Req JC (R18): EM NỢ TÔI MỘT GIA CHỦ PHU NHÂN!

Req JosCarl (HE) Chủ nợ x Con nợ của Huỳnh Nhật Nhất Nương (Còn thiếu nợ 1 phiên ngoại)

Tình huống có chút khó khăn rồi đây, không ngờ tới em ấy lại có thể...

Joseph im lặng nhìn người trước mặt, bản thân hắn đang quỳ trên giường lớn, cổ chân bị dây xích nối với chân giường, hai tay bị trói chặt vào nhau để ở sau lưng, trên cổ có cả vòng vàng tinh xảo nối liền với dây xích dài, đầu xích còn lại vừa vặn nằm trong tay người kia.

Aesop lạnh lùng nhìn hắn,cả người một thân váy đầm hầu gái đen trắng gọn gàng tươm tất, ngồi một tư thế thoải mái ở trên giường. Lí trí của hắn nghĩ Aesop đang rất tức giận, nhưng trực giác bảo hắn rằng có lẽ là còn điều gì đó khác nữa.

Nhưng mà...

Cho dù có là giận hắn nên muốn trừng phạt đi chăng nữa...

Cũng không thể như vậy xinh đẹp chứ?

Joseph biểu hiện vẫn là một bộ dạng điếc không sợ súng, gương mặt lãnh đạm không quan tâm mọi thứ, trong tâm khảm chính là sắp phấn khích tới chết rồi, đôi mắt của hắn lướt qua phần đùi trắng nõn lấp ló bên dưới lớp vải bông, da thịt mềm mịn quyến rũ bị che mất một phần bởi tất đen dài gợi cảm, lại ngước lên nhìn cổ áo mà hắn cố tình cho may đặc biệt để lộ xương quai xanh xinh đẹp, tại nơi đó có vòng cổ màu đen gắn một chiếc chuông vàng nhỏ đáng yêu, trên chuông có khắc tên của hắn.

"Joseph Desaulniers..." Aesop cầm lấy dây xích kéo mạnh, giọng nói nặng nề của vị phu nhân khó tính đã từng khiến bao kẻ hầu ngu xuẩn phải kinh hãi chậm rãi cất lên, Joseph chúi người theo sợi dây xích, cúi gằm mặt nhìn xuống ga giường, khó khăn lắm mới điều chỉnh được biểu cảm hưng phấn tột độ của bản thân.

Aesop sáp lại gần, lớp váy bồng bềnh khẽ nhấc lên lại hạ xuống, y ngồi hẳn lên đùi của hắn, một tay giữ vai, tay kia nắm xích ép Joseph phải ngước lên nhìn mình.

"Người phụ nữ mà anh thân mật đó...Là ai?"

Joseph bị ép ngước lên, gương mặt của cả hai chỉ cách nhau có đúng một đốt ngón tay, cổ họng của hắn giống như bị bóp nghẹt không thể thở được, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà dán lên người cậu, nơi cổ lại bị giật mạnh một cái, nơi khoé miệng vì vậy chảy xuống một sợi chỉ bạc.

"Phu nhân của tôi...Em ghen à..." Hắn ta nhếch môi, đôi mắt nheo lại cong cong nhìn lên, không nhanh không chậm đáp lại cậu.

"Trả lời câu hỏi kia..." Aesop cúi đầu gặm lấy môi dưới của hắn, mùi hương hoa hồng vàng tràn ngập khắp nơi, cậu có thể cảm nhận có thứ gì đó cứng cứng đang cọ vào đùi trong của mình.

Giờ thì...

Ai mới là kẻ bị khiêu khích nào?

"Joseph...Trả lời em..." Y mỉm cười, đuôi mắt cong lên đầy vẻ yêu nghiệt, giọng nói chuyển thành ngọt ngào như đang làm nũng. Hầu gái bé nhỏ cưỡi trên đùi hắn kiều diễm xinh đẹp khiến kẻ nào cũng phải nhỏ dãi thèm muốn, y chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, ánh nến yếu ớt càng làm cho khung cảnh này tăng thêm vài phần ái muội.

Tin tức tố cậu toả ra càng ngày càng nhiều, Joseph bây giờ chính là núi lửa muốn phun trào, cổ chân và tay đều bị người khống chế, đầu óc muốn say cũng không thể, hắn chỉ có thể dè chừng mà bước từng bước một, khiến phu nhân mất hứng liền có thể bị khoá lại đây chết cháy cả đêm, cả người của Joseph hơi run nhẹ, giọng nói cũng trầm đi không ít.

"Quý cô Helia, bạn thuở nhỏ của anh."

"Thân ái..." Hắn đã trả lời, nhưng Aesop căn bản không để tâm đến, cậu giang hai tay ôm lấy hắn, chôn mặt vào cổ chồng mình hạ răng cắn xuống một cái. Vị máu tràn vào khoang miệng cậu, thế nhưng Aesop vẫn không nếm ra được mùi hương gỗ nam tính kia, xem ra thứ thuốc đó quả thực rất tốt.

Rất hữu hiệu để trị gã chồng cậu.

"Anh chưa từng hôn tay vị tiểu thư nào cả...Thật sự chỉ là bạn??" Mỗi lần cậu cử động ở trên người hắn, lớp váy ren phồng mềm mại phất phơ tốc lên rồi dịu dàng đáp xuống, thứ dưới kia càng lúc càng nóng, căng cứng mà chọc chọc vào người cậu.

Gương mặt của Joseph hơi đỏ như sốt, dáng vẻ như đang cật lực nhịn xuống ham muốn hoá thú, bị dục hoả làm cho cả người phát đau đến nhăn mày khó chịu. Joseph cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, tra tấn kiểu này khiến hắn không có cách nào trụ lại lâu thêm được nữa.

"Ngàn vạn lần chỉ là bạn, em nghe Anna nói lại đúng không, anh chỉ cầm tay cô ấy theo phép xã giao...

Có phu nhân xinh đẹp đến nhường này chờ ở nhà, tại sao lại nghĩ đến chuyện đi tìm người khác?"

"Đừng cố nịnh...Tôi không tin đâu~" Aesop ôm lấy cổ đối phương, vui vẻ hôn hắn, sau đó lại đưa tay xuống cởi khoá quần người kia, qua một lớp vải mà động chạm vật bên dưới.

"Thứ này...đang muốn tôi lắm nhỉ?" Aesop không chút ngại ngùng kéo quần gã xuống, nắm lấy hạ thân nóng hổi đang trướng căng kia chậm rãi vuốt ve lên xuống.

"Em thật sự biết cách hành hạ người đấy..." Joseph cảm nhận được từng ngón tay thon dài đẹp đẽ của vợ hắn đang di chuyển rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng cái cảm giác thoả mãn một chút lại một chút vừa đấm vừa xoa khiến hắn cảm thấy rất không xong.

"Không dám nhận...Đều học từ anh cả, Đại tướng quân~" Muốn làm thêm vài trò nữa hành hạ hắn, nhưng nhìn tới dáng vẻ thèm khát nhưng phải mạnh mẽ dằn xuống vì mình của đối phương, tâm động rồi, chỉ đành để sang dịp khác.

Đầu ngón tay cậu ướt đẫm tinh dịch của gã, rỉ xuống cả ga giường, Aesop chán ghét lau chúng lên người hắn, lại cúi người xuống đối mặt lấy thứ kia.

Lúc bình thường còn chưa tiếp xúc với nó cậu đã bị tin tức tố Alpha làm cho say đến không còn suy nghĩ, bây giờ tỉnh táo lại nếm được mùi vị tanh nồng cực kì nam tính của người kia. Aesop mút lấy từng chút của hắn vào trong khoang miệng, lưỡi mềm chạm vào mấy cái gân nổi lên kia lại khiến cả hai đều cảm thấy kích thích, tiếp tục mút mát mê say, tiếng nhai nhóp nhép cùng khoang miệng ấm nóng ẩm ướt bao lấy chính mình khiến Joseph phần nào cảm thấy thoả mãn, nhưng gã vẫn muốn nhiều hơn.

Có lẽ lần sau gã nên cắt hết dây thừng và phá mấy cái mắt xích để dễ tháo gỡ ra một chút.

Aesop rất tận hưởng, kể cả là khoái cảm tình dục hay là cảm giác tra tấn hành hạ chồng mình, cậu đều thấy thoả mãn.

"Ưm.." "Xin lỗi, thân ái. Nhìn em như vậy tôi không nhịn được..." Joseph xin lỗi cậu, khoé môi lại treo một nụ cười, hắn nhìn xuống gương mặt bị hắn xuất hết lên trên, dính đầy bạch dịch cau mày khó chịu ngước lên nhìn hắn.

Trả đũa à? Aesop đem hết tất cả lau vào áo trong của hắn. Thôi bỏ đi, dù sao từ trước tới giờ gã ta cũng chưa từng báo trước với cậu lần nào.

Con người này, từ lần đầu gặp mặt đã là tự mình quyết định mọi thứ rồi.

--------------------------------------------

"Ngươi nghĩ ngươi là ai!!" Gã thanh niên béo tròn mặc bộ áo vàng sang trọng tức giận đẩy mạnh Aesop xuống nền sàn, lại đá vài cái vào bụng cậu khiến Aesop cong người đau đớn.

"Gán đi để trả hết nợ ?! Làm việc !? Mi đã bị gia đình nghèo kiết xác đó đem cho chúng ta làm nô lệ chỉ để khất thêm vài tháng nợ mà thôi, ngươi nghĩ mình đáng giá thế à!" Hắn càng lúc càng ra tay độc ác hơn, hết đá vào lưng lại nắm tóc cậu kéo lên.

Aesop toàn thân đầy những vết bầm tím, đau đớn quằn quại lăn lộn dưới đất, ánh mắt vẫn như cũ cương quyết đối chọi, cậu đương nhiên không tin cha đem bán mình, càng không chấp nhận bản thân trở thành một nô lệ.

Cái tôi của cậu, linh hồn của cậu.

Tất cả đều đang phản kháng mãnh liệt trước số phận định sẵn này.

Hắn ta vung mạnh nắm đấm vào mặt cậu trai nhỏ, hoàn toàn không nghĩ rằng cái tên bẩn thỉu yếu đuối này lại cả gan vùng lên chống lại mình. Một tiếng hét lớn vang lên, tay của hắn in hằn một dấu răng đỏ rỉ máu. Trong lúc hắn ta vẫn còn đang choáng, Aesop dùng toàn bộ sức lực mình có đấm mạnh vào cái bản mặt vẫn còn đang méo mó vì đau đớn của hắn, thành công khiến con lợn vàng đó ngã văng ra đất.

Ánh mắt của cậu lúc tung ra đòn đó cực kì đáng sợ, như thể con thú hoang dã bị giam cầm nhiều năm được giải thoát trong khoảnh khắc, chỉ chợt nhào ra cắn nuốt đối phương cho đến khi chỉ còn lại vụn xương.

"Aaa...Ngươi...Ngươi...Các ngươi còn đang làm gì!?! Còn không mau bắt lấy hắn cho ta!?!"

Tiếng của gia nhân hô hào đuổi theo vang lên trên hành lang vắng, bọn họ đuổi rất sát cậu. Nếu bị bọn chúng bắt được thì liền tiêu đời, thể lực của cậu lại có hạn, cú đấm vừa nãy lại dùng không ít sức, tay cũng phát đau rồi, mà chân cậu cũng sắp không chạy nổi nữa.

Aesop liều mạng mà chạy, hai bàn chân nhỏ rớm máu in dấu trên khắp hàng lang, đám kia đã đuổi theo sát đằng sau, còn muốn dùng dao và gậy ném cậu, may thay mạng cậu lớn, vẫn chưa có bị trúng phát nào.

Lúc chạy tới một ngã rẽ, một tên trong lũ lâu la kia đã gần bắt kịp cậu, hắn vung cây gậy lớn lên muốn đập vào đầu thiếu niên nhỏ bé ăn mặc rách rưới kia, muốn dùng một phát đánh gục cậu.

Rầm!! Aesop ngã ra đất, cây gậy gỗ kia đã phân thành hai nửa.

Đầu của cậu đau đớn vô cùng, cảm giác như vừa mới tông phải một bức tường lớn.

"Muốn ám sát thiếu gia?!!" Lưỡi kiếm sau khi chặt đứt cây gậy bằng một nhát chém ngọt sớt thì liền chĩa vào cổ tên kia. Gã vệ sĩ đeo mặt nạ đem một chân dẫm lên trên người tên gia nhân áo nâu tra hỏi hắn.

Aesop toàn thân đất cát, gương mặt bám đầy bụi bẩn lấm lem trông thật xấu xí, một dòng máu rỉ xuống từ trán cậu chảy xuống khoé mắt làm cậu đau rát, khiến Aesop chỉ có thể mở con mắt còn lại ngửa đầu nhìn lên.

Kẻ mà cậu vừa mới đâm sầm vào mặc trên người một bộ đồ cực kì sang trọng quý phái. Hắn khoác một chiếc áo khoác ngoài mùa đông màu xanh biển, hoạ tiết hoa hồng được thêu tay, nổi bật trên nền gấm ngọc, từng đường chỉ vàng sáng lấp lánh, những bông nhung làm từ lông hồ li đắt đỏ nhưng trông cực kì mềm mại và ấm áp nhẹ nhàng bao phủ nơi cổ và cánh tay của y.

Gương mặt của hắn phi thường đẹp đẽ, vóc người cao gầy, mái tóc trắng bạc tựa mây trên núi tuyết được buộc gọn gàng ra đằng sau bởi một chiếc nơ vàng, đôi mắt xanh thẳm trong veo như màu sắc của bầu trời, nhưng ánh nhìn lạnh lùng tàn nhẫn mang theo khí chất bất phàm lại có thể khiến kẻ khác sởn tóc gáy khi đối diện với hắn.

Thật giống với mặt trời toả sáng giữa mùa đông đầy tuyết.

Toả ra vầng hào quang rực rỡ thắp sáng cả không gian rộng lớn, nhưng cũng khiến người ta cảm giác được sự lạnh lẽo đến ghê người.

Joseph nheo mắt nhìn cục lấm lem trên nền đất, hiển nhiên không hài lòng việc bản thân bị một kẻ dơ bẩn như vậy tông vào. Tên nô tài đằng sau cũng ngạc nhiên khi thiếu gia nhà mình còn giữ được bình tĩnh chứ chưa rút kiếm ra chém người.

Sau đó hắn ta càng hoảng loạn hơn nhìn thiếu gia nhà mình sau một hồi lại quyết định đưa đỡ tay ra muốn đỡ tên nhóc ăn mày bẩn thỉu kia dậy.

"Mùi hương này...Ngươi...là một Omega sao? Tên ngươi là- "

"Omega?!? Cái gì?"

Hắn nghe được thiếu gia đang hỏi tên nhóc kia rất lịch sự, còn thằng nhỏ đó lại như trúng tà mà hét lên, còn cắt ngang câu hỏi của thiếu gia. Tên tiểu tử đó thật vô lễ, đám nhà nghèo quả thực chả tên nào biết phép tắc cư xử đàng hoàng cả.

"Tôi là...như vậy sao?" Aesop bàng hoàng, cái hôm cậu bị sốt kia, cậu thực sự đã phân hoá thành một Omega ư?

Bởi vì cậu là một Omega, giới tính quý hiếm bị săn lùng gắt gao để đem bán cho lũ Alpha giàu có sử dụng, vậy nên cha mới chọn bán cậu đi để trả nợ. Điều đó là sự thật sao?

Aesop sụp đổ, tất cả những điều trong quá khứ mà cậu trải qua cùng người đàn ông đó trở thành bóng tối đè nặng trái tim cậu. Lời yêu thương nói ra thật dễ dàng, khiến người ta cảm thấy dễ nghe mà ngoan ngoãn ở lại. Đến cuối cùng ông ta cũng không xem cậu như con trai mình, chỉ là một công cụ giữ mạng, một món hàng để bán đi, không hơn không kém.

Giữa lúc đôi mắt của Aesop dần trở nên mịt mờ rồi tối đen, cậu nghe thấy một mùi hương gỗ ấm áp nhẹ nhàng bao phủ lấy cậu, giọng nói ai đó vang nhẹ bên tai. Cảm giác này thật kì lạ, nhưng cũng thật thoải mái, Aesop nghĩ.

-------------------------------------------

Đêm nay dinh thự Desaulniers mở tiệc mừng Joseph Desaulniers, nhị thiếu gia và cũng là gia trưởng tương lai của bọn họ trở về từ chiến trường phía Đông.

Tiệc rượu linh đình, khiêu vũ nhảy múa, ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn nến, tiếng cười nói của những vị khách hoà cùng tiếng nhạc du dương từ dàn giao hưởng làm cho bữa tiệc trở nên thật sinh động cuốn hút nhưng vẫn giữ được nét thanh cao tao nhã.

Bọn họ ăn mừng đến vui vẻ, lại không để ý quý ngài nhân vật chính của bữa tiệc đã rời đi từ sớm.

Ngài ta đi đến ban công, tay cầm theo một ly rượu vang đỏ. Nam nhân tuấn mĩ ấy yên lặng thưởng thức cảnh đêm, bao nhiêu ưu tư phiền muộn trong lòng đều chỉ có thể gửi vào gió lạnh mà thổi đến bên bóng trăng xinh đẹp in trên mặt hồ, tựa như hắn nhìn thấy bóng hình mẫu thân đang khiêu vũ ở nơi ấy, ánh sáng từ mặt trăng bao phủ lấy bà, làm cho mái tóc trắng xinh đẹp của bà càng thêm lấp lánh. Từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, mặt hồ gợn lên từng làn sóng lăn tăn nhẹ theo từng bước chân bà như đang tán dương.

Ở phía đằng sau bóng trắng ấy còn hai bóng trắng nhỏ, là hắn và Claude, cả ba người ôm lấy nhau cười nói thật vui vẻ.

Mọi thứ giống như chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua.

Hắn nhấp môi ly rượu, vị rượu đắng nhẹ, lại thơm ngọt mùi nho Pinot Noir cao cấp của vùng Burgundy. Mùi hương nồng nàn quyện lại lưu luyến nơi cuống họng kéo hắn về lại thực tại.

Kể từ khi mẫu thân qua đời, sức khỏe của Claude càng ngày càng đi xuống, mọi việc trong gia tộc và cả vị trí gia trưởng tương lai đè nặng lên vai hắn. Mỗi bước tiến của hắn chính là vinh dự gia tộc, kẻ khác ca tụng hắn chính là quý nhân mang về cho gia tộc mình phong quang vô hạn.

Không một ai trong số họ, kể cả cha hắn quan tâm đến người anh trai bị bỏ lại nơi cái bóng phía sau.

Rượu ngon trong tay đột nhiên chẳng còn mùi vị. Lúc này hắn ta lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó,liền gọi gia nhân đến rồi sai bảo hắn làm việc.

--------------------------------------------------
Aesop tỉnh dậy trên một chiếc giường khá êm ái, thoải mái hơn nhiều so với cái ổ rơm trước kia của cậu ở góc tường. Cậu ngồi dậy nhìn xuống bản thân mình, cơ thể sạch sẽ lại thơm tho, mặc một cái đầm ngủ dài. Khẳng định đã có người đem cậu đi tắm rửa lúc cậu ngất đi.

Phía cửa sổ nhìn ra được sảnh chính, tiệc tùng ồn ào lại nhiều màu sắc. Aesop thơ thẩn ngồi trên giường nhìn xuống những người đó. Cậu chưa chết, nhưng tương lai của cậu sẽ như thế nào đây.

Aesop thất học, nhưng cậu vẫn ít nhiều biết được những kiến thức thường thức của thế giới này.

Alpha, Beta, Omega, giới tính thứ hai của một người thường sẽ phân hoá khi người đó ở trong độ tuổi từ 15 đến 21. Beta sẽ giống với người thường, Alpha có kì mẫn cảm còn Omega có kì phát tình.

Điều đáng quan ngại nhất chính là số lượng Omega hiện tại của Vương Quốc đã giảm xuống rất nhiều trong vài trăm năm gần đây. Chỉ sau vài cuộc truy lùng Omega trẻ đẹp để dâng lên cho những vị Hoàng Đế tiền triều, công với số lượng Omega phân hóa càng ngày càng ít, bọn họ bây giờ trở nên hiếm hoi tới mức các Alpha giàu có sẵn sàng chi cả tấn tiền chỉ để có một Omega cho riêng mình.

Nói cách khác, hiện tại nếu cậu bị đem đi bán đấu giá, không chừng có thể bị mua đi với một rương đầy tiền vàng không chừng.

Cho dù là vậy, cậu ở nơi này cũng chỉ là một con nợ gán thân gạt nợ mà thôi, hơn nữa còn đánh cả chủ nợ, sợ rằng...

"Ồ xin chào." Một giọng nữ lanh lảnh cất lên. "Bạn tỉnh rồi hả? Có đau chỗ nào không?" Cô nàng hầu gái bé nhỏ đang ôm một chồng quần áo, vui vẻ hỏi thăm Aesop mà không biết bản thân vừa làm cậu ta giật mình muốn đứng tim luôn rồi.

"Ngài quản gia đã nói với tôi về bạn, bạn là người hầu mới của dinh thự nhỉ? Tôi làm ở đây được một năm rồi, tôi sẽ chỉ cho bạn làm việc, đừng lo gì ha." Anna bỏ chồng quần áo lên chiếc giường, bắt đầu nói một lèo.

"...Bạn sẽ ở ghép với tôi, à mà tôi đính hôn rồi nên yên tâm đi...Nơi này đã hết quần áo dành cho nam hầu rồi, tôi đã lấy vài bộ dành cho nữ hầu ở trong kho, bạn mặc tạm chúng cho đến khi vải về vào quý tới nhé." Cô nàng cực kì vô tư cầm lên bộ đồ hầu gái giơ lên cho cậu xem qua, lại lấy ra một cái vòng tay đưa cho cậu.

"Về chuyện của bạn, Quản gia không có nói rõ với tôi, chỉ bảo tôi đưa bạn cái vòng tay này, sẽ tự khắc hiểu." Vòng tay màu bạc có biểu tượng Đại Bàng Tuyết sải rộng đôi cánh, phía trong có khắc dòng chữ "Gia tộc Desaulniers", một món đồ trông có vẻ đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa nặng nề.

"Tôi..." Cậu trai có vẻ ngoài xinh xắn nhưng thần sắc lại u ám đượm buồn từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên lại nhìn thẳng vào mắt Anna rồi mở miệng nói chuyện với cô khiến cô nàng hơi bất ngờ.

"Gra..Ngài Gray thì thế nào?" Gray chính là tên công tử áo vàng đã sai người đến căn nhà sập xệ đó bắt cậu về, cũng là kẻ bị cậu đấm một phát ngã lăn ra đất, cậu lo sợ hắn sẽ báo thù.

Cha nuôi, à không, Jay Carl, từ thời khắc đó trở đi cậu cũng không cần quan tâm gì đến ông ta nữa, từ nay về sau chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ rồi.

Nụ cười của Anna thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại vẻ phóng khoáng vô tư của mình. "À...Về chuyện đó...Không có chuyện gì đâu. Dù gì bạn cũng là người hầu của dinh thự này rồi, phu nhân Gloria tuy rất chiều con trai nhưng cũng sẽ không để cho tiểu Thiếu gia đến tìm bạn đâu...Nói chung ở đây lâu rồi bạn sẽ hiểu thôi."

"Thay đồ nhanh lên nào, tôi dẫn bạn xuống dưới kia dọn dẹp bữa tiệc."

Anna đi ra ngoài cho Aesop thay đồ, cậu ngồi nhìn bộ maid kia một lúc rồi cũng đành miễn cưỡng mặc vào. Sau đó Anna lại đề nghị cậu để cho cô ấy chải tóc và cột lên, lại giúp cậu đeo cả cài tóc, cảm giác lần đầu tiên mặc trên người một bộ đồ hầu gái khiến cậu cảm thấy lạ lẫm vô cùng, nhưng cũng thật thoải mái.

Rất khác biệt so với chiếc áo cũ sờn vai nghèo khổ kia.

"Đẹp hơn tôi tưởng nhiều, bạn thực sự rất hợp với nó đấy!" Anna nắm lấy hai vai cậu, phấn khích nhìn Aesop một lượt từ trên xuống dưới.

Gương mặt này của cậu thật sự rất ưa nhìn, mái tóc màu xám mềm mềm được buộc lại gọn gàng bằng một chiếc nơ vàng bé xíu, phần tóc hơi hơi phồng lên vì mới được gội sạch vài tiếng trước, cài tóc màu trắng với những nếp vải bồng bềnh khiến khuôn mặt nhỏ nhắn kia tươi hơn kha khá, trông cực kì đáng yêu. Những bộ váy hầu gái theo đúng tiêu chuẩn của nhà Desaulniers được may bằng loại vải khá chất lượng, mềm mịn lại thoải mái. Phần áo và váy ngoài có màu đen tuyền, có cả viền ren và tạp dề trắng, lại ôm sát người làm tôn lên vóc dáng hơi gầy và vòng eo đẹp của cậu. Váy dài quá gối nên khi cậu xoay một vòng thì Anna cũng chỉ nhìn được một chút đùi của cậu, cô nàng hơi thất vọng cong người giúp cậu mang đôi tất dài, đeo bao tay dọn dẹp rồi dẫn cậu rời khỏi căn phòng áp mái đi xuống sảnh tiệc đã vắng người.

Vài tháng tiếp sau đó, Aesop đều phải dậy từ sớm và làm việc đến tận tối mịt mới có thể về phòng. Bà Marie, gia nhân đi theo phu nhân Gloria có vẻ rất không vừa ý cậu, chỉ cần nhìn thấy liền sai làm việc nặng, Aesop mệt mỏi nằm luôn trên chiếc giường bông, không thèm cởi bộ maid mà cứ thể ngủ đến sáng.

Mặc dù công việc dọn dẹp dinh thự hàng ngày rất vất vả, thế nhưng ít nhất vẫn được ăn ngày ba bữa no bụng. Thần sắc Aesop càng ngày càng tốt, bắt đầu trổ mã cao lên, vừa trắng hơn lại vừa có thịt, không còn nhìn thấy ở cậu bóng dáng cậu bé con nuôi gia đình nghèo khổ đói ăn suốt cả tuần trời nữa.

Ngày hôm nay lại là một bữa tiệc khác, có vẻ Thiếu gia Joseph vài ngày nữa sẽ quay trở lại chiến trường, vậy nên các gia tộc muốn tranh thủ để con gái xem mắt với ngài ta trước, thành công đạt được một cái hôn ước liền có thể một bước lên mây.

Aesop đem theo khăn và xô tới phòng cậu chủ, Anna sẽ dọn phòng còn cậu sẽ lau tủ lớn và xếp lại giá sách.

Có vẻ thiếu gia Joseph rất thích sách, mặc dù y không ở nhà thường xuyên, nhưng những lần hiếm hoi về nhà lại đọc kha khá sách, lúc từ chiến trường trở về cũng không quên phải đem theo vài quyển sách quý trở về. Aesop nghĩ.

Chồng sách lớn trên bàn làm việc và mớ lộn xộn tại kệ sách kia bây giờ phải giải quyết sao đây.

Cuối cùng cậu ta quyết định sắp xếp chồng sách đó gọn gàng theo cỡ sách và màu sắc, vì Aesop không đọc được bìa sách kia viết cái gì cả.

Anna gọi Aesop rồi ra ngoài lấy thứ gì đó, cậu ậm ừ với cô rồi tiếp tục mải mê với công việc. Mấy hình vẽ về cây cỏ và động vật kì lạ trong sách khá thú vị, cậu mở ra xem qua một chút, không để ý đến thời gian trôi qua rất nhanh.

Một tiếng động lớn ở cửa làm cậu giật mình, cuốn sách trên tay liền rơi xuống đất. Aesop luống cuống cúi người nhặt lên lại, lúc quay đầu lại nhìn liền chạm mắt một người.

Vị thiếu gia với mái tóc trắng bạc mặc trên người một bộ y phục dạ tiệc sang trọng, gương mặt anh tuấn hơi đỏ nhìn sang nơi cậu, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp nay lại bị một màn sương mù phủ lên, không còn đó vẻ sắc sảo thường ngày. Y đang chống tay vào tường, khó khăn chống đỡ cơ thể, người phía sau nhìn thấy cậu đang muốn tiến lên thì bị y ngăn lại, sau đó lại bảo hắn rời đi.

Aesop thật sự không biết nên làm thế nào trong tình huống này, dọn cũng dọn xong rồi, sách cũng đã xếp hết lên kệ, bây giờ cậu nên rời đi đúng chứ?

Tên kia đang trấn giữ cánh cửa duy nhất, Aesop khẽ nuốt nước bọt, cúi gằm mặt trực tiếp muốn xông qua.

Hương gỗ tuyết tùng dịu dàng ngày ấy... không ngờ lại có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy.

Aesop bị người ta nắm lấy cánh tay, thô bạo đè cậu vào bức tường, cậu kịch liệt giãy dụa nhưng không ăn thua, chỉ có thể vừa mắng chửi vừa mở to mắt nhìn kẻ kia chôn mặt vào trong cổ mình, tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng vàng, còn cố liếm lấy nơi sau gáy cậu kia.

Aesop bị cảm giác là lạ này làm cho kinh sợ, miệng nhỏ mắng hắn càng lúc càng ác, nhưng cơ thể không nhịn được kích thích từ tin tức tố hương gỗ tuyết tùng kia, đôi chân bên dưới lớp váy ren run rẩy mềm nhũn xuống.

Aesop tức đến phát khóc, không chửi nữa mà trực tiếp cắn vào tai hắn chảy máu, không ngờ tới bản thân thế mà lại chơi ngu rồi.

Cậu chỉ mới phân hoá thành Omega hai tháng thôi, kì phát tình đầu tiên vẫn chưa có tới đâu, hơn nữa cơ thể lúc này cũng rất nhạy cảm.

Mùi hương của Alpha kia không ngừng tràn ngập khắp khoang mũi và cổ họng, Aesop cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người dần dần nóng lên, cũng không còn phản kháng nữa mà để mặc hắn lột bộ đồ trên người.

Hắn ta cưỡng hôn rồi ôm cậu lên giường, không những không gặp chút phản kháng nào, còn được tận hưởng chút nhiệt tình ngây ngốc của đối phương.

Tên khốn đó ít ra vẫn còn đủ lí trí để nhớ ra phải giúp cậu chuẩn bị một chút, bằng không lần đầu đau đớn này sẽ khiến cậu ám ảnh cả đời.

Khi mấy ngón tay đó lột bỏ quần lót bông trắng đi kèm với bộ đồ maid kia, vờn vờn mò mẫm cửa động một chút rồi đâm ngay vào trong cậu, cảm giác kì lạ lại ẩn nhẫn đau đớn này lại khiến cậu thoải mái vô cùng, ngón tay của hắn thoả mãn cơn ngứa ngáy bên dưới, lại khiến cậu càng lúc càng tham lam muốn nhiều hơn, cổ họng không ngừng phát ra những thanh âm rên rỉ ngọt ngào quyến rũ cùng với dáng vẻ dục cầu bất mãn này càng làm cho người kia giống như bị kích thích mà càng ngày càng hưng phấn, lực đạo cùng tốc độ liền tăng lên không ít.

Hai mùi hương cùng nhau hoà quyện trong không khí, lại khiến người ta có cảm giác đang ở trong một khu rừng ở thế giới cổ tích, với những cây gỗ lớn và những thảm hoa hồng vàng xinh đẹp.

Huyệt động chật chội kịch liệt mút lấy ba ngón tay của hắn, theo từng cử động mở rộng mà mềm ra, dâm thủy cuồn cuộn chảy ra, ướt đẫm đầu ngón tay hắn xong còn dính nhớt một mảng ở trên giường. Khoái cảm vui sướng khiến cho cơ thể của Aesop cũng có phản ứng, phân thân không nhịn được mà ngâng cậu cảm thấy xấu hổ nhưng cũng không thể ngăn cản chính mình sa lầy vào dục vọng, chủ động đẩy eo dâng lên hết cho hắn.

Màn dạo đầu nhanh chóng qua đi, tên thiếu gia kia cạy miệng cậu ra hôn, một tay giữ lấy eo cậu, chiếc lưỡi ranh ma của hắn đảo loạn một vòng, quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu trêu đùa xong thì lại tham lam lấy đi dưỡng khí còn lại trong miệng khiến cậu đuối dần, mùi hương nồng nàn dâng tràn lên não khiến cậu chỉ có thể giơ tay đầu hàng, để mặc bản năng Omega điều khiển hướng tới Alpha trước mặt cầu được yêu thương.

Trong lúc Aesop còn đang say trong nụ hôn với kĩ thuật vô cùng tốt của hắn thì Joseph đã lột sạch đồ của cả hai. Aesop bất ngờ hét lên một tiếng, Joseph đột ngột rút ngón tay ra rồi thay vào vị trí đó một cây côn thịt lớn hơn rất nhiều, vách thịt bị dị vật to lớn xâm nhập cưỡng bức dãn ra khiến Aesop đau đớn, hai chân giãy dụa một cách yếu ớt vô cùng đáng thương, cậu nhóc nức nở khóc, thật sự quá đau rồi.

Alpha bị xuân dược cùng tin tức tố của Omega kích thích, sớm đã hóa thành một con quái thú chẳng còn lí trí, y đẩy mạnh côn thịt vào bên trong cậu, thở ra một hơi, mặc kệ cậu nức nở than khóc cầu xin mà liên tiếp thúc vào, chưa đầy mười phút đã khiến Aesop lên đến cao trào, cậu hét lên một tiếng, bắn ra đầy bụng mình rồi ngất đi. Tên kia không vì omega bé nhỏ trong lòng mất đi ý thức mà dừng lại, hết hôn rồi lại cắn gặm khắp nơi trên người cậu, bên dưới vẫn không ngừng xiên xỏ tao huyệt nhão nhoét nước dâm kia.

Lúc cự vật của gã trướng căng gần xuất chính là lúc tàn nhẫn nhất. Gã rút ra gần hết khỏi người cậu, sau đó lại đâm sâu tới lút cán, hai hòn va vào mông mềm phát ra tiếng bạch bạch, đỉnh đầu cứng ngắc kia chạm vào cửa khoang sinh sản, thành công vớt lại chút lí trí của cả hai người.

"Làm..ơn..gah..Xin anh...đừng...đừng bắn vào trong.." Aesop rên rỉ đến khàn cả giọng, yếu ớt cầu xin đối phương giữ lại chút nhân tính cuối cùng, gã muốn làm cậu cũng được, đánh dấu tạm thời cũng có thể được, duy nhất chuyện này chính là không thể.

Xem ra hắn ta cũng đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu, hoặc cảnh báo kia khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút, suốt chặng đường còn lại hắn không những né đi khoang sinh sản mà đâm ở rìa ngoài, hơn nữa còn đối với cậu dịu dàng hơn trước, dần dà khiến Aesop mê man chìm đắm trong thủy triều khoái cảm cùng với hắn.

Mặt trời dần xuất hiện ở hừng Đông, mộng xuân cuối cùng cũng kết thúc, Aesop cả người mệt mỏi rã rời liền chìm ngay vào trong giấc ngủ, hoàn toàn không bận tâm đến tương lai cậu sắp phải đối mặt với những gì...

---------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Aesop tỉnh dậy theo thói quen người hầu, cậu ngay sau đó liền lập tức co cả người lại, hai tay ôm mặt. Cơ thể hơi gầy nhưng trắng trẻo xinh đẹp không có một mảnh vải che thân, để lộ hoàn toàn những dấu hôn và vết gặm cắn trên khắp cả cơ thể, cảm giác lành lạnh lại nhớt nháp vùng khó nói bên dưới khiến Aesop ý thức được chuyện đêm hôm qua hoàn toàn không phải là mơ, cậu đã bị cuonghiep bởi Joseph, thiếu gia và cũng là tên chủ nợ của cậu.

Aesop không ngốc, cậu đã nghĩ tới vấn đề này mấy lần, cuối cùng đều là bỏ qua vì nó là "trường hợp tồi tệ nhất" bị người ta đánh dấu tạm thời, hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện thậm chí còn có thể tệ hơn như thế.

Trước hết thì...cậu phải đi tìm Anna trước đã. Có thể cô ấy biết cách để nấu thuốc tránh thai.

Aesop nhìn sang gương mặt say ngủ của thiếu gia, chỉ muốn bản thân tàn hình rồi đấm cho hắn mấy cái, cuối cùng vẫn là mặc lại bộ đồ hầu gái nhăn nheo bị vứt nơi góc giường mà rời đi trong im lặng.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ, Aesop thót tim nhìn thấy đám người kia.

Phu nhân Gloria, bà Marie, ngoài ra còn có một đám gia nhận mặc đồ đỏ làm việc cho bà ta nữa, bọn họ nhìn chằm chằm cậu khi cậu bước ra, không nói hai lời liền bắt cậu đi mất.

Ọc ọc ọc, Aesop bị tên gia nhân to con nhúng đầu xuống chậu nước, bọn họ muốn cậu thừa nhận chuyện tối hôm qua là cậu "vô liêm sỉ trèo lên giường chủ nhân", Aesop giãy dụa không ngừng, cảm giác khó thở mới đầu và đuối nước lúc sau khiến cậu đau đớn khôn cùng, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận, phu nhân thấy thế liền tức giận, chỉ thiếu điều bảo tên kia dìm cậu chết luôn đi.

Kế hoạch hoàn hảo của mụ ta không ngờ lại bị thằng nhóc con này phá đám.

Trước đó rõ ràng là Joseph đã uống li rượu kia, vậy mà lúc tiểu thư nhà Bá tước Grand, một omega xinh đẹp tiếp cận thì hắn lại đẩy cô ra suýt thì ngã, may mà có gia nhân bên cạnh đỡ được. Nếu cô ta lên giường với Joseph, nhà Bá tước sẽ hậu thuẫn cho mụ, hơn thế nữa việc Joseph trong lúc say làm càn với con gái nhà người ta sẽ khiến địa vị cậu ta trong mắt lão gia giảm sút, con trai mụ sẽ có cơ hội chen vào cái nhà này.

Thế nhưng cuối cùng kẻ đi ra khỏi căn phòng đó lại là một người hầu Omega nam giả nữ hầu, làm bà ta tức chết được.

Cưỡng bức một Omega là chuyện lớn, nhưng tên nhóc này vốn là vật thuộc sở hữu của hắn, thế thì không ai có thể nói gì được hắn cả.

Nhưng nếu thằng nhóc này mang thai, mọi chuyện liền khác.

Khi ấy bà ta và cả đứa con trai yêu dấu liền không còn một chút trọng lượng nào trong mắt lão gia. Phải biết một điều rằng, ông ta đã rất rất mong chờ được bế cháu.

Hầu nữ riêng của bà ta, mụ Marie, nghe lệnh chủ nhân mình đem một bát thuốc tới, nó vẫn còn rất nóng, nhưng bọn người lạnh lùng đó căn bản chả hề để tâm.

Marie bảo hai tên kia giữ chặt cậu nhóc, một tên nắm lấy mái tóc xám tro khiến cậu nhìn lên, mụ đưa tay bóp mạnh cậu miệng mở ra rồi ép cậu nuốt xuống bát thuốc.

Vị đắng của dòng nước thuốc nóng hổi khiến cổ họng Aesop trở nên đắng chát, lưỡi và khoang miệng đau rát vì phỏng, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống đau đớn vô cùng.

Aesop nước mắt chảy dài, gương mặt cũng như miệng đã đỏ bừng vì phỏng thuốc, dịch thuốc đen dư ra vương vãi đầy trên khoé miệng cậu, nhỏ giọt chảy xuống nền đất.

Bọn chúng thậm chí còn chả để cậu thở mà chỉ muốn ép uống cậu hết bát thuốc, khiến Aesop sặc đập mạnh đầu vào làm rớt vỡ tô thuốc kia.

"Thằng nhóc khốn kiếp!" Mụ Marie nhìn bát thuốc rơi vỡ dưới sàn, đưa tay lên muốn tát mạnh vào mặt Aesop.

Aesop theo bản năng nhắm chặt hai mắt, đợi chờ cú tát như trời giáng kia.

"CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ!!?" Một giọng nói vang lên, tiếp theo sau đó là tiếng dao kiếm sắc bén xé rách da thịt, và tiếng la hét thất thanh.

"Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người của ta!!" Joseph vung kiếm lên chém, hai tên kia muốn chạy trốn cũng đã quá trễ, liền bị một kiếm kia xoẹt một đường lớn sau lưng.

Máu văng tung tóe khắp nơi, lại dính lên mặt cậu trai bé nhỏ đang nhắm chặt mắt run sợ.

Aesop hoảng hốt mở mắt ra nhìn, nhận ra bản thân từ khi nào đã nằm gọn trong vòng tay người nào đấy, mùi hương gỗ thoang thoảng trong không trung mang theo kích động cùng phẫn nộ, nhưng không hiểu sao lại trấn an tâm trạng của cậu, khiến cậu cảm thấy rất yên tâm, không nói nửa lời mà lần nữa ngất đi trong vòng tay hắn.

Joseph một đường giết đến, lại một đường chém ra. Hắn chưa đụng tới hai mụ phù thủy kia là bởi vẫn còn ngại cha của mình, nhưng đám người hầu dám động tay chân với người ấy thì lại chẳng cần phải nể nang gì cả.

Cơ thể nhỏ bé được đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường nhung mềm mại của hắn, y sĩ khám qua nói rằng cơ thể của cậu rất yếu,vừa trải qua cả cưỡng chế phát tình lại còn bị ép uống thuốc sắc tránh thai liều nặng, thời gian tới chỉ sợ ăn không được bao nhiêu liền đào thải ra hết cùng với bào thai kia.

Joseph ở một bên tay nghe y sĩ nói mà tay nắm thành quyền, hắn xót người bao nhiêu lại càng hận chính mình bấy nhiêu.

Rõ ràng là từ lần gặp mặt đã để ý đối phương, mặc dù hắn vẫn nghĩ rằng đó là vì hắn không ngờ trên đời vẫn còn có một omega không khiến hắn bài xích cực độ.

Sau khi Aesop trở thành người hầu vẫn luôn dọn dẹp tại đại sảnh, hành lang và phía trong sân. Mỗi lần như vậy hắn lại ở thư phòng nhìn xuống dáng vẻ bé nhỏ của cậu, không biết từ lúc nào đã cảm nắng nụ cười dịu dàng như nắng ban mai ấy, khiến hắn đố kị với Anna ở bên cười đùa với cậu vô cùng.

Thỉnh thoảng hắn lại bảo Dain đem cho y một chút bánh kem để trên tủ nhỏ trong phòng, lại vì để cậu không nghi ngờ mà yêu cầu cả Anna phải học làm bánh kem, mỗi lần nghĩ đến cậu nhóc ăn từng miếng bánh nhỏ như một con chim chích đáng yêu trong lời kể của Dain và Anna, Joseph cảm thấy rất vui, thế nhưng mỗi lần nghĩ tới cậu khen "bánh của Anna" thì lại chính là tim đau muốn khóc.

Joseph rất yêu cậu, đến lúc này lại chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé, bất lực nhìn Aesop nhăn nhó đau đớn ở trong ác mộng, cậu dùng giọng nói đã khàn lại còn trầm đục vì hét quá nhiều cũng như vì bị ép uống xuống bát thuốc nóng hổi kia, liên tục cầu xin mụ Marie đừng ép cậu nữa, cậu sắp chết rồi, chỉ có thể cầu xin lòng thương xót để ả dừng tay.

"Aesop...Không sao đâu...Mọi chuyện ổn rồi...Sẽ không sao nữa rồi..." Joseph ngồi ở bên giường liền ôm chầm lấy cậu nhóc, không ngừng vỗ về tấm lưng bé nhỏ, tay của hắn giữ ở đầu cậu, không ngừng thì thầm trấn an người trong lòng đang run rẩy sợ hãi.

Joseph quyết định trì hoãn rời đi, luôn túc trực bên cạnh giường chăm sóc cho Aesop, đến tối hắn cũng không có ý định đi tìm chỗ khác ngủ.

Hắn ngồi trên ghế, nắm lấy đôi tay bé nhỏ,lại dựa người xuống giường, thiếp đi một giấc, khi tỉnh lại thì liền việc đầu tiên làm chính là xem thử sắc mặt cậu đã tốt hơn chưa, sau đó mới lo cho bản thân mình.

Lúc Aesop tỉnh lại, đã là chiều ngày thứ hai tính từ lúc hôn mê. Cậu nhìn người đàn ông đang thiếp đi trên giường, tay nắm tay cậu muốn tê luôn rồi không thể cử động. Aesop vẫn còn đau, nhưng cảnh tượng này khiến cậu có một cảm giác gì đấy, giống như bản thân cũng được yêu thương, được người chăm sóc....Hình như cậu vừa mới rung động thì phải.

Nhưng rất nhanh sau đó, lại chính là đau đớn và thương xót khôn nguôi.

Đối với hắn, cậu là gì? Một tên nhóc ăn mày nghèo khổ vì nhà nợ tiền nên phải ở đợ trả nợ? Một Omega vì sự cố nhầm lẫn mà lên giường với hắn? Cậu làm gì có tư cách được kẻ khác yêu thương cơ chứ, chỉ là một món đồ vật trao đổi cũng dám có hi vọng hão huyền như vậy ư?

Đối với cậu, hắn lại là gì? Aesop không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng cậu biết một điều, kể từ lần đầu gặp mặt nơi ngã rẽ ấy, mùi hương gỗ dịu dàng ấy đã cho cậu một cảm giác an tâm.

Nếu có thể...được ở bên cạnh người...thật tốt.

Joseph cảm thấy tay mình hơi động, hắn khẽ mở mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Aesop đang nhìn mình chăm chú. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua rèm voan nơi cửa sổ, hắt lên gương mặt cậu, tuấn tú vô cùng, mái tóc mềm mịn vì mới tỉnh dậy mà có chút xù, lại phồng lên cực kì đáng yêu, đôi mắt xám to tròn đang nhìn hắn dễ thương vô cùng, cả hai đều phản chiếu lại bóng hình của hắn trong đáy mắt, hoàn mĩ xinh đẹp như thể kiệt tác được người thợ tài hoa nhất điêu khắc ra.

Nhưng khi đôi mắt của hắn nhìn rõ hơn, hắn thấy hai má của cậu hơi hóp lại, khá gầy, bên dưới hốc mắt hơi sưng đỏ, đôi môi lại có phần hơi tái nhợt.

Aesop thấy hắn đã tỉnh, yếu ớt muốn rút tay mình ra, nhìn sang lại thấy người kia mang vẻ bi thương lại không biết nên làm thế nào, đành tiếp tục để cho hắn nắm tay.

Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Joseph phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Aesop Carl..." Hắn gọi tên cậu, cả đời này ngoại trừ mẹ và Claude, hắn chưa từng gọi ai ôn nhu đến như vậy.

"Tôi yêu em." Lúc hắn nói với cậu những lời này, nghẹn ngào đau đớn, trái tim của hắn như bị ai đó xé thành từng mảnh.

"Tôi đã luôn âm thầm quan sát em..."Joseph hơi ngập ngừng, sợ cậu sẽ ghét hắn, thanh âm có chút nhỏ dần...

"Lúc đó, đêm hôm dạ tiệc...Tôi bị hạ thuốc...nếu không có em...có lẽ tôi đã chết rồi..."

"Nhưng em là người tôi yêu thích...và điều đó thật thô lỗ với em..."

"Tôi đã...không bảo vệ được em..." Bàn tay của hắn không còn ở trong đôi găng tay trắng thường thấy, thời khắc này lại run run bao lấy nắm tay bé nhỏ của cậu, lời nói ra có chút nghẹn ngào, nhưng dù gì hắn cũng là tướng quân chinh chiến sa trường,
vẫn có thể mạnh mẽ che giấu đi.

"Liệu em có thể...để tôi dùng quãng thời gian còn lại bù đắp cho em có được không?" Hắn cầm lấy nắm tay cậu, để cậu chạm vào trán mình, chân thành cùng ôn nhu cả đời đều dồn hết vào một câu này.

"Aesop...Em có thể cho tôi một cơ hội không?"

Aesop bất ngờ vô cùng, cậu hoàn toàn không thể tin được Joseph lại coi trọng mình đến vậy. Nếu vậy, nghĩa là, cậu cũng được yêu thương mà đúng không? Trong đầu cậu bây giờ rất loạn, cậu rất rất kích động trước việc có người chấp nhận yêu mình, mà việc người đó là Joseph khiến cậu cảm thấy bối rối vô cùng. Hắn...hắn còn vừa mới tỏ tình cậu, Aesop không biết phải nói lại thế nào cả...

"Cảm...cảm ơn..." Ma xui quỷ khiến khiến Aesop vô tình bật ra một câu, cậu lại đang cúi mặt xuống nên không để ý rằng bức tượng đá nào đó đang vỡ thành từng mảnh.

"Vì...vì đã yêu thích tôi..." Giọng của cậu gần như mất mất rồi, chỉ còn lại những thanh âm khàn khàn khó nghe phát ra.

"Tôi...nghĩ là..." Mùi hương ấy rất thơm, vòng tay to lớn thật ấm áp, hắn cũng rất đẹp, đặc biệt là góc nghiêng, rất đẹp...

"Tôi muốn...ở cùng anh..." Aesop vừa mới nói xong, Joseph đã nhào tới ôm chầm lấy cậu, lại ôm hơi chặt khiến bả vai bầm tím của cậu ẩn đau.

Hắn cười đến vui vẻ, nước mắt cũng không kìm được nữa mà hạnh phúc trào ra nơi khoé mắt, hôn khắp mặt cậu lại còn không ngừng nói những lời yêu làm Aesop đỏ mặt.

"Aesop Carl...Tôi thề sẽ dùng cả đời này bảo hộ em...Aesop yêu dấu của tôi...Tôi nhất định sẽ để em hạnh phúc."

Lời chúc phúc từ vị cha xứ vang lên, Joseph kích động hôn lấy Aesop, bàn tay cả hai đan vào nhau, chiếc nhẫn cưới kim cương mà cậu đang đeo trên tay phản chiếu ánh sáng mà lấp lánh xinh đẹp, trở thành vật minh chứng cho tình yêu của hai người.

-------------------------------------

Aesop tỉnh dậy khỏi giấc mộng, khoé mắt sưng đỏ còn vương chút nước, cậu muốn đưa tay nhìn chiếc nhẫn trong giấc mơ ấy, nhưng cả người cậu đang bị ôm cứng, căn bản không thể cử động gì được.

"Joseph...Joseph..."

"Thả tôi ra...JOSEPH..." Aesop cau mày, hắn ôm cậu có hơi chặt, bắp tay cảm thấy hơi hơi nhói đau.

"Hm...Thân ái...Chào buổi sáng..." Hắn ta vừa mở mắt ra liền theo như thói quen hôn cậu, bị người kia cắn xuống một cái mới tỉnh lại chút mà thả tay ra, ủy khuất xoa xoa bắp tay hơi tím của cậu.

Đêm qua yêu thương kịch liệt đến như vậy, có lẽ phu nhân sẽ không muốn rời giường một thời gian.

"Này...Anh không tính rút ra à..." Joseph đang suy nghĩ vẩn vơ bị một câu này kéo về mặt đất, hắn ta nhìn xuống dưới thì phát hiện bản thân cảm thấy thoải mái mà làm ổ trong người cậu cả đêm,đến giờ vẫn chưa có rút ra.

"Ừm...Muốn đi tắm..."Aesop đưa tay xoa xoa mặt hắn, lại nghiên đầu sang nhìn, ngữ khí đã dịu dàng hơn trước rất nhiều. Cậu không biết rằng góc nghiêng này trong mắt Joseph có bao nhiêu kinh diễm cùng xinh đẹp. Đóm lửa đã tàn lại một lần nữa bị người đốt lên, Joseph xốc chăn bế cậu vào bồn tắm lớn, mạnh mẽ yêu thương cậu thêm vài lần nữa mới chịu làm sạch rồi bế cậu về giường để cậu sạch sẽ mà ngủ thêm một chút.

---------------------------------------------
Vị tiểu thư tên Helia nhàn nhã thưởng thức ly trà quý, dò hỏi vài lần cũng không tìm ra được nguyên nhân đối phương đến tìm mình, chỉ đành bỏ cuộc chuyển sang thăm hỏi y.

"Ngài nói phu nhân vừa hoàn hảo vừa nghiêm khắc, thế thì y còn có điểm nào khiến ngài thấy cực kì thú vị không?" Một người có thể khiến Desaulniers cô quen biết say mê đến như vậy, hẳn là không tầm thường chút nào.

"Hmm...Nếu là thú vị, thì có một điểm ta đặc biệt thích..." Y mỉm cười, trong lòng nghĩ đến bóng dáng người thương.

"Khi y ghen...thực sự rất đáng yêu..."Hắn nói xong thì tao nhã nhấp môi ngụm trà, không biết rằng Anna ở đằng sau đang nhìn hắn bằng một ánh mắt cổ quái.

"À...Ra là vậy." Thế cho nên mới đột ngột tìm đến ta,phải làm bình phong cho đôi uyên ương, ta thật sự...thật sự rất ấm ức. Quý cô thở dài, đến chừng nào cô mới có thể có được một tình yêu đẹp đẽ hạnh phúc như vậy, thật ghen tỵ...

"Trời nắng rồi..." Joseph nhìn sang phía Nam, hướng dinh thự của hắn, trong mắt hiện lên hình ảnh một người, y đang đứng giữa những đoá hồng vàng, giữa ánh nắng vàng hiếm hoi của sứ xở băng tuyết, ngọt ngào gọi tên hắn.

Joseph...

Je t'aime~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro