5 - Ánh đèn phố.
Chương này đặt theo bài "Ánh đèn phố" của The Cassette.
5.
Gần tám giờ tối, Xuân Hương nhắn tin cho tôi rằng em đã đến trước cổng trọ. Gửi tin nhắn thoại cho em, tôi khóa cửa phòng rồi rảo bước xuống cầu thang bộ.
Xuân Hương đứng chờ tôi ngay ngoài cửa. Tôi mở vân tay, dắt xe em vào trong khu vực để xe rồi đặt grab. Biết tôi không rành trang sức, tối qua Xuân Hương gửi cho tôi địa chỉ vài cửa hàng. Tôi chọn một khu phố chính, có đường lớn tiện cuốc bộ, tối muốn đặt xe cũng thuận tiện hơn.
- Chỗ trọ anh có giờ giới nghiêm không? - Xuân Hương hỏi.
- Không có, chỗ anh giờ giấc tự do. - Tôi nói - Em thì sao? Có phải về sớm không?
- Trước nửa đêm là được ạ.
Tôi gật gù, không hỏi gì nữa mà chờ xe đến. Chỗ trọ tôi ngay gần đường lớn, taxi không mất thời gian tìm, chỉ vài phút đã đến. Thấy em ngồi ghế sau, tôi chần chừ mấy giây mới mở cửa trước, ngồi ghế phụ lái.
Tài xế liếc ra đằng sau, không nói gì mà bật album mới phát hành của The Cassette, hôm trước Minh vừa mới spam một đống câu cảm thán về mấy bài nó thích trên tường nhà nó, thế là tôi nhớ luôn.
Vẩn vơ nghe tiếng guitar điện vang lên cùng tiếng hát, tôi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy em đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng rõ đang nghĩ gì. Một chiếc ô tô lướt qua, ánh sáng hắt lên tấm kính, chiếu rọi chiếc khuyên tai lấp ló sau mái tóc bềnh bồng của em.
Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc khuyên nhỏ hình hoa đào.
Năm đó, sau khi được nhân viên cửa hàng tư vấn, tôi quyết định mua một cặp khuyên tai bất đối xứng, bên phải là hình hoa đào, bên trái là hình chiếc lá. Xuân Hương từng đăng "món quà trao đổi" này trên mạng, thậm chí còn từng đeo trong một cuộc thi ca nhạc năm em học lớp 11 và thành trend, thế nhưng...
Tôi không nghĩ đến giờ em vẫn còn giữ.
Cũng có thể chỉ là cùng kiểu dáng...
Nhưng việc gì phải mua hoa tai cùng kiểu dáng trong khi có vô vàn lựa chọn khác?
Tôi không thể ngăn bản thân thôi nghĩ ngợi lung tung. "Overthinking" không tốt, "delulu" cũng vậy, cơ mà có quá nhiều dấu hiệu khiến tôi phải đặt câu hỏi về động cơ của Xuân Hương khi đeo đôi khuyên đó vào hôm nay.
Em đang muốn gợi nhắc tôi cái gì?
Tôi không muốn biết đáp án cho lắm, bèn hướng ánh nhìn trở lại cung đường phía trước. Danh sách nhạc đổi sang một đĩa đơn cũ hơn của cùng ban nhạc, tôi mượn âm nhạc để tạm thời rời xa những suy nghĩ rối ren.
Grab chạy đến đường lớn, đi thêm mười lăm phút là đến tiệm trang sức trên phố. Lúc tôi và Xuân Hương xuống xe, khu phố kia rất nhộn nhịp, dọc bên đường đầy rẫy những tiệm quần áo và trang sức, xe máy xếp thành hàng trước những cửa kính ma-nơ-canh.
Bên cạnh cửa tiệm tôi đã chọn có một hàng trang phục nữ giới tên "Letter F", thế là tôi bỗng lia ánh nhìn đến chiếc khuyên tai của em.
Lạ lùng thật, đến cái tên cửa tiệm cũng gợi nhắc tôi về kỷ niệm từ hồi xưa xửa xừa xưa. Tôi không thích cảm giác này, bén nhấc chân bước thẳng vào cửa hàng trang sức.
Tiệm không lớn nhưng nhân viên đứng cửa trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Thấy chúng tôi bước vào, có bạn nhân viên bước tới hỏi:
- Anh chị muốn mua gì ạ?
- Tụi mình muốn xem khuyên tai. - Xuân Hương đáp thay lời tôi.
- Vâng, cho chị ạ?
- À không, tụi mình muốn chọn loại cho phụ nữ trung niên. - Xuân Hương quay sang nhìn tôi - Bác nhà thường đeo kiểu dáng thế nào anh nhỉ?
Mẹ tôi ư...? Trong ấn tượng của tôi, mẹ là một người vừa giản dị vừa lãng mạn. So với một thứ đồ trang sức, mẹ lại thích được tặng một món đồ tự làm hơn. Bà ấy hay chê đeo nhiều phụ kiện rất bất tiện, hộp trang sức cũng không có nhiều món, dù là hoa tai, vòng cổ hay vòng tay đều trông rất đơn giản.
- Anh nghĩ mẹ anh không thích những kiểu phô trương quá.
- Tầm giá thì sao á anh?
- Còn phải xem xét tầm giá ấy hả? - Tôi bối rối.
- Phải tính trước chứ, trang sức có nhiều loại mức giá lắm nha anh. - Xuân Hương ghé tai tôi, hỏi nhỏ - Mức giá thế này được không...?
Giữa hơi lạnh phả ra từ điều hòa, nhiệt độ từ hơi thở của em bỗng chốc trở nên nóng rực bên tai tôi. Tôi khẽ hắng giọng, giả vờ ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:
- Ừ, được đó. - Dù chẳng nhớ em đưa ra mức giá thế nào.
Dẫu sao tài khoản tôi cũng sẽ chẳng đến mức cạn kiệt vì một món quà.
Chúng tôi đi dạo một lượt quanh mấy hàng khuyên tai. Tôi liếc những hàng trang sức lấp lánh dưới ánh đèn, cảm giác hơi lóa mắt. Mẹ tôi hợp đeo bạc hơn vàng, lâu lâu mới tặng quà cho mẹ, tôi cảm thấy không nên chỉ tặng một cặp khuyên tai. Thảo luận với Xuân Hương một lúc, tôi quyết định lấy một bộ trang sức bạc bản bé, kiểu dáng trang nhã với hoa văn in chìm.
Xuân Hương chủ động trao đổi thêm với nhân viên tư vấn, tôi đứng cạnh, nửa nghe nửa lơ đễnh lia mắt qua hàng trang sức long lanh.
Chợt, ánh nhìn tôi dừng trên chiếc vòng cổ bên quầy đối diện. Chiếc vòng tinh tế, đơn giản, giữa chỉ gắn một bông hoa đào nhỏ xinh, trông rất giống dáng hoa trên chiếc khuyên tai em. Tôi bất giác đưa mắt trở lại vành tai em, hơi ngẩn ngơ khi thấy những viên đá li ti đính trên bông hoa như sáng rực dưới ánh đèn. Hệt như một ngày cách đây không lâu khi Xuân Hương đứng trên sân khấu ca nhạc toàn quốc, máy quay bắt trọn gương mặt nghiêng nghiêng của em, chiếc khuyên hoa anh đào cũng như mang theo vầng quang của ánh đèn chói lọi. Cách một màn hình ti vi, tôi biết rằng, không phải tôi, sân khấu kia mới chính là con đường của em.
Từng lung linh đến thế, tại sao sau tất cả, em lại bước xuống khỏi sân khấu, trở thành một quần chúng bình bình, thầm lặng như tôi?
Tôi nửa muốn chất vấn em nửa lại thấy mình không đủ tư cách. Quyết định của em không đến lượt tôi nuối tiếc hộ. Cũng như em không hỏi tại sao tôi thay đổi, tôi nên tôn trọng việc em từ bỏ sân khấu. Dẫu sao em cũng đã đề cập đến nguyên do.
- Em muốn mua gì cho mình không? - Đang nghĩ vẩn vơ, tôi buột miệng.
Xuân Hương ngạc nhiên một chút rồi lắc đầu:
- Em không cần gì đâu, hôm nay chỉ đến chọn quà sinh nhật cho bác thôi.
Tôi ậm ừ, không lập tức rời mắt khỏi chiếc vòng cổ hoa đào kia. Tâm trí tôi đi từ ngày đông giá buốt năm nào đến đêm hội Carnaval rực rỡ của thành phố biển, nửa mông lung nửa xao nhãng, liên tục lung lay như ánh đèn trên biển đêm dập dềnh. Nếu năm ấy, một đôi khuyên tai đã kéo mối quan hệ tưởng chừng như hai đường kẻ song song của chúng tôi vào điểm tụ phối cảnh thì hiện tại, một chiếc vòng cổ cũng có thể phá vỡ thế cân bằng tạm bợ giữa tôi và em.
Tôi không thể mở lời tặng nó cho em, ít nhất không phải bây giờ. Tốt nhất là không bao giờ.
Quyết tâm là vậy, đến lúc lấy thẻ ra thanh toán, tôi vẫn lén dặn bạn nhân viên gói thêm cho tôi chiếc vòng cổ hoa đào kia rồi mấy ngày nữa ship về địa chỉ trọ của mình.
*
Khi hai chúng tôi ra khỏi cửa hàng trang sức, thời gian vẫn còn khá sớm. Trời thu se mát, thích hợp tản bộ, tôi nghĩ hẳn vì thế mà con đường phía trước chúng tôi tấp nập người với người. Ánh đèn soi bóng những dấu chân dập dìu qua lại, thứ ánh sáng êm đềm gọi tôi về những tháng ngày xưa cũ.
Đầu năm cuối cấp ba của tôi, từng có những ngày tôi và Xuân Hương tản bộ dọc con đường bên cạnh trường chuyên. Chúng tôi thong thả đi qua những tiệm trà chanh và đồ nướng trên vỉa hè, mỗi người cầm một ly nước, vừa đi dạo vừa trò chuyện tầm phào. Ánh đèn rọi chiếu lên gò má người thiếu nữ, vẻ đẹp của em thuở ấy có lẽ không chỉ ngụ lại trong đôi mắt tôi mà còn trong ngàn vạn ánh đèn lấp lóa suốt dọc con đường tôi đi. Tôi luôn cảm thấy, người con gái ấy rực rỡ nhất mỗi khi xuất hiện dưới ánh đèn.
Ánh đèn loang loáng hắt lên khuôn mặt em. Em chỉ vào tiệm cafe bên đường, ướm hỏi tôi:
- Còn sớm nhỉ, anh muốn vào cafe ngồi không?
- Hay là đi dạo đi? - Tôi nói - Đoạn trước là phố đi bộ rồi, ít bụi.
Đoạn đường bên kia có rất nhiều xe đồ ăn. Chiều nay, từ thư viện ra là tôi ăn với thằng Minh luôn, đến tầm này đã thấy đoi đói. Tôi từng nghe mấy thành viên trong câu lạc bộ Truyền thông phát hành vài số podcast đề cập đến những trải nghiệm sinh viên của các bạn, trong đó không thể thiếu những ngày tan ca học, cả đám ngồi lê la quanh mấy hàng xiên bẩn cạnh trường.
Mùi thịt nướng, lạp xưởng nướng đá thơm phưng phức mê hoặc khứu giác tôi. Có lẽ, nó còn mê hoặc cả tâm trí. Tự dưng tôi quay sang hỏi em:
- Em muốn ăn chút gì đó không?
Ngay sau đó, tôi sực nhớ ra Xuân Hương không bao giờ ăn đêm. Chế độ dinh dưỡng của em còn ngặt nghèo hơn một người bệnh là tôi đây. Trước kia, mỗi khi tôi lỡ miệng hỏi vậy, em đều uyển chuyển nói rằng em không đói, uống gì đó là được.
- Được đó, nay em ăn sớm, giờ cũng hơi đói rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn em, cẩn thận hỏi lại:
- Anh tưởng em không ăn đêm?
- Giờ mới chín giờ, chưa đến đêm mà. - Xuân Hương nói một cách đương nhiên - Lúc trước toàn nhìn anh ăn, em cũng muốn ăn lắm ấy. Mỗi tội hồi đó phải nhịn.
- Khổ ghê. - Tôi nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng nói thành tiếng suy nghĩ trong lòng.
May thay Xuân Hương không phải người nhạy cảm trong mấy chủ đề ăn uống. Em còn được đà đùa ngược lại tôi:
- Anh thấy em khổ vậy anh có thương em khum?
Tôi nhìn nét cười tủm tỉm trên khóe miệng em, nhận ra trước kia em gần như không bao giờ thả thính kiểu này. Xuân Hương của trước kia thực sự rất chừng mực, tôi cảm giác dù nói chuyện với ai em cũng giữ một khoảng cách nhất định, vừa lịch sự vừa kiểu cách, không gần không xa. Tôi từng cảm thấy thoải mái với thứ khoảng cách vừa phải ấy, và rồi, cũng bởi thế mà tôi không bao giờ bước qua ranh giới kia.
Tôi không hùa theo câu đùa của em, chuyển chủ đề sang mấy quán nướng.
- Thử mỗi thứ một ít không?
- Được đó, hiếm lắm em mới ăn đồ nướng trên phố. Cái Linh bảo mấy viên viên kia là gì ấy nhỉ...?
- Xiên bẩn.
- Ồ... - Xuân Hương thắc mắc - Sao mọi người biết nó bẩn mà còn ăn?
- ... Cũng giống như người ta biết đồ ăn nhanh không tốt nhưng vẫn ăn.
- Em chưa ăn đồ ăn nhanh bao giờ.
... Thật luôn à?
- Em thực sự chưa ăn mấy thứ đồ ăn nhanh với xiên bẩn bao giờ? - Tôi cảm thấy rất khó tin - Cả lúc đi chơi với bạn cũng không?
- Thì anh thấy rồi á, hồi đó, lúc đi dạo với anh em có ăn đồ hàng quán bao giờ đâu. Với bạn bè em cũng thế thôi.
Tôi hơi hơi tò mò:
- Sao tự dưng giờ lại muốn thử?
- Phải trải nghiệm mới biết nó thế nào chứ? - Xuân Hương nghiêng đầu, lọn tóc xoăn trượt xuống khỏi vai em. - Cái gì mình chỉ nhìn ngắm từ xa thì mình sẽ luôn tò mò, ao ước, nhưng đến khi thử rồi mới thấy, à, cũng chỉ đến thế thôi.
Tôi giật mình nhìn em, vô thức muốn tìm kiếm ngữ nghĩa sâu xa bên trong lời em nói.
- Tất nhiên, cũng có những thứ phải thử mới biết nó sẽ trở thành món tủ của mình. - Xuân Hương híp mắt, nhoẻn cười - Thế nên là, trước tiên mình phải thử á anh!
Nói rồi em quay lưng, đi thẳng đến xe xiên bẩn bên đường. Đoạn phố này tấp nập người đi bộ. Cũng có không ít người ngồi lại những hàng xiên bẩn, có khi đi thành nhóm, cũng có khi chỉ đi đôi, đi đơn. Xuân Hương đưa tôi tấm xốp đựng, cười hì:
- Em không biết cái nào ngon đâu, anh chọn nhé?
Xung quanh ồn quá, tôi không chắc mình nghe đúng hay không, bèn dùng thủ ngữ hỏi lại.
"Em vừa bảo anh chọn ấy hả?"
Em thấy thế cũng làm ngôn ngữ ký hiệu đáp lại tôi.
"Chuẩn ùi, nhiều thế này, em bị chứng khó lựa chọn. Anh chọn giúp em đi."
Tôi thầm nghĩ, em bị chứng khó lựa chọn từ bao giờ sao tôi không biết? Lúc chọn đồ trang sức cho mẹ tôi em có phân vân thế đâu?
Có lẽ cách trò chuyện của chúng tôi hơi độc lạ Bình Dương, có mấy người đi đường ngoái đầu xem, đến bác chủ xe đang bận chiên viên còn ngước nhìn chúng tôi. Từ khi lên đại học, tôi cũng quen với những ánh mắt kiểu này, còn Xuân Hương, tôi nghĩ em chưa bao giờ xa lạ với việc luôn có rất nhiều người nhìn mình.
"Để anh chọn thì không thể hối hận đâu đấy."
Nói xong tôi cũng tự thấy kỳ quặc. Xiên bẩn thôi mà, có phải quyết định trọng đại gì đâu mà hối hận hay không.
Giây phút kỳ quặc đó không kéo dài lâu. Tôi cầm lấy khay xốp rồi bắt đầu nhặt mấy viên tôi từng ăn mà thấy cũng ổn vào. Mặc dù bình thường phải kiêng khem vài thứ, thế nhưng những khi rong ruổi khắp phố với Minh tôi vẫn ghé hàng ăn xiên bẩn với nó. Tôi chọn mấy thứ tôm viên, cá viên, xúc xích mỗi thứ một ít, rồi cả gà xiên, thịt xiên, lạp xưởng nướng đá. Mấy thứ này ăn dễ ngán, toàn no bụng đói con mắt, chẳng bao giờ tôi với Minh ăn được hết, nhưng lúc chọn thì vẫn ham.
Mua thêm hai cốc trà đào, tôi quét mã trả tiền, hỏi em:
- Muốn ngồi lại không?
"Không cần đâu, có chỗ này ngồi ăn tiện lắm..."
Giữa chừng, em ngừng lại, không dùng ngôn ngữ ký hiệu nữa mà cất tiếng:
- Ở ngay gần đây thôi.
Lần này thì tôi nghe được. Xuân Hương nói một cách thần bí rồi rảo bước. Nhận đồ xong, tôi nhanh chóng đuổi kịp em, hiếu kỳ hỏi:
- Chỗ nào thế?
- Gần đây có một phòng trà, trước kia tầng thượng mở một quán cafe ngoài trời, sau đợt dịch không kinh doanh nổi nên dẹp tiệm. Hồi hè em tìm được, sau đó quyết định dùng làm chỗ trú chân luôn.
Thằng Minh thích khám phá mọi ngóc ngách thủ đô nên đôi khi sẽ dẫn tôi đến những chỗ khỉ ho cò gáy chẳng ai hay. Nhưng tôi không biết Xuân Hương cũng có sở thích như vậy. Một phần bởi tôi luôn cảm thấy "chỗ trú ẩn" chỉ dành cho những người thích ẩn dật, tránh xa cái náo nhiệt của thành phố. Đặt lên Xuân Hương, tôi gần như không thể hình dung nổi.
- Em thường đến đó với ai? Khánh Linh à?
- Không anh, em không dẫn theo người khác, thế mới gọi là chỗ trú bí mật chứ. - Em ngoảnh lại, vừa đi giật lùi vừa đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười - Nên là, anh giữ bí mật giúp em nhé?
Em đi ngược chiều gió. Những lọn tóc phất phơ qua gò má, che đi phần nào nụ cười em. Phút giây ấy, tôi bỗng cảm giác được thứ gì cựa quậy trong lồng ngực mình, một sự thân mật khó tả, một nét gần gũi nguy nan. Em đối mặt với tôi, người tiến, kẻ lùi, hệt như đang nhảy một điệu Valse mà em là người dẫn dắt. Lúc nào cũng vậy. Dù đã cố giữ khoảng cách, rốt cuộc tôi vẫn bị cuốn theo nhịp điệu lả lướt của mùa xuân.
- Xuân Hương. - Tôi gọi em.
Hình như em khẽ đáp, giữa con phố muôn vàn thanh âm xen lẫn, tôi chẳng còn nghe được rõ ràng tiếng em. Tay tôi lại đang xách túi đồ ăn và hai ly nước, không tiện làm thủ ngữ.
Thầm thở dài, tôi mặc kệ tiếng ồn xung quanh, hỏi nốt vấn đề lộm cộm trong lòng:
- Em bảo không dẫn người khác đến đây, sao lại dẫn anh theo?
Tôi không chắc Xuân Hương có nghe thấy lời tôi nói hay không. Có lẽ có, bởi chỉ vài giây sau em đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó, có người đi đường lướt qua, va trúng vai em. Gót chân em lảo đảo, hơi mất thăng bằng. Tôi lập tức nhoài người, nắm tay, kéo em về phía mình.
Hai ly trà đào đung đưa, nước trong ly dập dềnh như sóng biển uốn lượn trên tóc em. Tôi đỡ em đứng thẳng, thở dài:
- Đừng đi lùi, nguy hiểm.
Xuân Hương nhìn tôi, không nói gì. Nơi này khuất ánh đèn đường, đôi mắt em trở nên thăm thẳm như thềm trời.
Những khi không cười hay trưng ra bộ mặt "hoa hậu thân thiện" thường thấy, tôi sẽ cảm thấy phảng phất ở em dáng vẻ của một người chất đầy tâm sự.
Tỷ dụ như lúc này.
- Anh không phải "người khác".
Lời em nói chẳng hề ăn nhập với câu vừa rồi của tôi, nhưng tôi vẫn hiểu. Tôi lặng lẽ nhìn em. Ánh đèn bỗng chập chờn, hắt những u uẩn, muộn phiền xuống lòng đường. Và cả lòng tôi.
Có lẽ, tôi vẫn luôn lầm tưởng nhiều điều về Xuân Hương.
Em giống như cơn gió bước vào cuộc đời tôi, trông thấy cả thảy mọi góc cạnh xấu xí, buồn thảm của tôi. Gió lùa những xốn xang vào từng ngóc ngách trái tim rệu rã, nhưng khi tôi vươn tay muốn bắt gió, gió lại thản nhiên lướt qua tóc mai, tan vào khoảng trời biếc. Gió nhìn thấu trái tim tôi, còn tôi lại không sao trông thấy hình hài cơn gió ấy.
Gió miên man qua mái tóc em, ngụ lại trên vành môi vắng nụ cười.
Tôi hơi cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Xuân Hương cũng im lặng, khẽ nắm tay tôi. Mềm mỏng nhưng quả quyết, em xoay người, tiếp tục dẫn đường. Ánh đèn trập trùng soi bước chân em và tôi. Tôi mặc em kéo mình về phía trước, lơ đãng nhớ đến điệu nhạc trên chiếc taxi ban tối. Tiếng radio rè rè điểm xuyết vài giọt hoài cảm lớt phớt vào cõi lòng tôi.
Cầm đôi tay của em khi mình đi dưới ánh đèn kia
Để cho những hạt mưa rơi và rơi thật lâu
Một thế giới chỉ mình ta một bài hát cho mình ta
Giờ tôi muốn thật lòng thôi...
Tâm trí tôi kẹt lại ở đoạn sau như dải băng cát-xét bị xước. Tôi sải bước dài hơn, đi song song với em. Nhiệt độ đôi tay em tràn tới da thịt. Tôi không dám nắm tay em quá chặt, sợ sẽ xiết mất hơi ấm mà tôi đã buông lơi từ lâu.
Tại sao? Tôi tự hỏi.
Tại sao sau tất cả, em lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, trao cho tôi ảo giác rằng chúng tôi vẫn dừng lại trong sắc xanh thời niên thiếu?
Tôi mắng mỏ những ký ức tủn mủn cùng với mảnh tình quá vãng thuở nào. Tôi không thể vờ quên những chuyện trong quá khứ. Nhưng tôi lại nao núng khi hơi ấm kia trôi nổi trong tim.
Không buồn trốn tránh. Chẳng thể dứt bỏ.
Tôi thấy mình hoàn toàn bế tắc.
Chẳng biết tôi còn coi tất cả những chuyện này là một trò chơi được đến bao giờ nữa.
Trong hẻm khuất ánh đèn, cũng vơi bớt tiếng ồn ào ngoài đường lớn. Những thanh âm lắng dần, tâm trí tôi cũng bớt lộn xộn. Nãy giờ Xuân Hương vẫn im lặng, tôi đoán em đang nhớ đường. Còn chưa để tôi kịp hỏi, em đã dừng trước một tòa nhà năm tầng, thả tay tôi ra.
Tòa nhà cũ rích, có vẻ lâu ngày chưa được tu sửa. Bờ tường đọng những vệt đen của nước mưa và bụi bẩn hoen ố. Không thấy bảng đèn neon, tôi căng mắt mới đọc được mấy dòng chữ trên tấm bảng đứng xếp trong góc.
"Cafe Hai Thập Kỷ."
Đặt mắt lên chiếc cầu thang thép xoắn tít lên cao, tôi hỏi vu vơ:
- Chỗ này nghỉ kinh doanh rồi à?
- Có mỗi quán cafe sân thượng nghỉ thôi anh. Phòng trà vẫn mở cuối tuần, còn phục vụ bia với đồ nướng BBQ.
- Chỉ cuối tuần thôi? - Tôi ngạc nhiên - Kinh doanh kiểu này sao mà có lãi?
- Ban đầu em cũng chẳng hiểu sao chỉ mở hai ngày cuối tuần. Sau mới biết anh chủ không thiếu tiền, mở phòng trà chơi chơi thôi. - Xuân Hương cười nói - Anh chờ chút, em hỏi bảo vệ lấy chìa khóa.
Em có vẻ đã quen với bảo vệ ở đây, loáng cái đã lấy được chìa khóa tầng thượng. Chúng tôi men theo cầu thang sắt mà đi lên. Tiếng chân tôi với em đập lộp cộp giữa không gian yên tĩnh. Lên đến tầng trên cùng, Xuân Hương mở cánh cửa thép đôi chỗ han gỉ, chỉ cho tôi "khu vườn bí mật" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro