4


https://www.thanhgiaovasuthanhlapcacthuocdianewengland

https://www.thanhoccalvin

https://www.instagram.com

https://www.nhatbaoclbbaochitruyenthong

...

     Tôi vừa gửi xong bài luận của mình trước hạn chỉ hai phút, suýt soát thật. Mọi lần tôi sẽ hẹn bạn gái tới thư viện hay tiệm cà phê quen thuộc trên phố để cùng làm bài tập, đúng hơn thì tôi hỏi, cô ấy viết đáp án. Tuy nhiên cô ấy đã đá tôi vào tuần trước, vậy là mất đi một người tôi có thể nhờ vả. Tôi vẫn không biết mình đã làm sai điều gì, hàng ngày tôi đều mua đồ ăn cho cô ấy và tặng quà đều đặn vào mọi dịp lễ, thậm chí vào những ngày kỉ niệm của các ngài tổng thống. Mà cũng chẳng sao, với điểm số tầm trung thì tôi hoàn toàn lo liệu được.

     Tôi thay đồ chuẩn bị tới phòng tập, thói quen này đã được tôi duy trì lâu đến mức tôi còn không rõ mình bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là từ khi tôi ý thức được rằng tôi là một đứa trẻ không được đáng yêu cho lắm. Vào Halloween mọi năm, với tất cả những nỗ lực của mình, tôi gõ cửa và rung chuông từng nhà dọc khu phố trong khi không quên gào rú một cách đáng yêu với chủ nhà. Tại sao tôi phải gào rú ư? Vì tôi đã cố diễn thật ăn nhập với bộ đồ hóa trang của mình. Chẳng hạn như vào năm sáu tuổi tôi gào rú trong vai ông chú trung niên phô bày giọng hát trong phòng tắm với bộ râu giả lấy từ tóc chị Flower, năm bảy tuổi trong vai gã khổng lồ xanh Hulk, năm tám tuổi trong vai Tarzan, năm chín tuổi trong vai Kerchak – người cha khỉ đột của Tarzan ... À, lần may mắn nào đó tôi vào vai kẻ cướp ngân hàng, để diễn tốt vai này, tôi chỉ cần bịt mặt, giơ súng đồ chơi đe dọa chủ nhà. Nhưng hôm đó chị Berry hóa trang thành cảnh sát nên cuối cùng tôi vẫn phải hét lên sau khi chị bị nã đạn và khuỵu xuống thềm nhà. Kẹo bơ đậu phộng, kẹo bơ đường, Mary Jane, kẹo đậu thạch đen là tất cả những gì tôi nhận được trong Halloween. Chị Berry gọi chúng là con ghẻ của kẹo còn tôi nghĩ chúng là cặn bã của thế giới kẹo. Giờ thì tôi chẳng còn tha thiết gì kẹo ngọt, tuy nhiên mỗi khi nhớ về, tôi lại sầu nẫu ruột. Hy vọng rằng hiện tại trông tôi khá khẩm hơn chút xíu.

Khó chịu. Lũ quạ của chị Flower. Chúng ở khắp mọi nơi, màu đen của chúng như tấm thảm nhung dày bao phủ toàn bộ phòng khách. Và chúng không bay, chúng chỉ ngồi đó trong sự im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi im lặng chờ đợi một điều gì đó. Tôi cố lờ đi lũ quạ, bước nhanh ra thềm cửa. Nhưng tôi đã không tìm thấy đôi giày của mình, tất cả những đôi giày trong nhà đều biến mất. Lúc này, chị Flower gọi đến:

"Chị quên tài liệu ở nhà, mang đến đây đi."

"Không." Tôi từ chối.

"Ngay trên bàn làm việc, để ý cái mà có chữ kí của chị." Flower nói ngắn gọn rồi cúp máy ngay sau đó.

Chị rõ ràng biết rằng tôi không thể từ chối, lũ quạ sẽ không để tôi đi dễ dàng mà trong tay không có thứ chị cần. Tôi mở cửa phòng chị, cái mùi ấy lại sộc thẳng vào mũi tôi. Mùi của giấy và mực, mùi của bản thảo xếp chồng lên nhau. Cửa sổ để mở và giấy tờ đã bị gió thổi tung khắp sàn, càng làm cho căn phòng trở nên lộn xộn. Tôi liếc qua bàn làm việc, chẳng có gì khác ngoài chiếc đèn cũ cùng một cốc cà phê đầy bút, bút chì và mấy tờ ghi chú. Thở dài một hơi, tôi bắt đầu tìm kiếm, việc này cũng không quá khó khăn, trong mắt tôi nét chữ viết tay của bất kì ai tôi quen thuộc luôn sáng nhè nhẹ giữa hàng nghìn kí tự. Bố từng nói với tôi rằng hẳn phải yêu thương ai đó nhiều lắm tôi mới làm được điều đó. Và lập luận của bố có nhiều thiếu sót, tôi còn thấy được chữ viết của một vài nhân viên và chủ nhà hàng đầu phố, có lẽ vì họ thường xuyên viết thực đơn mỗi ngày ở tấm biển đen trước nhà hàng.

Lũ quạ mang đôi giày của tôi trở lại, chúng đã thôi nhìn tôi và đập cánh bay ra từ cửa sổ. Bầu trời đã ngả ánh hoàng hôn, tôi nhẩm tính quãng đường tới chỗ chị Flower, có lẽ tôi sẽ muộn buổi tập.

...

     Tôi cảm ơn nhân viên lễ tân sau khi gửi tập tài liệu, chỉ còn vài phút nữa đến giờ tan làm, mong là không làm phiền họ.

"Armstrong? Này!" Có ai đó gọi tôi từ phía sau.

Chị ta tự giới thiệu mình là Grey, đồng nghiệp của Flower. Chị ta mặc một chiếc váy đen bó sát, mái tóc vàng của cánh đồng lúa mì và trên mặt có vẻ gì đó ranh mãnh, ở khóe miệng luôn có một nụ cười vương vất, cho dù nét mặt chị ta có như thế nào đi chăng nữa. Tôi có nhớ chị ta, Flower đã mời chị về nhà một vài dịp, nhưng tôi đoán rằng họ không thân thiết lắm. Tôi biết Flower là người như thế nào mà, từ hồi đi học chị đã không có bạn thân, chị cũng chẳng lấy làm bận tâm đâu, chị quá bận rộn để quan tâm đến điều đó. Vậy cô đồng nghiệp Grey này tìm mình có chuyện gì đây?

"Em trai của Flower đúng không nào? Lớn nhanh quá." Grey mỉm cười, màu son đỏ càng làm cho nụ cười ấy trở nên rực rỡ. Phong cách này thật khác biệt với chị Flower.

"Rất hân hạnh được gặp, chị Grey." Tôi lịch sự đáp.

"Gửi cho Flower cái này nhé, ngày hôm nay đã đủ tồi tệ với cậu ta rồi." Grey lấy từ trong túi ra một hộp kẹo nhỏ rồi vẫy tay tạm biệt.

Chỉ vậy thôi sao? Tôi tò mò nhìn hộp kẹo muốn hỏi thêm nhưng chị ta đã đi mất.

...

     "Vậy là em đã chờ chị đến giờ này?" Flower mở cửa kính xe, ngạc nhiên hỏi. Ờ thì đúng là tôi đã đợi chị, chỉ là tự dưng tôi không muốn đi đến buổi tập nữa, chỉ vậy thôi.

"Cho em đi nhờ đi." Tôi bước vào xe mang theo chút khí lạnh từ sương đêm và cởi chiếc mũ trùm đầu từ nãy đến giờ. Bên trong xe của chị không khí ấm áp hơn hẳn. Tôi cảm thấy trong xe của chị nóng hơn rất nhiều so với bên ngoài, nhưng đó chỉ là tôi ngu ngốc vì tôi không biết Flower để xe ấm đến mức như thế nào khi chúng tôi trên đường trở về nhà. Mùi nước hoa của chị bao trùm mọi thứ bên trong xe, bao gồm cả quần áo của tôi, đó không phải là một mùi khó chịu, nhưng tôi chắc chắn có thể phát hiện ra nó khi tôi đưa tay lên che mũi.

"Em định bịt mũi suốt chuyến đi à? Xem nào, nếu không có gì muốn nói thì chị sẽ thả em ở trạm xe bus gần đây, chắc hẳn trên xe bus em có thể hít thở dễ dàng hơn" Flower liếc nhìn tôi một cái rồi tiếp tục chăm chú lái xe.

"Tối nay em sẽ chuẩn bị bữa tối, đã quá giờ ăn của nhà mình rồi nên em chỉ chuẩn bị cho hai đứa mình thôi... ờm... thịt bò áp chảo và món tráng miệng sẽ là bánh nướng nhân táo." Tôi đã cố nói nhanh nhất có thể nhưng về sau lưỡi tôi cứ bị líu đi.

Chị Flower không đáp lại, tôi cúi gằm mặt để che đi sự xấu hổ nên chẳng rõ chị đã có biểu cảm gì, trước khi bầu không khí chìm vào im lặng cùng tiếng động cơ, tôi đã chợt nhớ ra hộp kẹo của Grey. Chị Flower nhờ tôi mở chiếc hộp và đưa nó đến trước mặt chị. Ba viên kẹo hoa quả được bọc trong giấy màu lấp lánh. Tôi có thể nhận ra vị dứa, chanh và dâu tây từ mùi hương tỏa ra của những viên kẹo, mùi của những ngày hè dưới mái hiên.

"Nó đã hết hạn từ những năm 90." Tôi quan sát dòng chữ lờ mờ dưới đáy hộp.

"Ở nơi nào đó, bằng một lý do nào đó, tất cả mọi thứ đều có ngày hết hạn. Cá hộp hết hạn. Thịt hộp hết hạn. Đến cả giấy bọc cũng hết hạn. Tôi tự hỏi liệu có cái gì trên đời không hết hạn hay không? Chị đã đọc ở đâu đó câu nói như vậy đấy." Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi chị giải thích thêm: "Nhưng loại kẹo này không bao giờ hết hạn đâu." Gương mặt chị không lộ biểu cảm gì, tuy nhiên chỉ với ánh đèn xe vàng vọt, tôi thấy đôi mắt chị bỗng thật sáng.

...

     Tôi sẽ không giữ bí mật về công thức. Bánh nướng bằng lò như bố tôi vẫn nướng, phết mứt táo nhà làm, rắc chút nho khô và hạt nghiền, trên cùng là một lớp dày sữa trứng vàng ruộm. Còn món thịt áp chảo đơn giản với một súc thịt bò, ăn kèm khoai tây nướng vàng giòn bên ngoài và trắng mềm bên trong, sốt bơ trộn cùng cây tầm ma nghiền nhỏ và một số loại rau thảo mộc khác. Chị Flower đã khen tôi nấu ăn thật ngon, Lemon vốn đang giảm cân nhưng vẫn tranh giành miếng bánh táo cuối cùng với Flower.

Tối đó, Flower thông báo với cả nhà rằng chị đã xin nghỉ việc.

Có lẽ Grey sai rồi, hôm nay không phải là một ngày tồi tệ với Flower, hôm nay là ngày Flower dũng cảm nhất.

...

Bạn có muốn lưu tệp này không?

Không. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro