six
"Giờ mình phải làm sao đây anh?"
Bên lề đường vào khung trời chập chờn tối, hai bóng người đang nương tựa vào nhau dưới đèn đường mập mờ chớp nháy. Thều thào trong vô vọng, em đưa mắt nhìn hàng xe chạy vụt mất khỏi mắt lần này đến lần khác, chóng mặt và hoa mắt nhưng vẫn không rời khỏi mắt cùng tiếng còi kêu bíp bíp vào tai. Như mất đi tất cả, em cũng chẳng biết mình nên đi về đâu vào lúc này, nói trắng ra thì em không có tiền để sống nữa. Tiền dành dụm đều dùng hết vào những món đồ xa xỉ hằng ngày, váy ào loè loẹt đốn tiền cắt cổ cả những chiếc túi da với giá từ trên trời, em phải làm gì với mấy thứ này đây?
Về phần anh thì có tốt hơn em là bao? Túi thì còn tiền đấy, nhưng chỉ với vài tờ giấy nhỏ nhoi mỏng toét mà đến gió còn có thể cuống đi thì cũng bằng không, không chừng còn chẳng đủ đề anh sống qua ngày hôm sau. Tài khoảng ngân hàng và thẻ tính dụng đều đã vô hiệu hoá, giờ đây anh như một tên bụi bậm rỗng tuếch không một xu dính túi.
Vò đầu bức tai trước tình huống không mấy khả quan là bao, em và anh như lạc lối giữa trái đất xoay vòng dù em mong rằng nó sẽ dừng lại một lúc nào đó. Chuyện đáng lẽ sẽ chẳng xảy ra nếu hôm đó em không cùng anh phiêu lưu trên giường. Em ước mình có thể quay lại ngày hôm đó và ngăn chặn mọi thứ, nhưng nếu nó thành công thì ngày hôm sau vẫn sẽ tiếp diễn như tương lai đã định nhỉ? Nếu là thế thì em đã cắt đứt với anh từ lâu, cái thai sẽ không bao giờ được nuôi lớn đền giờ và em vẫn sẽ bám víu lấy đời người khác để mà sống.
"Giá như lúc đó em không ở cùng anh thì tốt biết mấy.." Môi em bỗng thốt ra câu nói nghe như sáo rỗng, xen lẫn có chút thành thật và cố ý khiến cho giây phút nào đó lở anh lại thấy bồn chốn đến khó chịu. Có lẽ em nói đúng, nhưng đâu ai biết trước được những gì sẽ xảy ra, kể cả cái chết đang cận kề họ còn chẳng biết thì lấy đâu ra suy đoán?
"Em không nghĩ tụi mình sinh ra là dành cho nhau sao? Đã đi đến nước này rồi thì em đừng suy nghĩ lung tung như thế, ảnh hưởng đến em bé mất."
Em bật cười trước lời anh nói vào tai. Dù đã gục đầu trước cái nhìn đầy bỡ ngỡ ngoài xã hội, anh vẫn không thể quên trọng trách anh sắp gánh gồng. Lo cho bản thân còn chưa xong, nhưng đến giờ lại còn có thêm sinh linh nhỏ bé đang chờ đợi từng ngày được ra đời. Dưới tuổi đôi mươi đã phải chập chững làm mẹ. Chưa nghĩ đến cơm áo gạo tiền sẽ ra sao, này mai em sống khổ cực như thế nào, nhưng có được bé con sớm ngày chào đời lại làm em vui sướng đến lạ thường. Hy vọng sau khi sinh được bé, nuôi nấng con khôn ngoan thì đó đã là niềm tin và hạnh phúc giúp em sống qua kiếp đời nghiệt ngã và thối nát được ban tặng.
Tuổi ăn tuổi lớn vẫn còn đấy, cứ vui chơi thoả thích như một đứa trẻ đi lạc, nay em dừng chân lại sau chặn đường dài, cập bến và bước chậm để em có thể ngắm lại khoảng thanh xuân trước đó em từng tham gia.
Đang còn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh chợt đan lấy tay em, truyền một chút hơi ấm thoáng qua làm em thấy đỡ cảm giác nặng nề hơn. Anh nghẹn ngào vuốt nhẹ vùng má mịn màng, xoa lên trán em bằng nụ hôn chứa đựng đầy ôn nhu nhưng vô định. Tay anh đặt nhẹ lên bụng em sờ nhẹ.
"Cứ ngồi lì thế này thì có mà thành ăn xin. Phải tìm nơi ấm áp cho vợ và con anh đã rồi ngày mai mình tính chuyện tiếp."
Vươn mắt lên nhìn anh mà có chút ngấn lệ, em khẽ gật đầu thay cho câu mở lời yêu thương rồi tựa vào vai anh mà mím môi.
Liệu chúng ta sẽ có một cái kết đẹp chứ? Chúng ta sẽ ở bên nhau đến mai sau và cả sau này chứ?
_ _ _
Bé con trong bụng hôm nay đã được năm tháng, em vui lắm! Thằng bé khoẻ đến mức hành em cả đêm dài không ngừng nghỉ. Nghĩ đến con, em muốn trong thấy gương mắt khấu khỉnh y hệt cha nó cùng tiếng khóc trong sự vui sướng mà lần đầu được nhìn thấy mặt trời. Chỉ còn bốn tháng tiếp theo thôi thì em sẽ được xem con chào đời và gọi em một tiếng mẹ, hai tiếng ba. Mở ra một trang mới, dù đời sống không an nhàn và dư giả nhưng cũng no ấm và đủ đầy. Em chỉ mong chờ mình được sống như thế thôi.
"Em, anh có cái này cho em xem nè." Tan giờ làm cũng đã tờ mờ tối, anh bước chân vào căn trọ cũ kĩ thô xơ nhưng vẫn giữ lấy nụ cười rạng rỡ trên môi hằng ngày. Trên tay anh cầm một túi đồ nho nhỏ rồi nhanh chóng tiến vào khu bếp chật chội phản phất mùi thức ăn em đang chật chờ.
"Anh có vẻ vui nhỉ? Lại mua thứ gì linh tinh cho em nữa phải không?"
Anh bồi hồi lộ ra hai làng má đỏ rực vì làm việc quá sức nhưng mặt mũi cứ cười tươi roi rói, kéo em ra khỏi căn bếp ảm mùi rồi tiết mắt trong ngóng em mở túi nhỏ ra xem, "Lần này không phải cho em mà là cho con. Mau, em mở ra đi cho con xem nữa."
Cái gì mà để con nó xem cớ chứ? Thằng cu còn chưa ra đời thì thấy thế nào mà được? Đúng là làm cha rồi mới thấy anh đây ngờ nghệch như con nít mới lên ba. Vậy nhưng em vẫn không thể ngừng khoé miệng mình lại được, chờ đợi giây phút mở cái túi ra cũng làm em hồi hộp không kém.
"Anh đúng thật là, sao lại phí tiền mua thứ linh tinh trong khi tiền trọ tháng trước còn đang nợ thế kia?" Sau khi phát hiện ra, em biết được anh lén lút giấu tiền mỗi ngày để dành dụm mua con siêu nhân mà anh ưng mắt nhất cho thằng con mới năm tháng trời co ro trong bụng em. Đánh yêu một cái vào vai rồi lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng chỉ vì quá háo hức mà muốn gặp con, được nhìn con và yêu con.
"Anh mua để dành cho con, đợi đến mốt thì con siêu nhân này không còn nữa. Anh ưng mỗi mẫu này thôi đấy!"
Có được người ba như anh, em chắc chắn thằng bé sẽ thấy thương ba nó lắm. Làm việc từ sáng đến tối, ăn cơm chẳng đủ ba bữa nhưng lại cố gắng cho con những gì anh có thể. Có lẽ yêu anh là lựa chọn đúng chăng? Dẫu có sai lầm hay không, em nghĩ em vẫn đang chọn lựa đúng người để yêu.
Mai sau thằng bé khi lớn lên sẽ hiểu được ba nó đã làm tất cả vì nó khi có thể, đó là hy vọng nhỏ nhoi của em.
__ _ __ _ __ _
_ _ _____
__ _
_________ _ __
____
__ _ _ _ _ _
______
_ __ _ _
_____
_
_____
__ ___
__ ___
___
_________
_____
__
__ __ _ _
__ _____ _
sogy các readers vì _ off hơi lâu. sắp bận nhiều việc rồi nên _ sẽ phải sữa nốt mấy chapter khác trong hôm này hoặc là ngày mai
nếu có publish chậm thì nhắc _ nha!!! _ trả lời nhanh lắm :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro