CHAPTER 5: SPRING DAY (3)






Warning: 🔞





Jungkook hít một hơi thật sâu, bò về phía tường và ngồi xuống. Jimin lập tức trườn người ngồi lên đùi của cậu, hôn lấy môi cậu một cách thèm khát và trong tích tắc Jungkook hoàn toàn quên mất thành viên căng trướng đến đau đớn của mình mà đắm chìm vào nụ hôn. Đắm chìm vào cái cảm giác mọi thứ trở nên đúng đắn, trở nên chính xác theo cái cách mà nó đáng lẽ phải vận hành như thế. Và rồi Jimin nắm lấy dương vật của cậu, chậm rãi hạ người nuốt trọn lấy toàn bộ chiều dài. Quan sát cảnh tượng trước mắt đây và cảm giác quá đỗi chân thật này có lẽ là thứ nóng bỏng nhất mà Jungkook từng được trải nghiệm. Hai mắt của Jimin nhắm nghiền, cố làm quen với cảm giác Jungkook đang ở sâu bên trong mình, nhưng nếu anh mở mắt ra Jungkook nghĩ anh sẽ bật cười trước biểu cảm ngớ ngẩn trên khuôn mặt của cậu. Chắc có lẽ lúc này đây trông cứ như cậu nhìn thấy Chúa vậy.

Cậu vươn tay chạm lấy Jimin trong tầm với, mò mẫm khắp cơ thể của anh, vuốt ve lấy gậy thịt của người lớn hơn. Jimin siết chặt quanh chiều dài của cậu khi cậu không ngừng mơn trớn, và cậu cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động đó.

"Em muốn anh bắn ra ngoài nhanh vậy sao?" Jimin thở hổn hển và Jungkook chỉ nở nụ cười, bỏ tay ra khỏi cậu bé của anh.

Cuối cùng thì Jimin cũng tự mình động, Jungkook chợt nhớ lại khoảng thời gian trước cậu cũng từng nghĩ rằng Jimin là chuyên gia trong việc cưỡi lên người khác (thật ra là cậu) như thế này và quả nhiên, cậu đã đúng.

Phải chăng đây là thiên đường, cậu tự hỏi. Và phải chăng Jimin chính là thượng đế.

Cậu hầu như không hề chớp mắt, cứ mãi nhìn chằm chằm lấy Jimin và ôm eo của anh. Và đột nhiên, khi Jimin nhìn cậu và mỉm cười, thở hổn hển nhưng vẫn xinh đẹp, cậu bỗng cảm thấy xúc động. Cậu kéo Jimin lại gần mình, ngấu nghiến lấy bờ môi kia, một lần nữa mơn trớn khắp làn da mềm mịn của anh dưới lòng bàn tay của mình. Cậu đã hoàn toàn nằm sâu bên trong Jimin, nhưng cậu vẫn muốn anh ở gần hơn. Và cậu sẽ không bao giờ buông tay để anh rời khỏi cuộc sống của mình.

"Em yêu anh." Cậu vô thức nói ra, hầu như không nhận thức được bản thân vừa nói gì khi cơn khoái cảm lấn át lấy tâm trí của cậu. "Em yêu anh, em yêu anh." Cậu không rõ Jimin phản ứng ra sao, tiếp tục hôn anh một lần nữa và đổi tư thế để cậu lại nằm trên, vừa đâm thúc vừa vuốt ve người lớn hơn. Chỉ vài giây sau đó Jimin liền xuất tinh, rên rỉ một tiếng rồi bám lấy Jungkook, lỗ nhỏ lại càng siết chặt quanh gậy thịt của cậu. Jungkook bắn ra ngay lập tức chỉ sau anh vài giây.

Họ cứ ôm lấy nhau trong vài phút. Jungkook vùi mặt vào hõm cổ của Jimin, đợi cho đến khi hơi thở của cả hai ổn định trở lại. Jungkook tách ra, trao cho Jimin vài chiếc hôn lười nhác trước khi đứng dậy và tháo bao cao su ra khỏi người.

Cậu quay người lại nhìn Jimin cũng đang dán mắt về phía cậu, bĩu môi đáng yêu. "Anh bẩn quá đi." Anh chỉ tay vào đống tinh dinh khô quánh lại trên bụng mình và Jungkook bật cười.

"Để em lau người giúp anh, baby."

Cậu đi lấy một cái khăn rửa mặt còn ấm và quay trở lại ngay tức khắc, cẩn thận lau sạch coe thể của Jimin. Cậu không chỉ dừng lại ở bụng; thay vào đó cậu lau chùi cơ thể của anh từ trên xuống dưới và cậu yêu từng tấc da thịt của anh.

"Anh phải nói điều này." Jimin lẩm bẩm sau khi Jungkook đặt chiếc khăn sang một bên và họ ôm ấp nhau bên dưới tấm chăn dày của Jimin. "Đây là lần đầu tiên anh nhận được những lời yêu ngọt ngào như thế khi anh cưỡi người ta đó. Anh biết là anh giỏi, nhưng anh không ngờ anh lại giỏi tới mức đó."

Jungkook càu nhàu và nhắm hai mắt. Tất nhiên lần đầu tiên cậu nói với Jimin rằng cậu yêu anh phải được thực hiện vào lần đầu họ làm tình với nhau.

"Em có hơi xúc động."

Jimin bật cười. "Ah, thật sao? Em đừng có thẳng thắn vậy chứ anh ngại."

Jungkook kéo anh lại gần hơn, áp sát đầu của anh tựa vào khuôn ngực trần của mình và vùi mũi vào mái tóc của người lớn hơn.

"Em-" Cậu chần chừ trong một giây, và rồi cậu tiếp tục. "Em thật sự có ý như thế mà. Em không phải là nói mấy cái đó bởi vì em đang hứng tình đâu. Em nói ra bởi vì em cảm thấy như thế."

Jimin rời khỏi cái ôm của cậu và nhìn lên.

"Hmm. Vậy thì để anh nói lại luôn. Anh cũng yêu em."

Họ cứ nhìn nhau một lúc lâu, chiêm ngưỡng khuôn mặt của nhau trước khi Jungkook ngả người về trước để ghim Jimin xuống giường và tiếp tục hôn lấy bờ môi kia.

Vài tuần sau đó, đã đến lúc.

Jungkook về nhà vào cuối tuần và Jimin thì đi cùng cậu. Ở cùng với cậu. Gặp gỡ gia đình cậu. Ngay cả Jungkook cũng bảo rằng anh ấy sẽ về nhà để gặp cậu.

Họ cũng đã chuẩn bị dành ra một ngày cuối tuần ghé sang nhà của Jimin.

Họ đã hẹn hò được gần ba tháng và Jungkook chắc chắn cậu đã tìm thấy được tình yêu của đời mình. Cậu muốn gia đình mình biết đến anh. Họ sẽ yêu thích anh ngay thôi, cậu cá chắc.

Junghyun đón họ ở ga tàu, khá tò mò về Jimin.

"Jungkookie!" Gã chào đón cậu với một nụ cười tươi rói và ôm chầm lấy đứa em của mình. "Chúc mừng nhóc đã hàn gắn lại với tình yêu của mình nhé! Cậu ấy đâu rồi?"

Jungkook nhìn xung quanh và chỉ tay về phía Jimin, anh đứng lệch hẳn sang một bên với một nụ cười ngại ngùng, không muốn chen ngang hai anh em.

"Jimin-ssi." Cậu nở nụ cười và vẫy tay bảo anh xích lại gần, không giấu được vẻ hạnh phúc khi ở bên cạnh hai con người mà cậu yêu thích nhất trên đời.

"Oh, wow." Junghyun nói. "Em may mắn thế nhóc? Rất vui được gặp cậu, tôi là Junghyun!"

"Jimin." Jimin cười rạng rỡ với gã khi họ bắt tay và Jungkook chắc chắn Junghyun là người chủ động.

Đường về nhà hôm nay bỗng thoải mái làm sao. Jungkook không nói gì nhiều, trong lòng loé lên tia hạnh phúc khi nhìn bạn trai và anh trai của mình cười đùa cùng nhau. Suốt cả chuyến đi, cậu cứ nở nụ cười như một tên ngốc mặc dù cậu còn chẳng biết Jimin và Junghyun đang đùa giỡn cái gì.

Cho đến khi họ về đến nhà, cậu mới cảm thấy có chút lo lắng. Đây không phải lần đầu tiên cậu giới thiệu ai đó với ba mẹ mình – bạn gái hồi trung học là người duy nhất cho đến tận bây giờ – nhưng đây lại là lần đầu tiên, một người mà cậu cần thật sự nghiêm túc khi đối diện với gia đình. Vâng, chàng trai đầu tiên. Đó cũng là một trong những nguyên do khiến cậu phát sinh lo lắng.

Nhưng trước khi Jungkook có thể giới thiệu Jimin với ba mẹ mình khi họ vừa mở cửa, mẹ cậu đã vội vàng chạy đến và ôm chầm lấy Jimin.

"Oh, thật mừng khi cuối cùng cũng gặp được cháu! Cháu hẳn là người đặc biệt lắm, Jungkookie cứ nhắc đến cháu suốt hồi lúc thằng nhóc mới về gần đây."

"Mẹ ơi, thôi đi mà." Jungkook nói, cảm thấy xấu hổ trong khoảng hai giây.

"Thật sao ạ?" Jimin ném cho cậu một ánh nhìn tinh nghịch và đáp lại cái ôm. "Mong là em ấy không để bác kì vọng quá nhiều ở cháu."

"Oh, đừng lo. Nhìn cháu kìa! Một chàng trai xinh đẹp. Nhìn ngoài đời còn xinh đẹp hơn cơ."

"Chờ chút, Jungkook cho bác xem ảnh của cháu sao?" Jimin thắc mắc. "Là tấm nào thế ạ? Mong là em ấy cho bác xem tấm ảnh nào đẹp đẹp một chút!"

"Chỉ là ảnh nhóm của tụi mình thôi à." Jungkook lẩm bẩm, tay đút vào túi quần, hai má đỏ ửng và hầu như không thể nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Jimin! Chào cháu! Rất vui được gặp cháu!"

Ba của Jungkook bước đến và họ bắt tay nhau. "Jungkook bảo cháu là một vũ công. Nếu không phiền thì cháu trình diễn cho mọi người xem lúc cháu ở đây chứ? Bác rất mong đợi đấy!"

"Mời anh ấy vào trong nhà trước khi ba bảo anh ấy nhảy cho chúng ta xem đi chứ." Jungkook chen ngang, cầm hành lý của cậu và Jimin lên. Khi Jimin có ý định giúp một tay thì Jungkook liền lắc đầu.

"Không sao. Mau lên nào, em sẽ cho anh xem phòng của em."

Cậu mang hành lý lên lầu. Phòng của cậu luôn trong trạng thái sạch sẽ nên cậu nghĩ Jimin sẽ không bình luận gì.

"Thú vị ghê." Jimin nói khi anh bước vào trong phòng. "Cảm giác như anh đang gặp Jungkook của ngày xưa vậy." Anh ngắm nhìn những bức ảnh bạn bè của Jungkook được dán trên tường, vài tấm poster của một số nhạc sĩ hay nghệ sĩ nào đó cậu yêu thích hay đã từng yêu thích khi cậu sống ở đây, và bật cười khi nhìn thấy mô hình Iron Man ở tủ đầu giường.

"Anh thích chứ?" Jungkook hỏi và đặt vali của họ xuống đất.

"Tất nhiên là anh thích, vì đó là em mà." Jimin đáp lại, Jungkook không nhịn được mà ôm lấy người lớn hơn từ sau lưng.

"Tí nữa tụi mình có thể ra biển." Cậu lẩm bẩm. "Em muốn dẫn anh đi ngắm biển."

"Anh thích lắm đó nha." Jimin đáp nhỏ nhẹ.

"Ê hai đứa yêu nhau."

Cả Jimin và Jungkook đều giật bắn mình khi giọng của Junghyun cắt ngang họ. Gã đang đứng ở ngay cửa với một nụ cười ngoác đến mang tai.

"Có thể nào thêm "uống cà phê với nhà" vào lịch trình trước khi hai người hẹn hò được không? Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết rồi."

"Tất nhiên rồi! Đúng không, Jungkook-ah?"

"Dạ vâng." Jungkook miễn cưỡng buông Jimin ra và họ bước xuống lầu. Khi cậu đi bên cạnh anh trai mình, gã cứ ngân nga giai điệu bài hát My heart will go on vào tai của Jungkook và cười phá lên khi Jungkook xô gã sang một bên.

Một giờ sau họ cùng nhau ra khỏi khà. Vốn dĩ trước kia Jungkook thường đi dạo cùng Junghyun nên cậu có chút khó xử khi bảo với gã rằng liệu lần này cậu đi cùng Jimin được hay không nhưng Junghyun lại xua họ ra ngoài đường với một nụ cười tươi rói.

Ban đầu Jimin và Jungkook chỉ đi bên cạnh nhau cho đến khi Jimin lén lút nắm lấy tay cậu.

"Cái này được chứ?" Anh lo lắng hỏi.

Jungkook nhìn xuống tay của cả hai và đan ngón tay của họ lại với nhau. "Vâng."

Và rồi họ cùng nhau đi ra bãi biển, tay trong tay. Thời tiết vẫn còn khá lạnh, như Jungkook lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Và cậu mong là Jimin cũng cảm thấy như thế.

"Em đã come out với anh trai ở đây đó." Cậu nói với Jimin khi họ dạo bước. Tiếng sóng vỗ ào ạt và tiếng gió thổi tung mái tóc của cậu và chúng lất phất vào mặt. Có lẽ cậu nên đi cắt tóc.

"Thật sao? Vậy chắc hẳn đây là nơi đặc biệt với em. Cảm ơn đã dẫn anh đến." Jimin vừa nói vừa vén tóc ra khỏi mặt Jungkook, nhưng rồi chúng lại rối tung lên y như cũ khiến cả hai oà lên cười.

Họ vẫn tiếp tục dạo bước, thật chậm rãi, trong im lặng, mắt nhìn nhau thay vì chiêm ngưỡng bãi biển rộng lớn kia.

Jungkook nghĩ về cách mà cuộc sống của bản thân đã thay đổi trong vòng sáu tháng đã trôi qua, cách mà cậu đã thay đổi, cách mà đã lâu lắm lắm cậu chưa cảm nhận được hạnh phúc đong đầy như thế này.

Và có lẽ sẽ không sao đâu nếu chẳng hiểu rõ về bản thân. Sẽ chẳng sao đâu nếu bạn phải tìm hiểu bạn là ai, hết lần này đến lần khác. Sẽ chẳng sao đâu nếu phạm sai lầm, nếu vấp ngã miễn là bạn có thể đứng dậy và tiếp tục. Có lẽ đây chính là khái niệm của cuộc sống, học tập, lớn lên và thay đổi, đôi khi sẽ có những ngã rẽ bất ngờ, những khúc cua khó có thể lường trước. Và phải chăng cuộc sống quá đỗi nhàm chán nếu thiếu vắng đi những đặc điểm đó sao?

Cuộc sống thay đổi con người và con người cũng sẽ thay đổi cuộc sống của chính bạn. Chẳng có gì mới mẻ cả.



KẾT THÚC




Nếu có tài khoản AO3 và yêu thích tác phẩm, hãy kudo cho tác giả và gửi những lời khen đến chị ấy nhé ♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro