confession #1: crush on you and your name


em cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. thôi thì vào thẳng vấn đề như cách anh một mạch đi thẳng vào trái tim em vậy, anh nhé?

em thích anh, sihoon. phải nói thế nào đây? em cũng chẳng rõ vì sao em lại thích anh nữa, chỉ là một sáng thức dậy như bao ngày, em mở mắt đón lấy từng tia nắng xinh đẹp chiếu lên từng ngọn tóc rồi vươn vai mỉm cười thật thích thú. có điều... em lại khác hơn mọi ngày ấy, em đã nhớ về một người, nhớ một cách lạ thường, không phải một chiếc nhớ vô tình lạnh lẽo, mà là dâng trào theo từng nhịp tim đang từ từ mạnh mẽ đập. em nhớ anh. em biết trái tim mình nói gì mà, em chắc chắn.

quay ngoắt sang tìm chiếc điện thoại đang nằm đâu đó dưới lớp chăn, em lướt nhẹ nhàng tìm cái tên quen thuộc ấy, cái tên thật đẹp của anh mà em chẳng bao giờ gọi trước đó. em da diết muốn được gọi cái tên ấy một cách rõ ràng, ngay phút giây này và cả về sau - sihoon.

"sihoon ơi, anh có ở đấy chứ?"

thay vì là cái biệt danh mà mọi người vẫn gọi anh hàng ngày, kể cả em, đến mức quên đi việc anh có một cái tên đẹp thế nào, từ hôm ấy, em không còn gọi anh với cái biệt danh quen thuộc ấy nữa. em gọi tên anh, ngắn gọn trên dòng chữ kia thôi, nhưng là bao nỗi nhớ thương ngày đêm xé vụn lấy trái tim nhỏ bé này của em. và em yêu sao cái cách mình gọi tên anh như thế, nó không chỉ khác biệt với tất cả mọi người, mà còn là cách để em thả trôi tình cảm chân thành từ tận đáy lòng này đến anh, như viên đá nhỏ nhẹ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo từng gợn sóng lăn tăn xô lấy nhau , anh cảm nhận được chứ?

"kim sihoon", em thích như vậy. em thích như vậy dù em biết rõ là thứ tình cảm này rồi sẽ không có kết quả đâu, vì những vấn đề vô hình của riêng hai ta. chắc là anh cũng không thích em đâu, đúng không anh? vậy nên em xin giữ lại những xúc cảm này cho riêng mình nhé, tự đến được ắt sẽ tự đi được thôi, đi qua đời em nhẹ nhàng như cách em khẽ nâng niu cái tên của anh vậy.

"sao dạo này không thấy em gọi anh là syun nữa, tự nhiên chuyển sang tên thật thế anh không quen tí nào"

"vì em thích anh"

không đâu!

"tên thật của anh đẹp hơn mà, với lại gọi như thế cũng hay hay nên em thích"

"nhưng mà cứ bị không quen cơ"

rồi em sẽ trở lại ban đầu khi thứ tình cảm này biến mất thôi, anh đừng bận tâm nhiều nhé. hãy cứ để cái tên ấy sáng lên như mặt trời nhỏ trong em, em không hứa trước là sẽ níu giữ nó lại thật lâu, nhưng khi nào mặt trời ấy còn ở lại thì em sẽ trân trọng và yêu thương hết mình. và anh, gọi tên em đi, trước khi ánh nắng này vụt tắt.

ngày 2 tháng 11, viết cho người em thầm thương nhưng chẳng thể nào gửi đến tận tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro