CHAPTER 4: CONFRONTATION/LOVE IS NOT OVER (2)
Cuối cùng thì Giáng Sinh cũng đến. Ba mẹ của cậu không nói gì cả, nhưng qua ánh mắt của họ thì Jungkook nghĩ họ đã để ý thấy những cử chỉ bất thường của cậu. Cậu hầu như không ăn uống gì cả hoặc chỉ lót dạ một chút nếu quá đói, cũng không nói chuyện và cứ nhốt mình trong phòng, chỉ nằm sõng soài trên giường và nhìn vào tấm ảnh của Jimin mà cậu lưu trong máy. Tại sao cậu không chụp ảnh nhiều hơn? Thật ngu ngốc. Cậu càng nghĩ về nó, cậu lại càng nhớ đến những nơi mà họ đã từng đặt chân đến và cậu đáng lẽ phải chụp ảnh cũng như quay phim Jimin mỗi lần đi chơi chung với nhau. Và cậu cũng nên chụp ảnh trong lúc anh đang nhảy nữa.
Junghyun tặng cậu một chiếc camera xịn sò cho Giáng Sinh và cậu thật sự thích món quà này. Cậu luôn yêu thích việc lưu giữ lại những khoảnh khắc qua những tấm ảnh hay những cuộn phim. Và sẽ tuyệt hơn biết bao nếu cậu có thể dùng chiếc máy ảnh này để chụp ảnh Jimin, nhưng tuy rằng Jungkook không thể làm điều đó thì nó vẫn là một món quà ý nghĩa đối với cậu.
Sau Giáng Sinh, tinh thần Jungkook lại càng thêm suy sụp. Mỗi khi cậu nhắm mặt lại, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt của Jimin, đôi khi chúng đầm đìa nước mắt, đôi khi lại xuất hiện nụ cười xinh đẹp của anh, đôi khi là những biểu cảm kích tình sau mỗi nụ hôn hay những lần ân ái với nhau. Jungkook đành phải tự thoả mãn bản thân nhưng đành bỏ cuộc ngay sau đó. Cứ mãi nghĩ đến một Jimin nóng bỏng như thế, cậu không thể kiềm được nước mắt mỗi khi hình ảnh của anh sượt qua tâm trí mình. Cậu nhớ anh đến đau đớn. Kể từ khi họ gặp nhau, cậu chưa bao giờ rời xa anh quá lâu như thế này, cũng không thể nhìn thấy anh, chạm vào anh, nghe giọng nói và tiếng cười của anh. Jungkook cảm thấy thật trống rỗng.
Ba mẹ của cậu cũng cố gắng mở lời để cậu trò chuyện với họ nhiều hơn nhưng Jungkook khá chắc rằng Junghyun đã bảo họ hãy cho cậu một chút không gian riêng bởi vì đến giờ thì ba mẹ của cậu vẫn chưa hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ việc họ dành một sự tôn trọng tốn thiểu với cậu như thế mặc dù họ không biết chuyện gì đang xảy ra cuối cùng cũng thành công thuyết phục cậu thẳng thắn mọi thứ với gia đình mình.
Cậu cần phải nói gì đó, cần phải giải thích và xoá bỏ những ánh nhìn lo lắng trong đôi mắt của ba mẹ mình. Và chiều hôm ấy vào bữa tối, đó chỉ là một quyết định ngẫu hứng và cậu buột miệng nói ra: "Con có chuyện muốn nói với mọi người."
Cậu cắt ngang của ba mình và tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
"Sao vậy, Jungkook-ah?" Mẹ của cậu mỉm cười trấn an. Jungkook nuốt khan, tim bỗng đập mạnh và nhìn sang Junghyun đang gật đầu khích lệ mình.
Jungkook hắng giọng.
"Học kì này con có bạn cùng phòng mới. Con đã kể với mẹ về anh ấy mấy tuần trước."
"Ah, đúng rồi! Tên là gì ấy nhỉ? Jimin đúng không?" Bà hỏi.
"Dạ." Jungkook ngập ngừng. "Và con cũng bảo là bọn con khá thân thiết. Anh ấy cũng nhảy cho buổi biễn diễn của Bangtan tụi con nữa."
"Mẹ nhớ mà. Con bảo cậu ấy là một vũ công giỏi." Bà gật đầu.
"À, mẹ của con cũng kể với ba nghe. Bọn con đã diễn bài hát do con tự viết đúng không?" Ba của cậu chen vào. "Chúc mừng con, Jungkook! Vậy chuyện gì với chàng trai đó? Cậu ấy sẽ gia nhập vào Bangtan sao?"
"Không. Không." Jungkook cố gắng hít thở đều đặn.
"Vậy thì sao?" Mẹ của cậu hỏi.
Một, hai, rồi ba giây trôi qua.
"Con đã yêu anh ấy."
Những con chữ như lơ lửng vào không trung. Junghyun mỉm cười với Jungkook nhưng cậu không hề hay biết. Cậu cảm giác như mình sắp ngất đến nơi.
"Oh." Mẹ của cậu đáp lại yếu ớt. "Oh. Mẹ không ngờ đấy."
Tất nhiên là mọi người đều ngạc nhiên, nhưng có vẻ như họ cũng bắt đầu hiểu chuyện.
"Okay, ahm. Well." Ba của cậu nhìn xuống đĩa thức ăn, chần chừ một lúc lâu như thể đang đưa ra quyết định, sau đó ông nhìn sang Jungkook.
"Vậy thì ba mong là ba sẽ được gặp cậu ấy."
Jungkook bật khóc.
"Ôi không! Jungkook-ah!" Mẹ của cậu liền chạy đến bên cạnh và ôm lấy đứa con trai của bà. Mặc dù có chút bất tiện vì cậu đang ngồi nhưng cảm giác phần nào dễ chịu hơn.
"Mọi người vẫn sẽ yêu thương con dù con có yêu ai hay thích ai đi chăng nữa! Không sao mà, không sao mà!"
Junghyun vuốt ve cánh tay của cậu và rồi ba cậu đứng lên, ông không biết phải làm gì để an ủi con trai của mình.
"Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ luôn yêu thương con. Mặc dù ba có hơi ngạc nhiên."
"Con cũng y chang." Jungkook sụt sịt còn Junghyun cười khẩy ở bên cạnh.
"Con biết chuyện này rồi sao?" Mẹ cậu hỏi và gã nhún vai. "Em ấy kể với con vào cái ngày ẻm vừa đến nơi. Nên con cũng mới biết gần đây thôi."
"Vậy thì con nhận ra tình cảm này từ khi nào? Cậu ấy trông thế nào? Con có ảnh chứ?" Mẹ của cậu bắt đầu vùi dập con trai của bà bằng hàng chục câu hỏi khác nhau, ba của cậu cũng tò mò không kém, vì vậy Jungkook đưa cho họ xem tấm ảnh duy nhất của Jimin mà cậu có. Mẹ cậu liền cầm lấy điện thoại của cậu và dí mũi lại sát màn hình, vẻ mặt hạnh phúc với sự lựa chọn của cậu.
"Oh, xinh đẹp thế này! Cậu ấy còn biết cách ăn mặc nữa chứ!"
"Cho ba xem nữa!" Ba của cậu cũng háo hức như một đứa trẻ và một phải lúc lâu sau Jungkook mới lấy lại được điện thoại của mình, Junghyun cũng muốn nhìn lại bức ảnh ấy thêm một lần nữa. Cậu bắt đầu kể họ nghe thêm về Jimin, hầu hết là những thứ cậu đã kể với Junghyun, cách mà họ gặp nhau, trở thành bạn bè và vân vân mây mây. Cuối cùng cậu cũng không thể vực dậy khỏi cảm giác nặng nề khi nhớ đến gương mặt sưng đỏ của Jimin vào cái ngày cậu đóng gói hành lí quay trở về Busan. Trái tim lại càng thêm đau đớn vì cậu đã không nhìn thấy anh hơn một tuần nay. Tự hỏi những kẻ nghiện cảm thấy thế nào khi họ phải cai thuốc??
"Ý của ba cũng rõ ràng rồi đó, Jungkook." Ba của cậu nói sau một lúc lâu. "Ba muốn gặp cậu ấy. Nghe có vẻ là người tốt. Hẳn là đặc biệt lắm đây."
Jungkook nuốt khan.
"Con không biết anh ấy có thể về gặp mọi người được không. Con đã gây chuyện rồi. Con đã để anh ấy bỏ đi."
"Bỏ đi? Tại sao?" Mẹ cậu hỏi và Jungkook do dự không biết nên nói thế nào.
"Vì con sợ. Con vẫn sợ lắm mẹ ạ. Hôm ấy ở công viên có một gã kì thị đồng tính nói những thứ không hay và con thật sự rất sợ. Con cảm giác như con không thể trở nên thế này được."
"Hmm." Ba của cậu bắt đầu suy ngẫm về những gì Jungkook vừa nói.
"Tât nhiên nó sẽ không dễ dàng nếu con so sánh với việc con ở bên cạnh một cô gái nào đó. Nhưng chẳng lẽ con thật sự buông bỏ và chấp nhận một cuộc sống như thế này? "Dễ dàng" ở bên cạnh người khác, một người mà con không đem lòng yêu thương như cách mà con đối với Jimin, có khi lại là một việc khó khăn hơn con nghĩ đấy. Ba cũng không biết liệu con có cảm thấy như vậy hay không, ba không thể nhìn thấu được suy nghĩ của con, cũng không biết tình cảm của con dành cho cậu ấy sâu đậm đến mức nào. Nhưng cuối cùng thì con vẫn phải đưa ra quyết định, một là chấp nhận những rủi ro để được sống với người mình yêu, hoặc là sống một cách "dễ dàng" nếu con muốn."
Jungkook nhìn chằm chằm xuống đĩa thức ăn trống không của mình và bắt đầu suy nghĩ.
Cậu chỉ cảm thấy bản thân thật thảm hại khi cậu nghe những lời miệt thị từ gã kì thị đồng tính ở công viên hôm ấy. Thật sự thì cậu chỉ cảm thấy khó chịu mỗi khi có người thắc mắc về xu hướng tính dục của mình. Nhưng cậu chưa từng thấy tồi tệ như bây giờ, chưa từng thấy đau đớn khi không được nhìn thấy anh trong suốt những ngày vừa qua.
Cậu cứ lặp đi lặp lại cái cảnh "chia tay" trong đầu mình, nghĩ về việc nó có thể không phải kết thúc như thế này. Cậu có thể ngồi xuống bên cạnh Jimin và kể với anh về cảm xúc của mình thay vì đến chúng chi phối con người của cậu.
"Mẹ cũng muốn con biết là gia đình mình sẽ luôn ủng hộ quyết định của con, Jungkook." Mẹ cậu nói. "Chúng ta sẽ giúp con nếu con muốn. Nhưng ba con nói đúng, chúng ta không biết điều gì là tốt nhất cho con. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở với con rằng gia đình sẽ luôn ở bên cạnh con dù con có đưa ra quyết định như thế nào đi chăng nữa."
"Anh cũng có điều muốn nói." Junghyun chen ngang. "Lưu ý là những gì anh chuẩn bị nói đây xuất phát từ tình thương của anh dành cho em nhé? Ok, kể từ khi em về nhà, em cứ nhốt mình trong phòng. Em cứ liên tục trách bản thân mình. Anh nghĩ là em biết em muốn cái gì- không, anh biết em biết em muốn cái gì. Em đã nói với anh rồi mà. Thứ duy nhất cản đường em theo đuổi cậu ấy chính là bản thân em. Em vẫn còn sợ hãi. Và anh biết vì sao em lại sợ hãi nhưng ít nhất thì em cũng nên mở to hai con mắt ra và nhìn nhận em đang đứng ở đâu, ở tình huống nào. Em không muốn sống "dễ dàng" đâu. Chỉ là em không có đủ can đảm để giành lấy thứ mà em muốn."
"Junghyun, con nặng lời quá đấy!" Mẹ cậu mắng.
"Thương nó quá nên mới nói đó, mẹ. Con cứ dễ dãi với em ấy mãi và nó không giúp ích được gì hết."
"Nhưng con cũng đừng khắt khe quá chứ!"
"Anh ấy nói đúng, mẹ ạ." Jungkook cắt ngang. "Không sao đâu. Con biết anh ấy có ý tốt mà."
"Vậy giờ em sẽ làm gì để cậu ấy quay trở về đây?" Junghyun hỏi như thể Jungkook chắc chắn sẽ làm điều đó.
"Em đếch biết." Jungkook lẩm bẩm. "Em không biết em còn cơ hội không nữa."
"Nhưng Jungkook, mẹ phải nói thêm. Phải chắc chắn là con sẽ ở lại bên cậu ấy đến cùng. Đừng có chơi đùa với tình cảm của người khác." Mẹ cậu nói.
"Con sẽ không như vậy mà." Jungkook nói, ngạc nhiên trước cách mà cậu khẳng định chắc nịch như vậy. Nhưng cậu tin rằng mình sẽ không tái phạm một lần nào nữa.
"Okay, vậy dành thời gian suy nghĩ thêm xem sao." Junghyun đề xuất và mọi người tiếp tục ăn tối như chưa có chuyện gì xảy ra.
***
Jungkook bắt đầu suy nghĩ về việc này. Cậu phải làm như thế nào để thuyết phục Jimin rằng lần này cậu thật sự muốn anh quay lại? Rằng cậu đã sẵn sàng để ở bên cạnh anh?
Liệu cậu đã sẵn sàng hay chưa? Đôi khi cậu lại tự hỏi rằng cậu có muốn sống như thế này hay không, nhưng nhiều ngày trôi qua vắng đi sự hiện diện của Jimin bên cạnh và nghĩ về việc sống cả đời như thế này, nhận thức được rằng anh đáng lẽ đã có một cuộc đời hạnh phúc hơn, rằng Jimin vẫn ở ngoài kia và bởi vì bản thân Jungkook mà cả hai không thể đến được với nhau - cậu không thể chịu được. Jungkook sẽ hối hận cả đời mình nếu cậu chấp nhận bỏ cuộc và nhìn anh rời khỏi cuộc đời mình mãi mãi.
Cậu cần phải nói chuyện với Yoongi và Taehyung. Cậu có thể hỏi xem liệu cậu có cơ hội giành lại Jimin hay cậu sẽ đánh mất anh. Và cậu cũng phải làm gì đó. Jungkook lên một vài ý tưởng, một trong số chúng khá hợp lý nhưng cậu cần một vài phản hồi cũng như giúp đỡ từ những người quen biết Jimin lâu hơn cậu, nếu họ sẵn sàng giúp cậu một tay. Còn nếu không thì cậu phải tự mình lên kế hoạch khác.
Cậu đợi đến ngày quay trở về Seoul, sau đó sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch của mình, nhưng ngày đó đến thật lâu. Đôi khi cậu chỉ có thể hi vọng, để bản thân mơ mộng nhưng trong thâm tâm Jungkook vẫn luôn sợ hãi.
Cậu đã nói chuyện với Namjoon, giải thích cho gã nghe chuyện gì đã xảy ra và nhẹ nhõm khi gã không tỏ ra tức giận. Gã cũng cảnh báo với cậu rằng mặc dù cậu có lý do chính đáng để sợ hãi và lo lắng nhưng đừng vì những cảm xúc tiêu cực ấy mà vô tình làm tổn thương Jimin. Tất nhiên, Jungkook biết, nhưng nghe câu nói của gã khiến tim của cậu thắt lại. Có quá nhiều sai lầm mà cậu cần phải sửa chữa.
Đến ngày quay trở về Seoul, gia đình của cậu luôn động viên Jungkook, đặc biệt là anh trai của cậu, gã suốt ngày nói với cậu rằng gã muốn gặp Jimin.
Mãi cho đến khi cậu đặt chân xuống Seoul, Jungkook mới thật sự lo lắng. Trên đường đi đến kí túc xá, nỗi lo lắng ấy càng tăng cao. Đột nhiên mọi người xung quanh đều trông giống hệt như Jimin, cậu không biết bản thân đã hoảng hốt bao nhiêu lần vì tưởng rằng mình đã nhìn thấy anh, nhưng đó luôn là một chàng trai nào đó cậu không hề hay biết. Và mỗi lần như vậy, Jungkook lại thấy thất vọng tràn trề.
Cậu không do dự mà lập tức mở cửa phòng ra, nếu như cứ chần chừ quá lâu cậu sẽ chôn chân ở bên ngoài hành lang cả ngày mất. Jungkook cứ thế mà bước vào.
Jimin không về đây. Jungkook cũng không mong đợi gì nhiều nhưng cậu vẫn thấy buồn vì điều này. Cậu tự hỏi liệu Jimin có ý định quay lại nơi này hay không.
Cậu không muốn dành thời gian soạn hành lý của mình ra mà lập tức chạy đến chỗ của Yoongi. Ban đầu cậu có ý định ghé sang Taehyung, nhưng cậu khá chắc rằng Jimin đang ở với anh ta và cậu nghĩ họ không nên gặp nhau lúc này, ít nhất là không nhìn mặt nhau trước khi Jungkook có một kế hoạch hoàn hảo để sửa chữa mọi lỗi lầm mà cậu đã gây ra.
Cậu ấn chuông, lo lắng chờ đợi Yoongi mở cửa và mong là gã sẽ không đấm vào mặt cậu.
May là không. Khi gã mở cửa ra và nhìn thấy Jungkook, gã chỉ thở dài ngán ngẩm.
"Em biết đó, anh cũng chẳng ngạc nhiên đâu." Gã nói và để Jungkook bước vào. "Cởi giày ra đi."
Jungkook theo gã vào phòng khách và ngồi xuống đối diện Yoongi.
"Em muốn cái gì?" Yoongi ngả người lên lưng ghế, nhìn chằm chằm vào Jungkook. Cậu cũng cố gắng quan sát biểu cảm trên gương mặt của gã để biết được gã cảm thấy như thế nào về cậu nhưng việc này hoàn toàn bất khả thi.
"Em cần anh giúp."
"Em cần anh giúp? Giúp cái gì cơ?"
Yoongi biết, Jungkook chắc chắn, nhưng cậu vẫn nói. "Jimin."
"Giúp cái gì? Em cũng đã thể hiện rõ em không chấp nhận bản thân là một người đồng tính. Em bỏ cậu ấy. Chẳng phải em không muốn việc này xảy ra sao? Chẳng phải em không muốn Jimin rời xa mình sao?" Yoongi lạnh nhạt nói.
Jungkook nuốt khan. Cậu biết rõ việc này không dễ dàng gì. Cậu biết đây là lỗi của mình và cậu phải đối mặt với hậu quả.
"Em không thể làm khác được." Cậu vừa mở miệng nói thì Yoongi đã cắt ngang.
"Em không thể làm khác được? Em hôn cậu ấy, bảo với cậu ấy rằng em thích cậu ấy và muốn ở bệnh cậu ấy, và rồi rời đi?"
Gã không có vẻ gì tức giận, Jungkook nghĩ bầu không khí có khi sẽ đỡ căng thẳng hơn nếu gã tức giận, nhưng gã chỉ nói một cách lạnh nhạt như thể cuộc trò chuyện này chẳng đáng để gã quan tâm.
"Em xin lỗi." Jungkook nói.
"Anh không phải người bị tổn thương ở đây."
Jungkook loay hoay tìm những con chữ để đáp lại, Yoongi thở dài, mềm lòng trước chàng trai nhỏ hơn.
"Nghe đây, Jungkook. Em khiến Jimin hi vọng, em khiến em ấy tin rằng cả hai sẽ đến được với nhau, và bởi vì em ấy quá yêu em nên chấp nhận đau thương nếu em vô tình thay đổi quyết định của mình. Jimin biết chuyện này sẽ xảy ra, em ấy không tức giận. Nhưng thật sự thì anh quá thật vọng về em. Em tìm thấy một người tuyệt vời như thế, như tìm thấy một viên ngọc quý giữa biển khơi. Và rồi em vứt bỏ hết tất cả vì cái gì? Vì em sợ sao?"
"Em biết, em biết mà!" Jungkook vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Em sai, em biết. Và em đang cố sửa chữa nó đây."
"Em chắc chưa? Em có thật sự chắc chắn là em sẽ sửa chữa không?" Yoongi cúi người về trước, một ngọn lửa vô hình nhen nhóm từ đáy mắt của gã như thầm nói rằng Jimin vô cùng quan trọng với gã. "Bởi vì em không được phép tái phạm nữa. Em đã sai một lần rồi, nếu em không hứa được là chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa thì để Jimin yên đi. Anh biết em đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng Jimin không đáng bị đối xử như thế này. Nếu em không thể đối mặt được với bản thân, đối mặt được với xã hội thì từ bỏ đi. Jimin không phải một công cụ để em tìm hiểu bản thân mình."
Jungkook sửng sốt. Lần đầu tiên cậu thấy gã kích động như thế này và câu nói ấy càng thêm chua xót khi gã không nâng giọng của mình lên.
"Em- em biết. Em chắc chắn mà. Em không thể hứa là mọi thứ sẽ hoàn hảo 100%, không thể hứa là em sẽ không sợ hãi nữa, nhưng em thề em sẽ không rời bỏ anh ấy một lần nào nữa. Em không biết liệu mình còn cơ hội nào không. Em-"
Cậu dừng lại, luồn ngón tay vào tóc và kéo mạnh. Cậu muốn Yoongi hiểu rằng cậu yêu Jimin và cậu sẽ không thể rời bỏ anh như thế thêm một lần nào nữa. Cậu hối hận vì đã để Jimin rời khỏi vòng tay của mình và rồi mới nhận ra anh quan trọng với cậu như thế nào.
"Okay. Coi như anh tin em. Coi như anh sẽ giúp em. Em sẽ làm gì?" Yoongi hỏi.
"Em không chắc nữa. Làm gì cũng được. Chỉ là em không biết mình còn cơ hội hay không." Jungkook quay sang nhìn gã, mong là gã nhận ra đây là một câu hỏi.
"Tất nhiên là em còn cơ hội. Em ấy yêu em. Nhưng sẽ không dễ dàng đâu."
Lời nói của gã khiến cậu có thêm một chút hi vọng, Jungkook hít một hơi thật sâu. "Được rồi. Anh có nghĩ em nên làm gì đó một cách công khai không?"
Yoongi nhướn mày. "Công khai? Ý anh là, việc này có thể xoá bỏ được mối lo lắng của em ấy rằng em không cảm thấy xấu hổ khi ở bên cạnh ẻm hay tương tự vậy, nhưng mà wow. Em tính làm thiệt hả? Come out với tất cả mọi người?"
"Vâng." Jungkook đáp. Cậu đã nghĩ đến việc này trong vài ngày trước đó và cậu nghĩ bản thân đã sẵn sàng rồi. Come out với gia đình có vẻ như còn khó hơn come out với các sinh viên trong trường, tất nhiên vẫn có một vài ngoại lệ, và tất cả mọi thứ đều không quan trọng với cậu nữa. Suốt mấy tuần qua cậu đã che đậy xu hướng tính dục của bản thân, giấu cả việc cậu hẹn hò với Jimin và lo sợ sẽ bị phát hiện, nhưng chỉ cần cậu come out thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Và cậu cũng không muốn che giấu hơn nữa. Cậu không giả vờ xem Jimin như một người bạn bởi vì anh là tình yêu của cậu. Và cậu cũng không muốn Jimin nghĩ rằng cậu xấu hổ khi ở bên cạnh anh. Không thể đẩy mọi thứ ra xa hơn nữa.
Yoongi và cậu nhìn thẳng vào mắt nhau. Jungkook không hề nhúc nhích một chút nào. Cậu đã chắc chắn rồi. Lần đầu tiên cậu quyết tâm như thế này.
"Không được." Yoongi nói và Jungkook há mồm sửng sốt. "Sao vậy?!"
"Em không nên come out công khai như vậy. Em đừng come out vì Jimin. Nếu em làm việc này thì hãy làm vì bản thân em, chứ không phải come out để hoà giải với Jimin. Nó không phải cách giải quyết hợp lý và có thể em sẽ phải hối hận sau này, đồng thời nó cũng gây áp lực lên Jimin. Em ấy sẽ không nỡ từ chối em trước đám đông đâu. Và em hãy để Jimin tự quyết định. Em ấy phải đưa ra quyết định của chính mình mà không bị bất kì thứ gì chi phối. Nên là, dẹp ý tưởng đó đi. Chỉ làm riêng tư thôi, nếu vậy thì anh sẽ sẵn lòng giúp em."
Jungkook thở dài. "Anh nói đúng. Okay, anh nói đúng. Em chỉ- em chỉ hơi tuyệt vọng." "Anh biết mà." Yoongi đáp. "Kế hoạch của em thế nào? Em có lên kế hoạch chưa?"
"Em có vài ý tưởng. Chắc là cần anh giúp. Và cả Namjoon với Tae nữa."
"Ah, cái này khó đấy. Tae giận em lắm. Nếu anh là em thì anh sẽ không dám nhìn mặt cậu ấy đâu."
"Oh." Tâm trạng của Jungkook chùng xuống. "Tại sao anh không giận em?" Cậu thắc mắc.
"Vì anh hiểu." Yoongi dựa người ra sau. "Những người thuộc cộng đồng LGBT đều có nỗi khổ riêng. Tae và Jimin cũng từng chia sẻ với anh. Nhưng ít nhất thì gia đình của hai đứa luôn ủng hộ. Gia đình của anh thì không. Anh biết rủi ro của việc come out là rất lớn, anh hiểu chuyện gì có thể xảy ra và anh đã trải qua khoảng thời gian đó. Anh đã bị ngược đãi, bị công kích, bị chửi rủa thậm tệ và bị đá ra khỏi nhà. Cho nên là anh không giận em chỉ vì em sợ hãi như thế."
"Em rất lấy làm tiếc." Jungkook đáp lại sau vài giây. Cậu cảm thấy ngột ngạt và không biết phải nói gì tiếp theo. "Em không biết anh cũng là gay."
Yoongi ngạc nhiên. "Well, đầu tiên, anh không phải gay. Anh là queer. Không phải trai thẳng. Và anh chỉ biết vậy thôi, anh chỉ cần vậy thôi. Và thứ hai; Jimin chưa kể em nghe anh với em ấy gặp nhau như thế nào sao?"
Jungkook cau mày. "Dạ chưa?"
"Hm. Em ấy chưa kể em nghe sự cố em ấy với một chàng trai khác bị đánh vì hôn hít ngoài đường hả?"
"Yeah, anh ấy kể em rồi." Jungkook nói, không hiểu ý của gã.
"Well, anh là chàng trai đó."
Oh. Vậy là Jimin với Yoongi đã từng có kiểu quan hệ như thế. Không sao. Hoàn toàn không sao cả. Jungkook hoàn toàn ổn. 100%. Cậu không thể ổn hơn được nữa.
Yoongi bật cười. "Chúa ạ, bình tĩnh đi, nhìn em như sắp giết anh vậy. Bọn anh chưa ngủ với nhau đâu. Bọn anh ở bệnh viện với nhau, lại còn ở chung phòng nên sau đó đã làm bạn với nhau. Anh cảm thấy biết ơn vì mối quan hệ giữa anh với em ấy có thể trở nên tốt đẹp như hiện tại."
"Oh, okay." Jungkook cảm thấy xấu hổ vì lại đi ghen tuông với Yoongi. "Em xin lỗi." Hẳn là mặt của cậu đã đỏ bừng lên.
Yoongi bật cười.
"Dù sao thì. Tae cũng hiểu cho em mà. Chỉ là cậu ấy bảo vệ Jimin hơi quá mức thôi. Em tổn thương Jimin cũng chính là tổn thương Taehyung và ngược lại, hai đứa đó là vậy đó. Và nếu em nhận ra lỗi lầm và biết sửa đổi thì cậu ấy sẽ tha thứ cho em ngay thôi."
"Em hi vọng là vậy." Jungkook lẩm bẩm. Cậu rất thích làm bạn với Taehyung và cậu cũng biết nếu anh ấy tha thứ cho mình thì Jimin cũng sẽ suy nghĩ lại. Nếu không có Taehyung giúp đỡ thì phần trăm thất bại của cậu lại tăng thêm nhiều chút.
Yoongi búng tay.
"Rồi, kể anh nghe ý tưởng của em đi."
"Okay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro