1 - Chết trong em.
Phần một
Hoài Thanh.
Tên chương đặt theo bài hát "Chết trong em" của Thịnh Suy.
1.
"Tôi quên rồi." Dorian nói. "Tôi từng cho rằng mình thích nó, nhưng sự thật thì không. Tôi xin lỗi vì đã ngồi làm mẫu vẽ. Tôi căm ghét mọi ký ức về thứ đó. Sao ngài cứ nói hoài về nó? Cứ gợi nhắc tôi như thể đang đọc những dòng thoại hiếu kỳ trong mấy vở kịch... Hamlet, hình như vậy... đoạn kịch ấy nói thế nào nhỉ?"
"Tựa bức chân dung của nỗi sầu
Gương mặt kia vô cảm."
Đúng: Nó chính là như thế." (1)
Một bóng đen thoáng phủ trên đầu tôi, bàn tay che chắn trước màn hình, chặn lại những câu chữ dở dang. Tôi nhấc tay ra khỏi bàn phím, ngoảnh sang, bắt gặp gương mặt hầm hầm của Minh.
"Sao, giờ, mày, vẫn, ngồi, chết, dí (?) ở đây?" Tôi đọc khẩu hình của nó, thản nhiên nói:
- Chờ tí, tao sắp dịch xong rồi.
Minh liếc đôi ốc tai trên bàn, tay vung vẩy ngôn ngữ ký hiệu, bực dọc ra lệnh cho tôi: đeo máy trợ thính vào!
Tôi nhìn bản thảo gốc chỉ còn vài đoạn nữa là dịch xong, thở dài. Xem chừng hôm nay nó muốn kéo tôi ra khỏi nhà bằng được, thằng này ngang hơn cua. Chịu thua, tôi tắt máy tính, rề rà cầm lấy ốc tai, đeo lên. Những thanh âm bắt đầu hiện hữu trong thế giới của tôi: xa nhất là tiếng xe cộ vun vút ngoài đường, gần hơn chút tiếng hàng xóm bật mấy bài bolero sầu tím thiệp hồng,... và gần nhất là tiếng càu nhàu của Minh.
- Tao bảo mày bao lần rồi, có bỏ ốc tai lúc làm việc thì cũng thi thoảng check tin nhắn đi chứ. Vừa nãy tao đập cửa mày cũng đếch nghe thấy, làm tao sợ chết khiếp, tưởng mày bị làm sao...
- Thì tao cho mày chìa khóa sơ cua đó còn gì. - Tôi xoay ghế, đứng dậy, ra tủ kiếm đồ chuẩn bị thay - Mày biết tính tao rồi, đã tập trung thì không rảnh kiểm tra máy móc gì hết.
- Nhưng hôm nay chúng ta có hẹn đấy ông cố nội! - Minh dựa lưng vào tủ, khoanh tay nhìn tôi thay đồ - Sáu giờ ba mươi rồi, sao mày vẫn bình chân như vại thế?
- Thì ban đầu tao đâu muốn đi. - Tôi làu bàu, giọng chán nản - Mày biết tao ghét mấy vụ tụ tập đông người còn gì? Nhức óc lắm. Chưa kể, tiệc của đám sinh viên mới thì năm hai tụi mình đến làm gì?
- Bởi vì mày là người đã phát biểu trong lễ mừng tân sinh viên đó cha nội. Đám năm nhất đứa nào cũng bảo tao là muốn gặp mày. - Minh lườm tôi - Với lại, buổi tụ họp hôm nay toàn người quen cả, có mấy đứa năm nhất thôi, không phải tiệc liên hoan đông đúc gì.
- Ờ, thì tao vẫn đi với mày đây.
Thay đồ xong, tôi vào vệ sinh tháo cặp kính mắt chữ nhật xuống, mở hộp lấy kính áp tròng đeo lên, xịt gôm và xức chút nước hoa nam. Minh quan sát quá trình "biến hóa" của tôi, bình phẩm:
- Mấy bạn sinh viên tỏ tình trên confession trường mà thấy bộ dáng lôi thôi lúc ở nhà của mày chắc chắn sẽ chạy mất dép.
- Trông cũng đâu khác mấy.
- Khác là rõ. - Qua tấm gương, tôi thấy khóe miệng nó hơi nhếch lên. - Nói thật nhé, dưới danh nghĩa bạn nối khố của mày, tao thấy mày giỏi giả bộ lắm.
- Chỉ có mày hiểu tao. - Tôi nhìn bản thân trong gương, thong thả nói - Tao mà không giả bộ, sẽ lại có mấy bài báo đại loại như: "Nam sinh viên khiếm thính nỗ lực vượt khó trở thành đại biểu sinh viên" này kia. Tao chỉ không nghe được thôi, không phải bại liệt não.
- Biết mày ghét mấy trò lấy khiếm khuyết của người khác để giật tít rồi. - Minh chép miệng. - Cơ mà, thật ra ấy, mày không cần lúc nào cũng cố gắng hòa nhập với mọi người. Đôi khi cũng nên để người khác có cơ hội bước vào thế giới của mày nữa.
- Mày nghiện tư vấn tâm lý cho tao đấy hả? - Tôi bông đùa, kết thúc đề tài kia. Minh thừa hiểu cá tính tôi, nó không nói thêm nữa mà mở điện thoại, bật app đặt xe.
Ra khỏi phòng tắm, tôi mở máy lên xem giờ. Sáu giờ bốn lăm, trừ phi tắc đường, nếu không chúng tôi vẫn sẽ tới đúng giờ. Mà thật ra mấy buổi tụ tập nhóm kiểu này, cao su một chút cũng chẳng chết ai.
- Giờ đi là vừa đẹp. - Tôi nói.
"Đẹp cái con mẹ mày", Minh làm ngôn ngữ ký hiệu rồi quay ngoắt ra ngoài. Tắt nguồn điện, khóa cửa xong xuôi, tôi xuống phòng trọ, thấy taxi nó gọi đã đến trước cổng. Do đặc thù cơ thể, tôi không thể thi bằng lái, cũng không tự lái xe. Minh có xe nhưng nó không đi, kiểu gì lát nữa nó cũng uống rượu.
Lúc tôi và Minh đến quán nướng, ở đó đã có kha khá người. Đúng như Minh nói, đây chỉ là một buổi tụ tập quy mô nhỏ, hầu hết là thành viên các câu lạc bộ trong trường. Tôi biết mặt khá nhiều sinh viên năm hai, năm nhất cũng quen mặt vài người từ hôm chào đón tân sinh viên. Dù tôi không tham gia sự kiện "team-building", vẫn có một số đàn em nhận ra và đến chào hỏi tôi.
Trò chuyện một hồi, tôi nhường việc xã giao lại cho Minh, tiến đến ngồi xuống bàn ngoài cùng. Ngồi cùng tôi chỉ có thằng Thắng, nhỏ người yêu nó - Kiều Trâm và một cô nàng tóc búi tôi không quen mắt, đoán chừng là sinh viên năm nhất.
- Thanh, uống soju không tao gọi? - Thắng hỏi tôi.
- Tao không uống rượu. - Tôi hếch cằm về phía Minh, nói - Nhưng nó thì có, gọi đi, tao nhìn bọn mày uống.
Vấn đề thính lực khiến tôi quan tâm hơn đến sức khỏe. Tôi gần như không dùng đồ uống có cồn hay các chất kích thích như cafein. Đôi khi đám bọn Thắng sẽ đùa tôi là sinh viên gương mẫu của năm, xứng đáng làm đại biểu tham dự hội nghị đoàn thể. Tôi không giải thích nhiều, cứ mặc cho bọn nó coi tôi như thanh niên năm tốt.
Minh nhìn quanh đám chúng tôi, hỏi:
- Mọi người đến đủ rồi chứ?
Cô nàng tóc búi lập tức giơ tay:
- Anh, cái Hương vẫn chưa đến!
Tôi thấy gương mặt Minh lộ rõ vẻ băn khoăn, có lẽ đang tự hỏi "cái Hương" trong lời cô nàng kia là ai. Lát sau, nó hỏi lại, giọng không chắc chắn lắm:
- Có phải là bạn Phùng Xuân Hương khoa mình không em?
Tôi ngẩng đầu, liếc mắt về phía Minh.
- Ơ, anh cũng biết nó ạ? - Cô nàng tóc búi tươi cười - Cũng phải, nó nổi tiếng từ hồi cấp ba, chắc mấy anh chị khoa Báo cũng đã nghe danh nó.
- À không - Minh đính chính - Tại hồi cấp ba anh với em ấy học cùng trường, cũng coi như quen biết.
Nghe đến đoạn học cùng trường, rốt cuộc tôi cũng xác nhận được Phùng Xuân Hương trong câu chuyện của hai người kia là "em ấy". Tôi hơi ngạc nhiên, không nghĩ em lại thi vào trường tôi. Tôi cứ ngỡ với thành tích nghệ thuật và định hướng của bản thân, em sẽ nhập học tại mấy ngôi trường như Học viện Âm nhạc mới phải.
Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Minh khoa tay múa chân, đại ý là "lát nữa tao giải thích" rồi tiếp tục trò chuyện cùng em tóc búi. Hỏi ra mới biết em này tên Khánh Linh, là á khoa đầu vào khoa Báo năm nay. Thằng Minh là thủ khoa đầu vào khoa Báo năm ngoái, hai anh em trò chuyện một lúc, cảm giác như nó sắp sửa chèo kéo Khánh Linh vào câu lạc bộ Điện ảnh của nó luôn.
Nhân viên quán lên thay than, chuẩn bị vỉ nướng. Tôi buồn chán ngồi một bên, thấy Khánh Linh cũng trở về chỗ ngồi. Minh đăng khoảnh khắch ngồi cùng bàn với bọn tôi thì bỗng thấy Khánh Linh đứng dậy, vẫy tay về phía cửa.
- Hương, đây nè!
Tôi vô thức hướng mắt theo cái vẫy tay ấy.
So với cô bé mười bảy trong trí nhớ, em dường như trưởng thành hơn một chút. Mái tóc xoăn dài đến vai giờ đã ngang lưng. Em diện đầm hoa, trang điểm nhẹ nhàng, nếu thằng Minh muốn quay một bộ phim học đường ngắn, chắc chắn nét đẹp trong trẻo của em sẽ cực kỳ phù hợp cho vai nữ chính.
Thấy tôi, Xuân Hương hơi ngạc nhiên. Tôi còn chưa kịp mở lời thì Khánh Linh đã chạy đến, kéo tay em.
- Mày tới muộn nhé!
Cô nàng kéo em xuống chiếc ghế đối diện tôi. Minh thấy bàn đã đủ chỗ bèn ra ngồi bàn bên cạnh.
- Làm cái gì mà tới muộn thế? - Khánh Linh hỏi, em ghé tai cô nàng nói gì đó rồi ngoảnh về phía tôi.
- Anh Thanh, lâu rồi không gặp ạ. - Em cất tiếng. Giọng em vẫn thanh nhã như thuở nào - Em không nghĩ anh sẽ đến mấy buổi tụ tập thế này.
Phải đến thì mới gặp được em chứ. Tôi cất lại những lời kia, bình tĩnh lấy thằng bạn thân ra hứng đạn:
- Minh kéo anh đến. Mà anh không ngờ em lại thi vào trường mình.
- Chính em cũng không ngờ mà anh. Lúc lựa chọn nguyện vọng em đã phân vân mấy ngày đấy.
Nét cười nhẹ bẫng trên môi em gợi tôi nhớ lại thoáng xuyến xao năm nào. Tôi bỗng muốn uống một chút gì đó, bèn lấy máy tính bảng nhấn gọi một ly mocktail.
- Em uống gì không? - Tôi hỏi.
Em chỉ vào mấy chai soju trên bàn, cười:
- Em uống rượu với mọi người.
Tôi đáp "ừ" rồi im lặng nhìn nhân viên xếp thịt nướng lên bàn. Khánh Linh kéo tay em, vừa liếc tôi vừa thì thầm gì đó. Em cười nhẹ, lắc đầu. Cứ nhìn chằm chằm em mãi cũng không hay, tôi lấy điện thoại ra, vừa định nhắn tin cho Minh thì đã thấy liền mấy tin nhắn của nó.
[Seimei: Tao thề là tao không biết Xuân Hương cũng đến.]
[Seimei: Không thì vừa rồi tao đã nói với mày.]
[Seimei đã gửi một hình ảnh]
Tôi nhìn meme "anh phải tin tưởng em" của nó mà thấy hơi buồn cười.
[Hoài Thanh: Mày biết em ấy vào trường mình từ lúc nào mà không bảo tao?]
[Seimei: ? Jztr tao bảo mày rồi mà.]
[Seimei: Hôm chào đón tân sinh viên tao ngó qua danh sách, thấy tên quen quen bèn tra thử. Xong tao còn chụp lại gửi mày, mà mày không rep nên nghĩ mày không quan tâm ẻm nữa.]
Đọc đến đây, tôi bèn lướt phần thư mục ảnh, thấy đúng là có một tấm chụp danh sách tân sinh viên thì hơi bất đắc dĩ. Minh hay có thói quen lướt trúng cái gì hay hay thì sẽ spam tin nhắn cho tôi, lúc nào bận quá tôi sẽ lờ hết đi, nó không thấy tôi hồi âm thì sẽ nhắn cái khác. Hẳn vì thế nên tấm ảnh này mới bị bỏ qua.
Tôi thả "like" tin nhắn cuối của nó, phản hồi.
[Hoài Thanh: Bị trôi tin.]
[Hoài Thanh: Oke lỗi tao.]
[Seimei: Mày ngồi cùng bàn với ẻm có sao không?]
[Hoài Thanh: Sao là sao?]
[Seimei: Thì sợ mày gặp crush cũ sẽ lúng túng đó cha!]
Tôi nhìn dòng tin nhắn kia mấy giây rồi tắt màn hình. Thằng này biết nhiều chuyện cũ của tôi quá, phải diệt khẩu nó thôi.
Có vẻ Minh đánh giá tôi hơi thấp. Tôi giỏi nhất là giả bộ. Kể cả phải ngồi ăn đối diện người yêu cũ tôi vẫn có thể cư xử như thường, càng chẳng cần bàn đến người tôi từng cảm nắng. Tôi chưa bao giờ thổ lộ với em nên cũng sẽ chẳng chột dạ khi trò chuyện cùng em.
Thắng với Kiều Trâm tranh việc nướng nên thành ra tôi chỉ cần ngồi ăn. Ăn kiểu này mà không trò chuyện thì một lúc đã ngán. Tôi không thể nói được gì với "đôi chim cu" bên cạnh mình, chỉ còn cách bắt chuyện với Xuân Hương và Khánh Linh.
- Hai đứa đều ở khoa Báo nhỉ? Thế là cùng ngành với Minh.
- Đúng á anh - Khánh Linh là một cô nàng xởi lởi, gặp ai cũng chuyện trò tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu - anh học ngành gì ấy ạ?
- Anh học Ngôn ngữ.
Khánh Linh gật gù:
- Thì ra là dân Ngôn ngữ, thảo nào. Anh không biết đâu, hôm mừng sinh viên mới, anh phát biểu ngầu lắm luôn. Vừa rồi anh ngồi một mình, em còn tưởng anh khó gần lắm, hóa ra cũng dễ nói chuyện.
Cô nàng ríu rít không ngừng, có khi để em ấy độc thoại em ấy cũng sẽ không biết mệt. Có người hướng ngoại như Khánh Linh ngồi cùng, bàn tôi mới sôi nổi hẳn. Xuân Hương không nói nhiều, đôi lúc, tôi sẽ vô tình thấy em đang quan sát tôi. Tôi đoán hẳn vì mình đã thay đổi khá nhiều so với người mà em từng quen hồi cấp ba. Đến chính bản thân tôi khi nhìn lại cũng tự thấy mình và thằng con trai trầm lặng, u hoài năm ấy khác biệt như đất với trời.
- ... nhỉ anh Thanh?
Xung quanh hơi ồn, tôi không nghe rõ Khánh Linh vừa nói gì, bèn hỏi lại:
- Em bảo gì cơ?
Khánh Linh lặp lại nhưng thanh âm lọt vào tai tôi vẫn cứ chập chờn. Tôi hơi nhíu mày, nói:
- Chờ anh chút. - Rồi tháo ốc tai xuống kiểm tra.
Khánh Linh trố mắt, khẽ kéo Xuân Hương nói gì đó. Thấy em chỉ vào tai mình rồi giải thích, cộng thêm gương mặt "bừng tỉnh" của Khánh Linh, tôi thầm thở dài.
"Ổn không anh?" Xuân Hương làm ngôn ngữ ký hiệu với tôi. Tôi ra dấu "OK" với em rồi tắt đi bật lại máy trợ thính. Không phải hết pin, có lẽ lâu rồi chưa bảo hành nên thiết bị hoạt động không tốt lắm. Tôi đeo ốc tai lên, đúng lúc nghe thấy Khánh Linh nói với Xuân Hương:
- Uầy, mày biết cả ngôn ngữ ký hiệu cơ á?
Chứ sao, hồi đó chính tôi dạy em ấy mà.
Thấy em cười, không đáp, tôi bèn nói:
- Học dễ lắm, anh đang làm ở một quán cafe, nhân viên ở đó đều là người khiếm thính. Nếu mấy đứa muốn đến anh đưa phiếu giảm giá cho.
- Cafe khiếm thính... cũng có cả quán kiểu đó ấy ạ? - Chưa để tôi đáp lời, Khánh Linh đã nói thêm - Mà em không nhận ra anh là người khiếm thính luôn, trông anh... oái!
Cô nàng xoa cánh tay, quay sang nhìn Xuân Hương một cách khó hiểu. Em lắc đầu, gương mặt nghiêm nghị hẳn. Có lẽ em vẫn nhớ trước kia tôi ghét nhất người khác bàn tán về khiếm khuyết của bản thân ngay trước mặt. Tôi bỗng nhận ra, bởi em luôn tỉ mỉ, tinh tế như vậy nên hồi cấp ba tôi mới yêu thầm em suốt gần hai năm.
Chỉ khác là bây giờ, tôi không phải "hàng dễ vỡ" như trước kia nữa.
- Anh bị suy giảm thính lực, không phải điếc bẩm sinh. - Tôi từ tốn giải thích - Hồi nhỏ thì nói hơi trúc trắc, lớn lên anh luyện dần nên giờ việc nói chuyện không còn vấn đề nữa, chỉ có nghe thì phải dùng trợ thính thôi.
Thấy tôi chủ động chia sẻ vấn đề này trước mặt người khác, Xuân Hương thoạt trông hơi ngạc nhiên. Em không nói gì thêm, lẳng lặng gắp một miếng thịt nướng trên vỉ.
- Thôi anh đừng nói nữa. - Khánh Linh thở dài - Càng nói em càng thấy ngầu.
- Được, vậy anh không nói nữa.
Cô nàng đứng hình nửa giây rồi phì cười:
- Anh hài hước thật đấy.
- Hiếm lắm mới có người thấy nó hài hước. - Thắng đột nhiên chêm vào - Bọn anh chỉ thấy nó nghiêm túc quá thể.
- Anh không biết rồi, ảnh nghiêm túc thế trông mới hài ấy.
Nhìn thái độ tự nhiên của Khánh Linh, tôi chợt nghĩ đến những lời Minh nói lúc thay quần áo, rằng tôi không cần cố hòa nhập mà nên để người khác bước vào thế giới của tôi. Thật ra tôi thấy, lời khuyên ấy phù hợp với tôi hồi cấp ba hơn.
Giờ đây, tôi đã không còn cố ép bản thân phải hòa nhập, đúng hơn đó là một dạng cơ chế phòng vệ còn sót lại. Tôi không thích cảm giác bị bỏ lại, trở thành đồ thừa, bị ngó lơ hay thậm chí bị miệt thị vì chẳng thể nghe hay hiểu kịp người khác nói gì. Rất lâu trước kia tôi đã hiểu, không phải lúc nào người khác cũng kiên nhẫn chỉ vì cơ thể tôi khiếm khuyết. Tôi không thể trông chờ người ta sẽ học cách để giao tiếp với mình. Bản tính kiêu ngạo không cho phép tôi một mực ở yên và nhận lấy sự giúp đỡ. Đôi khi Minh vẫn hay càm ràm rằng tôi quá cứng đầu, cứ phải mặc kệ khiếm khuyết của bản thân mà tỏ ra cho giống "người bình thường". Tôi nói với nó, đúng rồi đó bạn của tao à, có khuyết điểm mới là con người (dù tôi cũng thừa biết mình đang đánh tráo khái niệm).
Mọi người ngà ngà say, bắt đầu nói năng thỏa thuê, không kiêng nể gì nữa. Xung quanh quá ồn, thiết bị trợ thính không xử lý hết được, thành ra tôi hơi đau đầu. Tháo một bên tai nghe, tôi ngả lưng xuống bờ tường phía sau, lơ đễnh liếc nhìn Xuân Hương. Em đang trò chuyện Khánh Linh, đủ loại thanh âm huyên náo át mất tiếng em. Không thể cứ nhìn em mãi, tôi lia mắt đến mấy bức tranh trừu tượng trên tường.
Tâm trí tôi thơ thẩn lãng du về một ngày thu se mát, tôi sang trường Minh tham dự hội chợ Trung thu. Chỉ có trường chuyên mới có hoạt động ngoại khóa rầm rộ như vậy, còn có cả hoạt động văn nghệ do câu lạc bộ Truyền thông khởi xướng. Tôi nhắn tin hỏi gian hàng lớp Minh nhưng chưa thấy nó hồi âm, bèn đi loanh quanh trường. Năm ấy thính lực của tôi đã suy giảm khá nghiêm trọng, bỏ ốc tai là gần như không thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa. Dẫu biết rằng một ngày nào đó thế giới của mình sẽ hoàn toàn yên lặng, phần nào đó trong tôi vẫn ương ngạnh kháng cự sự thay đổi ấy.
Quãng thời gian đó, tính cách tôi cũng trở nên gàn dở hơn. Ngoại trừ Minh, tôi chẳng còn liên lạc với bạn cũ, bạn mới thì cư xử hời hợt cho có. Ở một mình, tôi bắt đầu đọc sách nhiều lên, cả ngoại văn lẫn văn học trong nước. Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra sự kỳ diệu của tiếng nói. Người ta bảo, tiếng Việt là thứ ngôn ngữ giàu tính nhạc vì có tận sáu thanh điệu, mỗi thanh điệu lại mang theo âm sắc riêng. Trước kia tôi chẳng hiểu được cái phức tạp của thanh âm, đến khi nó chỉ còn là một tàn lửa le lói trong thế giới của tôi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình yêu nó biết bao.
Và rồi, vào quãng thời gian tăm tối ấy, tôi tìm thấy âm điệu đẹp đẽ nhất mình từng nghe trong đời. Em ngồi trên lan can, mái tóc xoăn xõa xuống bờ vai mảnh và tà áo trắng phau. Em ôm cây ghi-ta, đôi mi hơi rũ, mắt chuyên chú nhìn dây đàn dưới những ngón tay thon gầy.
Ở trong góc tường, có tôi
Ở nơi cuối đường, có ai không?
Giây phút em cất lên những ca từ hoang hoải kia, tôi ngỡ mình đã rung động. Cảm xúc ấy nhè nhẹ, chậm rãi tràn vào lòng tôi như lời ca êm đềm của em.
Đời trôi quá dài, mất em
Thời như đứng lại, ngó xem tôi đang lặng im một mình
Ôm thảy hết cô đơn như trong đời ta (ha-há-ha-hà)
Người ta nói rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là một thứ cảm giác phù phiếm khi đôi mắt bị nét đẹp hào nhoáng làm thui chột. Vào khoảnh khắc đó, có lẽ đôi tai tôi cũng y hệt.
Năm mười bảy tôi đã nghĩ, một phần con tim thao thức của mình đã chết trong những âm sắc tuyệt bích của em. (2)
(1) Biên dịch trong chương XIX tác phẩm "Bức chân dung của Dorian Gray" của Oscar Wilde.
(2) Sử dụng ý trong câu "Chết trong tôi một phần tim thao thức" của bài "Chết trong em".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro