2 - Cô ấy nói.

Tên chương đặt theo bài hát "Cô ấy nói", nguyên xướng Lâm Tuấn Kiệt. Mình dùng bản thể hiện của Dương Thừa Lâm ft Châu Thâm và phần dịch của Tiểu Khả.

2.

- Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé!

Tôi ngẩng đầu, thấy Khánh Linh ôm một chiếc hộp đến chỗ chúng tôi. Minh cũng đứng lên, nói với cả đám:

- Mình với Linh vừa thảo luận, quyết định những người tham gia viết một trò chơi rồi bỏ vào hộp này. Chúng mình sẽ bốc ngẫu nhiên chọn trò chơi.

Tôi chẳng muốn tham gia dạng trò chơi kiểu này, nhất là khi mọi người đều hơi say. Mấy đứa này, khi đã say thì càng chơi càng ác, trò gì cũng nghĩ ra được.

Những người tham gia lần lượt viết xuống mảnh giấy Khánh Linh phát cho họ. Hầu hết những người tham gia chơi là đám năm hai, năm nhất chỉ có mấy đứa bạo gan mới xung phong chơi cùng, còn lại chỉ ngồi hóng trò vui.

Đến lượt tôi được phát giấy, tôi ngẩng lên bảo Minh:

- Tao không chơi đâu.

- Không chơi cũng phải chơi. - Minh dứt khoát nói.

- Chán chết. - Tôi tặc lưỡi, viết đại trò "Giải đố Sudoku" rồi thả vào hộp.

Đi một lượt xong xuôi, Minh viết tên những người tham gia chơi rồi bảo Khánh Linh bốc thăm ngẫu nhiên. Cô nàng hí hửng xáo đám giấy trong hộp như chơi xổ số rồi bốc ra một mảnh nhỏ.

- Thật hay Thách! - Lúc cô nàng tuyên bố, tôi loáng thoáng nghe được mấy tiếng khúc khích nho nhỏ đâu đây. Có vẻ trò chơi này đúng ý rất nhiều người, nhất là mấy đứa năm nhất hiếu kỳ. Trên thực tế, đây chẳng khác nào một trò chơi khăm và bóc phốt công khai những người tham gia.

Minh ra luật, cả người chơi lẫn câu hỏi đều bốc ngẫu nhiên. Mấy lượt đầu, mọi người đều chọn nói thật, câu hỏi cũng chẳng đến mức quá nhạy cảm. Đến lượt Thắng, nó xung phong nhận thử thách. Trộm vía, thử thách Khánh Linh bốc ngẫu nhiên cho nó là "trồng cây chuối và tỏ tình với người bạn thích". Thế là nó được dịp bày tỏ một màn nhảy breakdance sến sẩm cho cái Kiều Trâm. Mọi người xôn xao cổ vũ, có mấy đứa còn lấy điện thoại ra quay trực tiếp màn tỏ tình có một không hai này.

Sau lượt của Thắng, bầu không khí tiếp tục được đẩy lên cao. Mấy đứa năm nhất hầu hết đều chọn nói thật, có một em dũng cảm chọn thử thách thì yêu cầu lại khá nhẹ nhàng, chỉ cần hát một bài là xong.

- Lượt tiếp theo... - Khánh Linh quay ngẫu nhiên, sau đó đọc to tên tôi - Bạn Lê Vũ Hoài Thanh.

Đúng là "chạy trời không khỏi nắng". Tôi thở dài, giơ tay:

- Thách.

- Gan đấy.

Minh kháy đểu tôi một câu rồi bốc thăm thử thách trong hộp. Nó mở mảnh giấy, thế nhưng không đọc thử thách mà chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh giấy kia. Bắt đầu có những ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía nó. Khánh Linh ngó sang, thấy yêu cầu trên giấy thì bụm miệng cười.

- Trộm vía quá, anh bốc trúng thử thách "đặc sắc" nhất rồi.

Tôi nhướng mày, hướng mắt về phía Minh, thấy nó ái ngại nhìn tôi thì cảm giác được điềm chẳng lành. Lát sau, Minh ngắc ngứ đọc:

- Thử thách dành cho bạn Lê Vũ Hoài Thanh là: "Hãy hẹn hò với một người bạn chỉ định trong bảy ngày."

Tức thì, xung quanh tôi vang lên những tiếng xì xào. Đã đoán được đại khái nội dung từ ánh mắt vừa rồi của Minh, tôi thấy mình vẫn khá bình tĩnh.

- Chắc anh chưa có người yêu đâu anh ha? - Khánh Linh dè dặt hỏi - Có rồi thì không cần phải chơi.

- Nó chưa có đâu.

Chưa đánh mà thằng Minh đã khai giùm tôi. Tôi liếc xéo nó.

- Hẹn hò với người anh chỉ định... ai cũng được ấy hả? - Tôi làm bộ quét mắt qua mọi người trong căn phòng, sau đó dừng lại trên gương mặt thằng Minh - Thế thì chọn bạn Trịnh Tình Minh đi.

Mấy tiếng khúc khích vang lên rõ rệt hơn. Tôi ném cho Minh cái nhìn khiêu khích, không ngại kéo cả nó vào trò chơi oái oăm này. Ai bảo nó tay đen bốc đúng thử thách quái quỷ này cho tôi.

- Cái mẹ gì?! - Đúng như tôi nghĩ, nó lập tức trốn tránh trách nhiệm - Không không không, bố mày là chủ trò! Huấn luyện viên thì không ra sân! Tao từ chối!

- Trong thử thách ghi là tự chỉ định. - Tôi quay sang phía Khánh Linh - Giờ người được chỉ định từ chối thì anh phải làm sao đây?

Lần này, đến người giỏi giao tiếp như Khánh Linh cũng hơi lúng túng. Em ấy băn khoăn một chút rồi nói:

- Hay là thế này, em sẽ quay tên ngẫu nhiên. Người được chỉ định có thể đồng ý hoặc từ chối cùng anh tham gia thử thách, được không?

- Nghe dân chủ thế! - Một đứa năm hai cười trêu.

- Cứ như tìm người mai mối cho Thanh ấy nhỉ?

Nghe Kiều Trâm bình phẩm, tôi tặc lưỡi. Tôi mới hai mươi cái xuân xanh, chưa ế đến độ cần người mai mối cho đâu cô nương. Nhưng thôi, cũng chỉ là một trò chơi của đám người say, sáng mai tỉnh táo lại đảm bảo chẳng ai nhớ đã xảy ra gì đâu. Nghĩ vậy, tôi gật đầu:

- Thế cũng được.

Khánh Linh lấy điện thoại quay tên ngẫu nhiên. Thoáng sau, em ấy ngập ngừng ngước lên:

- Người được chọn là Nguyễn Ngọc Kiều Trâm.

- Từ chối! - Kiều Trâm còn chưa bảo gì, thằng Thắng đã lập tức hô to. Lần này chính "người trong kẹt" như tôi cũng phải bật cười. Kiều Trâm còn cố tình trêu nó:

- Hay là em đồng ý nha?

- Không cho em đồng ý! - Thắng lập tức kéo tay Kiều Trâm, đứng lên - Bọn tao về trước!

Kiều Trâm tủm tỉm để nó dắt đi. Chờ đôi chim cu kia rời đi, Khánh Linh mới tiếp tục quay ngẫu nhiên. Lần này là tên một bạn nam năm nhất, cậu sinh viên được xướng tên cũng từ chối ngay. Tôi đang nghĩ chủ trò chơi lớn thật, nam nữ đều gom vào thì Khánh Linh đã đọc to cái tên tiếp theo:

- Bạn Phùng Xuân Hương.

Nghe đến đây, tôi khẽ cau mày. Hiển nhiên tôi đã quên mất, tên của em cũng có trong danh sách ngẫu nhiên. Tôi không muốn bị gán ghép với em thông qua một trò chơi vô bổ, bèn ném ánh nhìn lên án về phía Minh.

Tất cả là tại nó.

- Mình đồng ý.

Ngay sau đó, căn phòng đột nhiên yên tĩnh một cách quái gở. Tôi giật mình, nhìn em ngỡ ngàng. Xuân Hương không tránh ánh mắt tôi. Em lặp lại, vẫn với dáng vẻ mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng rất mực tự tin ấy.

- Mình đồng ý tham gia thử thách này cùng anh Hoài Thanh. - Em quay lại hỏi Khánh Linh - Yêu cầu là hẹn hò trong vòng bảy ngày thôi phải không?

- Ừ... đúng thế! - Khánh Linh nói xong vội vã bổ sung - Hai người phải công khai ít nhất ba tấm ảnh có liên quan đến đối phương trên mạng xã hội và tag người còn lại vào.

Lại còn thế nữa. Tôi còn chưa thoát khỏi trạng thái choáng váng vì Xuân Hương bỗng dưng đồng ý thì bỗng nhận ra. Chờ chút, nếu thế thì tức là hiện tại em cũng đang độc thân? Và tại sao em lại chấp nhận cùng tôi tham gia trò chơi này trong khi trước kia em từng tuyên bố không muốn hẹn hò với tôi?

Mãi đến khi tiệc tàn, tôi vẫn chẳng có được cho mình lời giải đáp thỏa đáng.

*

Thử thách hẹn hò giữa tôi và Xuân Hương có lẽ là thứ khiến mọi người chú ý nhất trong buổi tụ tập hôm nay. Sau vài lượt chơi nữa, đám năm hai lần lượt ra về, trước đó còn không quên trêu chọc tôi mấy câu. Thằng Minh bị thách uống rượu, giờ đã say bí tỉ, nằm gục trên bàn. Tôi lại gần, lay vai nó.

- Có cần tao đặt xe hộ mày không?

Minh ngẩng lên nhìn tôi, hơi nheo mắt như thể đang cố nhận ra tôi là ai. Thoáng sau, nó bỗng đứng bật dậy, choàng tay qua vai tôi.

- Này người anh em, nói thật tao xem... - Nó liếc về phía Xuân Hương, nói với giọng lèm bèm. Tôi không nghe rõ tiếng nó, đành đọc khẩu hình mà đoán đại ý lời nó. - Mày có cảm giác thế nào khi được ghép đôi với crush?

- Crush cũ. - Tôi đính chính - Tao hết crush ẻm từ lâu rồi.

- Hửm, tao không tin đâu nhá! - Ánh mắt nó ngập tràn vẻ ngờ vực, trông tỉnh táo đến mức tôi bỗng hoài nghi nó có say thật không. - Mày bảo mày uncrush hơn năm rồi mà vẫn chưa có tình yêu mới... tao, tao là tao thấy...

Tôi vội bịt cái miệng chuẩn bị oang oang của nó, mở app đặt xe. Phải tống khứ thằng âm hồn bất tán này về nhà tôi mới yên tâm hơn, kẻo nó nhỡ mồm tiết lộ chuyện gì đó giữa tình cảnh tréo ngoe hiện tại, tôi sẽ khó lòng biện bạch với em.

Taxi đến, tôi trả tiền trước rồi ném Minh lên xe, dặn bác tài đưa đúng đến địa chỉ nhà nó. Trước khi tôi đóng cửa lại, Minh bỗng kéo tay tôi, cười khà:

- Tao để ý ẻm cố tình ở lại muộn là đang chờ mày đấy. Mày không nhân cơ hội tiến tới luôn đi, biết đâu ẻm cũng để ý mày.

- Mày biến về cho tao nhờ! - Tôi dúi nó trở lại xe rồi đóng cửa, nhìn chiếc taxi đi xa mới dám thở phào.

Gió thu thổi qua mái tóc xịt keo cứng nhắc. Tôi ngẩng nhìn thềm trời thu, bỗng ước rằng có thể trông thấy thảm sao giữa trời khuya ảo huyền. Đáng tiếc, thứ tôi trông thấy chỉ là những dải dây điện, tán lá và lấp loáng ánh đèn đường.

- Anh Thanh.

Tôi nghe cái tên mình được cất lên đâu đây. Chẳng cần ngoảnh lại tôi cũng nhận ra thanh âm của em. Từng có một thời, con tim tôi đảo điên, rạo rực vì âm sắc ấy. Cũng từng có nhiều đêm, tôi vật vã ao ước mình không có khiếm khuyết, như vậy, tôi có thể mãi mãi nghe thấy giọng nói của em. Tôi từng khốn khổ vì gặp được em trong thời điểm tệ hại nhường ấy, khi mọi âm thanh dần biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Thời điểm quyết định từ bỏ tình cảm của bản thân tôi đã nghĩ, nếu như chưa từng nghe thấy âm điệu xốn xang kia, tôi vẫn sẽ ương ngạnh chống cự căn bệnh hẩm hiu của mình. Nếu chưa từng biết em, tôi cũng sẽ chẳng rơi vào tận cùng tuyệt vọng để rồi nhận ra mình phải buông xuôi.

Tất cả đã là chuyện của quá khứ. Tôi chưa bao giờ muốn để em biết mình đã từng khổ sở nhường nào. Chuyện tôi thích em chỉ là mộng tưởng của riêng tôi, hoàn toàn chẳng liên quan đến em. Khi ấy, tôi không muốn áp đặt thứ tình cảm ngột ngạt của mình lên em nên đã từ bỏ. Tôi chưa từng hối hận vì quyết định của mình khi xưa, song có lẽ tôi đã đánh giá quá cao con tim mình. Thì ra, suốt ngần ấy thời gian, nó vẫn chưa hoàn toàn bình lặng.

- Em chưa về à? - Tôi ngoảnh lại, thấy em bước về phía mình. Tôi nói thêm - Anh vừa thấy Khánh Linh đi trước, sao không về cùng em ấy luôn?

- Chỗ chúng em ngược đường nhau. - Em nhìn tôi, chần chừ một chút mới nói tiếp - Với lại, em thấy ngà ngà, muốn đi bộ tản rượu trước rồi mới về.

Tôi nghe vậy liền nhíu mày:

- Muộn lắm rồi, đi bộ một mình không ổn đâu.

- Quanh đây đông người mà, sẽ không có chuyện gì đâu. - Em nhìn quanh khu phố rải rác những hàng quán sáng đèn. - Em vẫn hay đi cafe xuyên đêm tìm cảm hứng, đã quen với việc về khuya rồi.

- Kể cả thế thì cũng... - Tôi chẳng biết mình đang kiên trì cái gì, khẽ thở dài - hay là anh đi bộ cùng em nhé?

Em không lập tức đáp lời mà nhìn tôi, nhìn đến mức tôi tự hỏi mình có dính bọt bia trên mép hay không. Ngay sau đó, tôi chợt nhớ ra cả tối mình có uống ngụm bia nào đâu, tự thấy bản thân đúng là hết cứu. Được rồi, không phải tôi không bối rối, tôi chỉ cậy mình giỏi che đậy tâm tư mà thôi.

Khi tôi chuẩn bị dời mắt, rốt cuộc em cũng khoan hồng với tôi.

- Vâng, nếu anh không phiền.

- Anh thấy phiền thì đã không đề nghị.

Xuân Hương đan hai tay phía sau lưng, vừa sải bước vừa thong thả nói:

- Em lại nghĩ anh thấy phiền nhưng vẫn ở lại vì không yên tâm em cơ.

Rõ ràng. Sao tôi có thể để em đi dạo một mình lúc khuya khoắt thế này? Em không lo nhưng tôi lo.

Dẫu vậy, tôi không thể nói thẳng ra là mình lo cho em. Tôi cần duy trì khoảng cách thật thỏa đáng mà vẫn không khiến em khó chịu mới được.

- Cái đó là một phần thôi, chủ yếu anh muốn trò chuyện thêm. Vừa rồi đông người quá nên có mấy thứ không tiện hỏi.

- Anh muốn hỏi gì nào?

- Sao em lại chọn trường này, còn là ngành Báo chí Tuyên truyền nữa? - Tôi nghiêm túc đặt câu hỏi - Nói thật là anh bất ngờ lắm.

- Bất ngờ đến vậy cơ ạ? - Em phì cười.

- Anh cứ nghĩ chắc chắn em sẽ vào Nhạc viện.

Thấy em im lặng, tôi liếc sang, hơi ngạc nhiên khi trông em lộ rõ vẻ trầm tư. Em nhìn tôi, ngập ngừng:

- Anh... có bao giờ anh cảm thấy áp lực khi biến sở thích thành công việc không?

- Anh thì không. - Tôi thành thật - Anh thích ngôn ngữ, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc ra trường sẽ làm trái ngành.

- ... Kể cả khi... ừm... - Lần này em băn khoăn lâu hơn, mãi mới nói tiếp - ngành ngôn ngữ rất cần đến việc giao tiếp, trao đổi đúng không ạ?

Đến đây, tôi biết em đang cố tìm cách uyển chuyển để nói đến khiếm khuyết của tôi. Thật ra, trước em cũng có rất nhiều người đặt câu hỏi về lựa chọn của tôi, rằng tại sao một người khiếm thính lại đi học cái ngành liên quan trực tiếp tới chữ viết và tiếng nói, đến lúc ra trường thì kiếm việc kiểu gì, rồi biên dịch còn được chứ phiên dịch thì làm sao mà nghe kịp, hiểu kịp. Tôi không giải thích gì nhiều, nhưng từ năm nhất, tôi đã bắt đầu tìm kiếm những công việc bán thời gian liên quan đến ngành học.

- Chỉ cần em muốn thì sẽ tìm được cách thôi. - Tôi nói. Ngó thấy em vẫn trầm tư, tôi ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung - Nhưng anh nghĩ đối với một số người, việc biến sở thích thành công việc mang lại rất nhiều áp lực. Nó có thể phá hủy niềm vui của em nên nếu em không muốn theo đuổi nó cũng chẳng sao cả.

Xuân Hương ậm ừ, không thể hiện rõ thái độ trước những lời tôi nói. Tôi chẳng rõ năm cuối cấp đã xảy ra chuyện gì mà em lại bỗng dưng chuyển sang một ngành học chẳng liên quan gì đến việc ca hát.

- Anh Thanh, anh thực sự thay đổi nhiều lắm á. - Xuân Hương đột nhiên cảm thán. Dù không ngờ em sẽ nói ra trực tiếp, tôi vẫn đáp:

- Thay đổi thì mới bình thường chứ, cứ bất động mãi thì sẽ hóa thành tảng đá mất.

Em khẽ cười, mắt đặt lên những ngọn đèn đường trải dọc con đường. Thành phố về đêm vẫn tấp nập như thể chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Tôi im lặng đi cạnh em, chợt nghe em cất tiếng nhẩn nha. Thoạt đầu, tôi tưởng ốc tai của tôi lại có vấn đề nên không nghe rõ em hát gì. Phải đến nửa phút sau, tôi mới nhận ra em đang hát tiếng Trung. Hồi năm nhất tôi học gạo một ít tiếng Trung, không thạo lắm. Tôi còn chưa từng nghe bài hát này nên chỉ hiểu được bập bẹ, song nó chẳng ảnh hưởng mấy đến việc tôi say sưa giọng hát em. Thanh âm em dìu dịu như khoảng trời đêm thu, rót vào lòng tôi những ưu tư trìu trĩu.

Nếu không đợi được đến đêm
Thì pháo hoa sao có thể rực rỡ
Hồi ức đã cháy rụi thành tro
Nhưng cũng đâu đợi được đến hồi kết.

Giữa chừng, em đột nhiên đi nhanh lên trước rồi quay lại nhìn tôi. Mặt đối mặt, ánh nhìn sâu lắng của em rọi thẳng vào trái tim tôi.

Câu nói "không sao" mà anh ấy (1) từng nói
Tôi sợ ngày qua ngày sẽ tan biến mất

Tôi còn chưa kịp hiểu em hát gì thì em đã ngừng lại, mỉm cười với tôi.

- Về thử thách hôm nay ấy...

Em nói đến đây thì ngừng lại. Tôi nhìn nét cười nhạt nhòa trên môi em, thoáng sau chậm rãi nói:

- Chỉ là một trò chơi thôi, nếu em không thoải mái thì có thể mặc kệ. Mấy đứa kia cũng say cả, mai thức dậy là chẳng ai nhớ gì đâu.

- Nếu không thoải mái thì em đã chẳng nhận lời.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhất thời không rõ em chỉ nói bâng quơ hay thật sự có hàm ý. Chúng tôi nhìn nhau, im lặng loang ra sau mỗi giây, khều lên chút râm ran âm ỉ bên vành tai tôi. Mãi sau, tôi mới cụp mắt, bình tĩnh nói:

- Ồ, vậy anh yên tâm rồi.

- Anh này. - Chẳng kịp để tâm trạng tôi lắng xuống, em lại gọi.

Tôi vô thức đáp lời em:

- Sao thế?

- Kể cả đây chỉ là một trò chơi, em cũng muốn chúng mình chơi thật nghiêm túc.

Ánh đèn đường hắt lên gò má ửng hồng và đôi mắt trong veo, mơ màng của em. Tôi nghĩ em đã thực sự say rồi, chỉ khi say em mới không nhận ra hàm nghĩa sâu xa trong những lời em vừa nói.

Là người tỉnh táo hơn, đáng lẽ tôi nên chuyển sang một đề tài nào khác.

Đáng lẽ tôi nên lấy cớ rằng ốc tai có vấn đề, tôi không nghe thấy em nói gì.

Đáng lẽ... tôi không nên mặc kệ trái tim mình lạc lối trong ánh nhìn xuyến xao kia.

- Được. - Tôi nói - Một tuần tới, anh sẽ nghiêm túc thực hiện thử thách của trò chơi, nghiêm túc hẹn hò với em.

Khuya hôm đó, sau khi về đến nhà, tôi thức tìm khúc ca mà em đã hát lúc đi dạo trên phố. Nhìn chằm chằm vào những ca từ day dứt trên màn hình, tôi mở loa, phát lên giai điệu kia rồi ngả lưng xuống ghế.

Đợi không được đến khi đêm về
Nụ hoa kia chẳng dám úa tàn
Lá xanh cũng nối gót theo hoa
Buông tỏa mùi vị nhói đau

Từ giờ chẳng sợ trời sáng nữa
Mà tôi nghĩ mình chỉ sợ phải tỉnh giấc thôi.

Tôi nhìn bầu trời mịt mùng sau tấm rèm cửa, một lát sau mở lịch, soạn thời gian biểu của mình rồi chia sẻ vào tài khoản của em.


(1) Ở đây bản gốc dùng từ 她 (tā) là đại từ ngôn thứ ba, dùng nhiều cho nữ. Tuy nhiên Xuân Hương cố ý đổi thành từ 他 (đọc vẫn là tā) nhưng dùng nhiều cho nam giới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro