CHAPTER 1: CATALYST (2)









Mặc dù hôm đó Jimin có hơi cáu gắt, nhưng kể từ ngày hôm ấy họ trở nên thân thiết với nhau hơn. Họ bắt đầu chào hỏi nhau khi một trong hai trở lại kí túc xá cũng như nói lời tạm biệt khi một người rời đi, dường như bầu không khí giữa họ không còn đọng lại chút cảm giác khó xử hay ngột ngạt nào như trước đây. Và Jungkook cũng biết được một sự thật rằng Jimin hầu như chỉ nhảy những bài đương đại, thi thoảng anh cũng thử sức với ba lê và đôi lúc cũng lấn thân sang hiphop. Cậu thật sự cảm thán trước tình yêu của Jimin dành cho việc nhảy nhót khi trông thấy đôi mắt anh sáng lên mỗi lần anh đề cập đến chúng. Cậu còn biết Jimin có một cậu em trai bằng tuổi mình và có chút phiền toái. Cậu cũng kể Jimin rằng cậu có một người anh trai bằng tuổi với Jimin, cậu kể về Bangtan và về chuyên ngành hiện tại của mình. Họ phát hiện ra cả hai đều đến từ Busan và Jungkook tự hỏi có khi nào cậu đã vô tình bắt gặp anh khi đang dạo phố ở quê nhà không nhỉ.

Tóm lại thì có vẻ mọi chuyện đang dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Càng nói chuyện với nhau, cậu nhận ra bản thân có cảm tình với Jimin. Anh hài hước, thông minh và cười bằng cả cơ thể nhỏ bé của mình, Jungkook khá là tự hào vào lần đầu tiên cậu khiến anh bật cười. Đó là một tình huống có chút ngớ ngẩn và chỉ là vô tình, hôm đó Jungkook hơi vội nên đã mang tất hơi mạnh tay, kết quả là đầu ngón chân của chiếc tất bị rách te tua để lộ mấy ngón chân của cậu ra ngoài, Jimin bên cạnh cười đến mức ngã lăn ra sàn nhà, nên Jungkook cũng không giận anh tẹo nào.

Khi cậu và Jimin dần trở nên thân thiết với nhau hơn, Hobi một lần nữa nài nỉ cậu về việc gặp Jimin. Namjoon và Jin cũng đồng tình với gã nên Jungkook cũng không thể tìm một cái cớ để từ chối những người anh lớn này.

"Cứ mời cậu ấy ghé sang buổi tập của tụi mình thôi!" Hobi đề xuất. "Rồi sau đó cả đám có thể đi uống nước gì đó. Mong là cậu ấy sẽ thích nhạc của tụi mình, phải thích tới cái mức muốn tìm hiểu kĩ về tụi mình luôn."

Jungkook thử tưởng tượng ra cái cảnh Jimin ngồi trên sàn nhà trước mặt họ, nhìn họ luyện tập một cách chăm chú. Mặc dù chỉ nghĩ về việc đó thôi bụng dạ cậu đã bồn chồn cả lên nhưng Jungkook vẫn muốn chứng minh gì đó với Jimin. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy, nhưng cậu thật sự muốn làm anh ấn tượng. Có lẽ là bởi vì Jimin nổi tiếng hơn Jungkook. Hoặc có lẽ là bởi vì khi Jungkook cuối cùng cũng thay áo trong phòng thay vì đi vào nhà tắm, Jimin còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Chắc hẳn là vì Jimin không muốn làm cậu khó chịu— chứ Jungkook biết cơ thể mình hấp dẫn cỡ nào mà. Cậu có cơ bụng sáu múi rõ ràng, chẳng phải mấy chàng gay thích lắm sao?

Và rồi, chỉ vài tuần sau đó, Jungkook mời anh ghé sang buổi tập luyện của bọn họ.

Cậu không giỏi ba cái vụ rủ rê cho lắm. Lúc này đã là bảy giờ tối, Jimin đang nằm đọc sách còn Jungkook thì chuẩn bị đồ đạc để luyện tập. Lại một lần nữa Jimin nhất quyết không rời mắt khỏi trang sách khi Jungkook cởi chiếc hoodie của mình ra để thay một chiếc áo thun khác. Jungkook dồn hết quyết tâm và mở miệng nói.

"Anh có muốn đến không?" Cậu nói một cách vội vã và Jimin bối rối nhìn cậu. "Xin lỗi sao cơ?"

"Anh có muốn đến buổi tập của bọn em không?" Jungkook nói lại thật chậm rãi và khoác áo khoác vào để tránh bắt gặp ánh mắt của Jimin. "Bạn của em muốn gặp anh...đặc biệt là có một người luôn muốn được gặp anh một lần. Anh ấy cũng là vũ công." Cậu dứt lời, Jimin bỗng rơi vào trầm tư.

"Giờ luôn sao?" Anh hỏi lại và Jungkook chạm mắt với anh. Cậu gật đầu, có chút ngạc nhiên. Thành thật mà nói thì cậu đã nghĩ anh sẽ từ chối ngay lập tức.

"Được thôi, cho anh mười phút sửa soạn cái. Anh cũng khá tò mò đấy."

Jimin đứng dậy, lấy vài bộ đồ từ tủ quần áo rồi đi vào nhà tắm. Jungkook chỉ đứng nguyên ở vị trí đó, đợi anh bước ra ngoài. Liệu anh có mặc lại cái áo khoác da đó không? Jungkook nửa muốn nửa không muốn thấy anh mặc lại chiếc áo da đó. Bởi vì nó khiến cậu có chút mất tập trung. Cậu cũng chưa quyết định được rằng cậu thích anh với tóc vàng hay tóc hồng hơn nữa.

Jimin không có mặc cái áo khoác đó. Anh chỉ mặc đơn giản, một chiếc quần jeans rách gối và một chiếc áo sweater quá cỡ, Jungkook thật sự không thất vọng về gu ăn mặc của anh. Thật sự là không.

Khi họ đi bộ đến phòng tập, Jungkook cũng kể thêm một vài thứ về Bangtan cho Jimin nghe.

"Thi thoảng bọn em cũng nhảy, nhưng hầu hết thì bọn em chỉ tập trung vào mảng hát. Cũng tuỳ vào từng bài hát thôi. Với lại, Namjoon-hyung và Jin-hyung cũng không hay nhảy cho lắm, thường thì chỉ có em và Hobi-hyung thôi."

"Là cái chàng vũ công muốn gặp anh mà em nhắc ban nãy đó hả?" Jimin vừa hỏi vừa kéo tay áo phủ kín hai bàn tay nhỏ nhắn của anh. Dễ thương ghê, Jungkook nghĩ thầm. Cậu lắc đầu để phủi bỏ cái suy nghĩ đó đi. Đàn ông thì không có khen thằng khác dễ thương.

"Không phải sao?" Jimin nói, có vẻ như anh hiểu nhầm cái lắc đầu vừa rồi của Jungkook là câu trả lời.

"Không, không, ý em là đúng vậy! Vâng là anh ấy, Hobi-hyung. Anh ấy giỏi lắm."

Quái lạ, sao mỗi lần cậu ở cạnh Jimin cậu lại ấp a ấp úng như vậy?! Bình tĩnh nào, Jeon, cậu tự nhủ với bản thân.

Khi vừa đến studio, họ đã nghe thấy tiếng guitar điện vang lên từ bên trong.

"Là Jin-hyung đó. Anh ấy đang chơi đàn." Jungkook giải thích khi cậu tiến về phía cửa.

"Tuyệt ghê. Yoongi-hyung cũng biết chơi guitar." Jimin nói, Jungkook không đáp gì ngoài cười trừ. Kể từ ngày hôm đó cậu cũng không còn gặp Yoongi nữa và cái ánh nhìn sắc bén ấy vẫn ghim sâu vào trong tâm trí của cậu. Cậu mở cửa và bước vào trong.

"Chào mấy anh! Xem em dẫn ai đến này."

Cậu quay người lại để giới thiệu Jimin với mấy anh lớn của mình, những người đang ngồi thành vòng tròn trên nền nhà.

"Xin chào." Jimin mỉm cười chào hỏi nhỏ nhẹ. Anh có một nụ cười duyên dáng, và cả đôi mắt trăng khuyết xinh đẹp khi khoé môi cong lên. Jungkook chắc chắn mấy anh lớn của cậu sẽ thích anh ấy ngay thôi.

"Oh." Hobi chỉ nói đơn giản thế này và nhìn anh ấy một cách ngỡ ngàng. May mắn là Namjoon và Jin bình tĩnh hơn đôi chút. Cả hai liền đứng dậy và chào hỏi Jimin.

"Thật tuyệt khi em có thể ghé sang đây! Mấy màn trình diễn của em đỉnh của chóp luôn đó!" Jin bắt tay anh một cách nồng nhiệt.

"Yeah, man. Hobi nói hoài luôn, em ấy cứ bảo bọn anh nhất định phải xem em biểu diễn một lần." Namjoon tiếp tục, và Hobi đỏ mặt bên cạnh.

"Em cảm ơn ạ!" Jimin cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như đường sợi chỉ. "Chắc hẳn anh là vũ công mà Jungkook kể với em."

"Yeah, yeah, là anh." Hobi đáp lại một cách lúng túng và họ bắt tay với nhau, Jimin vẫn nở nụ cười còn Hobi thì cố gắng lấy lại bình tĩnh. Jungkook biết rõ anh lớn của mình thích Jimin và cậu cũng không biết phản ứng với điều này thế nào. Nhưng bản thân cậu không muốn Jimin cũng có tình cảm theo kiểu "lãng mạn" với Hobi. Cậu thấy họ chẳng hợp nhau tẹo nào.

Sau khi trò chuyện với nhau một lúc và cảm thấy thân thiết hơn, Jungkook bảo rằng bọn họ cần phải luyện tập. Cậu đang háo hức được khoe mẽ với Jimin rằng họ tài năng thế nào, đặc biệt là Jungkook.

"Anh có thể ngồi trên sàn nếu anh không phiền. Còn nếu anh muốn thì em sẽ lấy ghế cho anh." Cậu nói với Jimin.

"Không cần đâu, anh ngồi trên sàn được rồi, cảm ơn em." Jimin trông khá vui vẻ, điều đó càng thúc giục Jungkook phải thể hiện bản thân một cách tốt nhất. "Được rồi. Mong anh sẽ thích."

Cậu quay gót đi về phía những thành viên còn lại của Bangtan, Jin với chiếc guitar điện, Namjoon chơi trống, Hobi với chiếc piano và Jungkook đứng chính giữa với chiếc micro trước mặt. Họ thường cover lại những bài hát theo phong cách của riêng họ, đôi khi có thêm một đoạn rap ngẫu hứng. Hobi và Namjoon đã từng soạn nhạc trước nhưng Jungkook lại chưa thể viết ca khúc của riêng mình. Mỗi khi cậu dồn hết quyết tâm vào việc đó, cậu đành phải bỏ cuộc ngay sau đó bởi vì cậu không đủ cảm hứng để sáng tạo nên bất kì giai điệu nào cho riêng mình. Hôm nay, họ sẽ cover lại bài "We don't tak anymore" của Charlie Puth. Jungkook khá tự tin, cậu đã hát bài này nhiều lần rồi nên sẽ không có gì sai sót xảy ra.

Khi cậu quay người về phía mic và đối mặt với Jimin, họ chạm mắt nhau. Jimin nhìn cậu với vẻ mặt hiếu kỳ, khoé môi cong lên yếu ớt. Trong giây lát Jungkook có chút mất tập trung nên cậu quyết định nhắm cả hai mắt trong suốt màn trình diễn. Cậu mong Hobi sẽ không phạm lỗi vì lo lắng; cậu muốn màn trình diễn phải thật hoàn hảo.

Vậy nên cậu cố hết sức mình, đặt mọi cảm xúc vào từng giai điệu, thi thoảng lại luyến nốt một cách ngẫu hứng để khiến bài hát trở nên thú vị hơn và cậu cảm thấy hài lòng với phản ứng của Jimin khi buổi diễn kết thúc. Anh vỗ tay liên tục và cười rạng rỡ.

"Tuyệt ghê! Tuyệt hơn anh nghĩ nữa."

"Vậy anh không nghĩ bọn em như vậy sao?" Jungkook hỏi, không giấu đi được cái nụ cười tự mãn của mình.

"Chà, anh chỉ nghĩ mọi người cũng tàm tạm thôi chứ không nghĩ sẽ đỉnh thế này."

"Cảm ơn em!" Namjoon nói và Jungkook suýt nhảy cẩng lên; cậu quên mất những thành viên khác vẫn còn đang ở đây.

Jimin năn nỉ họ hát thêm một ca khúc nữa và họ đồng ý, bài hát tiếp theo được sáng tác bởi Namjoon và Hobi có tên là "Jamais Vu". Jungkook, Hobi và Jin sẽ thay phiên nhau đảm nhận phần vocal trong bài hát này và khi chưa đến lượt Jungkook, cậu lại liếc nhìn Jimin đang ngồi bên dưới. Anh nhìn bọn họ một cách chăm chú, tập trung lắng nghe lời bài hát và có vẻ như anh khá thích ca khúc này.

"Em không biết bài này đó. Ai đã sáng tác nó vậy ạ?" Anh hỏi khi màn trình diễn kết thúc.

"Hobi với anh viết bài này." Namjoon giải thích và Jimin há hốc mồm ngạc nhiên.

"Đỉnh vậy! Mọi người thường sáng tác ca khúc cho cả nhóm sao?"

"Bọn anh chỉ có vài ca khúc tự sáng tác thôi." Hobi nói, hai mắt sáng lên trước lời khen của Jimin. "Đôi khi bọn anh cũng thêm thắt vài thứ vào ca khúc của nghệ sĩ khác."

"Tuyệt thật đó! Mấy bài hát của các anh nghe hay quá trời." Jimin quay sang Jungkook và nở nụ cười. "Em cũng có sáng tác chứ nhỉ?"

Trong vài giây ngắn ngủi Jungkook nghĩ về việc nói dối để Jimin không nghĩ rằng cậu lép vế hơn Namjoon và Hobi, nhưng tất cả những thành viên khác đều biết cậu không thể tự viết nhạc được nên cậu thành thật trả lời: "Ah, không. Vẫn chưa. Chưa tìm thấy nàng thơ, em nghĩ vậy." Cậu ho khan.

"Anh chắc chắn em sẽ tìm thấy cô ấy sớm thôi." Jimin vỗ nhẹ lên tay cậu nhưng Jungkook không cảm thấy thoải mái trước câu nói của anh cho lắm.

Họ quyết định kết thúc buổi tập sớm hơn thường lệ và đi ăn tối cùng nhau.

Quãng thời gian đó thật sự rất vui vẻ. Bạn của Jungkook đều thích Jimin và Jimin cũng thích họ. Anh và Hobi hoà hợp một cách nhanh chóng, họ bắt đầu chọn ngày và lên kế hoạch đi tập nhảy cùng nhau.

"Chủ nhật tuần sau thì sao?" Hobi đề xuất. "Chắc là vắng một buổi tập nhưng chắc là mọi người vẫn ổn nếu không có em chứ nhỉ?"

"Chắc ổn mà, Hobi." Jin trêu chọc.

"Em đi tập nhảy chung được không?" Jungkook vô tình bật ra câu hỏi này trước khi cậu có thể ngăn bản thân lại và tất cả mọi người trong bàn, kể cả Jungkook, đều tỏ ra bất ngờ.

"Ah, JK, em mà đi nữa thì sao bọn anh tập được. Ba người còn được chứ đằng này hai người thì hơi bất khả thi đó." Namjoon phản đối và Jin đồng tình.

"Ba tuần nữa lớp em có buổi diễn, mọi người có thể ghé sang." Jimin nói, hai má hơi phiếm hồng. "Nếu mọi người muốn. Em biết là không phải ai cũng thích nhảy nên sẽ thấy chán-"

"Tụi anh sẽ đến!" Jin cắt ngang, gã nói một cách phấn khích khiến Jimin cười tươi rói.

Jungkook rõ là không hề muốn tham gia cùng Hobi và Jimin. Cậu chẳng hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy. Có lẽ là vì tò mò; sau khi nghe mấy anh lớn của mình cảm thán về kĩ năng nhảy của Jimin khiến cậu tự hỏi liệu anh có thực sự tài năng như vậy hay không.

Họ đã có một quãng thời gian vui vẻ cùng nhau, Jimin dễ dàng hoà nhập được với cả nhóm như thể họ đã quen biết nhau từ nhiều năm trước. Tất cả quyết định rời khỏi quán bar khi trời đã vào khuya và có vẻ như ai cũng ngà ngà say.

Cuối cùng, Jimin và Jungkook chào tạm biệt những người còn lại và di chuyển về kí túc xá. Cả hai không nói với nhau một lời nào suốt quãng đường đi bộ, và Jungkook cũng không chắc liệu bầu không khí hiện tại có gì bất ổn hay không. Jimin dường như chẳng quan tâm là mấy, nhưng Jungkook vẫn bắt đầu cuộc trò chuyện trước: "Trời đất mai là thứ Bảy nhỉ?"

"Yeah, may là vậy nếu không thì nay anh đã chẳng đi cùng em." Jimin vừa nói vừa ngáp, đưa tay lên che miệng.

"Chà, mém nữa là anh bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này rồi. Nhóm của em quá đỉnh luôn đúng không?" Cậu cười tự mãn. Khoé miệng Jimin kéo lên thành một nụ cười và anh đáp lại. "Ừm em cũng tuyệt thật đấy . Có vẻ như em hãnh diện về bản thân lắm nhỉ?"

Bỗng lời khen của anh chân thành đến kì lạ khiến nụ cười của Jungkook tắt dần đi và cậu dán mắt lên gương mặt của chàng trai bên cạnh mình. Trời bên ngoài lúc này thật sự rất tối nên cậu không thể trông thấy biểu cảm của anh, nhưng Jungkook nghĩ có lẽ anh có ý như vậy thật.

"Vâng. Cảm ơn anh."

Cậu cảm thấy có chút cảm động và bên trong dạ dày của cậu bỗng trở nên kì lạ. Tài năng của cậu không chỉ được công nhận mà còn được đánh giá cao khiến cậu suýt chút nữa bật khóc. Chỉ suýt thôi.

"Không có chi. Chẳng phải em cũng nghe nhiều người khen mình rồi sao? Em bảo là em hay đi diễn ấy."

"Vâng bọn em có nhận được kha khá lời khen nhưng mà em rất cảm kích khi anh nói vậy." Jungkook đáp, quay mặt đi chỗ khác khi vô tình chạm mắt với Jimin. Cậu nhìn chằm chằm xuống dưới đất, nhìn vào đôi giày của mình và phân vân liệu mình có nên nói gì nữa không. Jimin im phăng phắc như thể anh đang đợi Jungkook tiếp tục câu nói của mình.

"Gia đình em kì vọng về em khá nhiều." Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, tông giọng có chút nhỏ nhẹ. Cậu chưa từng tâm sự với bất kì ai về nỗi áp lực ẩn náu bên trong mình. Cậu cũng hiếm khi suy nghĩ về nó, gạt nó sang một bên, coi như nó không hề tồn tại nhưng cảm giác nặng nề ấy luôn đeo bám trong tâm trí của cậu, khiến cậu phải tự bắt ép chính mình phải thành công, phải được công nhận và luôn nắm bắt mọi cơ hội để khẳng định bản thân.

"Đôi khi em không nghĩ em có thể gặp gia đình mình."

Chỉ một câu nói như thể cũng chẳng thể bao hàm mọi thứ mà cậu muốn nói, nhưng cậu chỉ có thể thốt lên một câu đơn giản như vậy. Cậu khá ngạc nhiên khi bản thân lại mở đầu cho chủ đề này.

Jimin vẫn tiếp tục giữ im lặng đến mức Jungkook nghĩ anh sẽ không đáp lại bất kì lời nào.

"Anh hiểu cảm giác đó...cảm giác như chẳng có bất kì chuyện gì mà bản thân mình có thể làm tốt. Nhưng anh nghĩ, đôi khi chúng ta đừng nên bận tâm quá nhiều vào những thứ ta chưa đạt được hay những sai lầm của mình. Không có gì đáng trách khi ta có mục tiêu để hướng đến và tham vọng để đạt được nó, nhưng đôi khi ta nên chậm chân và dừng lại một chút, nhìn nhận lại những việc mình đã làm, nhìn nhận lại những thành công của mình dù cho nó là những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể là một ngày chăm chỉ tập thể dục, hay hoàn thành xong một bức vẽ, nấu một bữa ăn cho bản thân hay chỉ đơn giản là bước ra khỏi giường và không từ bỏ cuộc sống này, cho dù là lớn hay nhỏ thì đó vẫn là một thành tựu đáng khen. Nên là đừng khắt khe với bản thân mình quá."

Jungkook sững người, không biết phải đáp lại gì. Cậu không nghĩ mình nhận được một lời khuyên như thế.

"Yeah." Cậu chỉ biết đáp đơn giản như vậy, đầu óc như một tờ giấy trắng khi cậu cố gắng tìm ra một câu trả lời hay ho hơn.

"Vậy ba mẹ của anh có kì vọng ở anh không?" Cậu hỏi, lập tức bổ sung thêm: "Anh không cần phải trả lời em nếu anh không muốn."

Jimin cười yếu ớt. "Mấy người khác còn hơn cả ba mẹ anh đó."

"Huh?" Jungkook không hiểu ý anh.

"Anh là gay, Jungkook, em nhớ chứ? Anh sẽ không bao giờ được chấp nhận trong cái xã hội này. Không phải là anh đang làm sai, mà bản thân anh đã sai rồi. Đó là người ta nghĩ thế." Jimin nói, anh dời mắt đi nơi khác và Jungkook dường như hiểu ý của anh là gì.

"Nhưng chẳng phải ở đây anh nổi tiếng lắm sao? Anh vẫn gặp nhiều người kì thị ở đây à?"

"Ở đây thì không sao. Nhưng mà yeah, anh đã gặp hàng tá người như vậy. Cũng kha khá đó, Jungkook. Và một vài người lại có hơi lỗ mãng. Lại còn hay lớn giọng. Đôi khi cũng khó mà tránh được bọn họ. Anh cũng đã từng chạm trán mấy người vậy khá nhiều."

"Anh có bực không?" Jungkook hỏi, cắn môi dưới của mình một cách lo lắng. Cậu đã nghĩ Jimin không còn để bụng cái hành vi cáu gắt của cậu lúc họ mới gặp nhau nhưng giờ thì cậu không chắc nữa.

"À thì cái gì diễn ra cũng diễn ra rồi. Anh cũng không thay đổi được chuyện quá khứ. Cái làm anh bực hơn đó là anh biết những chuyện đó sẽ lặp lại một lần nữa. Không có cách nào ngăn cản. Và anh sẽ phải đối mặt với vấn đề bị kì thị suốt quảng đời còn lại của mình."

Jungkook chỉ biết im lặng. Cậu cảm thấy một thứ mà đã lâu rồi không xuất hiện, nhưng cảm giác ấy không rõ ràng; cậu thấy hổ thẹn. Cậu chính là một trong những cái "lần nữa" mà anh nhắc. Cậu là một trong những người đã nhắc nhở Jimin rằng anh sẽ không bao giờ được chấp nhận trong cái xã hội này.

Cậu đã phải đấu tranh tâm lý suốt cả quảng đường về nhà còn lại và mãi cho đến khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Jimin ngồi trên giường như thường lệ, Jungkook thì vừa tắm xong, cậu lập tức thẳng thắn với anh những gì mà cậu đã suy nghĩ một cách kĩ càng từ nãy đến giờ: "Jimin, em muốn anh biết là, em thật sự xin lỗi, em thật sự xin lỗi vì thái độ của em. Em không có ý–anh–"

Anh khiến em choáng ngợp, khiến em khó xử, em thật sự không biết phải đối diện với anh thế nào, Jungkook nghĩ thầm, nhưng cậu không thể thốt lên những suy nghĩ vô hình ấy. Có vẻ như Jimin cũng ngầm hiểu ra ý của cậu. Anh cười dịu dàng, nét mặt loé lên một tia ấm áp. "Anh biết mà."











***











Cuộc trò chuyện ấy có lẽ đã tháo gỡ mọi vướng mắc và xoá bỏ toàn bộ xích mích giữa hai người bọn họ, Jungkook phải thừa nhận rằng Jimin thật sự là một thiên thần sống. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn, đi ăn cùng nhau, đôi lúc là cùng bạn bè của họ, đôi lúc chỉ có hai người, và thật sự Jungkook thích đi với một mình anh hơn. Cậu gặp lại Taehyung, anh ấy cũng đã sớm tha thứ cho cái hành vi kì thị đồng tính của cậu khi anh ta nghe thấy Jimin đã bỏ qua cho cậu, và mối quan hệ giữa họ cũng khắng khít hơn ngày qua ngày.

Tae là bạn thân của Jimin, họ đã quen biết nhau khi còn chập chững tập đi và trở thành bạn thân của nhau đến tận bây giờ. Họ gọi nhau là tri kỉ và Jungkook nói thật có chút ghen tị. Cậu không có nổi một thanh mai trúc mã như anh. Cậu không muốn bị nói là một người vô ơn bội nghĩa, bạn bè của cậu bây giờ quả thực là những người tuyệt vời nhất mà cậu từng gặp qua, nhưng cậu tự hỏi liệu sẽ như thế nào nếu Jungkook quen biết Jimin kể từ khi còn nhỏ như Taehyung.

Yoongi thì, có chút khó khăn hơn. Gã không hẳn là có tính tình cộc cằn hay kiểu như thế, nhưng gã vẫn khiến Jungkook khó xử. Yoongi lúc nào cũng lườm liếc cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống, lại còn đứng sát Jimin hay gọi hỏi thăm tình hình của anh mỗi khi họ đi chơi với nhau.

Có chút tổn thương khi gã lại chẳng tin tưởng cậu lấy một lần, mặc dù Jimin bây giờ có vẻ cũng đang mở lòng với Jungkook hơn. Thi thoảng cậu hơi bực mình về việc này; mỗi khi đi ăn trưa cùng Jimin, bầu không khí giữa họ lại bị gián đoạn bởi một giai điệu chướng tai gai mắt mà Jungkook hay gọi là "nhạc chuông Yoongi". Nhưng rồi sau khi nghe Jimin kể về việc anh đã chịu nhiều thành kiến về xu hướng tính dục của mình nên cậu không thể trách Yoongi lúc nào cũng cảnh giác như thế. Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu đã là lỗi của Jungkook. Nếu thử đặt bản thân vào vị trí của gã, ắt hẳn Jungkook cũng cảm thấy lo lắng cho Jimin khi phải ở chung phòng với một tên như cậu.

Vì vậy, cậu cố thân thiết với Yoongi hơn. Và dần dần, dần dần, gã cũng mở lòng với Jungkook hơn trước. Một hôm nọ, Yoongi thậm chí còn nở nụ cười với cậu. Hôm ấy, Jimin đã nói gì đó khiến Jungkook không thể ngừng ôm bụng cười, còn anh thì vẫn như thường lệ, cười đến mức ngã lăn ra đệm ghế và suýt rơi xuống sàn nhà, ngay tại khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy Yoongi đang nhìn mình. Họ chạm mắt nhau, Yoongi nhìn chằm chằm vào Jungkook khiến cậu cảm thấy như thể gã có thể đọc được mọi tâm tư suy nghĩ thầm kín của mình. Jungkook không biết liệu gã có khám phá được điều gì hay không, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, một nụ cười mờ nhạt hiện lên gương mặt của gã và người lớn hơn liền quay đi chỗ khác.

Jimin và Hobi thường xuyên hẹn gặp nhau để tập nhảy chung, để lại Namjoon, Seokjin và Jungkook luyện tập ở studio.

Jungkook thực sự không thể tập trung vào việc hát của mình, thậm chí không thể hoàn thành một buổi diễn tập hoàn hảo như thường ngày. Tâm trí của cậu cứ trôi dạt, buông bỏ những nốt nhạc và luẩn quẩn về việc Hobi và Jimin tập nhảy cùng nhau. Cậu đã trông thấy Hobi nhảy nhiều lần; gã lúc nào trông cũng tuyệt khi hoà mình vào điệu nhảy. Có phải Jimin thấy Hobi hấp dẫn hơn Jungkook không? Không phải là cậu quan tâm hay gì, chỉ là cậu có tính ganh đua thôi, Jungkook nghĩ thầm. Dù sao thì Jimin cũng từng bảo cậu chẳng hấp dẫn gì, thật ra anh chỉ tránh việc chửi thẳng cậu là một thằng khốn thôi.

"JK, em lại lệch nhịp rồi." Namjoon cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu cùng một tiếng thở dài còn Jin thì suýt chút nữa đã dồn Jungkook vào chân tường.

"Em xin lỗi, hyung. Nay em hơi mệt." Jungkook bịa đại một cái cớ.

"Gì cơ, em bị ốm hay sao à? Thứ sáu tuần này tụi mình có lịch diễn đó!" Namjoon bước lại gần và đặt tay lên trán của Jungkook kiểm tra nhiệt độ, sau đó bỏ tay ra.

"Em ổn, hyung. Chỉ là hôm nay em không làm tốt được. Em xin lỗi." Cậu lẩm bẩm và tóm lấy áo khoác của mình. "Mai em sẽ cố gắng làm tốt hơn, được không ạ? Em xin lỗi hai anh."

Jin và Namjoon trông cậu rời khỏi phòng tập, cả hai đều lo lắng cho người em út này. Jungkook bước nhanh hơn cho đến khi cậu ra khỏi studio. Nếu nhanh chân thì may ra Jimin và Hobi vẫn còn đang luyện tập.

Từ đây đến phòng tập nhảy cũng không quá xa nhưng khi đi được nửa đường, cậu nhận ra có lẽ đã muộn rồi. Khi cậu bước vào trong, Jimin và Hobi đang ngồi bên cạnh nhau trên sàn nhà, cùng xem một video nào đó trong điện thoại của Hobi và cười khúc khích với nhau. Quần áo của cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, tóc thì bết lại dính lên trán.

"Oh, hai người tập xong rồi hả?" Jungkook hỏi, cố gắng không thở quá mạnh và suýt ngạt thở ngay sau đó.

Hobi hét toáng và nhảy cẩng lên còn Jimin thì quay đầu lại ngay tức khắc. Jungkook vô tình nghe thấy tiếng 'rắc' khi cậu đang đứng ở cửa.

"Ow." Anh bắt đầu nhăn mặt đau đớn và xoa phần cổ gáy của mình. Jungkook lập tức chạy đến bên cạnh.

"Fuck, em xin lỗi nhé. Không có ý hù mấy anh đâu. Khoan, đợi em tí." Jungkook không nghĩ ngợi gì, liền gạt tay của Jimin ra và bắt đầu mát-xa cho anh. Jimin có chút bất ngờ nhưng rồi ậm ừ thoải mái, còn Hobi thì trừng mắt nhìn cậu. Jungkook đỏ mặt khi cậu nhận ra cậu quên mất sự hiện diện của gã vì mải chú ý đến việc mát-xa cho Jimin.

"Xin lỗi anh nha." Cậu nói rồi tập trung xoa nắn hai bên vai của Jimin. Toàn thân của anh và cả chiếc áo mỏng manh đều ướt đẫm mồ hôi nhưng Jungkook không mấy bận tâm.

"Em làm gì vậy, Jungkook? Người anh mồ hôi mồi kê không à!" Jimin gạt tay của Jungkook ra. Jungkook đành hạ tay xuống, cậu không biết vì sao nhưng thực sự thì có chút xấu hổ.

"Chắc là không sao rồi đó." Cậu nói xong rồi quay sang Hobi, gã cau mày trừng mắt với cậu.

"Em làm gì ở đây, JK? Buổi tập kia sao rồi?"

"Ah, nay mọi người quyết định nghỉ sớm." Jungkook không giải thích gì thêm, không muốn nói thật nhưng cũng chẳng muốn nói dối. "Hai anh tập sao rồi?" Cậu hỏi ngược lại để đánh lạc hướng.

"Tuyệt lắm!" Jimin cười rạng rỡ và khoác tay lên vai Hobi đang ngồi xuống bên cạnh. "Hobi-hyung đỉnh lắm luôn! Đặc biệt là nhảy hip-hop ý. Em còn phải học hỏi ở anh nhiều." Anh cười híp cả hai mắt lại.

"Yeah, nhóm của em cũng hay nhảy hip-hop." Jungkook nói. Cậu cũng muốn nhìn thấy Jimin nhảy. Dù cậu không giỏi như Hobi nhưng cậu cũng chỉ thua gã một chút xíu thôi.

"Hobi-hyung với anh tính là nếu được thì tuần nào cũng đi tập với nhau. Lần sau tụi mình cùng tập đi. Cả ba người luôn." Jimin đề xuất. Mặc dù Jungkook chỉ muốn nhảy với một mình Jimin thôi, tức là không có Hobi ở cùng, nhưng cậu cũng đành phải gật đầu và mỉm cười trở lại. Hễ cứ nhìn Jimin thì ai lại có thể không nở nụ cười được cơ chứ?

Cậu nhìn sang Hobi, trông gã không mấy đồng tình với đề xuất của Jimin nhưng cũng không phản đối gì cả. Jungkook khá hài lòng, cuối cùng cậu cũng có cơ hội luyện tập với họ, nhưng chỉ vài giây sau đó cậu bỗng cảm thấy có lỗi. Hobi lúc nào cũng luyên thuyên về Jimin và cả việc gã muốn nhảy cùng Jimin, và giờ Jungkook, bạn của gã, chẳng khác gì một vật cản đường giữa hai người cả.

"Cơ mà không phải lúc nào em cũng có mặt được." Cậu lập tức bổ sung, ánh mắt rời đi nơi khác như thể chẳng có vấn đề gì to tát với cậu. "Hôm nào em ghé được thì em ghé ạ."

"Được đấy." Hobi đáp hời hợt và quay sang trò chuyện cùng Jimin.

Jungkook ngay sau đó chỉ biết giữ im lặng, đôi đồng tử của cậu dõi theo giọt mồ hôi lấp lánh chậm rãi lăn dài từ thái dương của Jimin dọc xuống phần cổ trắng ngần của anh. Đột nhiên cậu muốn tiến lại gần với liếm lấy giọt mồ hôi trong suốt ấy, lý trí như thể đang lang thang ở một vùng đất hoang dại, suy nghĩ ấy râm ran trên da thịt cậu như những chú kiến bò khắp cơ thể, có chút khó chịu, nhưng lại kích thích đến lạ. Ngày hôm ấy Jungkook không thể nhìn thẳng vào mắt của Jimin, cậu tránh việc nhìn anh bằng mọi giá và giả vờ uể oải khi họ quay trở về kí túc xá và Jimin rủ cậu chơi vài ván Blackjack. Cả đêm hôm ấy, đầu óc và toàn thân của cậu đều cảm thấy kì lạ. Chắc là cậu ốm mất rồi.











(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro