CHAPTER 4: CONFRONTATION/LOVE IS NOT OVER (1)
Confrontation (n.): mâu thuẫn, xung đột
Vào ngày 22 tháng 12, Jungkook quyết dịnh về nhà hai tuần để đón Giáng Sinh và năm mới. Tuyết đầu mùa đã rơi vào hôm 21.
Jimin vô cùng phấn khích, anh rất thích tuyết và đã chờ đợi đợt tuyết đầu mùa này. Anh nài nỉ Jungkook đi ra công viên với mình.
Cũng có khá nhiều người có cùng sở thích với Jimin, công viên đông nghịt người, họ ném tuyết vào nhau hoặc làm người tuyết. Có một sạp hàng nhỏ bán trà nóng và bánh waffle, nhìn cả dãy người đứng xếp hàng ở trước quán cũng đoán được hôm nay chủ quán sẽ bội thu lắm đây.
Jungkook cũng thích tuyết, nhưng cậu không phấn khích như Jimin, anh cứ chạy nhảy xung quanh như một chú cún vừa mới lớn và lăn lộn trên nền tuyết mà không sợ lạnh.
"Lại đây nào, Jungkook-ah!" Anh gọi cậu khi anh đang làm thiên thần tuyết trên nền đất. "Làm một cái đi!"
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Jimin, Jungkook cũng không còn lựa chọn nào khác, cậu liền nằm xuống thảm tuyết lạnh cóng bên dưới. Cậu làm thiên thần tuyết của riêng mình thì bất ngờ Jimin bắt đầu ném tuyết vào ngưởi cậu. Jungkook giật bắn mình và nhìn sang Jimin, anh đã đứng dậy từ khi nào và bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của cậu.
"Oh, anh được lắm!" Jungkook đứng dậy ngay lập tức và đuổi theo sau Jimin, anh cười nhiều đến nỗi suýt ngã xuống đất trong lúc bỏ chạy. Thật khó để chạy trên nền tuyết và Jimin bỏ lại cậu một khoảng khá xa, nhưng chỉ vài phút sau Jungkook đã đuổi kịp và bắt đầu xoa tuyết lên hai bên má của anh.
"Đừng mà, xin tha mạng!" Jimin cố gắng bỏ chạy nhưng Jungkook liền giữ chặt lấy eo của anh, tiếp tục trả đũa người lớn hơn nhưng vẫn đảm bảo Jimin vẫn ổn. Mãi cho đến khi Jungkook hài lòng với công cuộc trả thù của mình, cậu mới quay người anh lại và sững người trước cảnh tượng trước mặt.
Hai bên má của Jimin đỏ ửng lên, tuyết bám trên mi mắt và lông mày, anh mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại đáng yêu. Jungkook không kiềm được mà hôn xuống đôi môi anh, hoàn toàn quên mất họ đang ở nơi công cộng.
Chỉ là một cái hôn phớt qua môi, nhưng nó vẫn là một nụ hôn. Cậu có thể thấy biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt của Jimin, và Jungkook cũng vậy. Cậu thật sự không thể kiểm soát được bản thân mình.
Họ nhìn nhau vài giây trước khi Jimin nói: "Anh sẽ đi mua trà cho tụi mình."
Jungkook gật đầu, bắt đầu nhận thức được mình vừa làm gì. Cậu quan sát Jimin rời đi trong lúc cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trở lại.
Cậu vừa hôn một chàng trai trước mặt đám đông. Giờ thì ai cũng biết rồi. Ôi trời ai, nhỡ đâu có ai học cùng trường với họ cũng có mặt ở đây và nhìn thấy cậu hôn Jimin thì sao?!
Jungkook để ý thấy một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm cậu với một vẻ mặt cau có. Khi Jungkook nhìn lại thì gã tiến lại gần.
"Mấy thằng đồng tính như mày bớt làm những trò đồi bại ở nơi công cộng đi. Chỗ này là dành cho con nít, mẹ kiếp!"
"Tôi không phải người đồng tính." Jungkook đáp lại, cậu không biết phải xử lý tình huống lúc này như thế nào.
"Bớt chối đi, tao thấy hết cả rồi. Đừng có nói dối tao. Và tránh xa lũ trẻ đi, có nghe rõ không hả thằng kia?!" Người đàn ông trung niên này càng thêm tức giận. "Mẹ kiếp mấy thằng bê đê tụi mày. Bọn mày nên mừng vì bọn tao đã không để bọn mày ngồi tù đi. Giờ bọn mày cảm ơn thế này đây sao? Hai thằng bê đê hôn nhau giữa cái công viên đông người?! Nếu là những ngày khác là tao đã đánh mày chết rồi. Đánh tới khi nào mày rớt cái bê đê của mày ra thì thôi!" Ông ta càng lúc càng phẫn nộ, còn Jungkook chỉ biết đứng yên tại chỗ. Cậu còn chẳng biết Jimin đã quay lại từ lúc nào cho đến khi anh lên tiếng. "Cút đi thằng chó."
Anh nói một cách bình tĩnh, không sợ sệt chút nào. Jungkook thầm ngưỡng mộ anh.
Jimin và ông ta nhìn chằm chằm lấy nhau, Jimin không hề tỏ ra bực bội. Một Jimin ngọt ngào mà cậu vốn đã quen thuộc hoàn toàn biến mất và bây giờ chỉ còn một Jimin tự tin, không sợ trời không sợ đất. Jungkook cũng không quá ngạc nhiên khi ông ta rời đi mà không nói lời nào, nhưng ông ấy vẫn ném ánh nhìn cay nghiệt về phía họ.
"Về thôi." Jimin vừa nói vừa kéo áo khoác của Jungkook.
Họ bước đi trong im lặng. Cảm giác hoảng loạn và ngột ngạt khiến toàn thân Jungkook như tê liệt. Lời nói của người đàn ông kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu, âm lượng mỗi lúc mỗi lớn hơn. Cậu nhớ lại Jimin đã từng nói rằng anh sẽ phải đối mặt với những kẻ kì thị đồng tính suốt quãng đời còn lại của mình. Cậu nhớ lại mẹ của mình bảo rằng cậu sớm muộn sẽ tìm thấy một cô nàng nào đó. Cậu nhớ lại ánh mắt phán xét của mọi người đổ dồn về phía mình sau khi tin đồn nổ ra. Và cậu nhận ra cậu không thể.
Cậu không thể đối mặt với việc này cả đời được. Cậu không thể sống như thế này. Cậu không thể ở bên cạnh một người đàn ông. Cậu không thể nào là gay được.
Khi họ về đến nơi, Jimin quay sang Jungkook và nhìn thẳng vào mắt cậu. Jungkook mở miệng muốn nói gì đó, cậu muốn giải thích nhưng cổ họng như ứ nghẹn và cậu phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng cậu nghĩ Jimin hiểu ý của mình.
Họ lại im lặng thêm một lúc lâu, và rồi Jimin nói: "Anh sẽ ở chỗ của Tae một thời gian."
Anh bắt đầu soạn đồ đạc, một vài bộ đồ, sách vở, đủ để anh không quay lại chỗ này trong khoảng thời gian sắp tới. Jungkook chôn chân ở giữa phòng, toàn thân tê liệt không thể cảm nhận được bất kì điều gì. Cậu không thể di chuyển, không thể nói, cũng không thể ngăn Jimin rời đi ngay cả khi cậu muốn đi chăng nữa.
Khi Jimin chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, anh nhìn sang cậu một lần nữa như thể cậu sẽ khiến anh thay đổi quyết định của mình, nhưng Jungkook chỉ đứng đó. Jimin ngoảnh mặt đi và hít một hơi thật sâu. Anh biến mất khỏi căn phòng mà không nói một lời nào.
Phải một lúc sau Jungkook mới có thể cử động trở lại. Cậu chậm rãi cởi áo khoác, rồi tháo giày. Cậu nhận ra tay chân mình tê cóng, cho nên cậu quyết định đi tắm. Nước từ vòi sen tuôn ra nóng bỏng da nhưng cậu không quan tâm. Cậu không quan tâm bất kì thứ gì nữa.
Cậu nằm trên giường, giường của mình, và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Mọi thứ thật lạ lẫm. Chỉ vừa hai tiếng trước cậu còn vui vẻ với Jimin, mà giờ anh đã đi mất rồi. Jungkook không biết kể từ giây phút này mối quan hệ của họ sẽ như thế nào. Họ có thể quay trở lại làm bạn không? Dù gì cả hai vẫn chưa quen chính thức nên họ có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ý nghĩa về việc nhìn thấy Jimin mỗi ngày, ngắm nhìn anh ở bên cạnh mình 24/7 nhưng không thể chạm vào anh thật quá đỗi đau đớn. Cậu không nghĩ cậu có thể. Làm sao cậu có thể sống thiếu Jimin cả đời này được? Dạ dày cậu co thắt lại đau đớn. Không, điều này thật khủng khiếp. Nhưng có lẽ đây là thứ mà Jimin muốn. Sau tất cả thì chỉ có Jungkook khiến anh ấp ủ một hi vọng nào đó giữa họ, khiến anh nghĩ rằng họ đã vượt quá giới hạn tình bạn, và rồi cậu sợ hãi. Cậu không muốn phải dính dáng đến anh nữa.
Jungkook cảm giác muốn khóc, nhưng không một giọt nước mắt tuôn ra. Tất cả những gì cậu có thể là chính là chết lặng trên giường, nhìn lên trần nhà và đắm chìm vào dòng suy nghĩ.
Đến giờ đi ngủ, cậu cũng cố gắng chợp mắt khi nằm trên giường của chính mình sau gần hai tuần. Nhưng cậu không thể ngủ được.
Cậu đã quen với việc Jimin nằm ngủ bên cạnh, nghe thấy hơi thở đều đặn của anh trong căn phòng này, và được bao bọc bởi mùi hương dễ chịu của anh.
Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc và quyết định ngủ trên giường của Jimin.
***
Ngày tiếp theo bắt đầu thật tồi tệ.
Ban đầu, Jungkook hoảng hốt vì sao Jimin không ở bên cạnh, hai tay sờ soạng khắp giường để tìm người lớn hơn trong khi cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ. Khi cậu không tìm thấy anh, Jungkook mới mở to hai mắt, trông thấy căn phòng trống không khiến những ký ức của ngày hôm qua ùa về tâm trí mình. Cậu lại không thể cử động, thế giới trong mắt của cậu dường như đông cứng, nhưng cậu phải thức dậy. Chuyến tàu của cậu sắp khởi hành rồi.
Cậu chuẩn bị hành lý một cách máy móc. Khi rời khỏi giường của Jimin, cậu không thể nào quay đầu lại nhìn nó thêm được nữa, bước ra khỏi khu vực của Jimin trong căn phòng này. Khi không còn việc gì để làm nữa, cậu ngồi xuống bàn học, nhưng nó lại khiến cậu nhớ đến Jimin, nên cậu quay trở lại giường của mình, nhưng nó vẫn khiến cậu nhớ đến Jimin, cho nên cậu quyết định rời khỏi đây và ngồi đợi ở ga tàu còn hơn là ngồi ở trong căn phòng lạnh lẽo này.
Cậu mang giày vào, mặc áo khoác, đeo ba lô lên trên vai, cầm hành lý của mình trong tay và rời đi ngay sau đó.
Khi cậu ra khỏi kí túc xá, Jungkook đi chậm lại, cũng không còn cảm thấy ngột ngạt khi nhớ đến Jimin. Cả khuôn viên trường đông nghịt người, đa số các sinh viên sẽ về nhà trong hôm nay, một vài người chào hỏi Jungkook nhưng cậu chỉ cần gật đầu chứ không thể mỉm cười trở lại. Cậu cúi mặt xuống, mong là sẽ không ai lại gần bắt chuyện với mình. Bởi vì lúc này đây cậu không thể nói chuyện với ai hết.
Jungkook đột nhiên muốn ngẩng mặt lên khi cậu bước hẳn ra ngoài khuôn viên trường, và cậu đã làm điều đó nhưng rồi lại hối hận ngay lập tức.
Cách nơi cậu đứng không xa, là Jimin.
Anh đang ở cùng với những người khác, có cả Tae và Yoongi, tụ tập xung quanh một cái bàn và quan sát hai người nào đó chơi ping pong bằng tuyết. Không một ai nhìn thấy cậu, tất cả đều cười toáng cả lên, chỉ riêng anh là nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Từ nơi Jungkook đứng, cậu có thể nhìn thấy mắt của anh sưng đỏ lên, mái tóc thì rối bù. Có vẻ như anh đã khóc suốt đêm qua.
Và anh đã khóc bởi vì Jungkook. Hiện thực như một đòn đánh giáng mạnh xuống trái tim của cậu. Jungkook đã làm anh khóc. Cậu đã làm anh đau đớn đến mức phải khóc suốt cả một đêm. Cậu đã tổn thương anh như thế. Jungkook, người đã bảo Jimin rằng kể từ lúc này cậu sẽ bảo vệ anh, lại làm đau anh đến mức này. Jungkook hít một hơi thật sâu. Cậu muốn tiến lại gần anh, cậu muốn ôm lấy anh, hôn lấy anh và hứa với anh rằng cậu sẽ không để chuyện này diễn ra thêm một lần nào nữa, nói với anh rằng cậu là một thằng ngu nhưng Jungkook yêu anh, Jungkook mong rằng anh sẽ tha thứ cho mình. Jungkook chưa từng nghĩ trái tim của cậu cũng có ngày bị bóp nát thành trăm mảnh khi chứng kiến một ai đó đau khổ như thế kia. Jungkook cảm giác như cả trái đất này như ngừng quay.
Cậu quyết định bước về phía họ, nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, Yoongi quay đầu sang và họ chạm mắt nhau. Jungkook suýt giật mình, cậu chưa sẵn sàng để nhận lấy ánh nhìn đáng sợ của gã, chưa sẵn sàng để nhìn thấy gương mặt mà cậu đã bắt gặp vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng Yoongi lại nhìn cậu với một biểu cảm mà Jungkook nghĩ rằng, gã đang thương hại cậu. Thương hại và thất vọng, gã cứ nhìn chằm chằm lấy cậu một lúc lâu. Jungkook nuốt khan, cậu tự hỏi liệu cậu có cơ hội nào để làm lành với anh hay không nếu Yoongi không tức giận với mình. Nhưng rồi gã lắc đầu, quay lưng lại và vòng tay lên vai Jimin, cố tình chắn tầm nhìn của anh để Jimin không nhận ra Jungkook đang đứng ở gần đó, và Jungkook cũng hiểu được ý của gã.
Cậu rời đi.
Khi cậu về đến nhà, anh của cậu đón cậu tại ga tàu. Anh ấy đã về sớm hơn một ngày và Jungkook ôm chặt lấy anh trai mình, cả hai đều vui mừng vì cuối cùng cũng gặp lại nhau. Họ luôn kể mọi thứ cho nhau nghe, không bao giờ giữ bí mật hay giấu giếm gì cả và luôn tin tưởng lẫn nhau. Họ chính là đồng đội của nhau, là bạn thân của nhau cho dù cả hai không gặp mặt nhau thường xuyên như lúc trước.
Jungkook cân nhắc về việc kể tất cả mọi chuyện với anh, nhưng rồi lập tức ném ý nghĩ đó ra bên ngoài cửa sổ. Bây giờ là Giáng Sinh. Cậu phải vui vẻ lên và không được đem vấn đề cá nhân của mình ra để quấy nhiễu Junghyun.
Ngay sau khi Jungkook về đến nhà, chào hỏi ba mẹ mình và mang hành lý vào phòng, Junghyun lại rủ cậu ra bờ biển gần nhà. Đây giống như một truyền thống của hai anh em; mỗi khi họ không gặp nhau trong một thời gian dài, việc đầu tiên họ làm là đi dạo ở bờ biển cùng nhau.
Junghyun bắt đầu nói về dự án nghệ thuật của gã, những phần gã đã hoàn thành và những dự định gã muốn thực hiện. Jungkook cố gắng tập trung lắng nghe cũng như phản ứng trở lại, nhưng việc này không dễ dàng một chút nào khi mọi suy nghĩ của cậu đểu hiện lên hình ảnh gương mặt đầm đìa nước mắt của Jimin.
"Okay, chuyện quái gì đây?" Junghyun đột nhiên lớn giọng khiến Jungkook thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Sao vậy?" Cậu giả vờ tỏ ra như mọi chuyện đều ổn.
"Anh đã kể xong hết mọi thứ từ nãy giờ rồi mà em còn chẳng thèm nghe đó. Em có nhớ chuyện cuối cùng anh kể là gì không, JK?"
"Ahm...dự án của anh?" Jungkook cố gắng nhớ lại nhưng thật sự thì cậu không để ý gì cả.
"Anh đang hỏi em có mua quà Giáng Sinh cho ba mẹ chưa." Junghyun dừng chân lại và Jungkook cũng không bước tiếp.
"Em xin lỗi." Cậu nói. "Lo suy nghĩ quá."
Thời tiết bên ngoài thật sự rất lạnh. Gió thổi mạnh nhưng tuyết không rơi nhiều như ở Seoul, mặt trời cũng bắt đầu lặn. Họ đúng là bị điên mới dám đi bộ dưới cái thời tiết này.
"Yeah, anh biết mà. Muốn kể anh nghe không? Em đang phiền muộn điều gì à?"
"Không có gì đâu." Jungkook đáp lại, cố tình nói dối.
"Nhảm nhí. Jungkook-ah, là anh đó. Anh hiểu em quá mà. Em đang có vướng mắc gì đó trong lòng và anh muốn em kể với anh. Rõ ràng em đang lo lắng điều gì mà. Kể từ lúc em đặt chân xuống ga tàu là anh đã thấy em như người mất hồn rồi."
Tất nhiên Junghyun sẽ nhận ra điều bất thường, Jungkook đáng lẽ phải lường trước điều này. Cậu hướng mắt về phía biển và cố gắng tìm ra những con chữ đáp lại.
"Thất tình sao nhóc?" Junghyun hỏi và Jungkook cười trừ. "Kiểu vậy."
"Okay...? Vậy có chuyện gì? Cô ấy là ai vậy?" Junghyun tò mò.
Jungkook hít một hơi thật sâu và nhắm hai mắt lại, cậu không thể nào nhìn anh trai của mình khi cậu nói điều này, cậu lẩm bẩm trong miệng. "Là anh ấy."
"Huh?"
"Là anh ấy."
Không một câu đáp lại. Jungkook không dám mở mắt ra, nhắm chặt chúng lại hết mức có thể, như thể làm vậy sẽ thay đổi được gì đó. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ ào ạt, cả tiếng gió cũng át đi mọi âm thanh đọng lại trong không gian, nhưng chính sự im lặng của Junghyun mới là thứ khiến cậu sợ hãi.
Chỉ vài giây trôi qua mà tưởng chừng như một thế kỷ.
"Chà, có vẻ mọi chuyện phức tạp hơn nhỉ." Junghyun đáp, không một chút tức giận. Jungkook mở mắt và quay sang người anh lớn. Junghyun nhìn lại, ánh mắt không hề dao động và Jungkook bật ra một tiếng thở yếu ớt.
"Yeah."
Cậu cảm thấy bản thân muốn khóc và vội vàng chuyển tầm mắt ra phía biển, mong rằng anh trai sẽ không thấy những giọt lệ ứ đọng trên khoé mắt của cậu.
"Vậy thì, cậu ấy là ai? Hẳn phải là một người đặc biệt mới khiến em có tình cảm như vậy." Junghyun tiếp tục cuộc trò chuyện giữa họ, cố gắng tỏ ra rằng gã không quan tâm người cậu thích không phải một cô gái mà lại là một chàng trai.
"Anh ấy-" Jungkook đáp lại nhưng đột nhiên bức tường vô hình mà cậu dựng lên để ngăn chặn những giọt nước mắt tuôn ra như sụp đổ, lồng ngực như thắt lại và cổ họng ứ nghẹn đau đớn khi cậu nghĩ về Jimin. Cậu không thể kìm được những giọt nước mắt và cúi gập người xuống như thể cậu không còn sức lực để đứng vững. Dù cậu có nhắm mắt hay mở mắt, Jimin vẫn luôn là một ngọn lửa nhen nhóm trong tâm trí của cậu, không, chính ngọn lửa ấy đã bùng cháy dữ dội và để lại những tro tàn rải rác khắp nơi, vây quanh và bám chặt lấy sự tồn tại của cậu.
"Em- Em đã làm hỏng hết tất cả mọi thứ, Junghyun." Cậu nức nở và ngồi xuống lớp cát lạnh cóng. Anh trai của cậu ngồi xuống bên cạnh và đưa tay nên xoa cổ để an ủi người em trai nhỏ tuổi.
"Hey, hey, không sao. Anh ở đây rồi. Không sao hết."
Jungkook khóc một lúc lâu. Mãi cho đến khi mặt trời lặn hẳn, trời tối dần lại và bắt đầu rơi tuyết. Junghyun vẫn ở bên cạnh cậu suốt khoảng thời gian đó, an ủi cậu, lẩm bẩm gì đó với cậu như cái cách mà Namjoon đã làm vào những tuần trước.
Cuối cùng, Jungkook cũng đủ bình tình để nói chuyện, mệt đến mức không thể tiếp tục khóc thêm nữa, và họ quyết định về nhà, trong lúc đó Jungkook cũng kể lại toàn bộ sự việc.
"Học kì này em có bạn cùng phòng mới." Cậu nói, giọng khàn đặc. "Phát hiện ra ảnh là gay rồi em cáu gắt với ảnh. Nhưng sau khi tiếp xúc, trở thành bạn và em không biết, rồi đến một hôm nào đó..."
Cậu dừng lại. Cậu chưa đủ thành thật.
"Không, không đúng. Em đã thích ảnh từ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Nhưng em không nhận ra và nhận ra quá muộn." Cậu bật cười chua xót. "Em không thể chấp nhận được."
"Anh chấp nhận mà." Junghyun lập tức đáp lại và nếu có thể, có lẽ Jungkook đã oà khóc một lần nữa.
"Nhưng tại sao em lại buồn? Anh ấy đá em sao? Có cần anh đánh nó không?"
Jungkook biết anh trai mình đang đùa, nhưng phản ứng của gã lại có chút nghiêm túc. Nghĩ đến việc làm đau Jimin chỉ vì bản thân Jungkook một lần nữa lại khiến tim cậu thắt lại.
"Không! Không! Không phải lỗi của anh ấy, anh ấy không làm gì sai cả. Anh ấy không bao giờ làm gì sai cả." Giọng của cậu nhỏ dần đi khi nói những con chữ cuối cùng và cậu chỉ muốn ngủ để quên đi tất cả mọi thứ. "Em mới là người sai. Em mới là người chủ động. Em bảo rằng em muốn anh ấy nhưng em lại không có trách nhiệm với lời nói của mình, và hôm qua em đã chấm dứt hết mọi thứ giữa cả hai bởi vì- em chỉ là không thể... Em nghĩ là-"
Cậu nhìn Junghyun, không thể giải thích với anh ấy rằng cậu sợ gia đình sẽ từ chối nếu cậu không phải trai thẳng và không có hứng thú với cô nàng nào cả. Cậu xấu hổ và nghĩ rằng anh trai mình cũng như vậy.
"Khoan, em nghĩ gia đình mình sẽ không chấp nhận em là gay sao?" Junghyun dừng cậu lại. Họ đã gần đến nhà.
"Jungkook, em nghĩ gia đình mình không còn yêu thương em nữa sao?"
Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, Junghyun trông có vẻ đau lòng.
"Em không có nghĩ như vậy. Em biết chuyện này thật nhảm nhí. Em chỉ cảm thấy như... cảm thấy không có cách nào khiến mọi người đều yêu thương em nếu em là như vậy- nếu em không thể đáp ứng được kì vọng của mọi người- em chỉ cảm thấy- thảm hại."
Jungkook lại muốn khóc một lần nữa. Nhưng cậu không thể.
"Việc này đã làm thay đổi góc nhìn của em về bản thân. Nó thay đổi mọi thứ. Và mặc dù em biết trở thành gay không phải một việc gì xấu nhưng em vẫn cảm thấy bản thân là gay vẫn là một điều không thể chấp nhận được. Em xin lỗi."
"Okay, dừng lại đi." Junghyun nói, gã không còn cảm thấy đau lòng nữa. "Đầu tiên, em không cần phải xin lỗi. Anh không biết liệu em cảm thấy như thế nào, nhưng anh cũng hiểu được ý chính mà em muốn nói với anh. Anh biết là em đang gặp khó khăn để đối mặt với nó. Cảm ơn em vì đã kể với anh. Thứ hai: em không hề thay đổi, Jungkook. Và ý của anh không phải là "từ trước đến giờ em là gay nhưng em không nhận ra" mà ý của anh là chính em, chính tâm hồn của em, chính con người của em không hề thay đổi. Em vẫn là em. Vẫn là một Jungkook mà anh biết. Em xứng đáng có được những tình cảm yêu thương và ủng hộ từ mọi người. Em xứng đáng có quyền tự do khi được là chính mình, không cần phải cảm thấy có lỗi hay gì cả. Em xứng đáng được hạnh phúc. Và nếu chàng trai ấy khiến em hạnh phúc, em xứng đáng được ở bên cạnh cậu ấy."
Gã đột nhiên ôm lấy hai bên mặt của Jungkook và nhìn thẳng vào mắt của người nhỏ hơn.
"Và nghe đây, Jungkook. Nếu có ai nói gì với em thì em cứ đá đít họ ra khỏi cuộc sống của mình. Nếu có bất kì người nào khiến em cảm thấy việc trở thành gay chính là bôi bác nhân phẩm giá trị con người của em, MẶC KỆ HỌ. Mẹ kiếp bọn nó. Tụi nó rác rưởi lắm. Không đáng để mình quan tâm."
Jungkook không biết phải nói gì.
"Cảm ơn anh." Cậu nghẹn ngào và Junghyun ôm chặt lấy cậu.
"Anh thương nhóc lắm, Jungkook-ah." Gã nói một cách nghiêm túc. "Và anh sẽ luôn yêu thương em. Em không thoát khỏi anh dễ dàng vậy đâu."
Jungkook bật cười, cảm thấy thoải mái hơn. "Em cũng vậy. Cảm ơn anh. Thật sự em rất cần những lời khuyên này."
Họ lại tiếp tục đi bộ.
"Vậy thì...em có muốn kể anh nghe về cậu ấy không? Cậu ấy tên gì?"
Jungkook thở dài.
"Anh ấy tên Jimin. Park Jimin. Là một vũ công."
"Một vũ công! Tuyệt!" Junghyun hào hứng. "Còn gì nữa không?"
"Anh ấy bằng tuổi anh. Sinh nhật là ngày 13 tháng 10. Anh ấy nhỏ con hơn em. Hay đổi màu tóc. Mắt màu nâu đậm."
"Hm. Có ảnh không?"
Jungkook dừng lại khi cậu nhận ra cậu chỉ có duy nhất một tấm ảnh của Jimin cũng chính là tấm ảnh nhóm họ chụp cùng nhau sau buổi diễn của cậu. Cậu tìm nó trong bộ sưu tập ảnh của mình, trong ảnh vẫn thấy được Jimin nhưng cả cơ thể đều bị chắn bởi Tae và Jungkook, anh vòng một ai qua vai cậu và đứng gần sát Jungkook, nhìn mặt của anh khiến dạ dạy cậu thắt lại đau đớn.
"Đây là anh ấy." Cậu phóng to mặt của Jimin ra và đưa cho Junghyun. Gã nhìn tấm ảnh ấy một lúc lâu.
"Chà. Ít nhất thì gu em cũng không tệ."
Jungkook khịt mũi.
"Anh ấy là gu của tất cả mọi người. Ai cũng thích anh ấy hết."
"Nhưng cậu ấy muốn ở bên cạnh em mà đúng không?" Junghyun tự hào.
"Chắc là vậy. Em cũng không biết vì sao?" Jungkook đáp, cất điện thoại vào trong túi.
"Tại sao? Em tuyệt mà. Vậy thì tại sao cậu ấy lại không muốn ở bên cạnh em chứ?"
Họ về đến nhà, Junghyun lấy chìa khoá ra khỏi túi quần.
"Em không biết, anh ấy...anh ấy chỗ nào cũng tốt hơn em. Khó mô tả lắm. Anh chưa gặp anh ấy mà." Jungkook lẩm bẩm.
"Yeah, nhưng anh gặp em rồi. Và anh nghĩ cậu ấy may mắn lắm mới ở bên cạnh em. Anh không cần phải quen cậu ấy mới kết luận được vậy đâu. Em tuyệt mà."
"Cảm ơn anh. Em không biết là anh ấy có suy nghĩ giống anh không, vì em là người khiến anh ấy nuôi hi vọng rồi dập tắt mọi thứ." Giọng cậu nhỏ dần đi khi cậu bước vào nhà để ba mẹ của cậu không nghe thấy.
"Cuối cùng!" Cậu nghe giọng của mẹ mình phát ra từ trong phòng khách. "Mẹ bắt đầu lo cho hai đứa rồi đây! Hai đứa lỡ bữa tối mất rồi!"
"Xin lỗi mẹ." Cả hai đồng thanh. Junghyun nhìn sang Jungkook.
"Em khóc nhiều lắm đó nhóc. Lên lầu đi, anh sẽ bảo ba mẹ là em mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm."
"Cảm ơn anh." Jungkook lẩm bẩm, quả thật cơ thể của cậu mệt rã rời và lê tấm thân nặng nề lên phòng ngủ của mình. Cậu cũng không mở hành lí ra nhưng cậu không còn sức để làm việc đó. Nên Jungkook quyết định tắm rửa đi ngủ.
Khi cậu đứng trong phòng tắm, Jungkook nhìn chằm chằm vào trong gương. Thật lạ lẫm. Jungkook cảm thấy như bản thân không còn mạnh mẽ như trước. Mặc dù hai mắt của cậu sưng húp lên, cậu vẫn có thể nhận ra bản thân mình, nhìn thấy con người thật của mình mà cậu đã tự đánh lừa và che đậy suốt khoảng thời gian qua, đặc biệt là khi cậu nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với anh trai mình. Thật nhẹ nhõm khi có thể tâm sự với người khác, một người hiểu rõ cậu hơn Namjoon.
Cậu lên giường đi ngủ nhưng vẫn giống như đêm hôm qua, cậu không tài nào chợp mắt được. Và Jimin là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến ngay lúc này.
***
Ngày hôm sau Jungkook cùng Junghyun đi mua sắm cho lễ Giáng Sinh. Cậu cũng đã mua quà cho mọi người, cậu đã đi cùng Jimin vào tuần trước nhưng cậu vẫn muốn dành thời gian ở bên cạnh anh trai nên cả hai quyết định đi cùng nhau và đưa ra những gợi ý có ích để chọn ra những món quà hợp lý nhất.
Khi Junghyun mua sắm xong xuôi quà cáp của mình - tất nhiên là Jungkook không mua gì cả - họ nghỉ chân ở một quán cafe. Jungkook chợt nhớ lại quán cafe quen thuộc mà cậu và Jimin thường xuyên ghé sang bởi vì Jimin bảo rằng ở đó có sô cô la nóng ngon nhất thành phố. Và tất nhiên, có lẽ là vì cậu muốn hành hạ bản thân nên đã đặt một ly sô cô la nóng và nhìn chằm chằm lấy nó chứ không húp lấy một ngụm. Thật kì lạ nhưng nó khiến cậu cảm thấy như cậu đang gọi nước cho Jimin, mặc dù anh không có mặt ở đây.
Nhưng có khi nào anh ấy ở đây không, Jungkook sực nhớ ra. Jimin cũng đến từ Busan. Và anh cũng đã lên kế hoạch về nhà vào Giáng Sinh.
Não của Jungkook lập tức bật báo động đỏ, cậu lia mắt xung quanh và quan sát những người bước vào trong quán. Cậu biết phải làm cái quái gì nếu Jimin đột nhiên xuất hiện ở đây chứ?
"Chuyện gì với em vậy?" Junghyun hỏi.
"Không có gì đâu." Jungkook nói, nhìn thấy một chàng trai bước vào quán với bạn gái của hắn. Có khi nào cậu đã gặp gia đình của Jimin mà không nhận ra không nhỉ?
"Em tìm cái gì vậy?" Junghyun hỏi và nhìn theo hướng của Jungkook. "Ai thế? Em biết cậu ta sao?"
"Không. Em hơi lơ đãng xíu." Jungkook đáp lại, bắt đầu nhấp một ngụm sô cô la nóng. Hương vị khiến cậu nhớ đến Jimin, thật sự thì tất cả mọi thứ đều khiến cậu nhớ đến anh.
"Được rồi. Em ổn chứ?"
Jungkook mở miệng muốn nói với anh trai rằng tất nhiên là cậu ổn, nhưng đó sẽ là một lời nói dối trắng trợn, vì vậy cậu quyết định ngậm miệng lại.
"Ah. Hỏi ngu quá nhỉ." Junghyun nói.
"Em có tính nói với ba mẹ không?" Gã hỏi sau vài phút im lặng, câu hỏi của gã Jungkook sặc nước và ho liên tục.
"Tất nhiên là không bắt buộc em đâu!" Junghyun nói trong lúc Jungkook bình tĩnh trở lại. "Anh sẽ không nói gì nữa. Anh chỉ hơi thắc mắc thôi. Em biết là ba mẹ mình sẽ hiểu cho em mà."
"Hm." Jungkook suy nghĩ, cân nhắc xem mình có nên làm việc này không.
Việc come out là một điều đáng sợ với cậu. Nó chính là bước cuối cùng, cũng chính lúc cậu quyết định rời bỏ con người trước kia của mình, không thể quay đầu lại và cũng không thể giả vờ che đậy, ít nhất là không thể giấu giếm khỏi gia đình của cậu. Cậu không muốn mối quan hệ giữa cậu với gia đình mình thay đổi, cũng không muốn họ có cái nhìn khác về mình, nhưng Jungkook cũng không muốn giấu giếm một việc quan trọng như thế với những người thật lòng yêu thương cậu.
"Một câu hỏi khác: em là gay? Hay là bi hay là cái gì khác?"
Jungkook kêu than và dụi mắt. "Em không biết. Em thấy nó đâu quan trọng."
"Không quan trọng?! Tất nhiên là nó quan trọng rồi?! Biết rõ em là người như thế nào mới giúp em tìm bạn đời của mình chứ, anh nghĩ vậy?" Junghyun nghiêng đầu.
"Em đã tìm thấy rồi. Em không muốn ai khác hết." Jungkook nói. "Em không biết xu hướng tính dục của mình là gì nhưng em biết là em chưa từng có tình cảm với bất kì ai sâu đậm như đối với Jimin. Em không nghĩ em có thể hết yêu anh ấy được. Em không muốn. Em muốn ở bên anh ấy."
"Chúa ạ. Anh không nghĩ em deep đến mức này luôn đó." Junghyun đáp lại sau vài giây. "Anh tưởng em chỉ mới cảm nắng thôi. Khoan, chẳng lẽ em đang tìm cậu ấy sao?"
Jungkook đỏ mặt.
"Tại sao cậu ấy ở đây được? Không lẽ cậu ấy đuổi theo em?"
Nghe tuyệt đó. Trong tích tắc Jungkook tưởng tượng ra viễn cảnh Jimin đứng trước cửa phòng, bảo Jungkook đừng bỏ cuộc mà hãy tiếp tục cố gắng vì mối quan hệ này.
"Không." Tông giọng của cậu có chút kì quặc. "Anh ấy cũng đến từ Busan." "Ooh, đồng niên Busan! Anh thích rồi đó nha. Nhưng mà, Jungkook - Busan cũng rộng vãi chưởng ấy. Cơ hội em gặp cậu ấy chắc bé bằng hạt cát thôi."
"Em biết, em biết." Jungkook cau có. "Em chỉ hơi lo lắng thôi. Em không nghĩ lúc này em nên gặp anh ấy."
"Đừng lo. Về nhà thôi cũng trễ rồi. Nếu bỏ bữa tối nữa thì mẹ lại mắng đấy."
Họ đi về nhà và y hệt như Junghyun nói, cậu không hề gặp Jimin. Mặc dù Jungkook nói những lời như vậy, nỗi thất vọng bao trùm lấy cơ thể của cậu trong suốt quãng đường về nhà, thật sự thì cậu vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi có thể nhìn thấy chàng trai nhỏ nhắn ấy dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Cậu nhớ Jimin chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro