Ngoại truyện 1.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Châu Kha Vũ.

Gần đây, Doãn Hạo Vũ rất đau đầu về món quà sinh nhật dành cho anh. Cậu đã nhắm một chiếc đồng hồ cực kỳ hợp với anh. Thế nhưng, dù đã vét sạch tiền tiết kiệm, cậu vẫn chưa đủ tiền mua.

Vì vậy, Doãn Hạo Vũ đã nhận thêm một việc làm thêm nữa để kiếm đủ số tiền này. Bản chất công việc thì cũng không tính là quá vất vả: mặc một bộ đồ con thỏ, đứng trước cửa tiệm phát tờ rơi. Nhưng đó là trong điều kiện thời tiết khác, chứ không phải dưới cái nắng hè 35-40 độ C này.

Doãn Hạo Vũ ở bên trong bộ đồ cosplay nặng trịch kia, vừa toát mồ hôi vừa mệt muốn chết. Nhưng cậu đâu được phép đứng yên. Cậu còn phải nhảy chỗ nọ nhảy chỗ kia, bày trò mua vui để thu hút khách đến cửa hàng.

Đúng là không có cách kiếm tiền nào dễ dàng cả. Thù lao cho 5 tiếng đồng hồ quả thực rất cao, vì công việc này quá vất vả đi!

Nhưng, cậu tự nhủ, chịu đựng hết 5 tiếng này là đủ tiền mua quà cho Châu Kha Vũ rồi. Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ như thể được tiếp thêm 500 công lực để tiếp tục công việc vậy.

Khi cậu gần hết ca trực rồi, mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu. Doãn Hạo Vũ ở bên trong bộ đồ thú kia cũng sắp trụ hết nổi đến nơi. Cậu bắt đầu chóng mặt, hai chân dính vào nhau, suýt nữa thì ngã ra đất, may mà có một người đỡ lấy cậu.

Người này rất cao. Bộ đồ của Doãn Hạo Vũ lại chỉ có thể nhìn được qua một lỗ hổng ở miệng con thỏ, vì vậy cậu chỉ nhìn thấy ngực của người kia mà thôi. Khi Doãn Hạo Vũ vừa mở miệng nói "Cảm ơn" thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Bạn thỏ ơi, cậu đáng yêu thật đấy! Có thể chụp cùng nhau một kiểu ảnh không?"

Là Châu Kha Vũ.

Sao anh lại ở đây? Bình thường anh cũng đâu có hứng thú với mấy nhân vật như thế này trên đường? Không lẽ anh đã phát hiện ra cậu rồi?

Doãn Hạo Vũ lúc ấy chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất: Chạy.

Cậu quay người lại, định trốn đi, thì đã bị anh tóm lấy.

"Chưa hoàn thành công việc mà 'thỏ con' muốn chạy đi đâu thế?"

Giọng nói của anh tràn ngập ý cười.

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế, biết có chạy cũng "chết", thôi thì thà "chết sớm, đầu thai sớm". Vì thế, cậu ngoan ngoãn đứng im. Châu Kha Vũ nhờ nhân viên của cửa hàng chụp hộ mình và chú thỏ trắng kia một kiểu ảnh.

Sau khi nhân viên đi rồi, chú thỏ vẫn đứng yên, không nhúc nhích gì. Chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ ở bên trong bộ đồ thú thì đang nghĩ 7749 lý do để giải thích với Châu Kha Vũ vì sao cậu lại ở đây, vì sao cậu lại làm công việc này. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để anh phát hiện mục đích thật sự của cậu được. Như vậy thì món quà sinh nhật đâu còn bất ngờ gì nữa.

Khi Doãn Hạo Vũ vẫn mải chìm đắm trong những suy nghĩ miên man thì Châu Kha Vũ đã tiến đến bên cạnh, bất ngờ ôm lấy cậu. Doãn Hạo Vũ kinh ngạc, không kịp phòng bị gì thì đã bị anh ôm vào lòng.

Cách một lớp vải thật dày của bộ đồ thú, lại vướng cái đầu to đùng của "con thỏ", tư thế ôm thế này không dễ chịu lắm. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Doãn Hạo Vũ lại cực kỳ tận hưởng nó, giống như chớp mắt một cái, tất cả những vất vả suốt 5 tiếng đồng hồ vừa qua đã bị xóa sạch, không còn chút dấu vết vậy.

Châu Kha Vũ ôm cậu một lúc lâu, mới lên tiếng.

"Thỏ con, hôm nay vất vả cho em rồi. Tối về, anh đền bù cho em bằng 18 cái bánh bao kim sa, được không?"

Doãn Hạo Vũ ở bên trong bộ đồ thú kia, hai mắt rưng rưng, cảm động đến mức sắp khóc tới nơi. Châu Kha Vũ, thế mà không hề hỏi một câu nào. Anh chỉ nói "vất vả cho em rồi". Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến cho Doãn Hạo Vũ cảm thấy, làm bất cứ chuyện gì vì Châu Kha Vũ, đều là đáng giá.

Châu Kha Vũ ở ngoài, không nhìn thấy biểu cảm của cậu, cũng không đoán ra được cảm xúc của cậu lúc này. Anh nhìn thấy cậu vất vả thế này, tất nhiên rất đau lòng. Nhưng, anh biết chắc chắn cậu có lý do của mình nên mới giấu anh nhận công việc làm thêm này. Vì vậy, anh không hỏi.

Hạo Vũ lớn rồi, không thể giữ cậu khư khư bên mình mãi được. Châu Kha Vũ chỉ muốn làm người đứng phía sau bảo vệ cậu, đứng bên cạnh sát cánh cùng cậu, đi phía trước sẽ ngoảnh đầu lại nhìn cậu. Chỉ như vậy thôi.

Đôi khi, có những lời không nhất thiết phải nói ra, anh và cậu cũng vẫn có thể hiểu được.

Đó chính là sợi dây liên kết vô hình giữa "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro