ten

"Cháu xin bác, bác làm ơn cho cháu gặp anh ấy, chỉ một chút thôi cũng được."

"Bác cũng thương cháu lắm, nhưng ông nhà bác mà biết thì thật không hay cho thằng con bác, huống chi là cháu. Thôi cháu về đi mà."

Em đẩy theo cái xe be bé, miệng thì khóc lóc nài nỉ không biết đã được bao lâu, rốt cuộc thì chỉ có thể thốt lên tên anh và những lời cầu xin da diết làm em ngấn lệ. Bỏ lại cái tôi trong em, bát bỏ cả danh dự lẫn nổi sợ sệt mà em nghĩ tới khi đặt chân đến được đây, nhìn con, em lại có thêm động lực để vững tin. Em chắc rằng anh sẽ không thể bỏ rơi rớt mẹ con em như vậy, anh chỉ là đang cần thời gian mà thôi, em biết mà.

Đứng như trời trồng, em nghe tiếng bước chân phát ra từ âm thanh đi xuống bật thềm. Tìm kiếm hy vọng, lấp ló sau đó là bóng hình của người đàn ông mà em đã mòn mỏi ngóng trông, chờ đợi. Vẫn là gương mặt điển trai ấy, vẫn là thân hình cuốn hút ấy giống như ngày đầu ta gặp nhau, anh trong đã có sức sống hơn, không còn hai gò má hốc bác và cạn kiệt ngày nào còn ở cùng em.

"Có chuyện gì vậy mẹ? Ai đó đến thăm nhà mình sao?"

Mẹ anh chưa kịp mở miệng ra câu nào để giải thích, em cuống cuồng chạy xộc vào bên trong cửa. Quỳ rập dưới chân anh, đưa hai tay nắm lấy tay anh mà run rẫy không ngừng, em sợ anh sẽ buông tay em ra mà bỏ chạy, em sợ em sẽ không tài nào còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh mai sau này.

"Jaeyun, anh định bỏ em đi đến bao giờ đây. Anh nhìn xem, con mình này anh, thằng bé đã sinh ra đời rất khoẻ mạnh anh có biết không? Con mình cần anh, anh biết mà, Jaeyun à." Mắt em rưng rưng nhìn anh, tay chỉ về phía đứa con đang nằm trong chiếc xe đẩy bé xinh, cố gắng làm cho anh dao động bởi thứ tình cảm sâu đậm, cuồng nhiệt mà cả hai đã từng có. Em chưa từng nghĩ em sẽ gọi tên anh nhiều như hôm nay em đã làm, kể cả lúc còn bên nhau, nhưng anh là niềm hy vọng phút trót, em sẽ kêu tên anh thêm một nghìn lần nếu có thể, kể cả khi giọng đã khàn đi thì em cũng cam chịu.

Anh ngước mặt xuống nhìn em, cứ như một con mèo nhỏ xấu xí, sướt mướt nhớ thương anh hằng đêm mà chẳng có nổi một giấc ngủ êm đẹp. Đằng này anh khó lòng thương hại cho em, vì đôi mắt nói lên hết thẩy lòng anh. Đôi mắt ấy thật khác xa so với anh của lúc trước, quyến luyến hay yêu chiều mà anh thường nhìn em mỗi khi hai ta chạm mắt, giờ thì trống rỗng một mảng vô định. Nụ cười mỉm tràn ngập tình yêu của tuổi mới lớn biến mất, một sự ấm áp mà em vẫn luôn được trao bởi anh nhạt phai thấy rõ.

Em đã có thể nhận ra bộ mặt đáng chết này của anh từ sớm, thế nhưng tình yêu của em đã qua lớn, đủ lớn để nó lấn át cả tâm trí em. Yêu anh cũng là vì con tim em rung động vì anh, nhưng lí trí của em vẫn luôn muốn đánh đổi anh với nhiêu ước muốn khác mà em vẫn còn nhiều tham vọng, tiết rằng anh quá là trăng hoa, vì em không phải người con gái duy nhất anh gập gỡ. Ban đầu em đã ngăn cản bản thân đến với anh bằng lời nói đó, thật muộn màng khi em biết được em đã luôn luôn sai. Đôi tay anh khướt từ lời khẩn cầu từ em ngay tức khắc, lưu luyến cũng không và yêu thương cũng chẳng có?

"Bọn mình kết thúc rồi, em về đi, anh không thể làm cho mọi chuyện khác đi được." Tông giọng anh nghe trầm lắng như trời chiều ánh vàng, nhưng sao lòng em lại râm rang rồi đành chết lặng vì giọng nói ấy?

Giống như đã ăn sâu vào tim, lời anh nói giết chết tâm hồn đang yếu dần đi ở trong em. Em héo mòn rung môi, thở không còn ra tiếng, bỏ cuộc nhìn từ tận sâu dưới lớp đáy đen tối, nơi mà vỏ bọc em cất giữ dần biến mất, xé tan thể xác em. Ăn mòn thân hình gầy gò ấy đã bao tháng, em không còn đủ sức sống, quỳ dưới chân anh, gối đùi thâm tím gục xuống sàn đất khô ráp, em thút thít.

"Kết thúc? Kết thúc của anh đây à? Là tôi sẽ phải một mình gánh gồng mọi thứ?" Gào lên trong nổi tuyệt vọng khốn khổ, em lần đầu tiên xem con như là một sai lầm, một trọng trách em cần bác bỏ khỏi đời mình nhất. Biết rằng đó cũng chỉ là không mong muốn, nhưng ít nhiều em vẫn thương con, cớ vậy sao một người cha có thể nhẫn tâm chối bỏ trách nhiệm của mình? Khi đó anh là người đã thề thốt sẽ ở bên em đến hết cuộc đời, chơi xong thì gác kiếm bỏ đi, xem em là một con đần?

Suy đi nghĩ lại, hứa cũng chỉ là một lời nói, không phải hành động hay cử chỉ, đôi khi nó đáng tin cậy, nhưng rồi người ta cũng lại phớt lờ nó đi, lảng quên một thứ thường gọi là niềm tin.

"Anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm, giờ thì sao đây? Tôi đang bị chính một thằng trơ trẽn như anh lừa dối như một con ngốc!"

Hai tay anh buông lỏng, nhìn em nuốt lấy nước mắt vào trong có chút suy. Khẽ khàng thở dài một hơi cùng mí mắt mệt mỏi, "Em muốn bao nhiêu thì cứ nói, anh sẽ chu cấp cho mẹ con em mỗi tháng."

Tự bản thân mình cũng bật cười không thành tiếng. Trong vô thức em lại khóc, nước mắt kiềm nén để trở nên mạnh mẽ bằng không. Anh nghĩ em cũng chỉ cần tiền khi ở bên anh, bấy nhiêu điều em làm, chịu khổ cùng anh cũng đã không ít lần em muốn từ bỏ, rồi em lại nghĩ cho anh, nghĩ cho người em yêu mà tiếp tục ở lại bên anh mặt cho đã biết sẽ đi đến bước đường cùng. Em trụ được đã bao tháng trời vật vả cũng chỉ vì anh, lo cho anh, yêu anh.

Hoá ra em đáng giá bằng tiền, và chỉ có tiền trong mắt anh.

______

_ __
______ _
_
___
___
_ _ __ _ _

___ _ _ _ _ _
__ _ __ _ _ _ ____
___

____ _
__ _ _ _
_ _ _ ____
__
____ __

_ _ __
_ __ _ _ _
__

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro