giảm bớt cơn đau bụng kinh, cũng là cô nói cho tôi biết.
Tôi rất nhớ cô, tôi nghĩ đến nghỉ lễ, tôi nhất định phải tụ họp với cô.
Jeon đại hiệp là tia sáng hiếm hoi trong thời thanh xuân của tôi.
Tôi có ấn tượng tốt với Jungkook, không chỉ đến từ nốt ruồi nơi khóe mắt, mà còn đến từ cái họ giống với bạn thân tôi.
Khi đến nơi, lễ hội âm nhạc đã bắt đầu.
Tôi xuyên qua biển người, tìm thấy khu vực tình nguyện.
Nhìn thoáng qua cũng đã thấy Jungkook đang mặc áo gi lê huỳnh quang.
Cậu ấy quá to con, mà áo gi lê lại quá bé, mặc trên người cậu ấy trông vừa buồn cười lại vừa quyến rũ.
Tôi vô tình lấy điện thoại di động ra, chụp lén lúc cậu ấy đang làm việc.
"Tách" một tiếng, vừa vặn bắt kịp lúc sân khấu không có ánh sáng.
Nó làm cho đèn flash của tôi trông vô cùng nổi bật...
Jungkook bị ánh đèn flash thu hút, lắc đầu bất mãn, rồi giơ tay vuốt ngược tóc, lộ ra đôi mắt.
Thay vì hiền lành dễ thương như xưa, giờ đây lại sinh ra vài phần người lạ chớ đến gần.
Khi nhìn thấy đó là tôi, mày cậu ấy lập tức giãn ra.
Cậu ấy ném việc đang làm dở cho người bên cạnh, rồi chạy về phía tôi.
"Chị, sao giờ chị mới đến?"
Jungkook nũng nịu nhìn tôi, nếu so với người lúc nãy thì tựa như hai người khác nhau.
Chưa kịp hoàn hồn, cậu ấy đã lấy điện thoại của tôi, ôm tôi vào lòng để chụp đôi.
Trên màn hình điện thoại, chúng tôi đang dựa sát vào nhau.
Cậu ấy mỉm cười, thì thầm vào tai tôi: "Chị ơi, chị muốn chụp gì thì chụp đi, không cần lén lút thế này đâu."
Hơi thở nóng hổi phả vào gáy, khiến mặt tôi đỏ bừng.
Tôi giật lấy điện thoại, nói: "Cậu bận thì cứ đi trước đi, tôi qua sân khấu bên kia nha?"
Jungkook miễn cưỡng cầm góc áo của tôi, hỏi: "Sao chị vừa đến đã đi rồi thế?"
Đây là lần đầu tiên tôi gặp được cậu nhóc biết làm nũng như vậy.
Tim tan chảy.
Trưởng nhóm tình nguyện không thể nhìn được nữa: "Cút cút cút, thằng nhóc này dẫn bạn gái sang một bên chim chuột với nhau đi!"
Jungkook nghe vậy, lập tức cởi áo gi lê ra, nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh!"
Còn chưa kịp phản bác, đã bị cậu ấy ôm vào lòng rồi kéo đi.
Chỉ nghe thấy đội trưởng nói kháy: "Đừng vui mừng quá sớm, sau khi kết thúc sẽ để dành việc cho cậu làm hết đấy!"
Đi xa rồi mà vẫn có thể nghe thấy tiếng đội trưởng thở dài: "Ôi, tuổi trẻ tốt thật đấy!"
Rời khỏi tầm mắt của đội trưởng, Jungkook ngoan ngoãn bỏ tôi ra, cười tít mắt: "Cảm ơn chị~"
Thật khiến người ta không nỡ trách mắng.
Lễ hội âm nhạc toàn người là người, Jungkook với tôi chen chúc trong đám đông thì bị lạc mất nhau.
Tôi tương đối thấp, tựa như một hòn đá nhỏ nháy mắt chìm trong biển người.
Nhưng Jungkook rất cao nên vô cùng dễ thấy.
Tôi vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cậu ấy.
Jungkook đang nhìn xung quanh, chắc là đang tìm tôi.
Nhưng khi tôi đang định đi về phía cậu ấy thì lại bị đám đông đẩy ra xa hơn...
Nhìn bóng lưng Jungkook dần dần nhỏ lại, tôi cảm thấy mất mát.
Dường như cuộc sống của tôi luôn như vậy.
Sống trong cát bụi, ngắm nhìn ánh trăng trên cao.
Nhưng ánh trăng lại từ chối không muốn đến tìm tôi.
Tôi lắc đầu, trong lúc thất thần, trong đầu nảy ra một câu: "Kẻ lạc lối thì sẽ đi lạc, người muốn gặp thì sẽ gặp lại."
Nếu thật sự có duyên, nhất định sẽ gặp lại nhau.
Đang tự an ủi mình thì bỗng nhiên dây giày bị người ta giẫm phải.
"Á!"
Tôi không tự chủ ngã ngửa ra sau, hồi hộp nhắm mắt như cam chịu số phận.
Nhưng lại rơi vào cái ôm rắn chắc.
Hơi nóng như thiêu đốt xuyên qua da truyền đến người tôi, khiến lòng tôi run lên.
Tôi đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt tôi chính là đôi mắt sáng ngời của Jungkook.
Cậu ấy xoay người, ôm tôi chặt hơn, nhẹ nhàng ghé vào tai tôi cười nói: "Tìm được chị rồi nhé!"
Thế giới tựa như tan biến, chỉ còn lại Jungkook.
Hóa ra chỉ cần để tâm thì sẽ tìm thấy cả hạt bụi...
Đèn sân khấu bật sáng, khán giả đồng thanh hát: "Anh nói rằng người tốt nhất, sẽ đến bên anh, vào giờ phút này em cũng nghĩ vậy... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro