8
Jungkook ôm tôi từ phía sau: "Chị, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Em cũng không có năng khiếu gì cả, chỉ là thích thôi, nhưng ông nội lại cực kỳ hy vọng em thành tài."
"Nếu không có chị, có lẽ em sẽ không bao giờ chơi cello nữa..."
Cậu ấy dần siết chặt vòng tay: "Em đã tình cờ gặp được giáo viên dạy nhạc, nhưng lại không gặp được chị."
"Khi vô tình biết chị là bạn cùng lớp của chị gái em, chị có biết em đã vui sướng đến thế nào không?"
"Lúc chị bị đau bụng kinh, em là người bế chị đến viện, cũng là người tìm ra phương thuốc dân gian làm giảm đau bụng kinh... "
"Từ lâu em đã biết chị thích Giang Khanh Trần, em từng thấy bộ dạng khi chị yêu một người, cho nên em rất hy vọng một ngày không xa, người chị yêu sẽ là em."
Tôi ôm cổ Jungkook, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy: "Chúc mừng bạn học Jungkook, ước mơ của em đã thành hiện thực rồi nè."
"Vậy em phải báo đáp chị như thế nào đây?"
...
Thân mật đến chán, Jungkook lại dấn thân vào con đường rửa bát vĩ đại.
Đột nhiên điện thoại của cậu ấy reo lên.
Tôi cầm điện thoại, vào bếp tìm cậu: "Ai gọi em nè!"
Jungkook cũng không ngẩng đầu, tiếp tục rửa bát: "Chị nhìn xem là ai, rồi nghe hộ em một xíu."
Sự tín nhiệm của Jungkook làm lòng tôi ấm lên.
"Nghe rồi, là bên bán khóa học, chị cúp máy nhé~"
"Vâng~"
Trước khi tắt máy, tôi vô tình chạm vào giao diện ghi chú thường dùng nhất trên trang chủ.
1. Thích ăn
Hải sản, nhưng hơi mẫn cảm, nên không thể ăn nhiều quá.
2. Trước một tuần khi bà dì đến, mua sầu riêng cho vợ yêu.
3. Giúp vợ yêu tra tài liệu khi lên lớp.
4. Giúp vợ yêu lấy lại sự tự tin khi biểu diễn trước đám đông, mời hợp tấu trên mạng.
...
"Đang xem gì vậy?"
Tôi lập tức khóa màn hình: "Không, không có gì."
Đây là lần đầu tiên tôi được nâng niu như thế này, nên nhất thời tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Tôi nhân dịp đưa luôn điện thoại của mình ra: "Nè, em có thể xem tùy thích điện thoại của chị."
Jungkook mỉm cười nhận lấy điện thoại, Kim Taehyung gửi tin nhắn WeChat: "Chúng ta có thể gặp nhau không?"
Nụ cười của Jungkook trở nên cứng ngắt.
Tôi nhanh chóng giơ tay đầu hàng: "Em lướt lên xem đi, bọn chị đã tám trăm đời không liên lạc lại rồi, thật đấy!"
Thấy thế, Jungkook bật cười, rồi nhẹ nhàng ôm tôi: "Không sao, chị cứ đi đi, đừng lo lắng cho em... "
À, sao vẫn cảm thấy trà tức giận nhỉ?
Chúng tôi hẹn gặp mặt ở quán trà sữa trước cổng trường cấp 3.
Khi tôi đến, Taehyung đã đến.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng giống như tôi đã viết trong nhật ký, mái tóc tạo kiểu tỉ mỉ.
Nhìn qua cửa sổ, dường như thời gian vẫn không hề trôi về phía trước, hắn vẫn là chàng thiếu niên khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Thấy tôi tới, hắn hơi lúng túng đứng lên, đưa cho tôi ly trà sữa: "Không có trân châu, là loại trước đây cậu hay uống đấy."
Tôi tiện tay cầm lấy, lạnh.
Thế nhưng sáng nay Jungkook vừa nhắc nhở tôi, bà dì của tôi sắp đến rồi, nên không được phép ăn đồ lạnh.
Tôi đặt trà sữa xuống, nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Sau khi do dự hồi lâu, Taehyung đưa cho tôi một túi nhỏ.
Có hai thứ bên trong.
Một quả cầu pha lê bị vỡ và một tờ giấy ghi chú.
Vào sinh nhật năm lớp 11 của Taehyung, tôi đã tặng hắn một quả cầu pha lê.
Vì xung quanh đang xôn xao hóng chuyện, nên hắn lạnh lùng ném thẳng vào thùng rác...
Tờ ghi chú hơi cong, nhìn như là được lấy ra từ bức tường ước nguyện ở quán trà sữa.
Không có chữ nào trên đó, chỉ có tên viết tắt của chúng tôi cùng một trái tim.
Nghĩ đến tâm trạng chua chát ngọt ngào khi thích Taehyung, tôi bật cười.
Thấy tôi cười, Taehyung cũng cười theo.
Tôi hiếm khi thấy hắn cười với tôi, nên nhất thời có chút mới mẻ.
Hóa ra Taehyung cười lên, trông cũng rất bình thường.
Hắn đan chéo tay, xoa xoa môi một lúc, rồi ngồi thẳng lưng: "Lisa, tôi không cố ý tẩy nốt ruồi ở khóe mắt, ngày đó đang đạp xe thì bị người ta chặn đánh, nên khóe mắt bị xước... "
Tôi vô thức nhìn vào khóe mắt hắn, thực sự có một vết sẹo.
"Lisa, lên đại học tôi thay người yêu như thay áo, chẳng qua chỉ muốn làm cậu ghen, rồi đến tìm tôi, tôi vẫn luôn thích cậu, nhưng tôi... "
"Chỉ là cậu quá kiêu ngạo, không bỏ được cái tôi xuống để thích tôi mà thôi."
Bị tôi nói trúng tim đen, con ngươi của Taehyung đột nhiên co rút lại, bả vai dần dần rủ xuống.
"Lisa, thực xin lỗi."
"Tôi biết kết quả có thể sẽ không tốt, nhưng tôi vẫn muốn thử lại, Lisa, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?"
"Không thể."
Có lẽ người học giỏi trời sinh lý trí, hồi học cấp 3, trạng thái của tôi không tốt, nên xa lánh tôi cũng đúng.
Chỉ là hắn có ngàn cách từ chối, nhưng lại chọn cách đứng cùng chiến tuyến với những người bắt nạt tôi...
Dù cho hắn có thích tôi đến đâu thì hắn cũng không đáng được tha thứ.
Tôi thấy Jungkook cầm khoai lang nướng đi về phía chúng tôi.
Tôi khoác túi lên lưng, đứng dậy rời đi: "Taehyung, tôi đi đây!"
Sau đó, bất cứ khi nào Jungkook có thời gian, cậu ấy đều sẽ luyện đàn với tôi.
Dưới sự khích lệ của cậu ấy, chúng tôi đã đăng ký tham gia cuộc thi tài năng của trường.
Nơi thi chật kín chỗ ngồi.
Taehyung ôm bó hoa trong tay, đứng ở đó.
Jungkook nắm tay tôi lên sân khấu, khán giả ở dưới đều tỏ ra rất nghiêm túc.
Những kỷ niệm đẹp bao trùm lên những thất bại trong quá khứ.
Cuối cùng tôi lại đứng trước đám đông, mạnh dạn diễn tấu.
Chúng tôi không vội vàng muốn đoạt giải, mà chỉ đắm mình trong tình yêu dành cho âm nhạc và giữa người mình thích.
Diễn tấu rất thành công, kết thúc một lúc lâu mới nghe thấy tiếng khán giả vỗ tay như sấm.
Tôi và Jungkook ôm nhau trên sân khấu.
Ánh mắt sáng ngời nhìn tôi, rồi nói: "Chị ơi, lần này em không phạm sai lầm nào cả."
Ở ngoài sân khấu, một bó hoa nằm lặng lẽ trong thùng rác không người hỏi thăm.
Còn có một điếu thuốc chưa hút xong.
Một ngày nọ, tôi đăng nhập vào tài khoản tự truyền thông của Jungkook, mới phát hiện ra rằng cậu ấy đã lâu không đăng bài, ở bên dưới, người hâm mộ giục lên giục xuống.
Mà bài đăng gần nhất của cậu ấy là: "Có thể hợp tấu với người trong lòng rồi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro