5

Tôi sờ vào đôi môi sưng đỏ của mình, dùng ánh mắt lên án hành vi cầm thú của người họ Jeon nào đó.

Jungkook bị tôi nhìn đến mức chột dạ, cậu ấy sờ sờ tóc mái: "Em... Sau này em sẽ dịu dàng hơn, em thề!"

Jungkook ngoan ngoãn giơ tay lên thề, trông đáng yêu đến lạ.

Ánh đèn ở sau lưng cậu ấy sáng lấp lánh, phản quang chiếu vào đôi tai đỏ hồng của cậu ấy.

Sự thẹn thùng cùng ngây ngô chỉ thuộc về chàng trai tỏa nắng, tràn vào tim tôi.

Tôi túm cổ áo cậu ấy, rồi kéo đến trước mặt tôi: "Điều tôi vừa trả lời cũng là câu hỏi thứ hai."

Đột nhiên Jungkook trợn to mắt, sửng sốt một lát, khoé mắt rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chị, chị ở chỗ này chờ em."

Nói xong, cậu ấy sải bước bỏ đi, để lại tôi một mình ngơ ngác.

Có vẻ như cậu ấy thích tôi?

Này là từ chối?

Trong lòng bất an lên đến đỉnh điểm, tôi định chán nản chuồn đi.

Đám đông chợt nhường đường.

Cuối đường, Jungkook ôm một bó hoa hồng lớn.

"Chị ơi!"

Jungkook mồ hôi đầm đìa chạy đến, cậu ấy quỳ một chân xuống trước mặt tôi, giơ hoa hồng lên, nghiêm túc hỏi tôi: "Chị! Làm bạn gái em nhé!"

"Đồng ý cậu ấy đi! Đồng ý cậu ấy đi!"

Tôi ngơ ngác cầm hoa hồng, khẽ nói: "Không phải tôi vừa mới đồng ý rồi sao?"

"Chị, em rất nghiêm túc, mặc kệ chị chỉ muốn chơi đùa, hay là nghĩ em muốn chơi đùa thì em vẫn muốn dùng hành động để chứng minh cho chị thấy."

"Em nghĩ mình nên tỏ tình trang trọng một chút. Phải có hoa tươi, quà và lời thề, một người đàn ông có trách nhiệm sẽ không bao giờ mập mờ, thế nên, người khác có cái gì, cô gái của em phải có cái đó."

Jungkook tháo mặt dây chuyền trên cổ xuống, đó là một chiếc nhẫn.

Cậu ấy thành kính đặt nó vào tay tôi, cười toe toét: "Bẫy được chị rồi!"

Không ngờ chiếc nhẫn lại vừa như in.

Tôi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, cực kỳ xúc động, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm xúc hỗn độn.

Jungkook có vẻ ngoài bất cần đời, nhưng thực ra cái gì cậu ấy cũng biết.

Biết tôi cảm thấy rằng cậu ấy chỉ đang chơi đùa, vì thế cũng ôm tư tưởng chơi đùa mà ở bên cậu ấy.

Vậy mà vẫn thích tôi như cũ...

Tôi xoa đầu cậu ấy, khẽ thở dài: "Chị có cái gì đáng giá để em thích à?"

Jungkook hung hăng ôm lại tôi: "Toàn bộ."

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi đợi Jungkook làm xong việc trong hoạt động tình nguyện.

Vốn là muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể lay chuyển được Jungkook, nên chỉ có thể ở bên cạnh ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nhìn cậu ấy làm việc.

Jungkook làm rất nhanh, nên ánh mắt tôi không khỏi bị thu hút bởi những đường cơ bắp săn chắc trên cánh tay cậu ấy.

"Hôm nay các cậu mới xác định quan hệ ạ?"

Giọng nói lạnh lùng của Taehyung vang lên trên đỉnh đầu tôi, khiến tôi giật mình.

Tôi bồn chồn đứng dậy, ôm chặt hoa hồng trong tay.

Chợt nhận ra sao mình phải căng thẳng, nên tôi thả lỏng, mỉm cười gật đầu: "Ừ, một phần cũng nhờ vào nhờ vé của cậu đấy, cảm ơn cậu nha~"

"Chà, tôi đã chuyển tiền vé cho cậu rồi đấy, nếu cậu không nhận, tôi sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cậu ~"

Ánh mắt Taehyung rơi vào hoa hồng trong lòng ngực tôi, hồi lâu mới không đầu không đuôi nói: "Tôi chia tay rồi, cô gái hôm nay không phải là bạn gái tôi."

Ồ...

Tôi thầm nghĩ, rồi đặt hoa tươi ra sau.

Có lẽ không nên thể hiện tình cảm trước mặt một người đang thất tình.

"Ha ha, không sao đâu, chia tay thì chia tay thôi, lần sau chắc chắn sẽ lại càng tốt hơn!"

Tôi khô khan an ủi, Taehyung mỉm cười, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Tôi đưa cậu về trường nhé?"

Hả?

Tôi chưa kịp phản ứng thì một cánh tay rắn chắc đã chắn giữa tôi và Taehyung.

"Đàn anh Kim không cần khách sáo, bạn gái của tôi nên tôi có thể tự đưa về được."

Jungkook tràn đầy mùi thuốc súng.

Tôi nhẹ nhàng khoác tay cậu ấy: "Anh dọn dẹp xong chưa? Xong rồi thì chúng ta đi về thôi!"

Đường về trường vắng tanh như chùa bà đanh.

Ánh trăng trải dài cái bóng của tôi và Jungkook.

"Jungkook, chị muốn nói với em một chuyện."

Jungkook cũng không dừng lại mà đi về phía phía trước, để lại bóng lưng hiu quạnh.

Nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng: "Chị ơi, chị nhìn đi, trăng hôm nay tròn lắm!"

Tôi hít một hơi thật sâu: "Chị đã thích Taehyung từ rất lâu rồi."

Giọng điệu của Jungkook có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ mà lẩm bẩm: "Có lẽ hôm nay là ngày rằm âm lịch, chị ơi, chị nói xem, ngày mai trăng có tròn hơn không?"

Tôi chạy tới chỗ Jungkook, nhưng cậu ấy cứ tránh mặt tôi.

Tôi có chút tức giận, rồi túm lấy cậu ấy: "Jeon Jungkook, em có nghe chị nói không đấy?"

Jungkook quay người đi, nhưng tôi vẫn có thể thấy cậu ấy đang khóc.

Cậu ấy giả vờ lắc lắc cánh tay, lau mặt, thút thít, rồi nhẹ nhàng nói "ừm".

"Chị, em biết chị thích anh ta... "

"Nếu chị muốn ở bên anh ta thì em sẽ không làm phiền chị nữa, nhưng... "

"Nhưng chị đừng trả lại nhẫn cho em được không?"

Thằng nhóc ngốc nghếch!

Tôi nhẹ nhàng ôm Jungkook từ phía sau: "Chị nói với em điều này là vì muốn cho em biết, chị từng thích Taehyung, nhưng sau này chị sẽ không thích hắn nữa."

"Jungkook, nếu trước đây thái độ của chị khiến em cho rằng chị chỉ muốn chơi đùa em thì cho chị xin lỗi."

"Kể từ bây giờ, chị chắc chắn sẽ coi trọng mối quan hệ của chúng ta."

Jungkook cứng ngắc quay người lại, đôi mắt đỏ hoe.

Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ tôi, nũng nịu nói: "Chị, chị, chị..."

Làm sao đây? Tôi tựa như rất thích làm Jungkook khóc.

Thật sự rất dễ thương!

Đoạn video ngắn tại lễ hội âm nhạc bị người ta đăng lên mạng.

Tôi và Jungkook trở nên nổi tiếng nhờ kỷ lục hôn môi siêu lâu.

Quay về ký túc xá, ai trong phòng cũng lần lượt nhìn áo hoodie của tôi: "Chậc, chậc, chậc, không thể tưởng được Lalisa cậu lại là người như vậy!"

"Mày mua áo hoodie ở đâu vậy? Còn kiểu giống vậy không? Tao cũng muốn mua một cái!"

Điều đáng sợ hơn nữa là nửa đêm mẹ tôi gửi đoạn video đó cho tôi, rồi hỏi: "Con nhóc kia, cô gái này trông giống con quá, con xem người ta chủ động chưa này, sao con không nhân cơ hội để kỳ nghỉ nhanh chóng mang về cho mẹ một thằng con rể!"

Mẹ ơi, mẹ không nhìn ra cô gái đó có khả năng là con sao?

Tôi đem chuyện tình của mình thông báo cho bạn thân nhất của tôi - Somi.

Cô trả lời bằng biểu tượng cảm xúc bỉ ổi, trông rất đáng suy ngẫm...

Tôi nghĩ mình đang yêu đương rất lành mạnh.

Jungkook biết tôi không có cảm giác an toàn.

Không cần tôi phải nhắc, cả hình nền điện điện thoại, lẫn ảnh đại diện Instagram của cậu ấy đều là hình của tôi.

Công khai trên vòng bạn bè, ảnh đại diện cặp, còn đặt cả dấu vân tay lẫn nhận diện mặt tôi trên điện thoại.

Đưa tôi đi gặp bạn bè của cậu ấy, còn ở trước mặt tôi gọi điện cho bố mẹ để giới thiệu về tôi.

Sáng nào cũng mang bữa sáng, giữ chỗ thư viện, rồi đưa tôi đi ăn những món ngon vào cuối tuần.

Ngay cả khi ký túc xá nữ bị cắt nước, cũng chủ động đòi giúp tôi giặt quần áo.

Tôi ngượng ngùng đè đầu cậu ấy, ngăn lại: "Dừng lại, dừng lại! Jungkook, em như vậy có thấy mệt đến chết không? Vừa phải học, lại còn vừa phải yêu đương với chị."

"Em không mệt, em chỉ đang bày tỏ tình yêu của mình thôi, thích chị thì sao có thể mệt được?"

Jungkook nựng chóp mũi tôi: "Hơn nữa, em có thể vừa học vừa yêu chị mà, chị yên tâm, bạn trai chị sẽ luôn có cách."

Tôi nép vào lòng ngực Jungkook, không khỏi mỉm cười bày tỏ tình yêu của mình: "Jungkook ~"

"Làm sao vậy?"

"So với hôm qua, chị lại càng yêu em hơn."

Một anh người yêu tốt sẽ có thể chữa lành mọi thứ.

Mỗi ngày tôi đều rất hạnh phúc, thích cười nói hơn, người cũng trở nên mềm mại hơn.

Bạn cùng phòng một bên nói "Mày rất khốn nạn", một bên lại thầm mừng cho tôi.

Mỗi tối, tôi đi dạo và chạy bộ với Jungkook, tôi luôn gặp phải Taehyung.

Dạo này trông hắn không được tốt lắm.

Râu tóc không được chăm chút, chắc là hắn muốn đổi sang phong cách trai đẹp u sầu...

Điều đáng mừng hơn nữa là, dưới sự giám sát của người họ Jeon nào đó, điểm số của tôi đã được cải thiện vượt bậc!

Tôi và cậu ấy cùng nhau nhận được học bổng!

Nghỉ hè, tôi về quê, vì cùng quê với Jungkook nên không phải lo nghĩ đến việc mua vé.

Tuy nhiên, khi lên tàu cao tốc, tôi mới phát hiện ra đó là toa ba chỗ ngồi.

Vé của tôi ở giữa, Jungkook ở bên trái, còn Taehyung ở bên phải...

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu.

Vì mua mứt quả cho tôi, nên Jungkook không lên xe cùng tôi.

Tôi xoa tay cho đỡ xấu hổ: "Haha, trùng hợp quá, cậu cũng về quê à!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro