how to save a life.

mình bắt đầu một ngày (hay một chương mới?) bằng cách gọi một phần ốc hương xào bơ tỏi, sau khi ngậm ngùi về giá và cái giá phải trả vì đã quên béng mất bộ món này khi về Việt Nam, mình không ăn hết và gọi takeaway. mình tỉnh dậy với một nửa cốc matcha nhà làm và một nửa cốc matcha mua ở tiệm tối qua, hy vọng cái bụng của bản thân đủ mạnh mẽ, và hâm nóng lại hộp cơm mình đã chiên ba ngày trước.

trông mình khá thảm hại, nhưng mình đổ tội cho gã thợ nbn vì đã hẹn lịch lúc 8 giờ sáng (và hoàn toàn cố tình bỏ qua việc mình cũng là người đã đồng ý). đây đã là thứ hai gã đến, và, hắn vẫn không cởi đôi giày nặng tám lạng kia và đạp lên chiếc sàn nhà tội nghiệp mới được dọn dẹp hôm qua.

gã cười và bảo: "May là tôi có mang theo một dây cáp dự phòng."

mình thở phào và nhấp một ngụm nước. vậy là không có lần thứ ba, may phước, mình đã đóng tiền nbn nửa năm và hôm nay mới có thể dùng được.

sau khi tiễn gã về, mình bắt đầu bữa trưa vào lúc 10 giờ sáng. không có gì hạnh phúc bằng việc trốn được việc nấu một bữa ăn mới khi bạn cảm thấy cực kỳ uể oải. cho đến khi. cho đến khi mình nhận ra mình đã chẳng buồn thó vài chiếc tăm ở tiệm Việt nọ. chết tiệt. sau đó mình dành 30 phút của cuộc đời mình để đấu tranh với việc dùng chiếc nĩa ăn bánh để lôi bằng được con ốc ra. người ta sẽ bảo rằng đấy là cái tội không có tăm trong nhà, nhưng mình đổ tội cho cuộc đời tại sao lại đưa ốc hương bơ tỏi đến trước mặt mình mà lại không tiện thể ban luôn cái gì đó để lôi chúng nó ra khỏi vỏ? mọi thứ đều trở nên đơn giản và dễ chịu hơn khi có thể đổ tại cho bất cứ ai ngoài bản thân.

mình check mail, cười ngoác mồm, vì visa của mình cuối cùng cũng đã được cấp. bây giờ thì chẳng còn thứ gì có thể chèn ép cuộc đời mình bằng việc lên lịch trình làm sao để tận dụng hết thời gian trong Universal Studio (đã mua express pass nhưng mình bị ovtk). và, mình có thật sự cần một bức tranh chân dung được vẽ theo kiểu manga hay mình sẽ dành thời gian để đi nhuộm lại tóc? một câu hỏi tương đối hóc búa. vì mình cần lên lịch thật cẩn thận. mình nhớ mái tóc blonde của mình hai năm trước, nhưng mình sực nhớ ra mình vẫn nghèo khổ, và mỉm cười hài lòng với mái tóc nâu hiện tại của mình. trò chơi cái đẹp luôn phải đánh đổi bằng tiền hoặc rất nhiều tiền, và mình thì khi nào cũng ghen tị với tóc-vàng-hoe và tóc-gừng.

mình nhận ra rằng mình đang dần cảm nhận thời gian trôi chậm lại.

mình mến làn gió mùa thu khi mình sải bước trên Cầu Sông, và tiếng đài phun nước phía trước nhà thờ là thứ duy nhất khiến sự tĩnh lặng giữa những cuộc trò chuyện không bị ngại ngùng. hai tháng trước là khi: mình chưa bao giờ ghét bỏ nơi mình đang sống đến như thế. khi mình nhỏ nhoi, tù túng, thiếu hương vị concert âm nhạc, và trả gấp đôi tiền vé + quá cảnh 4 tiếng, thì mình bỗng mơ ước đến những thành phố lớn, xa hoa, đông đúc, nhộn nhịp hơn rất nhiều. mình chạy thật nhanh, cố gắng một cách bền bỉ, vì mình nghĩ đó là cách duy nhất để đạt được những thứ mà mình mong muốn. mình đuổi theo những chuyến tàu sắp rời ga, mình đuổi theo một chú mèo chuẩn bị cong đuôi bỏ trốn, mình đuổi theo những thông báo cập nhập trong email cá nhân của mình bất chấp hoàn cảnh hay vị trí (chẳng hạn như ga tàu gì gì đó mình đã leo lên nhầm và chở mình lên tận Saitama), mình đuổi theo thời gian để không một thời hạn nào có thể kéo mình về phía sau, mình đuổi theo những xu hướng đương đại để bản thân có thể đứng ngang hàng với những người xung quanh, mình đuổi theo đồng tiền để không phải sống bằng tất cả mặt hàng đại hạ giá trong siêu thị, mình đuổi theo những bóng hình không bao giờ quay đầu và đuổi đi những ai dừng bước chân mình, mình đuổi theo những Cảm Giác Lần Đầu Tiên vì đó là lúc mình cảm thấy có thể thật sự sống. mình nhỏ bé, tự cảm thấy bản thân là quan trọng, và cố gắng sống bằng niềm yêu thích với cảm giác tội lỗi. mình tự nhắc chính mình rằng không có gì để tỏ ra phàn nàn mọi lúc mọi nơi. mình chấp nhận chúng với một thái độ đầy dramatic vì đó là cách mình đối phó với những bối rối.

nhưng mình đã vui hơn.

nhận thức khiến mình cảm thấy trân trọng mọi thứ hơn.

thật tốt khi có thể cảm thấy thật tốt.

mình muốn làm thứ gì đó. mình cảm thấy thật là ngớ ngẩn vì tại sao mình lại viết ra những lời này, ở đây, và với mục đích gì. mình sẽ luôn như thế.

ồ không, trông mình như đang high. rồi sẽ làm thứ gì đó rất bất chấp.

ha ha, mình đùa thôi. à, đùa không vui sao. khụ, được rồi.

mình vui hơn rất nhiều rồi. hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn tìm được niềm vui ở đâu đó, ở một ai đó, ở một nơi nào khác. niềm vui trong mình không có một định nghĩa cố định. vì mình làm sao tóm gọn được những cảm xúc đó chỉ trong vài từ ngắn ngủi.

mình vui vì mình sẽ có được chiếc váy mà mình yêu thích.

mình vui vì mình sẽ đến ngày khai trương của một nhà hàng mà mình trông ngóng hai năm nay.

mình vui vì đầu óc mình rõ ràng, rành mạch, và tỉnh táo.

mình vui vì mình có thể viết ra những thứ khiến mình vui vẻ.

thật là tốt.

yêu thương, vui vẻ.

đã ký.

tái bút: yêu bạn, yêu anh. em đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng chữ này, nhưng em nghĩ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. tình vẫn đẹp và tình mãi đẹp. vì em cũng là một Nhà Giả Bộ Chuyên Nghiệp.

trích dẫn từ Like the Son Holds the Moon by louisfake.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro