24.

Ngày 11 Tháng 11

Sau một tuần qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Mình bắt đầu bước vào giai đoạn nổi loạn ngay khi thứ 2 đầu tuần vừa đến. Mình đi chơi về cực kì trễ, ít nhất là 9 giờ thì mới có mặt ở nhà. Có hôm mình không thèm về luôn. Mặc cho Sana có nhắn tin nhắc nhở mình đến nhường nào, thậm chí chị ấy đã gọi điện và gần như van xin mình nhưng mình vẫn quyết không chịu về nhà.

Thỉnh thoảng mình sẽ đi chơi cùng Rose, Chaeyoung và Dahyun. Thỉnh thoảng mình sẽ sang nhà Nayeon và party girl đã về hưu Mina. Nhưng tuyệt nhiên mình sẽ không bao giờ nói cho Sana biết địa điểm vui chơi của mình. Chị ấy không có quyền được quản lý mình nữa.

Mình không quan tâm Sana. Chị ấy có đi với ai, mang ai về nhà, mình cũng đếch quan tâm. Mối quan hệ giữa mình và chị ấy sẽ là như vậy từ giờ và mãi mãi.

Hay ít nhất mình đã nghĩ như thế cho đến một hôm nọ...

Mình đi chơi với Chaeyoung và Dahyun về nhà thì đã tầm 11 giờ tối nhưng lúc này Sana vẫn chưa về. Dù mình vẫn rất giận chị ấy nhưng mình đã quyết định ngồi ở phòng khách chờ chị. Ban đầu mình giận Sana kinh khủng. Mình không hiểu vì sao chị ấy có thể vô trách nhiệm đến thế? Đi đâu cũng không nhắn tin cho mình thì lỡ có chuyện gì xảy ra mình biết nói với cảnh sát như thế nào? (Okay, có thể là mình đã hơi hơi làm quá ^^)

Từng giờ từng phút trôi qua, cơn giận của mình dần biến thành nỗi sợ. Mình nhớ đến những khi Sana đợi mình ở nhà,... có phải tâm trạng của chị ấy cũng giống như vậy không?

Đến gần 3 giờ sáng, Sana loạng choạng mở cửa bước vào trong tình trạng say khướt. Mình vội đứng lên đỡ chị ấy và chị ấy ngã nhào vào lòng mình. Mình không thích những khi Sana uống rượu nhưng chị ấy chẳng bao giờ nghe lời mình cả.

Dạo gần đây ngày nào Sana cũng uống rượu và mình cảm thấy lo lắng vô cùng.

Mình đã dìu Sana về giường, thay quần ào và đắp chăn kĩ càng cho chị ấy. Nhìn vào khuôn mặt say ngủ của chị, mình đã không kìm được mà... cúi người hôn chị một cái.

Sau đó mình định bỏ chạy ngay tức khắc thì bỗng dưng bị Sana nắm tay kéo lại.

Chị ấy ráng mở mắt ra nhìn mình và khóc trước mặt mình.

"Chị yêu em." Sana nói rõ với mình như vậy.

Ước gì mình có thể ghi âm được khoảng khắc ấy vì chỉ những khi say Sana mới thành thật được với bản thân.

Mình đã hỏi, "Vì sao yêu em mà không đến với em?"

Sana trả lời vì chị ấy rất sợ.

Sợ gia đình mình, sợ định kiến xã hội và sợ những trách nhiệm mà chị phải gánh khi cả hai bắt đầu một mối quan hệ với nhau. Lỡ mà sau này chia tay thì sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa và chị vạn lần không muốn làm tổn thương mình.

Mình đã đoán đúng, Sana là đồ hèn.

Nhưng khi trông thấy nước mắt chân tình của chị. Những bức tường bên trong mình, những bức tường khiến mình mạnh mẽ đã... sụp đổ. Từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt áo mình.

Trái tim mình lại rung động vì chị.

Một lần duy nhất, mình muốn hôn Sana và quên đi tất cả mọi thứ.

Đôi mắt Sana nhắm nghiền, đôi hàng mi rủ xuống làn da nhợt nhạt, mỏng manh của chị. Mình không kìm được, lại áp môi mình lên môi chị và hôn chị thật mãnh liệt.

Và đó là nó. Tất cả sự tự kiểm soát mà mình đã sử dụng trong những tuần qua đã ra đi, giống như nước đâm qua một con đập bị vỡ. Hai cánh tay chị vòng qua cổ mình và kéo mình dựa vào chị sâu hơn. Mình đã cố gắng truyền tải cảm xúc của mình qua nụ hôn cùng chị. Những cảm xúc mình không thể nói nên lời.

Mình yêu chị ấy.

Mình không quan tâm người ngoài nghĩ gì.

Mình yêu chị ấy và mình chỉ muốn ở bên chị ấy.

Trong bóng tối, mình nằm cạnh Sana, thì thầm hỏi chị rằng: "Liệu ngày mai đến, chị sẽ quên đi nụ hôn này chứ?"

Sana thở dài, chị không trả lời mà tìm điện thoại bật bài 'All My Loving' của The Beatles.

'Close your eyes and I'll kiss you
Tomorrow I'll miss you...'

Mình không biết phải nghĩ như thế nào. Mình cũng muốn khóc nhưng mình không thể trông yếu đuối trước mặt Sana.

Đây là lần đầu tiên mình phải đau đầu vì một ai đó.

Có lẽ mình quá trẻ con để hiểu được tất cả mọi thứ. Cũng như mình không bao giờ đoán trước được hành động của Sana.

Ngay trong khoảng khắc ấy, chị ấy đã nhìn thật sâu vào mắt mình và hỏi: "Em có yêu chị không?"

CÓ!!

Mình lại hôn chị.

"Thật không?"

Kể cả khi chị hơn mình 10 tuổi? Kể cả khi gia đình mình sẽ phản đối mối quan hệ này? Kể khi nó thật sai trái bên dưới ánh nhìn dò xét của người ngoài?

Mình lại hôn chị lần nữa.

Mình không thể nói thành lời.

Những suy nghĩ mình cất giấu trong tim, hy vọng chị có thể hiểu được nó.

Và Sana đã mỉm cười với mình. Nụ cười đẹp khiến cho mình khó thở, nhịp tim lại gia tăng chóng mặt.

Chị ấy ngập ngừng rồi lại hỏi câu hỏi cuối cùng và quan trọng nhất: "Tzuyu có muốn làm người yêu chị không?"

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

(' ͜ʖ ')

Hix, ngu gì không?

Cảm xúc của ngày hôm nay: ....

Vậy là mình biết yêu rồi ❤️

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro