Sống trong vùng an toàn, ít ra thì nó vẫn an toàn
Tôi biết, sống trong vùng an toàn chẳng có gì đáng tự hào. Người ta nói nhiều về việc bứt phá, về những giấc mơ lớn, về những chuyến đi không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng còn tôi, tôi chỉ muốn ở đây – nơi mọi thứ đều quen thuộc, nơi tôi không phải lo lắng về những điều không đoán trước. Vì ít nhất, ở đây, tôi biết mình sẽ không tổn thương.
Tôi không phủ nhận rằng thế giới ngoài kia rộng lớn và hấp dẫn. Tôi đã từng nhìn qua cánh cửa của những người dám bước ra, thấy họ chinh phục thử thách, thấy họ rực rỡ trong những thành công mà tôi không dám mơ tới. Tôi ngưỡng mộ họ, nhưng tôi không thể là họ. Tôi sợ những con đường gập ghềnh, sợ ánh mắt phán xét, sợ cảm giác thất bại và cô độc giữa những điều xa lạ.
Người ta nói, nếu cứ mãi đứng yên, tôi sẽ bỏ lỡ nhiều điều quý giá. Có thể đúng, nhưng ai có thể đảm bảo rằng bước ra ngoài kia, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc? Tôi không muốn thử và rồi nhận lại những vết xước. Tôi không muốn đặt cược vào những điều chưa chắc chắn. Tôi thích cảm giác an toàn của mình – nơi không có những áp lực vô hình, nơi tôi được là chính tôi mà không cần chạy theo bất cứ điều gì.
Có lẽ tôi hèn nhát. Có lẽ tôi đang tự lừa dối bản thân. Nhưng tôi không tìm kiếm hào quang hay những đỉnh cao rực rỡ. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng, với những thứ tôi biết chắc là của mình. Và nếu điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ vươn xa, thì cũng không sao cả. Vì ít nhất, ở đây, tôi cảm thấy an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro