chúng ta chỉ có ngần ấy thời gian trên đời
về tình yêu kéo dài trọn cuộc đời
đồ án tốt nghiệp của tôi về mẹ. em gái tôi biết, bạn tôi biết, đến bạn của bạn tôi cũng biết, những người ghé thăm booth của tôi ở show cũng biết—chỉ có mẹ tôi là không hay. nhiều người hỏi tôi tại sao không kể cho mẹ nghe, tôi bảo đến khi nào tôi không còn ở trên thế giới này nữa thì mẹ sẽ thấy một cái túi nhỏ đựng tác phẩm triển lãm và sách, cùng với một lá thư trong hộc tủ. có lẽ tôi nửa đùa nửa thật khi nói câu đó.
sự thật là tôi không biết khi nào tôi có thể cho mẹ đọc những gì tôi viết.
kể từ khi bé, tôi nhận ra mình là đứa trẻ hay nghĩ. tôi quan sát mọi người xung quanh—biểu cảm, tương tác, cách thể hiện, và nếu tôi là một phần của sự trao đổi mang tính xã hội ấy, tôi tự hỏi mình nghĩ gì. đến một lúc nào đó tôi nhận ra những suy nghĩ trong đầu mình phải được viết ra, nên năm chín tuổi tôi dành dụm tiền ăn sáng để mua cuốn sổ tay mười mấy nghìn đồng từ nhà sách gần nhà—kiểu sổ tay bìa công chúa nhập từ Trung Quốc, có mười số mà bạn có thể bấm mật khẩu hoặc dùng cái chìa khoá bé tẹo để khoá lại. tôi dùng sổ làm nhật ký. tầm năm giờ rưỡi chiều sau khi tan học, tôi sẽ thay đồ rồi chạy vội đến bàn học để ghi lại những điều diễn ra trong ngày trước khi quên mất. những sợ bí mật của tôi bị phơi bày, tôi giấu sổ dưới ba, bốn tầng sách vở để không ai tìm thấy. trước khi đi ngủ tôi sẽ lật ra xem lại, rồi đặt lại chỗ cũ, mong những suy nghĩ của tôi sẽ mãi chỉ là của riêng tôi mà thôi.
thi thoảng tôi sẽ viết về mẹ trong nhật kí, đặc biệt là những khi hiếm hoi mẹ đón tôi vào lúc tan học rồi mua cho tôi kem lạnh ở tạp hoá hoặc bánh mì nóng hổi ở hàng bánh mì chúng tôi thích trên đường Phan Châu Trinh. có những sự kiện tôi không viết, nhưng in hằn sâu trong tâm trí, như năm lớp năm tôi bị cạnh của xích đu đập mạnh vào mặt đến mức rách một đường phải khâu bảy mũi, và cách mẹ chờ đến khi tôi nằm trên cán vào phòng cấp cứu rồi mới khóc ngất đi. mãi sau này tôi mới biết mẹ sợ máu.
mẹ không phải là người thường nhật xuất hiện trong cuộc sống của tôi, kể từ năm mười tám tuổi trở về trước. mẹ thi thoảng đón tôi tan học khi tôi học cấp một, phần lớn thời gian ba là người đưa đón. lên cấp hai tôi học gần nhà nên hay đạp xe đi học, chỉ trừ lúc đi học thêm tiếng Anh ở xa (nơi mà mẹ gửi tôi vào dù tất cả những gì tôi biết là hát nghêu ngao lời bài hát trên MTV.) mẹ làm ở một công ty xa nhà, nên tôi dần quen với việc mẹ đi sớm về khuya. mỗi lần đến sinh nhật mẹ hỏi tôi muốn gì, tôi trù trừ không biết thì mẹ sẽ cho tôi tiền mua sách. tôi nghĩ sở thích duy nhất từ bé đến lớn mẹ đã luôn biết về tôi chính là việc tôi thích đọc. mẹ không biết tôi thích tác giả nào, hay cuốn sách gì. mẹ không hỏi, và tôi cũng không kể cho mẹ.
có nhiều mâu thuẫn, lặt vặt có, to tát có, trong mối quan hệ của cả hai bắt nguồn từ việc mẹ, tôi hoặc cả hai và những điều bọn tôi không biết về đối phương. năm mười tám tuổi, khi đi xa nhà lần đầu tiên đến một thành phố xa lạ, nơi tôi phải chia sẻ không gian riêng tư của mình với bốn người lạ khác, tôi thấy mình đơn độc. đa số bạn cùng phòng của tôi sống một, hai tiếng xa nhà, nên cuối tuần bọn nó sẽ bắt xe về quê, rồi quay lại vào sáng thứ hai nếu có lớp. mẹ tôi cách xa nửa vòng trái đất vào lúc đó, và tôi đã không thấy mẹ những bốn, năm năm. thi thoảng mẹ gọi, hỏi tôi thế nào rồi, tôi muốn nói tôi không ổn nhưng từ ngữ cứ kẹt cứng trong cổ họng. tôi sợ mẹ sẽ nói rằng tôi nên an phận ở nhà, hay phán xét lựa chọn về ngành học của tôi. cuộc trò chuyện luôn kết thúc với câu nói "con không sao." tôi không thật lòng thật dạ nghĩ thế.
khi đọc lại những gì tôi viết về mẹ, tôi đã nghĩ thật kì lạ khi những chuyện đau lòng khiến tôi nhớ lâu hơn tất thảy. có phải đó là một trong những bản năng nguyên thuỷ của loài người không, rằng những chuyện buồn thì in hằn trong tâm trí, còn chuyện vui thì chỉ như gió thoảng qua? đọc lại note trên điện thoại, hay máy tính về những lần tôi làm đau mẹ, hay mẹ làm đau tôi, hay cả hai làm nhau đau bởi những điều bọn tôi không kể cho nhau nghe bao giờ, tôi nghĩ bây giờ mình làm gì, khi đã nhận ra nhiều điều tôi không cách nào kể với người khác trong một buổi chiều bên cạnh họ. tôi lúc nào cũng sẽ nói quá nhiều hoặc quá ít, đặc biệt khi nói về mẹ—người mà tôi nghĩ sẽ mở hết tất cả van nước mắt của tôi nếu tôi thật lòng nói ra những điều mình cảm thấy.
lần đầu tiên xem Everything Everywhere All At Once vào tháng 5 năm 2022, tôi bật khóc ở cảnh Joy van nài Evelyn hãy để cô rời đi, vì cô đau đến mức không chịu nổi. trái tim tôi như bị xé toạc thành từng mảnh khi Evelyn chỉ trích Joy giữa vệt nước mắt lem nhem trên khoé mi, để rồi cô kết thúc bằng câu "And why, no matter what, I still want to be here with you. I will always, always, want to be here with you." hòn đá "mẹ" lăn xuống theo hòn đá "con". bàn tay của Evelyn vươn ra nắm lấy bàn tay của Joy lúc này đang mất hút giữa không gian vô tận. giữa những lựa chọn về cuộc đời khác, cô đã chọn cuộc đời có con gái mình.
rời khỏi rạp phim khi trời đã dần tối, quẹt nước mắt vẫn còn đọng trên mi, khi cài lại dây kéo trước khi bước ra ngoài, tôi nhớ đến mẹ—người thấp hơn tôi một cái đầu, người mà càng lớn tôi trông càng giống họ, người nói tôi là một đứa trẻ khó nuôi bởi lúc mẹ vượt cạn vì tôi, mẹ đau hơn rất nhiều so với em tôi, người mà từng bước tôi định hình mình là ai giữa thế giới này đồng nghĩa với việc tóc mẹ bạc đi.
lúc xem video này lần đầu tiên, tôi thấy mắt mình cay cay. tôi nhận ra có bao nhiêu người trong số tám tỉ người trên thế giới này đã có suy nghĩ tương tự như tôi, rằng ở một thế giới không có tôi tồn tại, mẹ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.
https://youtu.be/Q3AK7prt-UI
liệu mẹ có bao giờ nghĩ về mình ở một thực tại khác không, tôi không biết. tôi không nghĩ mình có đủ dũng cảm để hỏi.
tôi ghét việc áp dụng lý thuyết trị liệu tâm lý về gia đình trong xã hội phương Tây cho người phương Đông. khi được khuyên đừng quan tâm đến những tổn thương gia đình đã gây ra và tạo khoảng cách bởi vì đó là cách duy nhất để khá hơn, tôi bật cười. tôi không cách nào giải thích được tổn thương và tình yêu trong gia đình Á Đông chính là những sợi chỉ đỏ xuyên qua da thịt và nối chúng tôi lại với nhau. nhập nhằng. xoắn vặn. tôi không thể là mình nếu không có họ. tôi sợ tôi không biết mình là ai nếu họ không còn ở bên. có lẽ đó là lí do tôi có cảm xúc phức tạp về nền văn minh phương Tây, nơi chủ nghĩa cá nhân là niềm tin độc tôn. từng bước tôi định hình bản thân mình là ai trong thế giới này là từng bước tôi chệch ra khỏi cái khuôn mang tên "sự kì vọng" của mẹ dành cho tôi. trong sự hưng phấn xen lẫn vô định về việc được học nghệ thuật bốn năm liền—thứ mà mẹ tôi từng hết sức cấm cản bởi lẽ mẹ sợ tôi không thành công, hay xăm mình ở những chỗ mẹ không bao giờ thấy, hay có thêm một lỗ xỏ trên tai sau tám lỗ xỏ hai năm vừa qua, tôi chôn vùi cảm giác tội lỗi rằng tôi không thể là người mẹ mong muốn tôi là.
bài viết này, cũng như hằng hà sa số file note tôi lưu trữ trên máy tính, là một trong những thứ mẹ sẽ không bao giờ đọc. đến tận lúc kết thúc năm học, ở buổi triển lãm cuối kỳ khi mà mọi thứ đã xong xuôi, khi đã được vây quanh bởi những cái ôm và lời chúc mừng, tôi nghĩ mãi về việc tôi thật sự muốn nói điều gì. những gì thế giới thấy ngày hôm đó chỉ là một phần của sự thật. tôi đã biên tập, cắt bớt, chỉnh sửa những giọng nói, suy nghĩ, cảm xúc và hình ảnh của sự thật bởi lẽ có những điều tôi muốn giữ cho riêng mình. nhưng chỉ duy nhất khoảnh khắc đó thôi, tôi nghĩ về việc mẹ đọc được những dòng tôi viết—We can only have so much time in the world together, khi chúng tôi nắm lấy thời gian trôi qua kẽ tay của mỗi người, và kéo sợi dây đỏ xuyên qua da thịt của bọn tôi để gặp nhau ở giữa. khi mẹ cuối cùng cũng sẽ đọc được cuốn sách kia và kể tôi nghe những năm mẹ sang Hồng Kông một mình. khi tôi không còn chờ đợi đến khi thời gian cạn kiệt để nói mẹ nghe những điều tôi trăn trở nữa.
chúng ta chỉ có ngần ấy thời gian trên đời.
tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó.
(khi mẹ nói tôi sẽ hiểu những gì mẹ cảm thấy khi tôi có con, tôi đã nói con không thể. điều tôi muốn nói là: con không nghĩ con có thể yêu ai nhiều như cách mẹ yêu con.)
____
p/s: ai đọc đến đây rồi mà muốn follow mình trên Substack (một nền tảng viết chủ yếu cho tiếng Anh nhưng mình sẽ post cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt) thì tìm mình ở link trên bio nhen. trên wattpad chèn hình ảnh khó hơn hẳn substack nên có những hình mình không chèn được. mong được gặp các bạn ở bên kia hì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro