Chương 1. Dưới Ánh Đèn Vanta Noire
Bắc Kinh, cuối tháng Tám.
Trời mới chạng vạng đã sầm sì. Những đám mây xám kéo tới, đè nặng bầu không khí.
Trong biệt thự ba tầng mang phong cách châu Âu nằm sâu trong khu đô thị biệt lập phía Đông thành phố, Hạ Tinh Hàn đứng tựa vào lan can tầng hai, ánh mắt thờ ơ nhìn chiếc xe đen sang trọng dần khuất sau cánh cổng sắt.
Ba mẹ anh – một người là quan chức cấp cao, một người là chủ tập đoàn truyền thông lớn vừa lên đường đi công tác đột xuất ở Châu Âu.
Căn nhà đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ thường, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều trong không gian rộng lớn.
Hạ Tinh Hàn thở dài, mở cửa sổ đón lấy cơn gió cuối hè lạnh buốt, gió cuốn theo mùi ẩm ướt của đất trời trước cơn mưa sắp tới. Anh nhìn xuống chiếc vòng bạc trên cổ tay – món quà ba mẹ tặng dịp sinh nhật năm ngoái. Cùng lúc chuông điện thoại reo lên, là nhóm bạn nhắn tin rủ đi chơi trước khi chính thức bước vào năm học lớp 11.
Hạ Tinh Hàn thở dài, anh nhanh chóng khoác áo khoác đi xuống gara dưới tầng hầm. Chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng đợi sẵn. Tinh Hàn ngồi vào ghế lái, tay nhẹ nhàng điều khiển vô lăng, động cơ phát ra tiếng gầm vang đầy mạnh mẽ. Đèn pha cắt xuyên qua màn đêm cuối hè, anh lao vun vút trên các con phố rực sáng đèn neon.
Bar Vanta Noire nằm khuất trong con hẻm nhỏ, ánh đèn mờ ảo phủ lên những bức tường gạch cổ kính. Âm thanh của tiếng nhạc sàn nồng nàn và ánh sáng laser cắt qua không gian ẩm thấp tạo nên một thế giới khác biệt – xa rời sự nghiêm túc và áp lực của cuộc sống thường ngày.
Ngay khi anh xuất hiện, không khí trong phòng như ngừng lại vài giây. Ánh mắt của những người trong bar đồng loạt dõi theo cậu – từ những nhóm bạn trẻ đang cười nói, đến các bartender và nhân viên phục vụ.
Ánh đèn mờ ảo dường như càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng của anh. Từng bước chân chậm rãi, chắc chắn, toát lên vẻ tự tin tuyệt đối – không chỉ là một học sinh bình thường, mà như một người đứng trên đỉnh cao của thế giới. Chiếc áo khoác đen vừa vặn, phối hợp với kiểu tóc gọn gàng càng làm tăng thêm vẻ nam tính, cuốn hút. Có một luồng năng lượng vô hình lan tỏa từ anh, khiến ai nấy trong phòng đều phải ngoái nhìn, không thể rời mắt. Ngay cả những người cứng rắn nhất cũng khó mà phủ nhận sức hút đầy ma lực ấy.
Hạ Tinh Hàn bước vào, ánh mắt lập tức bị hút về phía khu vực VIP trên tầng hai. Bạn bè đang chờ anh, tiếng cười nói rôm rả xen lẫn mùi rượu nồng cay.
Nghiêm Uỷ hô to từ bàn bên kia: "Ê, anh Hàn, cuối cùng cũng xuất hiện! Mất tích đâu lâu vậy?" . Tinh Hàn nhướn mày, nhếch mép cười khẽ: "Điều hành cuộc sống của mình chứ đâu có mất tích."
Ân Khúc Trạch lại vỗ vai anh rồi nói: "Ờ thì anh hùng cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nhưng mà anh đừng khiến tụi này phải đợi lâu như thế nữa nhé!". Nói rồi Hà Tinh Hàn ngồi vào bàn rượu.
Nghiêm Uỷ vỗ vai anh: "Thôi được rồi, anh Hàn! Đêm nay cứ chơi hết mình đi!". Tinh Hàn gật đầu, ánh mắt thoáng lóe một chút ấm áp: "Được. Nhưng đừng quên, đêm vẫn còn dài."
Âm nhạc đột ngột lắng xuống. Tiếng bass mạnh mẽ của sàn nhảy được thay bằng âm thanh nhẹ nhàng, trầm mặc. Một khoảng không gian im ắng bao trùm Vanta Noire, mọi ánh mắt đều hướng về cây đàn piano đặt giữa sân khấu nhỏ trung tâm quán bar – nơi hiếm khi có ai chạm đến.
Một bóng người xuất hiện từ sau tấm rèm đen. Bước ra trong bộ váy nhung đen ôm sát, đơn giản nhưng sắc lạnh. Mái tóc dài buông xõa, ánh đèn hắt xuống tạo nên một đường viền mờ ảo quanh thân hình mảnh mai. Cô không nói gì, không liếc nhìn ai. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, chỉnh lại tư thế rồi đặt ngón tay thon dài lên phím đàn.
Một bản dạ khúc lặng lẽ vang lên. Giai điệu chậm, trầm và đầy ma mị – như thể kể về những đoạn ký ức bị khóa chặt nơi đáy tim. Âm thanh từng nốt đàn như rót vào tai người nghe một thứ cảm xúc vừa buốt lạnh vừa ám ảnh, khiến cả không gian bar gần như nín thở.
Trên tầng hai, Hạ Tinh Hàn vẫn ngồi yên.
Bàn tay đặt lên ly rượu nhưng không nâng lên, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng mờ nhạt đang khuất dần sau cánh rèm đen.
Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng sóng mắt đã gợn lên – như thể vừa bị kéo khỏi thực tại. Nhưng tất cả đều bị thu hút – như thể cô không đến từ thế giới này, mà từ một chiều không gian khác.
Cô kết thúc bản nhạc bằng một nốt trầm kéo dài, rồi đứng dậy, rời sân khấu không một lời. Chỉ để lại phía sau là những ánh mắt còn ngơ ngác – và trái tim của một người đang hoang mang đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro