8.

Đến khi ra về, Doãn Hạo Vũ vẫn ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Châu Kha Vũ đạp xe đi sau cậu một chút, suy nghĩ không biết phải nói gì với cậu.

Mất một lúc, anh mới vượt lên, đi bên cạnh cậu, khẽ hỏi.

"Hạo Vũ, em giận à?"

Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn đường phía trước, chỉ nhẹ giọng trả lời anh.

"Em không có."

"Vậy sao từ lúc ở phòng giáo viên đến giờ em không nói gì với anh cả?"

"Em sợ anh buồn..."

"Em có cảm thấy em làm sai không?"

"Em không sai."

"Thế thì tại sao em lại sợ anh buồn?"

"..."

"Vì câu nói của Vương Gia Minh à?"

"..."

"Hạo Vũ, chỉ cần em không làm sai, thì anh sẽ không bận tâm đến những chuyện khác."

Châu Kha Vũ ngừng một lát, lại nói tiếp.

"Vì vậy, em ngẩng đầu lên đi. Em không làm gì sai, tại sao phải cúi đầu?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới quay sang phía anh, không còn nhìn chằm chằm xuống mặt đường nữa.

"Vậy anh còn giận em không?"

Châu Kha Vũ nghe cậu nói thế cũng phải bật cười.

"Tại sao anh phải giận em?"

"Vì em không ngoan, em không nghe lời anh, em lại đánh nhau."

"Sao em nói là em không sai?"

"Thì em thật sự không sai mà. Chỉ là em sợ anh giận em."

"Anh cũng không cảm thấy em làm sai."

"Thật sao?"

"Thật."

Hai người vừa về tới dưới chung cư, Châu Kha Vũ dừng xe lại, quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ, vẻ mặt anh rất nghiêm túc.

"Hạo Vũ, em buồn thì anh mới buồn."

Cậu cũng nhìn anh, cười. Đôi mắt cậu cong cong như hai vầng trăng nhỏ, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng mình cũng thật ấm áp, dù bây giờ vẫn là cuối đông.

Khi hai người lên tới nhà Doãn Hạo Vũ, đã thấy mẹ Doãn đang ngồi trên ghế sofa, trong tay là chiếc chổi lông gà. Không biết vì sao mẹ lại đi công tác về sớm như vậy. Vừa nhìn thấy Doãn Hạo Vũ bước vào, mẹ cậu đã đứng bật dậy.

"Doãn Hạo Vũ, giỏi lắm! Học hành chẳng ra sao thì thôi đi, con còn dám đánh nhau?"

Cậu trông thấy bộ dạng hết sức giận dữ của mẹ thì cũng hoảng hốt, vội chui ra sau lưng Châu Kha Vũ trốn. Cậu nắm chặt lấy áo anh. Từ nhỏ đến lớn, nơi an toàn nhất đối với Doãn Hạo Vũ, chính là ở sau lưng Châu Kha Vũ.

"Mẹ, mẹ! Con sai rồi. Lần sau con sẽ không thế nữa."

Anh thấy mẹ cậu đã bước đến trước mặt, muốn kéo Doãn Hạo Vũ đang nấp sau lưng anh ra, liền giơ tay đỡ mẹ Doãn, nhẹ nhàng rút cây chổi lông gà ra khỏi tay mẹ.

"Cô ơi, có gì từ từ nói ạ. Hạo Vũ đã biết lỗi rồi."

"Kha Vũ, con không phải nói đỡ cho nó. Cả ngày chẳng làm được việc tốt gì, chỉ biết gây chuyện rồi trốn sau lưng anh."

Doãn Hạo Vũ vẫn không dám ló đầu ra, chỉ phản bác yếu ớt.

"Con không có..."

"Còn nói không có? Con ra đây ngay cho mẹ!"

Mẹ Doãn dù đã mất "vũ khí" trong tay, khí thế vẫn không chịu thua kém chút nào.

"Cô ơi, cô bình tĩnh đã. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy!"

Châu Kha Vũ đỡ mẹ Doãn ngồi xuống ghế sofa.

"Doãn Hạo Vũ, con xem. Sao con cũng không nghĩ đến sức khỏe của mẹ một chút?"

"Con xin lỗi mà."

Doãn Hạo Vũ lúc này đã đứng trước mặt mẹ, đầu cúi gằm. Hai cái má bánh bao cũng sắp chảy xuống đất tới nơi.

Mẹ Doãn trông thấy bộ dạng đó của cậu, cơn giận cũng bị dập tắt. Thật ra, mẹ cậu cũng biết, Doãn Hạo Vũ nhất định sẽ không vô cớ đánh nhau với người ta. Chỉ là nhận được cuộc gọi của chủ nhiệm Hách, nhất thời không kiềm chế được tức giận.

"Vậy con sai ở đâu?"

"Lần sau con sẽ nghĩ đến cả sức khỏe của mẹ nữa..."

Mẹ Doãn cũng không ngờ đến câu trả lời này của cậu, buồn cười mà không dám cười, vẫn cố bày ra vẻ mặt nghiêm khắc. Không dọa cậu một chút, lần sau cậu vẫn không biết sợ.

"Không phải cái này."

"Vậy thì, con sẽ chăm chỉ học hành hơn..."

"Sao lại không phải là con sẽ không đánh nhau nữa?"

"Cái này... con không thể đảm bảo với mẹ được."

"Con...!"

Mẹ Doãn lại bị cậu chọc giận, may mà Châu Kha Vũ cản lại, không thì mẹ đã gõ vào cái đầu của cậu một cái rồi. Chẳng biết trong đó chứa cái gì nữa.

Thế nhưng, ngồi xuống bình tĩnh lại, mẹ cậu nghĩ, có lẽ ý của Doãn Hạo Vũ là cậu không hối hận vì đã đánh nhau. Nếu chuyện đó còn xảy ra lần nữa, cậu vẫn sẽ làm vậy. Đứa nhỏ ngốc này, lúc nào cũng cố chấp như thế. Từ nhỏ đã vậy. Cảm thấy mình không làm sai nhất định sẽ không nhận lỗi.

Mẹ Doãn nghĩ một lúc, lại lên tiếng.

"Con nói sẽ học hành chăm chỉ hơn đúng không?"

"Vâng."

"Được, vậy chứng minh cho mẹ xem đi."

Doãn Hạo Vũ nãy giờ vẫn cúi đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Thành tích của cậu từ bé tới lớn đều không được tốt lắm. Doãn Hạo Vũ vốn cũng khá thông minh, chỉ là đầu óc cậu hình như chưa bao giờ đặt ở chuyện học hành cả. Mẹ Doãn từ trước đến nay đều nuôi Doãn Hạo Vũ khôn lớn với phương châm "dưa chín ép thì không ngọt", chưa từng ép cậu làm bất cứ chuyện gì, ngay cả việc học. Chỉ cần cậu lớn lên trở thành một người tốt là được.

Doãn Hạo Vũ bị câu nói của mẹ dọa một phen, thấy mồ hôi cũng túa ra trên trán.

"Chứng minh thế nào ạ?"

"Kỳ thi cuối kỳ lần này, nếu con có thể thành công vào top 100 toàn khối, vậy việc lần này, mẹ sẽ không truy cứu nữa."

Thấy Doãn Hạo Vũ lại cúi đầu, nhìn xuống chân mình, mẹ Doãn lại nói.

"Sao thế? Không tự tin à? Cái gan lúc đánh nhau của con đâu?"

"Con..."

"Được ạ, cháu sẽ chịu trách nhiệm với thành tích của Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ còn ngập ngừng, Châu Kha Vũ ở bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, đã lên tiếng ngắt lời cậu.

Cậu kinh ngạc quay sang nhìn anh, liền thấy anh nháy mắt với mình. Chẳng biết vì sao, cậu đột nhiên cảm thấy rất an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro