nine

"Con nó về là mừng rồi, sao ông còn làm thế với nó cơ chứ?"

Thân hình gầy gò của anh lộ diện trước cửa nhà, tấm lưng như mục rửa giữa cái nóng oi bức vào giờ trưa. Mặt anh thấm đẫm mồ hôi nhưng dù vậy vẫn không rời khỏi cửa. Cắn răng đứt ruột cho anh một cuộc sống tốt đẹp không thiếu thốn đồng nào, nghĩ làm sao ông lại không thương con cho được, chỉ là thằng con yêu quý này lại quá hư đốn và bướng bỉnh, không trị không được mà thôi.

"Vát mặt đi thì đi cho khuất mắt tôi! Ở đấy mà cầu với chẳng xin!" Gằn giọng trước lời nói đỡ từ người vợ nay đã khóc không thành tiếng vì con, ông nổi đoá lên khi nhìn thấy anh, phần nào ấm lòng cũng phần nào bức bối. Biết tìm được quay về đây thì tốt, nhưng mà ăn vạ ở trước nhà ông để xin tiền nuôi con bé khốn kiếp kia thì đừng hòng mà ông cho một cắc!

"Tôi nói bà rồi đó! Bà mà cho nó vào nhà thì đừng có trách tôi!" Nói xong, ông bỏ đi một mạch lên phòng mà còn lặng mất tăm, không thèm ngó ngàng gì tới thằng con trời đánh kia dù chỉ là một cái liếc mắt. Mẹ anh thì khóc sướt mướt vì thương con, định rằng sẽ để anh vào nhà nhưng nhớ lại lời nói của ông lúc nảy thì cũng đành chịu.

Mặt anh như cắt không còn một giọt máu, khô ráp và thiếu sức sống. Mồ hôi tràng ra cả lớp áo mỏng dày đặc, anh chờ đợi đã từ lúc trời lên nắng đến lúc tắt nắng cũng chỉ xin một lời giúp đỡ, khẩn cầu để ông làm ơn cứu lấy đứa con trai duy nhất này của ông, cứu người anh yêu, và cứu cả sinh linh bé nhỏ của anh. Tay lau đi vị mặn trên nền trán, anh có cảm giác là mình sắp gục ngã, chờ đợi cái nóng thiêu chết trước khi kịp nhìn con yêu chào đời. Người anh đã không còn trụ vững được thêm, hai tay thả lỏng đặt xuống mặt đất nhám nóng đến cháy da tay, cơ thể dần hạ xuống cùng mái đầu. Giới hạn của anh tới đây là hết.

_ _ _

Mùi hương quen thuộc này thật làm anh nhớ mãi, như là anh đã ở đây từ rất lâu rồi vậy. Nhíp đôi mắt nặng trĩu, anh lim dim bừng tỉnh sau cơn mơ màng bị đánh thức bởi ánh sàng từ đèn trần chiếu vào.

Căn phòng thân thuộc này là phòng của anh, vẫn là tường trắng trang nhã, là sàn nhà sạch bóng, và tấm nệm giường thơm phức cho anh cảm giác êm ái nhất. Không một vết bụi bám vào, không một chút thay đổi bên trong căn phòng. Anh nhớ rõ chứ, nhớ cái khung cửa sổ có gió nhẹ luồng qua và những lúc trời hừng hực khí nóng. Hàng ban công mà thường ngày rảnh rỗi anh lại nhăm nhi một tách trà, chìm đắm và hưởng thụ không khí se se, mùi mát lạnh tựa như thiên nhiên ban lại.

Thật lại làm anh chẳng muốn rời đi, chỉ muốn chôn chân mình ở đây, khoá trái cửa phòng và ở lại cho đến khi anh muốn thoát khỏi nó một lần nữa, hoặc có lẽ là không bao giờ. Căn phòng ấm áp và đầy chút tiện nghi làm anh như quên bén đi mục đích bản thân anh tới đây để làm gì, trong đầu anh hiện giờ chẳng còn gì khác ngoài việc cuộc sống của anh xung túc trở lại.

Cánh cửa bật mở, mẹ anh bước vào cùng tô cháo trắng và cốc trà gừng trên tay, nhẹ nhàng mỉm cười như muốn thể hiện cho anh biết rằng mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi. "Con ăn một chút đi cho khoẻ, ăn xong rồi thì xuống nói chuyện với ba nghe chưa?" Mẹ anh rời đi sau câu nói nhẹ qua tai, anh nghe thì cảm thấy có phần lo lắng.

Có thật sự là mọi chuyện đã ổn thoả rồi hay không đây?

_ _ _

"Chắc cô nhầm người rồi, tôi không biết cô." Mắt em rưng rưng từ lúc chạm mặt anh đến giờ, lòng dằn xé co bóp dữ dội vì hụt hẫng, ngó theo anh bước đi với chỉ một cái ngoảnh mặt. Anh ngó lơ em sao? Hay chỉ là vì nhìn em thật khác nên anh mới như vậy với em? Là hiểu lầm gì đó thôi mà em nghĩ? Dù em đã tự trấn an bằng những câu từ an ủi ngắn gọn, tệ hơn nữa lệ từ trên em thỏ thẻ rơi xuống từng giọt rồi lại không ngừng nghỉ, cứ như mưa rào lẻ tẻ trào khỏi mắt em thả xuống gạch trơn lạnh toát.

Em đã sai theo cái suy đoán và giác quan tệ hại ấy, rằng em nghĩ rằng anh vẫn còn chung một lòng bên em mãi mãi. Cái tình yêu sâu đậm chết dẫm anh tự tạ ra cũng khổng thể chịu trách nhiệm, huống chi là thằng con mới chào đời của anh cách đây không lâu. Bé con thật hiểu chuyện hơn cha nó gắp bội lần, nghe tiếng lòng mẹ, nghe tiếng khóc thút thít của mẹ mà thằng bé mở choàng mắt nhìn em rồi lại mếu mó.

"Đừng khóc cùng mẹ, con không cần phải khóc cho người đàn ông tệ bạc đấy đâu. D!ể mẹ làm thôi là đủ rồi, xin yêu của mẹ."

Em nhẹ nhàng vuốt ve con khi hai mắt vẫn con đang chập chững rơi từng giọt lệ cay xè khoé mũi. Dỗ dành chưa được bao lâu thì thằng bé đã cười tươi cùng hàm lợi bé xinh làm cho em phải bật cười mà quên đi muộn phiền mới đây vương vấn.

Ước gì em cũng mạnh mẽ được như con, có thể quên đi nổi sầu thật nhanh chóng mà tiếp tục cười sau mùa lũ đâu thương.

Nhưng thật đáng chết, em lại chẳng thể bỏ qua được sự mủi lòng mà em đang mang. Em không thể quên đi được anh, sống xa anh đã chẳng dễ dàng rồi kia mà? Giờ lại nhìn anh đi với người khác.

Em không cam lòng mà có thể đánh mất anh.

_ _____ _ _
___ _
___

_ __ _ _______ __
__ _ _____

__ __ __ _ __
_____ _
_________ _ _ _ __

_ _ ____ ___ _ _
__

__ _ __ ____
___
______ __ _
_ ___ __
__
_
________ _

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro