19.

Nhờ có Doãn Hạo Vũ và sự "giúp sức" của Châu Kha Vũ, Hồ Diệp Thao đã thành công đăng kí một tiết mục nhảy.

Về màn diễn kịch của lớp 11-3, chủ nhiệm Hách đích thân lựa chọn vài gương mặt trai xinh, gái đẹp trong lớp để tham gia. Hiển nhiên không thể không có Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, Trương Tinh Đặc. Còn có Chu Mẫn. Lớp trưởng Ngô Vũ Hằng được chọn làm MC cho chương trình nên không tham gia tiết mục của lớp.

Buổi tập đầu tiên với cô giáo môn âm nhạc, Trương Tinh Đặc đã ghé tai Doãn Hạo Vũ bảo.

"Châu Kha Vũ và Chu Mẫn mà không làm nam nữ chính thì mình đi đầu xuống đất."

Không cần cậu ta nói thì Doãn Hạo Vũ cũng đoán được tám chín phần rồi. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, cô chọn Châu Kha Vũ vào vai nam chính, Chu Mẫn vào vai nữ chính. Vở kịch lớp 11-3 sẽ diễn là "Bạch tuyết và bảy chú lùn", được cải biên một chút theo hướng hài hước hơn.

Trương Tinh Đặc đảm nhận vai một trong bảy chú lùn. Doãn Hạo Vũ còn thảm hơn, cậu đóng vai quả táo độc. Nhưng, Doãn Hạo Vũ cảm thấy vai này cũng không tồi, không có thoại, cũng chẳng cần "diễn" gì cả.

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối mặt đều lạnh như băng. Sau khi nghe cô phân công xong, anh giơ tay có ý kiến.

"Thưa cô, em thấy mình không phù hợp làm nam chính lắm. Cô có thể xem xét lại không ạ?"

"Châu Kha Vũ, không lẽ em muốn đóng vai chú lùn hả? Với chiều cao đó của em?"

"Em có thể đóng vai cây táo ạ."

"Không có vai đấy ở đây!"

"Em..."

Thấy Châu Kha Vũ vẫn không hài lòng, cô giáo đành xuống nước một chút, lại nói.

"Được, cô sẽ cho thêm một bạn nữa cùng tập phần của em. Nếu đến lúc đó có vấn đề gì thì đổi người."

Anh thấy cô đã nói thế, biết cũng không xoay chuyển được nữa, đành chấp nhận, liếc nhìn Doãn Hạo Vũ một chút, thấy cậu không có biểu tình gì.

Trương Tinh Đặc thì thầm với cậu.

"Đại ca, chuẩn bị xem công chúa 'ăn thịt' hoàng tử của cậu đi!'

"Hoàng tử nào của mình? Toàn nói linh tinh, cẩn thận mình cắt cái mỏ của cậu!"

Doãn Hạo Vũ lườm cậu ta.

Thời gian chuẩn bị không có nhiều. Lớp 11-3 chỉ tập vở kịch trong vòng 1 tuần.

Vai diễn của Doãn Hạo Vũ không có nhiều đất diễn, chỉ có một phân cảnh khi Bạch tuyết ăn táo độc mà thôi. Châu Kha Vũ cũng không hơn gì cậu, mang tiếng là nam chính, nhưng cũng chỉ cần diễn đúng một cảnh, cảnh quan trọng nhất, hôn Bạch tuyết để đánh thức nàng. 

Vậy nên đến buổi tập cuối cùng, hai người mới phải tới tập. Châu Kha Vũ bị chủ nhiệm Hách gọi đi làm giúp thầy chút việc nên Doãn Hạo Vũ đi tập trước.

Nhiệm vụ của cậu là theo Phù thủy tới bên Bạch tuyết, sau khi bị nàng ta "cắn" một miếng thì cậu phải ngã ra sàn. Nói đúng hơn thì Chu Mẫn sẽ đẩy nhẹ cậu một cái.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy việc này rất đơn giản, cũng chẳng cần biểu lộ cảm xúc gì, có lẽ rất nhanh sẽ xong thôi. Thật lòng thì cậu không có cảm tình với Chu Mẫn, nên càng hạn chế tiếp xúc với cậu ta bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra theo tính toán của cậu.

Phân cảnh tưởng chừng như không có gì, nhưng Chu Mẫn tập đi tập lại rất nhiều lần. Lúc thì nói là cảm thấy biểu cảm chưa được tốt, lúc lại nói là góc độ này nhìn có vẻ không tự nhiên, muốn làm lại lần nữa. Lần đẩy sau càng mạnh hơn lần đẩy trước.

Doãn Hạo Vũ đường đường là đàn ông con trai, không lẽ lại chấp nhặt với bạn nữ yếu đuối? Hơn nữa, vai diễn yêu cầu phải ngã xuống đất, nên cậu cũng chẳng có cách nào, diễn lại một lần là ngã một lần.

Cô giáo cũng thấy xót thay, nói với Chu Mẫn.

"Không cần yêu cầu khắt khe vậy đâu. Cô thấy cảnh này thế là ổn rồi. Hôm nay, Hạo Vũ cũng không mặc đồ diễn, ngã nhiều sẽ đau lắm."

Đúng thế thật, vốn là khi lên sân khấu, Doãn Hạo Vũ sẽ mặc bộ đồ quả táo, ngã êm hơn nhiều. Nhưng hôm nay, là buổi tập, nên cậu chỉ mặc quần áo bình thường.

Chu Mẫn bày ra vẻ mặt hết sức lo lắng, nhìn sang cậu, hỏi.

"Hạo Vũ, cậu có sao không? Mình xin lỗi nhé, mình chỉ muốn tiết mục của lớp được hoàn hảo nhất thôi. Tập thêm một lần nữa thôi, cậu cảm thấy có được không?"

Doãn Hạo Vũ nghe cậu ta nói thế, từ chối cũng không xong, đành đáp.

"Được."

Dù gì thì cậu cũng "mình đồng da sắt", dăm ba cái này có nhằm nhò gì.

Lần tập cuối cùng của phân cảnh "ăn táo độc", Doãn Hạo Vũ lại để Chu Mẫn làm động tác giả "cắn" một phát, rồi đẩy ngã. Lần này cậu ta rõ ràng dùng lực mạnh hơn hẳn những lần trước nữa. Không biết có ý gì hay không đây.

Doãn Hạo Vũ ở dưới đất chỉ nghĩ cuối cùng cũng xong, vừa định đứng dậy thì Châu Kha Vũ đã xông vào, đỡ cậu lên, phủi đất trên quần áo cậu, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt. 

Doãn Hạo Vũ tròn mắt nhìn anh, chẳng biết anh đến từ lúc nào. Châu Kha Vũ quay sang phía Chu Mẫn, cất tiếng nói với cậu ta, trong giọng nói dường như mang theo khí lạnh khiến ai nấy đều không rét mà run.

"Chỉ là diễn kịch thôi, có cần thế không?"

"Mình... không phải..."

"Cậu có chừng mực một chút!"

Lời này Châu Kha Vũ nói, nghe ra được tám chín phần ý tứ cảnh cáo. Trương Tinh Đặc đã đi đến sau lưng Doãn Hạo Vũ từ lúc nào, ghé tai cậu nói thầm.

"Hoàng tử của cậu đến rồi kìa!"

Doãn Hạo Vũ liền huých cho cậu ta một cùi chỏ.

Đến phân cảnh của Châu Kha Vũ và Chu Mẫn, Doãn Hạo Vũ đáng lẽ đã xong việc rồi, nhưng cậu còn phải đợi anh cùng về nữa, vậy nên đành nán lại.

Nhiệm vụ của Châu Kha Vũ là tiến đến chỗ Chu Mẫn nằm, cúi người vờ như hôn cậu ta. Tuy chỉ là giả vờ, nhưng để tạo hiệu quả cho màn kịch, anh cũng phải cúi rất sát mặt Chu Mẫn. Doãn Hạo Vũ ngồi bên này xem, ở góc độ của cậu nhìn như hai người hôn nhau thật vậy. Không biết vì sao trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu.

Hay nói đúng hơn thì kể từ khi Chu Mẫn xuất hiện, Doãn Hạo Vũ đã luôn không được vui. Cậu cũng không rõ vì sao lại cảm thấy sự đe dọa vô hình nào đó từ cậu ta. Doãn Hạo Vũ biết Chu Mẫn có ý khác với Châu Kha Vũ, cậu cũng đâu có mù.

Có lẽ vì từ trước đến nay cậu ta là người tiếp cận được gần nhất với anh, nên cậu cảm thấy khó chịu chăng? Nhưng, như thế càng kỳ lạ hơn. Doãn Hạo Vũ không cảm thấy mình có tư cách để khó chịu. Châu Kha Vũ là anh trai của cậu, chứ đâu phải...

Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ đã rối càng thêm rối. Càng ngày cậu càng không thể lý giải được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

Châu Kha Vũ ở phía bên kia, mặt đối mặt với Chu Mẫn, ở khoảng cách rất gần. Anh thấy rõ ràng cậu ta còn đỏ mặt nữa, trong lòng cực kỳ không vui. Anh khẽ nói, chỉ đủ để cậu ta nghe thấy.

"Chỉ là diễn kịch thôi, đừng xem là thật."

Chu Mẫn nghe thấy tiếng anh liền mở mắt, nhìn anh nghi hoặc.

"Nếu không cậu tự biến mình thành trò cười đấy."

Nói xong, Châu Kha Vũ liền đứng lên, nói với cô giáo.

"Cảnh này tập thế đã ổn chưa ạ?"

"À, được rồi."

Nghe được câu trả lời của cô, anh liền xách cặp của mình và Doãn Hạo Vũ lên, kéo tay cậu đi. Trước khi đi, còn chào cô.

"Vậy bọn em về đây ạ."

Bọn em? Chu Mẫn đen mặt. Trương Tinh Đặc thấy biểu hiện của cậu ta, suýt cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro