Surrender (n.): bỏ cuộc
Sau buổi tập luyện, khi Namjoon, Jin và Hobi tạm biệt và rời khỏi, Jungkook vẫn nán lại thêm một chút để chơi đàn piano và ngân nga một vài điệu nhạc. Hôm nay là một ngày kì lạ. Vì vài lý do nào đó, cậu cảm thấy có chút lo lắng khi nghĩ đến việc gặp mặt Jimin. Anh có nghe thấy những tin đồn đó chưa nhỉ? Có lẽ là rồi. Chắc hẳn anh sẽ thấy buồn cười lắm khi mọi người lại nghĩ anh hẹn hò với Jungkook, một thằng trai thẳng thích đi ch*ch dạo. Nhưng để ý mới thấy, kể từ khi họ gặp nhau cậu cũng chưa từng qua đêm với cô nàng nào khác. Jungkook biết mọi người vẫn luôn nghĩ cậu là một playboy.
Đã hơn tám giờ tối, cậu quyết định rời khỏi studio và đi về kí túc xá. Cậu không thể nào tránh mặt Jimin mãi được, và cậu cũng không muốn nữa. Đó là Jimin. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương Jungkook.
Cậu lấy chìa khoác trong túi ra và mở cửa.
Ngay lập tức cậu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Đèn vẫn sáng nhưng Jimin không có trong phòng. Bầu không khí cũng lạ lẫm, Jungkook nghĩ thầm, cậu đóng cửa đằng sau mình lại.
Cửa nhà tắm bị đóng lại và cậu nghĩ cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong.
Cậu bước đến và gõ cửa.
"Jimin?" Cậu gọi anh, cứ một giây trôi qua cậu lại lo lắng thêm một chút. Không có lời đáp lại, nhưng chắc chắn anh đang ngồi bên tỏng. Jungkook nghe thấy tiếng thút thít. Anh đang khóc sao? Cậu hoảng loạn, Jungkook liên tục đập mạnh vào cửa.
"Jimin, mở cửa ra đi. Có chuyện gì vậy anh? Mở cửa ra đi, em lo lắng rồi đấy."
Sau vài giây im lặng, cậu nghe thấy tiếng bước chân và Jimin mở cửa ra một chút. Jungkook lập tức đẩy cửa sang một bên và bước vào, nhìn thấy Jimin khiến trái tim cậu như thắt lại đau đớn. Anh đang khóc. Hốc mắt của anh sưng lên, chóp mũi đỏ bừng và nước mắt đầm đìa hết cả khuôn mặt.
"Chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi một lần nữa, đưa tay ôm lấy mặt của Jimin, nhưng anh chỉ khóc to hơn và rời đi chỗ khác, ngồi xuống thành bồn tắm, có lẽ anh đã ngồi ở đấy từ nãy đến giờ.
Jungkook đi theo sau anh và cúi người ngang tầm mắt với anh.
"Jimin-ah, em xin anh đó. Nói gì với em được không. Hay anh muốn em gọi cho Taehyung-hyung không? Làm ơn, nói em biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
Jungkook cảm giác như cậu không thể nào thở nổi. Cậu chưa từng tưởng tượng Jimin với bộ dạng như thể này; nhỏ bé và vỡ vụn, mọi sự tự tin mà anh luôn khoác lên trên người như sụp đổ và biến mất hoàn toàn. Trái tim của cậu nhói lên, cậu phải giúp anh, cậu đã hứa rằng cậu sẽ bảo vệ anh, và giờ cậu phải làm điều đó.
"Anh- không sao." Jimin vừa nức nở vừa cố gắng hít thở đều đặn.
"Không, không ổn chút nào. Jimin, Jimin-ah. Jimin-ssi." Câu nói của cậu khiến khoé môi của Jimin cong lên một cách yếu ớt.
"Em trai của anh. Gặp tai nạn." Những giọt nước mắt nóng hổi chực trào và rơi xuống hai bên má, Jungkook bất giác đưa tay lên lau nước mắt cho anh và thầm cầu nguyện rằng em trai của Jimin không bị thương gì nghiêm tọng.
"Cậu ấy ổn chứ?" Cậu hỏi, cảm thấy nhẹ nhõm khi Jimin gật đầu.
"Em ấy không sao. Không có gì nghiêm trọng cả. Em ấy đang đạp xe đạp và bị một chiếc xe hơi nào đó tông phải, nhưng em ấy sẽ ổn thôi. Ba của anh vừa gọi báo tin một tiếng trước. Anh chỉ đang làm quá lên thôi."
"Không, anh không có làm quá." Jungkook an ủi anh, hai đầu ngón tay xoa nhẹ hai bên má của anh. "Anh đã sợ lắm mà. Anh yêu em trai của mình. Và tất nhiên cậu ấy bị thương là một cú sốc với anh."
Vài giọt nước mắt lại tuôn ra khỏi khoé mắt của anh, Jungkook cảm thấy cơ thể của anh run lên như đang cố gắng kìm nén lại những tiếng nức nở. Tâm trí của Jungkook quay cuồng, cố gắng tìm cách để an ủi anh, giúp anh bình tĩnh trở lại và đánh lạc hướng Jimin. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ngấn nước kia cũng nhìn lại cậu, hai bên má đỏ bừng, mái tóc rối bù và bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo hoodie của cậu. Jimin vẫn là người xinh đẹp nhất trong mắt Jungkook và cậu tự hỏi có khi nào cậu mất trí rồi không. Ánh mắt của cậu dừng lại ở đôi môi của Jimin, chúng sưng đỏ lên có lẽ là vì anh đã vô thức cắn môi mình trong lúc hoảng sợ.
Và rồi Jungkook đã làm một chuyện mà vài giây sau đó cậu mới nhận ra đây là việc ngu ngốc nhất mà cậu từng làm trong suốt cuộc đời của mình.
Cậu hôn anh.
Chỉ ngả người về trước, ấn nhẹ đôi môi của mình lên cánh môi đỏ mọng kia, và chỉ trong ba giây ngắn ngủi, cậu cảm thấy mọi chuyện trên thế giới này lại đúng đắn một cách kì lạ. Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, lần đầu tiên thế giới trong đôi mắt của Jungkook lại là một con đường hoàn hảo không còn những quanh co khúc khuỷu, một con đường trơn tru không có những gồ ghề trắc trở. Mọi thứ dường như quay về đúng với guồng quay của nó, như đang vận hành chính xác theo cách mà nó buộc phải diễn ra, theo cách mà nó đáng lẽ phải như vậy. Không một thứ gì khác, ngoại trừ buổi diễn Black Swan với Jimin, lại đúng đắn đến mức khó có thể chối cãi như vậy.
Và rồi khi cậu nhận ra bản thân đang làm gì, Jungkook lùi lại đằng sau.
Jimin trố mắt nhìn cậu, miệng hé mở với biểu cảm sửng sốt được vẽ trên khuôn mặt của anh. Ít nhất thì giờ anh cũng ngừng khóc rồi.
Jungkook bỏ tay ra khỏi mặt anh, loạng choạng khi cố gắng đứng dậy. Và giờ thì cậu thật sự hoảng loạn rồi đây.
"Em- Em xin lỗi- em xin lỗi-" Cậu lắp bắp, Jimin vẫn nhìn chằm chằm lấy cậu, như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra và không đáp lại một lời nào. Và Jungkook bỏ chạy.
Cậu bước ra khỏi phòng vài giây sau đó, chạy dọc hành lang cho đến khi cậu ra khỏi kí túc xá, cậu không muốn đối mặt với hậu quả của hành động ban nãy của mình.
Cậu bắt đầu đi bộ khi đặt chân ra đường sá bên ngoài. Cậu cũng không mang theo áo khoác, may là cậu không thấy lạnh mà cậu còn thấy nóng hừng hực lên cả đây.
Khuôn mặt sửng sốt của Jimin in sâu trong tâm trí của cậu, đó là tất cả những gì cậu nhìn thấy, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến ngay lúc này.
Cậu đã làm gì vậy?
Tại sao mọi thứ lại cảm giác đúng đắn như thế?
Và cậu là một kẻ hèn nhát, bỏ mặc Jimin khi anh đang đau khổ bởi vì cậu đã làm rối tung mọi thứ lên. Cậu đã suy nghĩ về anh quá nhiều, ngắm nhìn anh quá lâu, lại còn muốn chiếm hữu anh ấy nhưng rồi cậu nhận ra cậu chỉ là một thằng hèn.
Cậu buộc bản thân phải thu mình vào chiếc vỏ bọc cứng cáp của mình để che đậy mọi cảm xúc hiện tại, không một lời biện minh, không một lời giải thích để có thể vịn vào thay vì thừa nhận mọi cảm xúc bị dồn nén ở sâu trong thâm tâm mà cậu vốn dĩ đã nhận thức được sự xuất hiện của nó trong những tuần vừa qua.
Bạn biết rõ vì sao cảm giác ấy lại đúng đắn như thế, một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Và đúng vậy. Cậu biết.
Cậu bật khóc, như thể tia sáng duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt, nhàm chán và vô vị của cậu vụt tắt và cả thế giới sụp đổ trong đôi mắt của cậu.
Cậu không hề thẳng. Và cậu không thể chối cãi, không thể phủ nhận rằng cậu đã yêu Jimin mất rồi.
Cậu khóc to hơn và không biết phải đi đâu về đâu, nhưng đột nhiên ý nghĩ ghé sang căn hộ của Namjoon bỗng loé lên bởi vì nhà của anh ấy gần với kí túc xá nhất.
Nhưng cậu phải làm cái quái gì tiếp theo chứ? Cậu phải nói gì với bạn bè của mình, với gia đình của mình? Lúc này Jimin cảm thấy như thế nào? Làm sao cậu có thể tiếp tục làm bạn với anh sau khi đã hôn anh trong lúc anh đang khủng hoảng và rồi rời bỏ anh bởi vì cậu đã nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn cho phép?
Và bây giờ cậu có cần phải come out với mọi người không???
Không, cậu không thể nào thích đàn ông được. Jungkook một lần nữa cố thuyết phục bản thân, nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi môi của Jimin, cậu chẳng thể tìm ra một lời bào chữa nào đủ hợp lý cho hành động của mình. Thật may là cậu không cần phải dằn vặt thêm nữa.
Cậu đã sắp đến nhà của Namjoon, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cậu, loạng choạng bước lên bậc thang và ấn chuông cửa.
Chỉ vài giây sau đó gã mở ra, Namjoon đang mặc một bộ đồ thoải mái, gương mặt của gã từ khó hiểu chuyển sang lo lắng trong một nốt nhạc khi gã nhìn thấy Jungkook.
"Vào trong đi." Gã không chút lưỡng lự, kéo cậu vào trong và bảo cậu lại ghế ngồi. Jungkook bình tĩnh hơn được một chút, nhưng khi Namjoon hỏi chuyện gì xảy ra cậu lại bật khóc nức nở hơn cả lúc nãy.
"Hey, hey." Namjoon ôm chặt lấy cậu và xoa đầu đứa em nhỏ của mình. Jungkook biết gã lo lắng như thế nào, suốt nhiều năm thân thiết với nhau gã chưa từng thấy Jungkook khóc như thế này. Và Namjoon biết hẳn đã có chuyện tồi tệ gì xảy ra.
"Jimin." Cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của mình gọi tên anh khiến cậu càng nức nở nhiều hơn và vùi mặt vào lòng bàn tay của mình.
"Em ấy ổn chứ?" Namjoon sợ hãi. "Em ấy bị đau ở đâu sao?"
"Không." Jungkook lắc đầu. "Anh ấy không sao." Chắc là vậy.
"Vậy thì có chuyện gì?" Namjoon càng thêm khó hiểu.
Jungkook mở miệng ra để đáp lại, để thừa nhận mọi cảm xúc với một người khác ngoài bản thân mình, nhưng cậu không thể.
"Hyung." Cậu thút thít, nhìn Namjoon và mong gã sẽ hiểu cậu. Và Namjoon đã nhận ra. Một tia thấu hiểu loé lên trên gương mặt của gã, gã không còn lo lắng nữa, Namjoon chỉ ôm lấy đứa em nhỏ tuổi hơn và lẩm bẩm những lời an ủi bên tai Jungkook.
Họ cứ như thế một lúc lâu, cho đến khi những giọt nước mắt cuối cùng tuôn ra khỏi khoé mắt, hôm nay có lẽ là ngày cậu khóc nhiều nhất, còn nhiều hơn cả những ngày trong cuộc đời của cậu cộng lại, cho đến khi hai mắt cậu sưng lên và đầu óc choáng váng, nước mũi chảy nhiều đến mức Namjoon phải đứng dậy và lấy khăn giấy cho cậu.
Cuối cùng, họ nằm bên cạnh nhau trên ghế sofa, Jungkook tựa đầu lên vai Namjoon khi gã vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
"Em đã hôn anh ấy." Jungkook thừa nhận, giọng nói khàn đặc khó nghe. "Và rồi em bỏ chạy."
Namjoon im lặng một lúc lâu, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve người nhỏ hơn.
"Không sao mà."
"Không, không hề. Khi em vừa về đến nhà thì thấy Jimin đang suy sụp vì em trai của anh ấy gặp tai nạn. Và rồi em đã hôn Jimin. Trong lúc anh ấy đang khóc. Em đúng là thằng ngu nhất trên hành tinh mà. Em còn là một thằng hèn nữa."
"Em đang sợ thôi, nhưng không sao. Em nghĩ em là trai thẳng cả cuộc đời mình và rồi đột nhiên mọi thứ em cho là đúng bỗng phản bội lại bản thân em. Nếu em sợ hãi hay cảm thấy nặng nề thì đó là chuyện bình thường, và nó hoàn toàn không có gì nghiêm trọng cả. Đừng tự trách mình, Jungkook. Em không phải một thằng ngu. Nhưng anh cũng thừa nhận đây thật sự là chuyện ngốc nhất mà em từng làm đó." Tông giọng của gã có chút trêu chọc, chỉ một chút nhưng cũng đủ làm tổn thương Jungkook.
"Anh ấy sẽ không nói chuyện với em nữa." Jungkook lẩm bẩm trong miệng.
"Tất nhiên em ấy sẽ nói chuyện với em mà, đó là Jimin đấy." Namjoon phản kháng. "Bớt ngớ ngẩn lại đi. Hai đứa thân nhau mà, em ấy sẽ nghe em giải thích và sẽ hiểu được em đang trải qua những gì, có khi còn hiểu hơn cả anh đó chứ. Chỉ cần em đủ dũng cảm để đối mặt với Jimin thôi."
Jungkook nghĩ về việc đó, một sự thôi thúc từ đâu đó ập đến buộc cậu phải giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Phải nói chuyện với Jimin, trước khi cậu lại mắc kẹt trong mớ suy nghĩ rối rắm của bản thân và thu mình trong chiếc vỏ bọc cứng cáp.
Cậu đột ngột ngồi dậy khiến Namjoon suýt ngã xuống sàn.
"Woah, em làm gì vậy?"
"Em sẽ nói chuyện với Jimin." Jungkook nói một cách chắc nịch.
"Giờ sao?! Đã nửa đêm rồi đó!" Namjoon đứng dậy, phân vân không biết có nên ngăn Jungkook lại hay không.
"Vâng, bây giờ. Trước khi em bỏ cuộc."
Cậu bước ra phía cửa và Namjoon đóng cửa lại đằng sau.
"Jungkook, em nên suy nghĩ thêm đi."
Nhưng Jungkook không nghe gã. Cậu phải ở bên cạnh Jimin, phải kiểm tra xem anh có ổn hay không, phải hỏi xem anh có thích Jungkook không, và cậu muốn biết liệu anh có muốn cậu ở bên cạnh nữa hay không. Nhưng cậu cũng không biết mình sẽ làm gì nếu câu trả lời cậu nhận được chỉ là một chữ 'không' ngắn gọn xúc tích.
Jungkook vội vã quay trở về, chạy thật nhanh không để cảm xúc của mình bị chi phối bởi những suy nghĩ tiêu cực ngoài Jimin, và việc này cũng không khó lắm. Bởi vì suốt mấy tháng qua, cậu đã dành cả ngày chỉ để suy nghĩ về anh cơ mà.
Khi cậu đứng trước phòng, cậu nhìn xuyên qua kẽ hở giữa cánh cửa và sàn nhà để xem bên trong còn bật đèn hay không, nhưng có vẻ anh đã tắt rồi. Có khi nào Jimin đã ghé sang nhà của Tae vì Jungkook không thể an ủi được anh không nhỉ?
Cậu mở cửa ra, y hệt như những gì cậu đã làm vài tiếng trước đó, vẫn là bầu không khí kì lạ ấy, và Jimin không hề đi gặp Tae.
Anh đang ngủ, một quyển sách nằm trên ngực, ánh sáng duy nhất trong căn phòng này phát ra từ chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường. Có vẻ như anh đã ngủ quên trong lúc đọc sách.
Jungkook, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, đóng cửa lại và bước đến cạnh giường của Jimin. Kế hoạch nói chuyện với Jimin chìm vào dĩ vãng khi cậu ngắm nhìn chàng trai đang say giấc bên dưới mình và cậu không thể thở, mỗi khi nhìn Jimin, cậu chẳng thể gom góp đủ lượng không khí cho hai lá phổi của mình, nhưng cậu cũng không thể nhìn đi chỗ khác.
Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ phản chiếu lên từng đường nét của anh mà cậu chưa từng nhìn thấy, những bóng đen đổ xuống gương mặt bình yên kia. Jungkook quỳ gối bên cạnh giường, cúi xuống cho đến khi gương mặt của Jimin chỉ cách cậu một khoảng nhỏ, lần đầu tiên cậu mới có thể ngắm nhìn anh bao lâu tuỳ thích mà không phải lo lắng ánh mắt của những người khác.
Cánh môi anh hé mở, dạ dày của Jungkook xốn xang khi cậu nhớ lại cậu đã hôn đôi môi ấy. Từng chi tiết trên gương mặt của anh quá đỗi hoàn hảo trong mắt Jungkook, chúng đã từ lâu đập tan mọi vướng mắc, mọi nghi ngờ về bản thân cậu. Lông mày của Jimin, hàng mi, trán, chóp mũi, cằm, hai bên má, những đốm tàn nhang mờ nhạt, đôi môi của anh, mái tóc mềm mại của anh, mùi hương của anh, tựa như mọi thứ được tạo ra chỉ dành tặng cho Jungkook, như thể ai đó đã đúc kết nên một con người khiến cậu không thể cưỡng lại được và để họ ở chung phòng với nhau. Rõ ràng cậu đã thất bại ngay từ đầu.
Cậu cứ nhìn anh như thế vì cậu không sợ có ai đó bắt gặp ngay lúc này.
Tại sao cậu lại từng có ý nghĩ xu hướng tính dục của Jimin là một thứ gì đó ghê tởm? Đã có thứ gì đó khiến cậu hành động kì lạ như vậy, một gánh nặng, một khía cạnh tiêu cực của con người cậu trong quá khứ. Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ?!
Jimin là gay chính xác là điều may mắn nhất, và cả sự tồn tại của anh trên đời này. Lần đầu tiên Jungkook lại cho phép bản thân chìm đắm vào trí tưởng tượng của chính mình, tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào nếu cậu có thể hôn Jimin bất cứ khi nào cậu muốn. Ôm anh mỗi khi cậu thích và âu yếm chàng trai nhỏ nhắn này khi anh đang ngủ say. Và cậu mong muốn, mong muốn nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Cậu muốn có được anh.
Có vẻ như cậu đã ngủ gật và lăn khỏi giường bởi vì khi Jungkook thức dậy, cậu đang nằm trên sàn nhà, tay trái tê cứng vì tư thế nằm nghiêng một bên suốt cả đêm. Cậu rên khẽ, không biết thứ gì đã đánh thức mình dậy.
"Jungkook-ah."
Jimin nhìn cậu từ trên giường của anh với vẻ mặt lo lắng có chút mệt mỏi, đưa tay ra đẩy nhẹ vào vai cậu.
Bây giờ vẫn đang là nửa đêm, và Jungkook mệt chết đi được.
"Jimin-ssi." Cậu đáp lại, giọng khàn đặc và cố gắng ngồi dậy.
"Em không sao chứ?" Jimin hỏi và Jungkook bối rối. Chẳng phải cậu mới là người nên hỏi câu này sao?
Cậu chạm mắt với Jimin và tự hỏi mình nên nói gì, cơ thể mệt lử lúc này khiến đầu óc của cậu không đủ tỉnh táo để tìm ra được một câu trả lời phù hợp.
"Em ổn. Anh thì sao?" Cuối cùng Jungkook cũng đáp lại.
"Yeah." Jimin ngồi dậy và mẹ nó, gương mặt buồn ngủ của anh đáng yêu vãi cả chưởng.
"Anh không biết em đã đi đâu. Anh lo lắm đấy."
Jungkook chớp mắt. Đầu óc của cậu chẳng thể xử lý thêm bất kì một thông tin nào.
"Sao em lại nằm trên sàn thế?" Jimin hỏi tiếp khi cậu không đáp lại.
"Em mải nhìn anh quá nên ngủ quên mất." Vừa dứt lời, chỉ vài giây sau đó cậu chỉ muốn đập đầu vào tường luôn cho rồi. Thử thách không-làm-nhục-bản-thân thất bại.
Jimin cười khẽ, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Jungkook.
"Okay, nhưng nằm đó không thoải mái lắm đâu. Nói chuyện sau khi tụi mình thức dậy được không? Giờ phải ngủ đã."
Jungkook gật đầu, đừng dậy tháo giày, cởi áo khoác và quần jeans ra. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu trèo lên giường của Jimin và nằm bên cạnh anh. Có lẽ đó là bởi vì suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu ngủ quên đi mất, nhưng tất cả những gì cậu muốn bây giờ chính mà ôm anh và ngủ thiếp đi.
Jimin có chút bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, chắc là anh đã quá mệt mỏi cho việc đó rồi. Thay vào đó, anh trườn người ra để tắt đèn ngủ và quay trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Jungkook, cậu lập tức vòng một tay qua eo của Jimin. Cơ thể của Jimin thật ấm và nhỏ bé, mùi hương lại còn dễ chịu. Yeah, cậu nghĩ thầm, mọi thứ thật tuyệt. Cậu có thể quen với việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro