eleven
"Thôi thì đã lỡ đến tận đây rồi, thiệp cưới của anh, em không đi cũng được nhưng nhận cho anh vui." Tờ bìa cứng nhuộm màu hồng nhạt, khắc tên người đàn ông em yêu cùng cái tên lạ lẫm khác được anh đưa tận tay cho em. Em gồng mình đưa hai cánh tay yếu ớt nhận tấm thiệp, cay đắng mà mỉm cười dưới sự chứng kiến đến từ anh. Hoảng lại những trận mưa thút thít trên mắt, em ngước nhìn anh khi nước còn động lại khiến cho tầm nhìn của em trở nên mờ mịt, dẫu vậy em vẫn ôm chầm khuôn mặt điển trai ấy vào tầm mắt để sau này em sẽ không phải hối hận. Rồi em cũng sẽ chẳng gặp lại anh thêm một lần nào nữa, cứ cho như đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng em được cái đẹp chết chóc từ anh xoa dịu nếp lòng nông cạn.
Em ngoảnh mặt ra đi mà chẳng một lời từ biệt, đếm màng đến anh em cũng không thể nhắc tên anh bằng miệng, huống chi là một lời chào tạm biệt vô vị ấy. Chờ đến ngày hân hoan của anh thì chắc em cũng đã mất hết sạch hy vọng, chi bằng em từ bỏ anh ngay lúc này chẳng phải sẽ bớt đau đớn hơn sao?
Rời đi không quên theo con, em ngăn cho nước mắt ngừng rơi ngay sau khi khuất bóng sau căn nhà đồ sộ kia, buông bỏ tất thẩy những cố gắng cũng như bao nhiêu lời trấn an, lý trí hiện giờ đang bao bộc em. Đơn giản là vì tim em đã chết từ lúc nào, từ khoảnh khắc anh ngưng hiện diện trước mặt em, là từ khoảnh khắc anh tay trong tay kề cạnh người tình mới? Đến em cũng ngờ vực.
Cái rung cảm ngày nào đã phiêu bồng cùng em, vật vã với tình yêu mới chớm cùng một gã tồi thật như là cuốn phim đang chạy. Màu trời bất hạnh yêu một khung cảnh xa hoa, chợp lấy từng mãnh vụn vỡ của sự thiếu thốn và tâm đắt nhất rồi lại thua cuộc. Em quay về nghịch cảnh thối nát năm nào mà chỉ mình em mới phải chịu đựng, dày vò. Thế giới cắt đứt em khỏi hai chữ hy vọng rồi diềm em xuống đấy chỉ bằng hai chữ tình yêu.
Căn hộ sập sệ nằm ngay trước mắt, chìa khoá của em chẳng còn dùng được nữa vì nó thật vô dụng vào những lúc này. Cả tấn đồ được ném ra ngoài không thương tiếc, lăn lóc ở góc cửa là những vật dụng hằng ngày em vẫn hay sử dụng. Người đàn bà ở độ tuổi trung niên, dáng mặt khó coi châm châm xiên vào người em mà dò xét.
"Rồi thằng bồ mày đâu sao không trả tiền trọ? Theo con khác rồi chứ gì? Giờ làm mẹ đơn thân à?"
Bà ta nhìn em cười cợt, chế diễu một cách bất bình đẳng. Câu hỏi được phát ra từ miệng của bà ta như xát muối vào lòng em, lòng tự tôn nén lại cơn lửa em kèm cặp, nhưng sự thật thì chẳng có gì để khiến em phản biện, vì lời bà ấy nói quả không sai. Em thấy được điệu cười khinh khỉnh ấy, những lời nhục mạ xoay quay đầu em không ngừng nghĩ. Em sợ bà ấy sẽ nói ra những lời châm còn chói tai hơn, em sợ phải lắng tai nghe từng chữ trong khi đó sẽ có biết bao nhiêu người dòm ngó, cái mùi của sự bàn tán sẽ làm em chết ngạt mất.
"Tôi bị đuổi đi rồi chứ gì? Vậy thì xin phép." Kép theo đống đồ rải rác dưới sàn đất bụi bậm khó chịu, em thu dọn tất cả vào một chiếc túi lớn rồi rời đi trong tức khắc, bà ta mà kịp đuổi theo và bắt chuyện coi như em chết chắc.
Chậm chạp vác gánh thân ra hành lang mục nát, tấm thân thối rữa của em chật chờ để được nằm xuống ngoài đâu đó, cũng không còn nơi nào để mà nương tựa hay tạm trú được nữa. Thân ảnh bé nhỏ lê thê lếch thếch, bế tắc để chọn đúng hướng mà đi, để em không thể mắc phải sai lầm em đã từng lựa chọn cho ngày hôm nay. Túi đồ nặng chịt cùng chiếc xe đẩy, thằng bé dường như đang rất đói nên đã khóc to một mạch trên đường đi chưa được nữa dậm. Mệt mỏi, em trút bỏ thân mình xuống một hàng ghế đá cạnh công viên vắng người qua lại, lấy trong túi đồ lộn xộn ra hộp sữa pha sẵn, em nhỏ nhẹ dỗ dành bé con trong tay mà cũng muốn bật khóc theo.
Rồi sẽ có một ngày nào đó em đã nằm bất động trên bật thềm hoặc giữa đường lộ bao người lần qua, không một ai sẽ thèm quan tâm hay đếm xỉa đến cái xác đang chuẩn bị thối rữa dưới mặt đường lạnh tanh và gai gốc, bỏ quên đứa con thơ còn chưa chập chững bước đi. Cũng có thể là chết đói hay bệnh tật gì đấy, nhưng cái giá này thật đau đớn chỉ với một lựa chọn chẳng hề khôn lường. Quá đổi trắc trở và gian nan, nhưng rồi em vẫn quay về con số không.
Thật là một cái giá quá đắt cho một mạng sống hèn mọn, chiêm bao.
Bỗng tờ thiệp hồng rơi từ túi đồ của em, cộng thêm đó là tờ giấy có đôi phần xa lạ, em không nghĩ thiệp cưới sẽ có thêm thẻ tín dụng kèm theo. Rồi em nhếch miệng khiến hai hàng môi công vội không rõ. Anh bố thí cho em năm tháng bên nhau chưa đủ, đền bù thêm cho xứng đáng đây mà.
"Đã bảo là đách cần rồi cớ sao lại . . . trơ trẽn quá."
_ _ _
"Ba đưa nó tiền là được chứ gì? Đúng là quýt làm cam chịu."
-
Anh đã bỏ đi cái tôi cao quý này cũng chỉ vì em thôi, Jang Mi à.
Thứ lỗi cho anh vì anh chẳng thể làm được gì cho em và con.
Hãy cứ hận anh như cách em câm ghét một thằng đàn ông vô dụng như anh.
Anh sẽ không buồn nếu như thấy em làm như vậy đâu.
Thật vui vì anh đã có thể tìm ra cách để nuôi lớn con của chúng mình, và giúp cả em nữa.
Nhưng liệu em sẽ hiểu cho anh thật chứ, Jang Mi yêu dấu của anh?
-
'Tất cả cũng chỉ là lời biện hộ mà thôi, thật ngu ngốc!"
_ _ __ __ ____
__
__ _ _
__
__ __ __
___ _
_ ____ __
_ _ __
__
______
__
_ __ _ _ __
__ _ __ _ _
- —
————
__ __ __
______ __
___
_ đang đánh răng cái tự nhiên nhớ quên up chương mới, vội quá mà rớt điện thoại dô thùng rác luôn 🧔🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro