why you write about that person




năm mười bảy tuổi, N. chạy xe ba mươi cây số đến gặp tôi.

câu đầu tiên tôi hỏi bạn là "đến để gặp ai?" bụng tôi thắt lại, dường như có giọng nói thì thầm trong đầu, "nếu đã biết câu trả lời thì tại sao phải hỏi làm gì?" có lẽ tôi muốn N. nhìn vào mắt tôi và nói tôi nghe những lời tôi, hay bạn, hay cả hai đã chờ đợi từ lâu. bạn đã không làm thế. N. muốn gặp những người bạn khác cùng cấp hai, lúc này đang ngồi ở các lều trại khác.

suốt thời gian ở trại, bạn chỉ đứng cạnh tôi.

T. đi cùng N. ngày hôm đó, đến giờ bọn tôi vẫn là bạn, thì thầm bí mật rằng N. muốn gặp tôi, khi N. mải nhìn xung quanh mà không thấy hai đứa tôi chụm đầu vào nhau. tôi không nói gì, hay đúng hơn là tôi không biết nói gì. mười giờ là lúc lửa trại được đốt, tôi đưa áo khoác cho N. cầm rồi hoà vào dòng người đi xung quanh đốm lửa bập bùng, nắm tay nhóm bạn cấp ba và hét to đến mức lạc cả giọng. ba năm trung học phổ thông, kể cả lúc đậu Đại học ở Sài Gòn, tôi chưa từng hét to đến thế. tôi nghĩ đến N. chạy ba mươi cây số trong màn đêm, nghĩ về câu "chúng mình không thành được đâu" hai năm về trước, nghĩ đến bóng lưng N. chở tôi về từ Hội An một đêm hè muộn, khi tôi muốn ôm bạn vô cùng nhưng không dám. cách bạn nhìn lên khán đài trong buổi thi đấu bóng đá về phía tôi. cách bạn gọi tên tôi từ xa khi tôi đang lạc đường trong hội trại trường bạn. cách tay bạn gần tay tôi nhưng không bao giờ nắm lấy. cả ngàn cách nhưng không có cách nào bọn tôi thành đôi.

lúc tôi mò mẫm tìm đường thoát ra khỏi đám đông để quay về lều của lớp mình, N. thấy tôi đi từ phía xa xa, bạn vẫy tay với tôi, tay phải cầm chai nước lạnh, tay trái là áo khoác của tôi. tôi nhận ra bạn đã mua nước trong lúc đợi tôi quay lại. tôi nhận ra giữa cả trăm người ùa ra từ tứ phía, bạn đã nhìn thấy tôi. ánh mắt của bạn có dõi theo tôi khi tôi đi xa không? tôi không dám quay lại để tìm kiếm câu trả lời. phải chăng đây là cảm giác dõi theo một người mà cả ngàn dặm trường vẫn nhận ra bóng dáng của họ?

đốm lửa xa xăm hắt vào mặt bạn, cái bóng của bạn phủ xuống khoảng đất trống cạnh lều, cao cao gầy gầy. bóng lưng mà tôi nghĩ cả đời mình sẽ không lẫn với ai. mắt bạn nheo lại, nụ cười mỉm trên môi. bạn vẫy tay, đợi tôi bước đến gần.

tôi đã nghĩ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười đó của bạn.

tôi nghĩ tôi đã yêu tổng cộng ba lần trong đời. tôi yêu N. bằng tình yêu thơ dại, kiểu tình yêu mà bạn biết sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng bạn sẽ không bao giờ quên bóng lưng của họ. tôi yêu JS. bằng tình yêu vô điều kiện, một người mà sự tồn tại của tôi chỉ là một trong một vạn người. tôi yêu J. bằng thứ tình yêu chập chững đầu đời đầy vết xước, một người khiến tôi cảm thấy sự tồn tại của mình với họ là duy nhất, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

tôi biết Tùng đã lâu, nhưng chưa bao giờ nghe nhạc của anh cho đến lúc này.

https://open.spotify.com/track/6wvOfBj1mdlebpuVihkVhL?si=9fa8a8e90f874b6d

bài hát này làm tôi nghĩ đến chính mình. năm 2021 khi viết bài luận văn vào đại học, tôi đã kết thúc với câu tôi không có gì ngoài trái tim để trao đi. một câu nói cliché làm sao. tôi muốn xăm một hình gì đó liên quan đến tình yêu ở cổ tay: không quá rõ ràng, nhưng cũng không trực tiếp. tôi nghĩ về hình xăm sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay và kéo dài đến khuỷu tay, lưng chừng, tìm kiếm sự kết nối từ một tâm hồn khác. từ khi nào tôi đã không còn nghĩ về định mệnh nữa.

năm mười chín tuổi tôi mơ về J. trong giấc mơ em ôm tôi từ phía sau, đầu em đặt vào hõm vai tôi. tôi tựa người vào ngực em rồi nghĩ nếu có thể chết như thế này trong vòng tay của em, tôi cũng sẽ ổn thôi. giấc mơ đó ghé thăm tôi bốn tháng trước khi bọn tôi thành đôi, như một điềm báo rằng tình yêu đầu đời của tôi sẽ làm tôi tan nát con tim.

"heart on the sleeves".

tôi nghĩ về N. và sợi dây vô hình buộc vào ngón út của tôi và bạn. có một lúc lưng chừng, tôi nghĩ ước gì tôi có thể cởi, hoặc cắt đứt nó. tôi không chịu được sức nặng của sợi dây đỏ nối tôi và N. lại với nhau. nếu không có kết cục, sao tôi phải mang theo những cảm xúc này làm gì.

có những bản thảo tôi đã viết đa số đều khởi điểm với tình yêu đơn phương rồi lửng lơ ở đó. tôi viết về slow burn nhiều đến như thế, phải chăng vì lúc nào cũng vướng vào những điều tương tự rồi đợi tình cảm chết đi, thay vì cố gắng cho một kết thúc khả dĩ.

"và xin anh hãy buông lơi

và cho tôi một con đường"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xsteroid