Phía sau "hiện thực"

Thế nhưng, Châu Kha Vũ lại không ngăn được trái tim của mình. Anh không muốn lặng lẽ đứng một bên như thế này nữa. Anh cũng muốn thử một lần.

Vì vậy, anh đã thu hết dũng khí để hỏi cậu có muốn nghe bài hát anh sáng tác hay không.

Bài hát mà anh viết cho cậu.

Và, cậu đã đồng ý.

Doãn Hạo Vũ sẽ không bao giờ biết được giây phút ấy, Châu Kha Vũ có bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu căng thẳng lại bao nhiêu lo lắng khi đánh đàn và hát cho cậu nghe. Anh muốn quan sát biểu cảm của cậu, nhưng lại không dám.

Khi bài hát kết thúc rồi, anh đã nói với cậu.

"Bài hát này tôi sáng tác để dành tặng một người."

Cậu có tò mò đó là ai không?

"Là ai thế?"

"Là người trong lòng tôi."

Là cậu.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, im lặng không nói gì. Châu Kha Vũ không nhìn thấy biểu cảm của cậu, trong lòng càng khẩn trương hơn, anh lại tiếp tục.

"Cậu cảm thấy người đó sẽ thích chứ?"

Cậu có thích không?

"Sẽ thích. Nhất định sẽ thích."

Khoảnh khắc nghe được câu nói đó của cậu, Châu Kha Vũ giống như người nắm cả thế giới trong tay vậy.

Có lẽ anh với cậu không hẳn là không thể có kết quả.

Dù chỉ có một phần nghìn hy vọng thôi, Châu Kha Vũ cũng không muốn từ bỏ cậu như thế.

Doãn Hạo Vũ không biết Châu Kha Vũ đã phải dồn bao nhiêu dũng khí vào lời mời cậu đến xem buổi biểu diễn của anh. Anh muốn ở đó, trên sân khấu, hát bài hát viết riêng dành cho cậu, nói lời tỏ tình với cậu.

Hẳn là cậu không biết.

Và có lẽ sẽ không bao giờ biết.

Vì Doãn Hạo Vũ đã không đến.

Châu Kha Vũ chờ cậu rất lâu, rất lâu, tận đến lúc anh lên sân khấu, vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Anh vẫn hát bài hát ấy, chỉ là cậu không nghe thấy.

Khi bạn nữ quá khích kia nhảy lên sân khấu, ôm chầm lấy anh rồi hôn lên má anh, Châu Kha Vũ đã ngay lập tức đẩy ra. Đám đông lúc đầu hò reo hoan hô, cũng bị biểu cảm tức giận của anh dọa sợ rồi. Không khí chùng xuống. Người kia cúi đầu nói xin lỗi rồi chạy đi.

Châu Kha Vũ lúc ấy lại cảm thấy có chút may mắn.

Chẳng thà là cậu không đến vì cậu không thích anh.

Còn hơn là cậu đến rồi lại hiểu lầm là anh không thích cậu.

Nhưng cuối cùng, Doãn Hạo Vũ chính là kẻ ngốc đã vì cảnh tượng đó mà quay lưng lại, bỏ chạy một mạch ra ngoài khi còn chưa nhìn thấy những gì xảy ra tiếp theo.

Còn Châu Kha Vũ là kẻ ngốc đứng trên sân khấu đó, mà không nhìn thấy cậu lẫn trong đám đông phía dưới.

Hai người họ, cứ nhất thiết phải luôn là một người ở nơi tối, một người ở nơi sáng, vĩnh viễn không nhìn thấy nhau sao?

Sau ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ vẫn ghé cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá, nhưng Doãn Hạo Vũ đã không còn ở đó, phía sau quầy thu ngân giống như mọi khi nữa. Anh thấy có chút bất an, lo lắng không biết liệu có phải cậu đã gặp chuyện gì rồi không. Anh hỏi nhân viên về cậu thì nhận được câu trả lời là cậu đã xin thôi việc rồi, cũng không rõ nguyên nhân là gì.

Châu Kha Vũ không thể nào che giấu được nỗi thất vọng dâng lên trong lòng.

Chẳng lẽ là cậu muốn trốn tránh anh sao? Cậu ghét anh đến vậy sao?

Kể từ đó, Doãn Hạo Vũ đã bước ra khỏi cuộc đời anh, không để lại chút dấu vết gì.

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu cậu đã chưa từng bước vào đó.

Chỉ có trái tim anh, là không thể nào xóa nhòa được hình bóng của cậu.

Bóng tối và ánh sáng, ngay từ đầu đã được định sẵn là sẽ không thể giao thoa với nhau.

Giống như anh và cậu, từ lúc bắt đầu, đã được định là sẽ không thể có kết quả.

Hi vọng em sẽ mãi như ánh dương rực rỡ.

Còn anh sẽ chìm vào màn đêm, biến mất như tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro