CHAPTER 2: INFATUATION (1)





Infatuation (n.): cảm nắng

Bài hát ấy có tên là Black Swan. Ngày hôm sau Jungkook đã ngồi vào bàn và viết nó trong vòng nửa giờ đồng hồ, bỗng dưng việc viết nhạc lại trở thành thứ dễ dàng nhất trên thế giới này. Sẽ là nói dối nếu cậu bảo rằng hình ảnh Jimin uyển chuyển trong từng điệu nhảy không hề quanh quẩn trong tâm trí cậu suốt khoảng thời gian sáng tác, nhưng tại sao đây lại là vấn đề? Vì lý do nào đó mà Jimin đã truyền cảm hứng cho cậu. Có lẽ nó cũng chứng minh được rằng tình bạn của họ đã trở nên khắng khít hơn trước.

Chủ đề của bài hát này là về việc đánh mất tình yêu cũng như đam mê dành cho âm nhạc và Jungkook có thể mường tượng ra một buổi biểu diễn hoàn hảo cũng như sắp xếp phân đoạn cho từng thành viên. Cậu không biết liệu Jimin có muốn trở thành vũ công chính cho bài hát của hay không, liệu anh có muốn biểu diễn cùng họ không, nhưng cậu không dám hỏi mặc dù ý nghĩ này vẫn luôn ở trong tâm trí của cậu.

Cậu cũng nhờ Yoongi giúp cậu xử lý phần nhạc khí vào ngày hôm đó và kết quả cuối cùng xuất sắc đến mức Jungkook gần như bật khóc khi nghe lại thành phẩm của mình. Black Swan.

"Em sẽ gọi Jiminie-hyung." Cậu nói với Yoongi, không trông thấy cái nhếch mày đầy hoài nghi của gã vì cậu chỉ tập trung vào điện thoại của mình. Jimin lập tức nhấc máy chỉ sau một hồi chuông. "Hey." Nghe anh có vẻ rãnh rỗi, hôm nay là Chủ Nhật và anh cũng vừa hoàn thành xong buổi diễn của mình, Jungkook biết hôm nay anh không có kế hoạch gì cả.

"Em viết xong rồi." Cậu phấn khích đến mức quên mất phải chào hỏi anh.

"Jungkook, em tuyệt thế! Em viết từ khi nào đó?" Jimin nghe cũng phấn khích không kém và Jungkook không thể kím nén nổi cảm giác hạnh phúc ngay lúc này.

"Vừa xong thôi. Em viết xong lời nhạc với phần giai điệu trong nửa tiếng đồng hồ và Yoongi cũng hỗ trợ em trong phần nhạc khí. Em đang ở chỗ của anh ấy. Anh muốn ghé qua không?"

"Tất nhiên là anh muốn qua rồi! Anh muốn nghe thử. Qua liền luôn đây!"

Cậu có thể nghe Jimin bắt đầu di chuyển và anh cúp máy vài giây sau.

"Anh ấy đang qua." Jungkook nói với Yoongi, miệng cười toe toét.

"Anh nghe thấy rồi." Yoongi hờ hững đáp, nhưng vẫn mỉm cười như thầm nói với Jungkook rằng gã cũng thấy hài lòng với sản phẩm của họ.

Hai mươi phút sau Jimin liền có mặt và khi anh bước vào, Jungkook lại cảm thấy hào hứng một lần nữa, nhưng lần này lại đan xen một chút lo lắng. Cậu hi vọng là Jimin sẽ thích bài hát này.

Yoongi thích thú quan sát cậu khi Jungkook nhảy cẩng lên ngay lúc Jimin bước vào và vội vàng lấy một chiếc ghế cho Jimin trong lúc anh đang cởi áo khoác.

"Em thật sự mong là anh sẽ thích nó." Cậu ngồi xuống bên cạnh Jimin và xoa hai tay vào quần jeans của mình.

"Chắc chắn rồi." Jimin 100% bị thuyết phục và Jungkook bắt đầu mở nhạc, những âm thanh đầu tiên tràn ngập trong không gian.

Hiện tại, bài hát chỉ có giọng của cậu và Yoongi, tất nhiên là cậu sẽ phân chia với các thành viên khác trong Bangtan sau. Dù sao thì Yoongi cũng là một rapper có thực lực, cậu nghĩ thầm, nên cậu cũng không muốn cắt bỏ phần của anh ấy đi.

Jimin chăm chú lắng nghe, vẻ mặt tập trung cao độ, và Jungkook theo dõi từng phản ứng nhỏ nhất của anh. Yoongi bật cười ở sau họ, nhưng cậu cũng không chú ý.

Khi bài hát kết thúc, Jimin quay sang nhìn cậu, trông anh cực kì nghiêm túc và nắm lấy tay cậu.

"Jungkook-ah, bài hát này quá xuất sắc. Sao em có thể... nó hay dã man luôn ấy. Em chỉ viết trong nửa tiếng thôi sao?!"

Nhịp tim của Jungkook bỗng đập mạnh khi bàn tay nhỏ nhắn của Jimin đang nắm lấy tay cậu và cảm xúc chân thành trong giọng nói của anh.

"Vâng." Cậu đáp lại đơn giản, đột nhiên ngay lúc này đây cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh. "Cảm ơn vì anh đã thích nó."

"Chỉ thích thôi sao?! Jungkook...wow. Bài hát này quá hoàn hảo, anh không tin đây lại là bài hát đầu tiên của em đó. Anh yêu nó chết đi được." Jimin siết chặt nắm tay rồi buông ra.

"Ah, lúc em hát cho anh nghe em còn chẳng xấu hổ tới mức này đó." Yoongi chen ngang và Jungkook liền đỏ mặt.

"Nó khác mà." Cậu xấu hổ đáp lại, cố gắng phủ nhận câu nói của gã. Jimin bật cười và tiếp tục hỏi cậu về những chi tiết khác trong quá trình sáng tác. Jungkook cũng không dám nói thật với anh rằng anh chính là nguồn cảm hứng đằng sau bài hát này, nên cậu chỉ bảo rằng tất cả là nhờ lời khuyên của Yoongi, thật ra đây không hẳn là một lời nói dối, nhưng nó cũng không đúng hoàn toàn.

Những người anh lớn khác của Jungkook cũng yêu thích bài hát này giống như Jimin và không ngừng khen ngợi cậu khi Jungkook mở cho họ nghe vào buổi tập chiều thứ Hai.

"Nghiêm túc đó, SAO CÓ THỂ?" Namjoon lặp đi lặp lại một câu hỏi trong khi Hobi đã bắt đầu luyện tập phân đoạn của mình, còn Jin thì bận rộn thảo luận lời bài hát với Jimin, anh đã quyết định đi cùng Jungkook khi cậu rời khỏi phòng.

Jungkook chỉ nhún vai, cười nhếch mép khi cậu có thể làm các anh ấn tượng như thế, đặc biệt là Namjoon, thiên tài trong việc soạn nhạc.

"Được rồi, luyện tập thôi nào." Hobi vỗ tay và họ bắt đầu vào vị trí của mình.

Jimin ngồi trên sàn nhà và quan sát họ luyện tập, liên tục đưa ra những lời bình luận và khen ngợi khiến Jungkook hạnh phúc gần như vỡ oà, như thể chẳng có điều gì sai trái trên thế giới này và cũng sẽ không có chuyện bắt trắc nào xảy ra.




***



Vài hôm sau, khi cậu đi ăn trưa cùng một vài người bạn cũng là lần đầu tiên cậu để ý thấy những ánh mắt kì lạ dồn về phía mình.

"Gì vậy?" Cậu hỏi, cậu tưởng có thức ăn dính trên răng mình.

"Không có gì đâu." Chàng trai trả lời cậu tên là Siwon, cậu ấy là bạn cùng lớp với Jungkook và họ đã quen nhau được một khoảng thời gian, cho nên Jungkook mới thấy khó hiểu trước phản ứng của cậu ta. Rõ ràng là có chuyện gì đó vì cách mà Siwon tránh ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả.

"Nghiêm túc đấy, có chuyện gì?" Cậu hỏi một lần nữa, quay sang nhìn hai người khác ngồi cùng bàn, một cô gái tên là Areum và bạn trai của cô ấy, Yesung. Chẳng một ai nhìn cậu cả.

"Okay, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Nói mẹ ra dùm đi, chúa ạ." Jungkook bực bội.

"Không có gì thật mà. Chỉ là vài tin đồn nhảm nhí thôi." Areum đáp.

"Tin đồn gì?"

"Well, Hayoon đã đi đồn ba cái thứ nhảm nhí. Bảo là cậu hết 'cứng' được rồi. Ahm...ý là không 'cứng' vì gái nữa ấy." Siwon nói, vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn bên dưới. Cậu ghét việc bị mọi người nghĩ cậu không phải trai thẳng.

"Yeah, cũng không ai tin cô ta đâu." Yesung nói. "Ai cũng biết con nhỏ đó hay nói nhảm mà. Và tụi mình cũng biết cậu không phải gay."

"Tốt." Jungkook chỉ đáp lại như thế và cậu nghĩ cậu đã ăn đủ rồi. Cậu đứng dậy và nói: "Gặp mấy cậu sau."

Cậu rời khỏi quán ăn, quả thật có hơi khích động nhưng cũng không quá bực bội như cậu nghĩ. Cậu cũng mừng vì Hayoon không nhắc gì đến Jimin. Có lẽ là cô ả chẳng dám đá động gì đến anh vì Jimin cũng khá nổi tiếng ở trong trường.

Nhưng Jungkook cũng đâu thua kém gì anh? Có gì khác biệt giữa Jungkook và Jimin sao?

Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền; Jungkook vừa bước ra ngoài đã gặp Jimin, anh đang ngồi với những người khác, cậu có nhận ra vài người từ buổi diễn hôm ấy, vài người còn lại thì cậu hoàn toàn không biết. Jimin ngồi ở chính giữa, mặc một chiếc áo khoác trắng tương phản với mái tóc đen của anh. Jungkook vẫn chưa quen với màu tóc này. Ánh mặt trời rọi xuống chàng trai này và anh lại toả sáng y hệt như trong lúc biểu diễn. Giống như những tia sáng mặt trời cố tình xuất hiện để làm Jimin càng thêm xinh đẹp, từng vệt nắng ấm chạy dọc trên mái tóc bồng bềnh của anh, lang thang trên gương mặt và trải dài khắp làn da không tì vết kia.

Jungkook nhìn anh, quan sát cách mà anh cười với những người khác, chạm vào người họ một cách khoái chí và cách mà những người khác cười đùa với anh. Và giờ cậu đã hiểu ra; Jungkook nổi tiếng vì người khác nghĩ cậu "ngầu". Còn Jimin nổi tiếng vì ai cũng thích anh ấy. Họ biết Jimin và họ có cảm tình với Jimin.

Jungkook rời đi mà không chào hỏi một lời nào, cậu không có tâm trạng nói chuyện ngay lúc này. Cậu cũng không thấy khó chịu nữa, thay vào đó là một cảm giác kì lạ lạnh lẽo bên trong lồng ngực. Cậu không biết chúng có nghĩa là gì. Cậu không có ghen với Jimin, cậu không nghĩ vậy. Không có ghen tị với danh tiếng của anh. Cậu biết cậu không phải người dễ kết bạn giống Jimin. Mẹ kiếp, thái độ của cậu trong lần đầu gặp Jimin chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Không, Jungkook hoàn toàn ổn với tiếng tăm của mình hiện tại; mọi người đều tôn trọng cậu nhưng không ai dám bén mảng lại gần cậu. Chẳng có gì nghiêm trọng. Vậy vấn đề của cậu ở đây là gì cơ chứ?

Cậu quay trở lại kí túc xá, quyết định bỏ qua toàn bộ lớp học còn lại trong hôm nay. Jungkook cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi kì lạ. Dù cậu có đến lớp thì cậu cũng không thể tập trung được. Nên cậu chỉ nằm trên giường, còn chẳng có đủ năng lượng để đi thay quần áo và cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ về bản thân. Nghĩ về Jimin.

Mãi cho đến khi Jimin mở cửa và bước vào khiến Jungkook bất ngờ giật mình.

"Hey, Jungkook!" Jimin nói, đặt túi xách sang một bên và cởi áo khoác ra. Jungkook không đáp lại, nghĩ ngợi nhiều thứ khiến cậu mệt mỏi và cậu chỉ dán mặt lên người anh. Không nghe cậu trả lời lại, Jimin cau mày quay người lại nhìn cậu.

"Jungkook-ah? Em không sao chứ? Trông em nhợt nhạt quá đấy."

Anh tiến lại gần hơn, trông có chút thấp thỏm. Jimin cúi người xuống, lo lắng và quan tâm cậu như thể Jungkook là một người đặc biệt, tất nhiên cậu biết rõ nó có nghĩa là gì.

Jimin cũng là một người đặc biệt. Ai cũng biết điều đó. Và Jimin cũng đặc biệt với Jungkook. Nhưng Jungkook đối với anh không hề như vậy. Jungkook không nghĩ cậu là một người đặc biệt trong mắt của ai đó.

"Jungkook-ah, nói gì đi em." Cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Jimin, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh đặt trên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ và cậu chỉ nhắm mắt, mọi sự chú ý đổ dồn về cái chạm này cho đến khi anh bỏ tay ra.

"Jungkook-ah, xin em đó."

Jimin khẽ lay người của cậu khiến Jungkook bực mình, cậu sắp ngủ đến nơi rồi mà, nhưng đây là Jimin. Nên cậu cố gắng mở mắt và lẩm bẩm đáp lại: "Em mệt quá."

"Anh hiểu mà." Jimin cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng. "Chắc là em sốt rồi đấy. Trán của em nóng lắm, với cả em đổ mồ hôi quá trời luôn. Phải thay quần áo khác thôi, em tự làm được không?"

"Anh giúp em chứ?" Jungkook hỏi một cách thẳng thắn. Jimin lưỡng lự, anh cười yếu ớt.

"Anh sẽ không làm việc đó đâu nếu em thấy khó chịu."

Jungkook cau mày. Đây không phải câu trả lời mà cậu muốn.

"Không, em muốn anh giúp em." Cậu có chút xấu hổ, cảm thấy đầu lưỡi nặng nề. Jimin thở dài và mỉm cười đáp lại. "Được rồi. Em đứng dậy được không? Em có thể dựa vào người anh này."

Jungkook khịt mũi.

"Anh nhỏ hơn em đấy, Jimin-ah. Em mà dựa vào anh thì tụi mình ngã mất."

Jungkook hơi ngập ngừng, nhưng cậu nghĩ cậu có thể nhìn thấy Jimin đỏ mặt khi nghe thấy cách mà cậu gọi tên anh.

"Này, anh là hyung của em đấy!" Nhưng nghe có vẻ như anh không tức giận cho mấy mà chỉ giúp Jungkook đứng dậy. Yeah, chính xác thì anh ấy là hyung của Jungkook. Nhưng Jungkook không muốn xem anh là anh trai, cậu chợt nhận ra. Đối với cậu, Jimin là một người bạn. Và cậu cũng muốn Jimin xem cậu là một người bạn.

"Vâng, nhưng mà...anh không phiền nếu em gọi anh như thế chứ, Jimin-ah?" Cậu thì thầm vào tai của Jimin khi anh cởi áo của Jungkook ra nhưng Jungkook còn chẳng thèm giúp anh lấy một tí nào. Jimin không đáp gì, hai bên má anh bắt đầu ửng hồng. Jungkook hài lòng và nâng hai tay lên để Jimin có thể cởi áo của cậu ra.

"Em tự cởi quần được không?" Jimin hỏi và đi lại tủ quần áo của Jungkook để lấy vài bộ đồ mới.

"Vâng." Jungkook loay hoay cởi thắt lưng, nhưng chỉ vài giây sau đó cậu cũng cởi bỏ được chiếc quần jeans chật chội ra ngoài. Jimin đưa cậu một chiếc quần thể thao, anh quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót và đang ngồi trên giường. Jungkook mặc quần vào, cậu lắc đầu từ chối khi Jimin đưa áo cho mình.

"Em đổ mồ hôi ướt hết mất."

Jimin chần chừ một lúc rồi treo lại vào tủ quần áo.

"Okay, tới giờ thì cũng ổn rồi đấy. Nằm xuống đi, Jungkook-ah. Anh nghĩ tốt nhất thì em nên ngủ một giấc. Khi nào em tỉnh dậy thì anh sẽ làm trà nóng cho em, để có gì anh nhờ Taehyung mua súp cho em luôn nhé?"

Jungkook gật đầu và nằm xuống, Jimin chăm sóc cậu tận tình y hệt như mẹ của Jungkook khi cậu còn nhỏ. Jungkook bỗng cảm thấy hạnh phúc khi cậu lại sốt như thế này. Cậu thích Jimin chăm sóc mình. Cho dù cậu không đặc biệt với anh thì ít nhất những lúc như thế này cậu cũng có thể đánh lừa được bản thân.

Khi cậu tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối và yep, Jungkook sốt thật rồi. Đầu của cậu nhức dữ dội, người thì nóng như lửa đốt và mặc dù vừa mới tỉnh dậy, Jungkook cũng không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu mệt mỏi như thế này là khi nào.

"Jungkook?" Jimin lọt vào tầm mắt của cậu. Jungkook chớp mắt, cố gắng nhìn anh.

"Hey." Giọng cậu khàn đặc. Jimin cười khẽ rồi giúp cậu ngồi dậy.

"Anh có làm trà nóng cho em này, như anh đã hứa. Và Tae cũng có mang súp qua rồi, nếu em muốn ăn."

Jungkook ngập ngừng; hồi trưa cậu cũng không ăn được bao nhiêu nên chắc bây giờ cậu nên bỏ bụng một chút. Jungkook gật đầu, một cách từ từ, như vậy thì cậu sẽ không đau đầu thêm.

"Okay." Jimin quay đi và Jungkook cau mày, một lớp sương mù dày đặc bao phủ khắp tâm trí của cậu, cậu không hiểu tại sao anh lại rời đi. Nhưng vài giây sau Jimin liền quay trở lại, cầm một tách trà nóng trên tay và cẩn thận đặt vào lòng bàn tay của Jungkook.

"Uống trước đi. Em cũng nên đi vệ sinh nữa." Jimin mỉm cười dịu dàng và đi vòng vòng trong phòng, dọn dẹp một số thứ trong lúc Jungkook uống trà.

"Mấy giờ rồi vậy?" Cậu hỏi sau một lúc lâu. Cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

"Cũng gần nửa đêm rồi." Jimin đáp và Jungkook ngạc nhiên.

"Anh không mệt sao?"

"Mệt chứ, nhưng phải cho em uống trà và ăn một chút trước khi anh đi ngủ." Jimin lại gần, cầm lấy cốc nước để xem cậu đã uống được bao nhiêu và vuốt nhẹ lưng của Jungkook. Tay của anh thật mềm mại.

"Okay, sắp xong rồi đó. Để anh đi lấy súp cho em."

Món súp này ngon đến không tưởng. Jungkook tự hỏi đây là do Tae nấu hay là mua ở bên ngoài.

Sau đó cậu bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt với nước lạnh để làm dịu cái nóng và đi vệ sinh. Khi cậu quay trở ra, Jimin lập tức đến dìu cậu và rồi Jungkook lên giường chuẩn bị đi ngủ. Chỉ sau hai giây Jungkook đã ngủ say như chết.

Cậu sốt ba ngày liền. Jin, Namjoon và Hobi có ghé qua thăm cậu, Hobi mang theo socola cho cậu và cả Yoongi lẫn Tae cũng hay ghé qua để gặp Jimin, cậu cũng có trò chuyện đôi chút với họ. Nhưng phần lớn thời gian Jungkook chỉ ngủ và ước gì được như vậy mãi mãi.

Jimin vẫn chăm sóc cậu mặc dù anh vẫn phải lên trường đầy đủ. Hầu như Jungkook chỉ ở trong phòng một mình suốt cả ngày, Jimin vẫn phải đi tập nhảy vào cuối tuần, nhưng mỗi khi về nhà anh vẫn làm cho cậu một tách trà nóng và nếu cậu có đói bụng thì anh sẽ làm hoặc mua gì đó cho cậu ăn. Đến ngày thứ ba, Jungkook cảm thấy đỡ hơn nhiều và cuối cùng, đến ngày thứ tư, cậu cũng cảm thấy mình quay lại thành một con người bình thường. Bây giờ cũng đã 11 giờ sáng nên Jimin không có mặt ở trong phòng, cậu ngồi dậy và đi vào trong nhà tắm.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn vào gương sau bốn ngày bệnh liên tiếp, trông thấy bản thân trong gương, cậu rên rỉ chán nản.

Nếu cậu cứ trông như thế này thì Jimin sẽ không bao giờ có hứng thú với cậu. Nhìn cậu như shit vậy.

Jungkook đã không tắm mấy ngày rồi nên bây giờ phải giải quyết liền thôi. Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, đi vòng vòng trong phòng để tìm món gì đó bỏ bụng. Cậu tìm thấy một ít súp còn sót lại nhưng lúc bị bệnh cậu đã ăn nó quá nhiều rồi nên bây giờ cậu muốn ăn cái khác. Cậu có thể ra ngoài mua một ít không nhỉ?

Trước khi cậu đưa ra quyết định, cửa phòng mở ra và Jimin bước vào với một túi giấy lớn trên tay.

"Em dậy rồi! Anh cũng đoán trước là vậy. Anh có mua vài món Trung Quốc này." Anh giơ túi giấy lên cao và cười rạng rỡ. Vì một vài lý nào đó, trái tim của Jungkook bỗng có cảm giác kì lạ, có lẽ là cậu chỉ giật mình khi Jimin đột ngột bước vào như thế. Cậu mất một giây để ngắm nhìn Jimin từ trên xuống dưới; anh ấy mặc nguyên cây đen, một chiếc áo khoác da phủ trên vai. Trông Jimin rất rất rất rất ngầu là đằng khác.

Tự dưng cậu cảm thấy hơi tự ti. Jimin giống như một thiên thần sống, như mọi khi, còn cậu thì ngồi ở đây, nhìn như sắp chết đến nơi vậy.

"Em còn sốt không? Trông em hồng hào hơn rồi đấy, chắc là khoẻ hẳn rồi ha."

"Không, không, đúng là em cảm thấy đỡ hơn nhiều." Jungkook trấn an anh. "Nhưng vẫn còn...hơi mệt. Em nghĩ vậy. Chưa sạc đủ 100% pin."

Jimin gật đầu, không hỏi lại gì mà chỉ đưa thức ăn cho cậu. Họ ngồi vào bàn và cùng thưởng thức, Jimin bắt đầu kể Jungkook nghe về một ngày của anh.

"Tí nữa anh phải lên lớp, nhưng mà anh nghĩ chắc em cũng đói lắm rồi nên anh mua đồ ăn về để tụi mình ăn chung với nhau." Anh đưa khăn giấy lên lau miệng. Jungkook cảm thấy hơi bất công khi Jimin chỉ lau miệng thôi mà cũng đáng yêu.

"Cảm ơn anh. Và cảm ơn vì đã chăm sóc em." Jungkook nói, cậu mong Jimin sẽ nhận ra sự chân thành trong lời nói của cậu.

"Ah, không có gì. Giờ thí dụ tới lượt anh bị sốt thì anh có thể nhờ em chăm sóc mà không cần phải cảm thấy vướng bận gì trong lòng hết." Jimin chỉ đang nói đùa, Jungkook biết, nhưng vẫn khá là tổn thương đấy. Khi cậu bị bênh và Jimin dành hầu hết thời gian để chăm sóc cậu, tất cả những gì mà anh làm đã vô tình làm cậu quên mất rằng đối với Jimin, cậu chỉ là một trong số những người yêu thích anh. Đúng vậy, là thích anh. Thích anh.








***








Jungkook quyết định quay trở lại lớp vì cậu không muốn bỏ lỡ nhiều bài giảng hơn nữa, và đến Chủ Nhật, cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng để có thể ghé sang tập nhảy cùng Jimin và Hobi. Cả hai đã luyện tập cùng nhau vào cuối tuần trước và lần này cậu cũng muốn tham gia. Cả Hobi và Jimin liên tục hỏi Jungkook rằng cậu có đủ sức để tập nhảy hay không và Jungkook đã gạt đi mọi lo lắng của hai anh lớn. Cậu hoàn toàn khoẻ mạnh. Và nếu cảm thấy không ổn thì cậu chỉ việc dừng tập thôi.

Vì vậy, vào chiều Chủ Nhật, cậu và Jimin cùng đi đến phòng tập nhảy. Hobi đã ở đó từ khi nào và đang loay hoay chọn nhạc.

"Cuối cùng thì!" Gã cười tươi rói chào đón họ. Jungkook khá mừng vì gã không tỏ ra khó chịu khi Jungkook có mặt hôm nay.

"Hôm nay chúng ta nhảy gì thế?" Cậu hỏi.

"Anh có dạy Jimin nhảy cái bài mà tụi mình đã tập hồi trước rồi á." Hobi đáp. "Nghe rồi sẽ biết." "Tới giờ thì anh chỉ mới tập được vài phút đầu thôi nên là." Jimin nói ngay sau đó. "Có gì anh sẽ xem sơ qua phần vũ đạo còn lại của bài."

"Được rồi, bắt đầu thôi nào." Jungkook hào hứng.

Và chỉ nửa tiếng sau, cậu thật sự đã sẵn sàng để đập cái đầu này vào tường rồi.

Đến đây đúng là một sai lầm. Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này sớm hơn. Kể từ giây phút cậu nhìn thấy Jimin biểu diễn trên sân khấu vào khoảng hai tuần trước, cậu phải biết rằng cậu không nên, trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu cũng không nên nhảy cùng Jimin. Well. Giờ nhận ra cũng quá muộn rồi.

Họ đang nhảy bài "Own It", mặc dù Jungkook và Hobi đã tập bài này ti tỉ lần thì cậu vẫn phạm phải những lỗi không đáng kể. Không phải là cậu không nhớ vũ đạo, chỉ là hôm nay cậu hơi lơ đễnh một chút. Jungkook bị phân tâm bởi chiếc quần rộng thùng thình của Jimin và chiếc áo đen cứ vô tình hất lên cao mỗi khi anh nhấc tay lên một tí và để lộ ra phần bụng dưới mịn màng. Cổ họng của Jungkook như nghẹn lại khi cậu nhìn thấy nó và nhất thời không thể gạt nó ra khỏi tâm trí của mình. Việc này không ổn rồi đây. Từ bài hát đến vũ đạo đều gợi cảm khiến mọi thứ vốn đã không ổn nay còn tồi tệ hơn. Và Jimin, tất nhiên, là một vũ công xuất sắc nhất mà cậu từng gặp. Mặc dù anh vẫn đang học vũ đạo nhưng động tác của anh lại vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ và rất là...Jimin. Jungkook chỉ muốn nhìn Jimin nhảy mãi mãi, ước gì cậu có thể làm được điều đó mà không cần phải lo lắng về việc bị bắt gặp đang nhìn lén.

Ít nhất thì cậu có thể viện cớ bị ốm cho màn luyện tập tệ hại hôm nay. Jimin và Hobi bảo cậu cứ từ từ thôi, và một lúc sau cậu ngồi hẳn xuống sàn nhà, cảm thấy vui vẻ vì bây giờ Jungkook có thể ngắm nhìn Jimin như cậu muốn, nhưng niềm vui ấy dường như quá ngắn ngủi.

Jimin lắc hông uyển chuyển, dán mắt vào trong gương. Đột nhiên Jungkook nghĩ rằng Jimin hẳn là giỏi mấy việc 'cưỡi' lên thân dưới của người khác lắm.

Thú thật thì cậu không có muốn nghĩ như thế. Chỉ là suy nghĩ ấy đột nhiên nảy lên trong đầu và não bộ của cậu lại cho phép nó quanh quẩn trong tâm trí chứ không hề có ý định gạt chúng sang một bên. Jungkook quay đi chỗ khác và nuốt khan. Cậu lại cảm thấy kì lạ, cảm thấy bất an, cảm thấy lạc lối. Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ?! Đúng là Jungkook đã từng có những suy nghĩ không mấy trong sáng với Jimin, nhưng đó là vì cậu vô tình trông thấy tấm ảnh trên tủ đầu giường khi Hayoon chuẩn bị blowjob cậu chứ lý do không phải là Jimin. Tất nhiên là không, Jungkook chưa từng thích đàn ông vì vậy không đời nào lại có chuyện Jungkook thích Jimin được.

Nhưng rồi, cậu nhận ra; đã lâu rồi cậu không have sex với bất kì ai. Jungkook quá bận rộn với việc học và những buổi luyện tập; và rồi cậu sốt lúc nào chẳng hay. Có lẽ cậu chỉ muốn làm 'chuyện ấy' và vô tình Jimin lại là người hấp dẫn nhất ở bên cạnh cậu, cho nên việc cậu bị Jimin kích thích cũng là điều hiển nhiên. Một làn sóng nhẹ nhõm ập đến cơ thể của cậu khi cậu nhận ra cậu chỉ cần 'thẩm du' thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Jungkook suýt bật cười. Tự dưng chẳng có việc gì nghiêm trọng mà cậu lại lo lắng thế này.

Jimin và Hobi luyện tập xong, cả hai quyết định sẽ tắm rửa sơ qua ở tại phòng tập luôn rồi ra ngoài đi chơi một lát. Họ tất nhiên cũng rủ Jungkook cùng tham gia nhưng cậu liền từ chối. Cậu có kế hoạch khác rồi. Và việc Jimin không về phòng lại vô cùng thuận lợi cho những kế hoạch đó.

Vừa về đến phòng, Jungkook ngay lập tức chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ và cuối cùng là làm chuyện đó. Cậu gội đầu, tắm rửa cơ thể xong xuôi, lau khô người và bắt đầu vuốt ve thành viên bên dưới của mình. Jungkook không có ý định làm từ từ, cậu chỉ muốn bắn hết ra ngoài. Vòi sen bên trên vẫn đang mở và Jungkook dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm lại, cố gắng nghĩ đến một thứ gì đó để có thể 'cứng' lên được. Cậu có nghĩ đến ai bây giờ? Tất nhiên không phải Hayoon, nghĩ đến cô ả chỉ làm cậu thêm bực mình. Hay là vài mối tình cũ của cậu nhỉ?

Jungkook cố nghĩ về hình ảnh khoả thân của những cô gái khác, tưởng tượng cơ thể của họ sẽ trông như thế nào khi làm tình với cậu?

...Jimin sẽ trông như thế nào nếu cậu làm tình với anh?

Oh, không, không không không. Jungkook mở to hai mắt và buông tay khỏi thành viên cương cứng bên dưới. Đó không phải những gì mà Jungkook muốn nghĩ đến. Mẹ kiếp, cậu đang làm mấy việc này là để không nghĩ về Jimin. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng dù Jungkook có cố đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể ngăn được trí tưởng tượng của bản thân. Biểu cảm trên gương mặt của Jimin khi cậu xuất tinh, cánh môi khép hờ, mắt mở to và mái tóc rối bù. Cả những âm thanh khêu gợi từ đôi môi căng mọng của anh. Và Park Jimin, người mà Jungkook chưa bao giờ bắt gặp anh phạm bất kì sai lầm nào, Park Jimin, một chàng trai xinh đẹp luôn cư xử chừng mực, anh sẽ trông như thế nào khi làm tình chứ?

Thành viên bên dưới của cậu cương cứng đến đau đớn, nặng trịch giữa hai chân, nhưng Jungkook không thể tiếp tục được nữa. Cậu không thể nghĩ về Jimin trong những lúc thoả mãn chính mình như thế này. Như vậy thì làm sao cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh được nữa chứ.

Cậu xối một gáo nước lạnh cho đến khi thân dưới dịu đi và mau chóng quay trở về giường mặc dù bây giờ chỉ mới mười giờ tối. Hôm nay cậu chẳng làm gì nhiều nhưng đầu óc lại uể oải đến lạ. Cậu không muốn suy nghĩ gì nữa. Đặc biệt là nghĩ về Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro