CHAPTER 2: INFATUATION (3)













Vài ngày sau đó, cả bảy người bọn họ gặp lại nhau lần đầu tiên kể từ lúc Jimin biểu diễn. Họ hẹn nhau tại studio sau khi Bangtan luyện tập xong, Jimin, Taehyung và Yoongi ghé sang trước khi buổi tập kết thúc và mang theo một ít bia. Hôm nay không phải cuối tuần nên họ không mang nhiều, nhưng uống một tí chắc cũng không sao.

Jimin ngồi bên cạnh Yoongi và Namjoon, hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện về một chủ đề sâu xa nào đó, Jungkook cũng không rõ họ đang nói về việc gì, trong lúc đó Jin, Tae và Hobi thì chơi bài và Jungkook lười nhác nhìn họ. Cậu chẳng có tâm trạng để chơi hay nói chuyện gì đó nên cậu chỉ ngồi đấy và tận hưởng bầu không khí dễ chịu này. Và nếu cậu có nhìn Jimin lâu hơn một chút, thì, cũng chẳng ai để ý đâu.

"JK! Chúng ta sẽ biểu diễn Black Swan vào lễ hội Giáng Sinh, đúng chứ?" Namjoon đột nhiên hỏi khiến Jungkook chuyển tầm mắt từ Jimin sang gã.

Trường đại học đã mời họ biểu diễn một vài bài hát vào lễ hội Giáng Sinh hằng năm vào đầu tháng 12 và tất nhiên họ đồng ý. Và sau lúc đó, cả bọn lúc nào cũng suy nghĩ xem nên biểu diễn những bài hát nào.

Jungkook có chút lưỡng lự. Quả thật thì cậu rất muốn biểu diễn bài hát đó, hơn tất cả những bài hát khác; vì đây là sản phẩm đầu tiên của cậu và cậu yêu nó. Nhưng cậu không thể tưởng tượng được một màn trình diễn mà không có Jimin nhảy trên nền nhạc ấy.

"Em không biết." Cậu đáp lại.

"Huh?!" Jin rời mắt khỏi mấy tấm thẻ bài trên tay. "Ý em là sao, sao lại không biết? Đó là một trong những bài đỉnh nhất của tụi mình đó! Và em còn là người viết nhạc nữa! Tại sao em lại không muốn biểu diễn nó?!"

Tất cả đều hướng ánh mắt về cậu như thể cậu vừa tuyên bố cậu sẽ bay lên mặt trăng vậy. Jungkook ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Em chỉ muốn màn trình diễn phải thật hoàn hảo, và em không biết là..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì chợt nhận ra lời nói của mình dễ gây hiểu lầm như thế nào. "Ý em không phải là bọn anh không làm tốt! Ý là em thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đó nếu như tụi mình chỉ đứng một chỗ và hát như bình thường."

"Okay, suýt chút nữa là anh tổn thương rồi đấy." Jin nói. "Nhưng mà, JK, thế thì tụi mình sẽ thêm phần nhảy. Em với Hobi, sẽ làm phần đó."

"Không phải-" Jungkook lại cắt ngang, bực bội nhìn hyung của mình. Hobi và cậu không thể nào nhảy được trên nền nhạc này. Cả hai đều chuyên về hip-hop, vì vậy phong cách nhảy của họ không hợp với bài hát này.

"Em muốn Jimin nhảy trong lúc tụi mình hát." Cậu buột miệng và lập tức quay Jimin để xem phản ứng của anh. Trông Jimin có chút ngạc nhiên.

"Vì tụi mình chỉ còn vài tuần nữa thôi nên chắc anh không thể làm việc gì quá phức tạp đâu, nhưng anh sẽ dành thời gian nghĩ về vũ đạo cho bài hát. Em có thể phụ anh một tay để đảm bảo mọi thứ đều như ý muốn của em."

Jungkook cười rạng rỡ và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chen vào giữa Jimin và Namjoon để ôm lấy Jimin.

"Cảm ơn anh! Anh là tuyệt nhất."

"Ehm, okay." Jin nói và Namjoon có vẻ khó chịu, rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi lại vị trí cũ của Jungkook vài giây sau đó. Jungkook chẳng thèm quan tâm. Ngồi bên cạnh Jimin vẫn tuyệt hơn. Cậu chỉ hơi lo lắng không biết Namjoon nghĩ gì. Sau khi lớn tiếng với gã tại buổi tiệc thì hôm sau cậu đã lập tức xin lỗi, nhưng không giải thích một lời nào và cậu khá chắc rằng Namjoon đã bắt đầu nghi ngờ cậu kể từ lúc đó. Sao cũng được. Rõ là cậu cũng chưa gây ra chuyện gì mà cậu phải giấu giếm khỏi người anh lớn của mình cả.

Cậu ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Yoongi, Tae thì trông có vẻ thích thú, Jin có hơi bối rối và Hobi thì không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

"Cuối tuần này anh sẽ bắt đầu luyện tập." Jimin nói. "Em muốn đương đại đúng không? Nên là em muốn anh làm việc này?"

Jungkook gật đầu, cậu biết rõ rằng cậu sẽ luôn muốn Jimin dù thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần là Jimin.

"Taetae, cậu giúp tớ chọn outfit được không?" Jimin hỏi và rồi cuộc nói chuyện giữa họ lại diễn ra bình thường, Tae và Jimin bắt đầu lựa trang phục nào hợp với bài hát những cũng phải thoải mái để có thể nhảy và những thành viên còn lại của Bangtan bắt đầu thảo luận về setlist của họ. Chỉ có Yoongi cứ dán mắt về phía Jungkook. Nhìn chằm chằm vào cách mà cậu choàng tay lên vai Jimin và đùi của họ áp sát vào nhau.

Jungkook đột nhiên cảm thấy khó xử và tự hỏi cậu có nên bỏ tay ra nhau. Nhưng chẳng phải làm như vậy còn kì hơn sao. Nhưng, cũng đâu đến mức đó. Bro cũng hay khoác vai Bro mà. Tự nhiên cậu thấy khó chịu khi gọi Jimin là "Bro" của mình, nhưng họ chính xác là như thế, đúng chứ?

Lần này cậu biết nếu cậu nhảy với Jimin, nó sẽ không tốt cho tinh thần và thể xác của cậu, cho nên cậu không nán lại quá lâu mà chỉ đưa ra một vài ý tưởng cơ bản. Cậu đặt hết niềm tin lên Jimin, cậu tin anh sẽ trình diễn thật xuất sắc nên cậu không mấy lo lắng khi cậu rời khỏi phòng tập chỉ sau 20 phút đồng hồ. Trong những trường hợp bình thường, cậu hay ở lại lâu hơn một chút. Nhưng cái "trường hợp bình thường" này đây không phải là khi Jimin nhảy với chiếc quần leggings và một chiếc áo thun bó sát cơ thể, hoàn toàn không phải. Jungkook phải rời khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt.

Cả Hobi và Tae, những người giúp đỡ Jimin trong khâu luyện tập, luôn cỗ vũ Jimin rằng anh đang làm tốt lắm và Jungkook sẽ thích màn trình diễn này. Cậu cũng chẳng nghi ngờ gì, thay vào đó lại còn mong chờ được xem vũ đạo hoàn chỉnh vào thời gian sắp tới.

Lễ hội Giáng Sinh diễn ra vào ngày 4 tháng 12, là Chủ Nhật, và vào thứ Sáu, Jimin gọi tất cả mọi người đến phòng tập nhảy để trình diễn vũ đạo hoàn chỉnh của bài hát.

Tae hào hứng chào đón họ ngay ở cửa ra vào, và khi họ bước vào bên trong, Yoongi đang giúp Jimin mang một chiếc corset màu đen.

"Trông em tuyệt lắm." Gã khen anh rồi sau đó rời đi chỗ khác, cuối cùng thì Jungkook cũng có thể quan sát được anh một cách rõ ràng.

Cậu há mồm kinh ngạc khi bước đến giữa phòng, nhưng cậu không thể kiềm chế được nữa. Jimin trông thật tuyệt, hơn cả tuyệt, trông anh xinh đẹp đến vô thực. Tóc của anh lại đổi màu nữa rồi; không còn màu đen tuyền như những ngày trước mà lại là một màu xanh đậm. Mọi thứ về anh thật hoàn hảo.

"Wow, Jimin-ah!" Hobi tiến lại gần và chạm lên chiếc corset quanh eo của anh. "Hoàn hảo! Tóc của em cũng hợp luôn!" "Yeah, màu xanh quá hợp luôn." Jin đồng tình. "Nhưng mà anh hơi lo cho tóc em rồi đó. Sao tóc em nó vẫn khoẻ vậy?!"

Jungkook thoát khỏi trạng thái xuất thần, ngậm miệng lại và bước về phía Jimin.

"Em cũng thích mà đúng không?" Jimin hỏi. "Anh không biết là có nên nhuộm hay không, nhưn anh nghĩ nó sẽ hợp. Nó ổn chứ?" Anh có chút lo lắng khi Jungkook im lặng như vậy.

"Vâng." Jungkook hắng giọng. "Yeah, anh trông tuyệt lắm."

Làm sao cậu có thể sống sót khi nhìn Jimin nhảy được đây trời?

Cậu hoàn toàn không thể.

Vũ đạo của Jimin thật sự xuất sắc, chúng còn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, và mặc dù Jimin bảo anh sẽ không thể nghĩ ra được vũ đạo phức tạp đâu nhưng lúc này đây nó chính xác là như vậy. Mọi thứ đều diễn ra một cách hoàn hảo, khi bài hát kết thúc, tất cả đều vỗ tay khen ngợi, tất cả ngoại trừ Jungkook, bởi vì cậu không thể cảm nhận được bản thân nữa rồi.

"Ổn chứ?" Jimin thở hổn hển và những thành viên còn lại không ngừng khen ngợi anh.

"Jimin-ah, vũ đạo này khó lắm luôn đó, em đã bảo em sẽ không nhảy chúng mà!" Yoongi trách mắng nhưng rõ ràng gã cũng ấn tượng trước màn trình diễn này.

"Tuyệt quá. Em tuyệt quá luôn đó. Anh thật sự rất vui vì em là bạn cùng phòng của Jungkook đó!" Hobi vừa nói vừa ôm chặt lấy Jimin.

"Mặc bộ đồ này còn xuất sắc hơn!" Tae ưỡn ngực tự hào. "Mọi thứ vô cùng hoàn hảo."

"Yeah, chú em à...có khi chẳng ai nhìn bọn anh diễn luôn mất." Jin nói. "Chúa ạ, thật không thể tin được."

"Jimin, em có tính nhảy với bọn anh thường xuyên hơn không?" Namjoon hỏi, nửa đùa nửa thật. "Nếu vậy thì bọn anh sẽ không cần phải lo là sẽ không đủ khán giả đến xem biểu diễn nữa."

Jimin bật cười trước những lời khen ngợi. "Em sẽ nói chuyện với quản lý của mình." Anh đáp lại và chỉ tay về phía Yoongi, gã gật gù đồng tình.

"Hey, sao tớ không phải quản lý của cậu?" Tae phản kháng. "Tớ là soulmate của cậu đó nha!"

"Cậu là stylist của tớ rồi, Taehyung-ah." Jimin khúc khích và nói thêm: "Vả lại, cậu nhoi quá nên không làm quản lý của tớ được đâu."

Tae lập tức phản đối nhưng Jimin dời tầm nhìn về phía Jungkook, không cần nói gì nhưng cậu cũng nhìn thấy câu hỏi hiện trên gương mặt của anh. Jungkook nuốt khan và mong giọng của mình sẽ không phản bội lại chủ nhân của nó.

"Họ nói đúng." Cậu lẩm bẩm trong miệng nhưng Jimin vẫn nghe thấy. "Anh tuyệt lắm."

Jimin mỉm cười rạng rỡ và tại sao, tạisaotạisaotạisao anh lại trông như thế được?? Con người có ai lại hoàn hảo đến mức đó đâu chứ. Có lẽ nào Jimin là thiên thần không, Jungkook nghĩ thầm và nhìn anh chằm chằm.

"Okay, vì em đã là stylist của Jimin nên em cũng có quyền phụ trách trang phục của mấy anh luôn." Tae cắt ngang bầu không khí khó xử và Jungkook ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Nghe tuyệt đấy!" Namjoon phấn khích hơn bình thường. Gã bắt đầu thảo luận với Tae và kéo Jin cùng Hobi vào cuộc trò chuyện. Jin bày ra vẻ mặt khó hiểu nhưng Hobi thì chiều lòng người bạn cùng tuổi với mình. Yoongi đứng ở đằng sau, khoé miệng nhếch lên khiến Jungkook cảm thấy mặt mình nóng bừng. Bộ cậu làm gì lố lắm sao? Cậu còn chẳng khen anh nhiều như mấy người kia nữa. Sao họ lại phản ứng như vậy?

Vào ngày biểu diễn Jungkook quả thật vô cùng lo lắng, có lẽ đây là lần hồi hộp nhất trong suốt cuộc đời của cậu. Bởi vì không những hôm nay họ trình diễn bài hát do cậu sáng tác, mà Jimin còn xuất hiện trên sân khấu cùng với cậu và nhảy trong chiếc corset cùng với mái tóc màu xanh đậm của anh. Cậu mong là mình sẽ không mất tập trung như những ngày trước đó.

Họ biểu diễn trong một khán phòng, trước mặt đông đúc một lượng khán giả nhiều hơn họ nghĩ. Tae đã thông báo với mọi người rằng Bangtan và Jimin sẽ biểu diễn cùng và tin tức ấy trở thành chủ để nóng hổi suốt một khoảng thời gian, hầu hết mọi người đều mong đợi lễ hội năm nay. Nhưng điều đó không làm Jungkook bớt căng thẳng đi phần nào, không chỉ cậu mà còn là cả nhóm. Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng chờ, từ trên xuống dưới chỉ mặc duy nhất một màu đen giống như những thành viên còn lại và Jimin. Jungkook bồn chồn đến mức đứng ngồi không yên.

Vài phút sau Jimin xuất hiện trước mặt Jungkook và nhẹ nhàng xoa gáy của cậu.

"Sẽ ổn thôi, Jungkook-ah, đừng lo. Bangtan giỏi mà. Bài hát cũng hay nữa. Em cũng tuyệt nữa."

"Và anh cũng vậy." Jungkook lập tức đáp lại khiến Jimin mỉm cười. "Anh biết."

Jungkook không thể không nở nụ cười đáp lại anh. Không phải chỉ vì đây là Jimin, mà còn là vì sự tự tin của anh cũng là một liều thuốc xoa dịu Jungkook. Có ai lại biết được rằng chàng trai tóc vàng bước vào phòng của cậu trong mấy tháng trước lại trở thành người bạn thân thiết và quan trọng nhất của cậu đâu chứ?

Sau khi ban nhạc diễn trước họ hoàn thành xong phần trình diễn và bên ngoài bắt đầu gọi tên Bangtan.

"Okay, diễn thôi!" Namjoon vừa nói vừa vỗ vai từng thành viên. "Và cả Jimin nữa."

Khi họ bước lên sân khấu, ánh đèn xung quanh tối dần đi. Họ di chuyển đến vị trí của mình, hôm nay không một ai chơi nhạc cụ mà chỉ tập trung vào phần nhảy của Jimin. Jimin sẽ đứng ở góc trái ngay từ đầu, sau đó anh sẽ di chuyển đến hầu hết các góc của sân khấu trong lúc thực hiện vũ đạo của mình.

Bài hát bắt đầu vang lên, mọi ánh đèn hướng về Bangtan và Jimin khiến Jungkook sững người.

Cậu bắt đầu cất giọng hát, một làn sương mù dày đặc che phủ hết tâm trí khiến cậu không thể có bất kì suy nghĩ tỉnh táo nào, và rồi Jimin bắt đầu chuyển động thật chậm rãi như triệt hết mọi lối thoát của cậu. Ánh mắt Jungkook dán lên người Jimin suốt khoảng thời gian đó, một cách say mê nhưng không để việc ấy ảnh hưởng đến chất lượng giọng hát của mình. Từng cử động uyển chuyển của Jimin kết hợp hoàn hảo với giọng hát của Jungkook, anh giống như một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh vốn đã thành hình của cậu. Jungkook vô thức nghĩ rằng họ nên làm việc này thường xuyên hơn. Cậu hát, Jimin nhảy. Nghe nó lại quá hợp lý đi ấy chứ.

Và Jungkook cũng phải thừa nhận rằng những người khác cũng đang làm rất tốt, cậu cũng chẳng cần phải cảm thán Jimin thêm nữa. Vài phút sau, những nốt nhạc cuối cùng vang lên và anh nằm dài trên sàn sân khấu sau khi kết thúc vũ đạo của mình, Jimin khẽ nghiêng đầu và ánh mắt của họ chạm nhau. Và Jungkook nghĩ không chỉ riêng mình cậu; Jimin cũng cảm thấy như vậy. Mọi thứ quá hoàn hảo.

Ánh đèn trong khán phòng tối dần lại và Jimin mau chóng đứng dậy rời khỏi sân khấu. À phải rồi, họ còn diễn hai bài nữa, Jungkook sực nhớ.

Sau khi hoàn thành trong màn trình diễn của mình, những tràng pháo tay giòn giã lấp đầy cả không gian, các sinh viên cũng như những giáo sư đều nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi họ. Và có ai đó, Jungkook nghĩ là Tae, đã đẩy Jimin lên sân khấu và khán giả lại vỡ oà một lần nữa. Họ cúi đầu cảm ơn, cười toe toét như những tên ngốc, sau đó Jungkook tiến lại gần Jimin và choàng tay lên vai anh. Jimin bật cười, cả cơ thể anh khẽ rung lên và Jungkook yêu điều này, cậu ước gì cậu có thể tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

Nồng độ adrenaline trong cơ thể họ vẫn không giảm đi phần trăm nào suốt cả đêm đó. Ngay cả Yoongi còn phấn khích, cả bọn cười đến mức đầu óc choáng váng và ôm chặt lấy nhau hơn mọi ngày. Cả bảy người ở cùng với nhau, nốc vài lon bia khi ngồi trong studio. Jungkook ngồi bên cạnh Jimin suốt khoảng thời gian đó, cảm thấy đầu óc lâng lâng và chỉ muốn ở gần anh như thế này. Cảm giác như mối quan hệ của họ lại khắng khít hơn sau khi diễn cùng nhau, và vì một lý do nào đó khi cả hai nhìn nhau trên sân khấu, họ có thể nhìn thấu được thâm tâm của nhau, nhìn thấu được tâm hồn của nhau ẩn náu đằng sau lớp vỏ bọc bên ngoài kia.

Những ngày sau đó, tâm trạng của Jungkook tốt lên hẳn, dường như chẳng có thứ gì có thể kéo cậu ra khỏi cảm giác nhẹ nhõm này. Mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo. Nhưng cậu đáng lẽ cũng phải nhận thức được rằng trên đời này không có thứ gì là kéo dài mãi mãi.

Vào thứ Tư, những ánh nhìn chằm chằm lại bị ném về phía cậu. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao khi nhìn thấy Jungkook và nghĩ là cậu không để ý thấy, nhưng tất nhiên Jungkook biết. Chẳng lẽ Hayoon lại nói gì sao?

"Gì nữa đây?" Cậu thở dài và Siwoon ngồi bên cạnh né tránh ánh mắt của cậu. "Không có gì."

"Nhảm nhí." Jungkook nói, cậu cũng chẳng bận tâm đến họ. Chắc lại là một tin đồn ngớ ngẩn nào đó. Nhưng cậu muốn biết mọi người đang nghĩ gì về mình.

"Chỉ là...mày với Park Jimin có thể khá thân với nhau lúc biểu diễn." Siwon từ tốn đáp lại và Jungkook bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Anh ấy là bạn cùng phòng của tao. Bọn tao là bạn. Tất nhiên phải thân thiết rồi." Cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể và mong phản ứng của mình sẽ không có gì bất thường.

"Yeah, nhưng tao nghĩ có nhiều người chưa biết. Và tin đồn mày là gay đến tai mọi người rồi...và Jimin thì, mày biết đó, hấp dẫn vãi chưởng và nổi tiếng là làm mấy thằng trai thẳng bắt đầu nghi ngờ bản thân... ba cái tin đồn đó chẳng biết ở đâu lại xuất hiện. Và có người bảo là họ thấy mày với anh ấy hôn nhau. Cho nên là chuyện thành ra như vậy đấy. Ai cũng nghĩ hai người đang hẹn hò hết."

Jungkook không biết phải nói gì. Não của cậu đột nhiên tê liệt và rồi hoạt động trở lại với tần số gấp đôi.

Cái tin đồn thứ hai rõ là tin giả mạo. Họ chưa từng hôn nhau. Jungkook đã nghĩ đến việc đó chưa nhỉ? Có lẽ là rồi, nhưng mà thật sự thì có người nào lại không nghĩ đến nó khi nhìn đôi môi của Jimin chứ?

"Lần này lại là Hayoon à?" Jungkook nói thẳng ra nhưng Siwon lắc đầu.

"Không, ý là ban đầu con nhỏ đó khơi mào trước, nhưng lần này thì không. Nhưng tao cũng không quan tâm đâu, nói thật đó. Cứ để nó tự lắng xuống đi. Ở đây cũng không có nhiều người kì thị đồng tính đâu."

"Yeah, mày nói đúng." Jungkook lẩm bẩm rồi chăm chú nhìn xuống quyển sổ ghi chép của mình, nhưng cậu không thể tập trung được nữa.

Ai lại bảo họ nhìn thấy cậu và Jimin hôn nhau chứ? Khi nào? Và tại sao họ lại nói dối?

Chắc lại nói ba cái chuyện tầm phào với nhau, Jungkook tự nhủ. Họ chỉ muốn sự chú ý thôi. Việc này đã diễn ra ti tỉ lần rồi và giờ đối tượng công kích tiếp theo lại là Jungkook.

Suốt cả ngày hôm đó, Jungkook không ngừng suy nghĩ. Cái tin đồn hôn nhau kia cứ lảng vảng trong đầu cậu. Rốt cuộc họ đã thấy họ hôn nhau như thế nào? Chỉ là hôn phớt qua hay là làm tình này nọ luôn? Và trong tư thế nào? Jungkook hôn Jimin hay Jimin hôn cậu? Cậu sẽ làm việc đó chứ? Jungkook sẽ hôn anh chứ? Không, tất nhiên không, cậu tự nhủ. Tại sao cậu lại hôn anh chứ, kiểu như cậu sẽ hôn Jimin trong tình huống như thế nào chứ? Và cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Cậu không muốn thừa nhận nhưng ý nghĩ vì việc hôn Jimin cứ lởn vởn trong đầu của cậu suốt khoảng thời gian đó.

Bangtan luyện tập vào chiều hôm ấy, cũng không căng thẳng gì vì họ không có lịch diễn trong những ngày tiếp theo, chỉ trò chuyện vui vẻ với nhau. Jungkook cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng âm nhạc nhưng có vẻ như nó không thật sự hiệu quả cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro