four

"Bỏ việc về sống với anh thì có chịu không?" Giọng anh nghe có phần hời hợt lại khàng đặt mùi cồn đặt trưng như mọi khi, tay thì ghì chặt lấy eo em mà cọ xát, thêm cả nụ hôn lên mái đầu không thể thiếu mỗi lần cả hai gặp mặt.

"Mai này cạp đất nhà anh à? Nhắm lo được không đấy ông tướng?" Ôm trọn lấy vai của anh mà đem theo điệu cười ám muội, được nước em ngồi hẳn lên cặp đùi rắn chắc ấy mà uốn lượn theo điệu nhạc phô trương của giới trẻ mà cười cười nhìn anh. Thấy anh lắc đầu cười trừ, tay em nhanh chóng rót ly đầy, nốc được một ngụm liền trao môi anh những gì còn sót lại trong khoang miệng ấm nóng.

Tựa mình vào chiếc ghế sống động độc quyền cho mỗi riêng mình em. Tư thế bắt đầu buông thả, quay cuồng, chiếm đống trong người là chất kích thích và lưới cồn dày đặc với tủ lượng phải đáng nể.

Trong khi đang chìm sâu và cơn lân lân giữa dòng nhạc xập xình dưới ánh đèn loè loẹt đến hoe cả mắt, anh nhìn em rạo rực, say mê trước cái nét hư hỏng đặc trưng từ em mà trước giờ anh chưa từng gặp qua. Thích thú khi em thể hiện mặt khác của bản thân mà từ đó đến nay chưa một ai được biết cả. Em không giấu diếm bất cứ biểu hiện hay cảm xúc nào khi ở cạnh anh, bộc lộ quá mức khiến anh phải bối rối mà muốn tìm đến em nhiều hơn, chỉ để thêm về hương vị mới lạ này vào sổ ghi chép tình yêu của mình.

Sim Jaeyun như anh đã đốt biết bao nhiều tờ tiền cho gái gú, dẫu anh biết rõ mình chẳng nhận lại được những gì, chi bằng một đêm ga giường được làm ấm trước khi ngủ. Anh là kiểu ngươi sẽ chấm dứt ngay các mối quan hệ độc hại do chính anh, cùng mấy cô em hở ra là liếm láp thêm tiền chu cấp mỗi ngày. Vậy nên anh chưa từng có được một tình yêu, đến mức phải khao khát có được nó như những lúc say mèm cùng em.

Jang Mi em cho anh thấy rõ nhất về bộ mắt thật chỉ riêng em mới có thể đảm nhận được nó, cho anh thấy em không thực sự đơn giản như anh nghĩ khi anh tự do cùng những người con gái khác. Em lộ rõ những mong muốn em có ở anh, để anh biết em điên dại thế nào khi biết em yêu anh, sau đó thì tỏ ra độc địa khi em biết anh cũng có mối quan tâm nhất định dành cho mình.

Nhiều điều anh thích về em còn chưa nắm rõ, nhưng như thế này cũng hiểu cho anh vì lý do gì làm anh phải chọn em, là cô gái đầu tiên được đan tay lâu nhất cùng anh trong số một trăm người con gái anh từng quen vừa qua. Duy nhất chỉ một hoặc hai ngày là quá đủ, nhưng đối với em, mọi thứ là ngoại lệ.

Cũng đã ba tháng kể từ ngày em và anh gặp nhau. Giống như tình đầu ăn sâu vào máu, em và anh đều không thể sống thiếu nhau từng giây, từng phút. Cả hai cũng đã nhiều lần quan hệ, nói cho nhau về tương lai cũng như về gia đình, bạn bè. Cứ như đã quen nhau rất lâu rồi vậy. Kể cả chuyện riêng tư mà em không hề muốn nói với ai đi chăng nữa, cũng bộc bạch nói hết ra với anh, Jaeyun anh cũng vậy.

Cả hai thiếu điều đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng với lối sống ăn chơi bệnh hoạn hiện giờ thì còn chưa chắc đã thuyết phục được ba mẹ anh, huống hồ gì em chỉ mới ở độ tuổi con đang đi học. Vậy là hai đứa đều quyết định vẫn sẽ sống như bây giờ, chẳng một ai sẽ biết về mối quan hệ trai gái này mà Jaeyun và Jang Mi đang có. Còn hôm nay thì còn ngày mai, sống cho thoả thích rồi đến ngày chết đi cũng mãn nguyện. Vui nhất là khi em được chết cùng anh.

Thế nhưng cảm giác bất an trong em lại dân trào một cách đáng sợ, như là một điều kinh khủng nào đó sẽ ập đến bên em không ngừng nghỉ và giống như nó sẽ giết chết tâm hồn, thể xác em cho đến khi em biến thành tro. Kể từ cái hôm mây mưa cùng anh ở hộp đêm mà cháy đến sáng, em đã có linh cảm không mấy hay ho về vụ việc này.

Có lẽ biện pháp an toàn đã không thể giúp em sống tốt qua đêm hôm đó. Uống thuốc ngừa thai cũng không hẳn là cách duy nhất, nhưng mọi chuyện lại đi xa hơn em tưởng.

Em dạo này nôn mửa và tiểu tiện rất nhiều lần trong ngày, ngoài ra thì kì kinh nguyệt lại đến trễ hơn một tuần, khiến em càng lo lắng việc em đang nghĩ đã thật sự đúng như em dự đoán.

Tức tốc với vòm ngực khó chịu và mệt mỏi, em chạy ra khỏi nhà cùng cơn sốt sắng mà gọi điện cho anh, nhưng đến thời điểm này anh lại như chẳng muốn nghe máy. Giống như anh biết chắc được rằng em đang gặp một cơn sốt hoảng mà cả chính em, và cả chính anh đã cùng tạo ra ngay trên giường vào tối hôm nọ.

Trên đường đi về nhà cùng que thử thai trên tay, em rung rung bờ môi khô ráp không chút sức sống mà sợ sệt suy diễn lung tung trong đầu. Viễn cảnh không mấy mong chờ trong em như xuất tác ngay lập tức. Em chạy vọt vào nhà không chút do dự, nhốt mình vào phòng tắm mà mắt như ứa lệ.

Đến lúc này điện thoại em reo lên tiếng chuông quen thuộc, anh đã thấy được hàng chục cuộc gọi nhỡ từ em rồi chăng?

"Có việc gì mà gọi nhiều thế? Em bệnh à?" Trong điện thoại rè rè tiếng anh cùng tông giọng bình thản, vỏn vẹn chỉ là câu hỏi vu vơ nhưng lại càng làm lòng em như rã rời đến mức không nói thành lời.

"Em . . . em sợ quá Jaeyun . . ."

"Bình tĩnh xem nào, nói anh nghe. Có chuyện gì?"

"Em . . ."

"Em có thai rồi . . ."

____ _

_ _ _ __ _ _

______ _ _
_ _ _ _
_ _
_____________________ _ _

_ __
_____ ___ ___

_ __
_ _ __ __ ____
_
_ __ _ _ __

_
__ __ _______ __ _

_ _ _
__ _ _
_ __ __

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro