Jeong Jihoon đi đâu mất rồi!
Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm, khẽ rùng mình vì làn gió lạnh từ cửa sổ luồn vào. Kể từ khi giải Xuân kết thúc, anh đã thu xếp toàn bộ đồ đạc về thẳng nhà của mình. Lee Sanghyeok muốn dành một chút thời gian riêng tư cho bản thân trước khi đến với MSI năm nay. Anh cũng có dặn em người yêu của mình - Jeong Jihoon, rằng hãy tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn của mùa Xuân, về những thành quả mà bản thân đã đạt được vì em hoàn toàn xứng đáng với điều ấy. Jeong Jihoon chắc chắn không chịu, sau khi đi ăn với đội của mình về đã chạy thật nhanh đến trước cửa ký túc xá của T1 để tìm anh. Cậu đã ôm chặt anh trước cửa nhà, vừa ôm vừa nói gì đó không rõ ràng, đều bị kẹt lại nơi cuống họng. Nhưng Lee Sanghyeok nghe được đại loại là, cậu bảo anh làm rất tốt, anh giỏi nhất, anh tuyệt nhất, vì vậy nên anh không có quyền cấm em gặp anh!
Lee Sanghyeok nghe xong chỉ bèn kiễng chân cốc vào đầu cậu chàng đi đường giữa trẻ tuổi hơn, sau lại xoay người bảo cậu vào trong ký túc xá cùng mình đã, kẻo sẽ cảm lạnh. Cả hai sau đó đã dành cả đêm ở bên nhau, nói với nhau rất nhiều thứ từ tận lòng mình, và Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã thuyết phục được Jeong Jihoon cho anh không gặp cậu mấy tuần sắp tới.
Lee Sanghyeok cứ nghĩ về Jeong Jihoon là lại bất giác nhoẻn miệng cười một mình. Anh vắt khăn lau tóc lên móc treo, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa rồi với tay lên tủ lấy một quyển tiểu thuyết còn đang đọc dở. Ngoài trời đang đổ mưa rất to, chính Lee Sanghyeok cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với thời tiết của Seoul mấy ngày gần đây. Chúng liên tục thay đổi một cách kì cục, không như những năm trước. Lee Sanghyeok dùng đủ mọi cách để bản thân không bị cảm vặt trước cái thời tiết thất thường như vậy. Rất may là đến bây giờ anh vẫn không có bất kì triệu chứng nào của bệnh cảm vặt.
Điện thoại trên mặt bàn rung nhẹ, màn hình sáng lên và sau đó là hàng loạt thông báo tin nhắn được nhảy liên tục.
Lee Sanghyeok gấp quyển tiểu thuyết lại, nhíu mày đánh mắt sang màn hình điện thoại đang sáng.
9:12pm
wanghohan98
ANH ƠI
ANH SANGHYEOK
ANH ƠIIIIII
ĐẬU MÁ
ANH ƠI JEONG JIHOON NÓ ĐI ĐÂU MẤT TIÊU TỪ SÁNG RỒI BÂY GIỜ VẪN CHƯA THẤY VỀ
NÓ CÓ Ở CHỖ ANH KHÔNG VẬY ㅠㅠㅠ
BỌN EM GỌI NÓ KHÔNG NHẤC MÁY LUÔN
ANH ƠIIIIIIIII QUẢN LÝ XIÊN CHẾT EM MẤTTTT 😭😭😭😭
faker
jihoon đi mất từ sáng?
và vẫn chưa về?
wanghohan98
vâng :(( em điên mất trời ơi, quản lý với cả đội đang nháo nhào lên tìm nó đây này
nó có ở chỗ anh không ạ? em sẽ sang bắt nó về ngay
faker
không, jihoon không ở chỗ của anh
đi đâu được nhỉ.. mà còn khoá cả điện thoại.
đợi anh, để anh liên lạc cho
Lee Sanghyeok vừa nhắn xong tin cuối cùng đã nghe thấy tiếng nhấn chuông cửa liên hồi. Trong đầu đột nhiên lại nhảy số đến một chuyện, anh nhanh chóng tiến về phía cửa.
Đúng như dự đoán.
Một cái đầu ướt nhẹp, cả người ướt nhẹp, cao như cây sào.
Đứng nhìn anh, phì cười.
"Jeong Jihoon."
"Hì.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em có bị điên không khi đội mưa giữa cái tiết trời này để cả người ướt nhem như con chuột lột? Rồi đi đâu từ sáng đến giờ không chịu về nhà, gọi điện cũng không nghe máy để cả đội nháo nhào lên tìm không?"
"Anh đã bảo em phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mà?"
Lee Sanghyeok cằn nhằn, bật máy sấy xoa xoa mái tóc ướt sũng của Jeong Jihoon.
"Em tính dẹp điện thoại một ngày nên mới khoá máy... Còn đi ra ngoài từ sáng là em đi kiếm chỗ chơi á.. Sáng nay em đi triễn lãm tranh nè!"
Jeong Jihoon nói rồi lấy chiếc điện thoại trong túi quần, bật ảnh thành quả đi chơi của cậu trong hôm nay như báo cáo cho anh người yêu biết. Để chứng minh cho anh rằng cậu không nói dối chuyện mình đi triển lãm, chứ nhìn là biết Lee Sanghyeok sẵn sàng làm một bài thuyết giảng cho cậu đến sáng vì làm người khác lo lắng rồi.
"Triễn lãm đẹp lắm ạ. Có mấy bức tranh mê mẩn luôn, em đảm bảo là anh sẽ thích."
"Và giờ thì giải thích lý do vì sao em ướt nhẹp như vầy đi?"
Lee Sanghyeok cũng đồng thời tắt máy sấy, đôi tay đỏ ửng vì nhiệt độ cao, quấn sợi dây điện dài rồi chất vấn Jeong Jihoon.
Cậu gãi đầu, nhìn anh cười ngốc.
"Đi một hồi ra em đến cơm cô Ryu hai đứa mình hay ăn để ăn cơm chiều. Ăn xong thì thấy trời mưa lớn quá, tự nhiên lại nhớ anh, mới vội vã dầm mưa chạy sang đây..."
"Đại ngốc."
Lee Sanghyeok sau khi nghe Jeong Jihoon kể thì cũng có chút mủi lòng, cậu cũng cúi mặt, giọng nhỏ xíu nhận lỗi với anh. Cậu nhìn anh, mái tóc còn dinh dính một ít nước mưa. Ánh mắt này của Jeong Jihoon luôn làm Lee Sanghyeok xiêu lòng dù bất cứ hoàn cảnh nào. Kể cả khi anh có giận cậu nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì chỉ cần Jeong Jihoon ngoan ngoãn nhìn Lee Sanghyeok rồi nhận lỗi như vậy thôi, tất cả đều sẽ được tha thứ.
"Em xin lỗi.. Em chỉ nhớ anh thôi.." Jeong Jihoon nhích ghế lại gần chỗ anh, vòng tay qua ôm lấy dáng người nhỏ bé của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok lắc đầu, dùng tay xoa lên mái tóc bông xù vừa mới khô nước mưa của người ngốc kia.
"Lần sau đừng như vậy nữa nhé? Mọi người sẽ lo, anh cũng sẽ lo."
"Anh có đi đâu mất đâu mà em phải dầm mưa để sang đây chứ?"
"Anh bảo anh không gặp em nữa làm em sợ hết hồn đó! Lỡ đâu anh đột nhiên biến mất thì sao?" Jeong Jihoon dụi mặt vào người Lee Sanghyeok, nũng nịu nói.
"Anh sẽ không đột nhiên biến mất đâu mà." Lee Sanghyeok tách Jeong Jihoon ra khỏi cái ôm, kéo tay cậu đứng lên.
Rồi hôn một cái vào môi.
"Kể cả có biến mất cũng sẽ thông báo cho em, để kéo em cùng đi."
Jeong Jihoon nghe xong lại cười ngốc, không biết đáp lại anh điều gì cho phải.
"Em đói không? Anh nấu mì gói."
"Em vừa ăn hai bát cơm lớn hồi chiều đó!"
"Béo lên thì vẫn là người yêu anh mà. Ngồi đấy đi, anh nấu rồi hai đứa mình vừa ăn vừa xem chương trình hẹn hò mới trên Netflix."
TOI RẦU QUÁ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ cơ mà cả nhà ngủ ngon nhé, hearteu. (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro