Us

Soobin là kiểu người luôn được chú ý. Là học trưởng giỏi giang, dễ mến, lúc nào cũng có người vẫy gọi, hỏi han. Mọi thứ trong cuộc sống của cậu gọn gàng như trang sách đã được đóng chỉ.

Và rồi, cậu thấy em – người ngồi ở góc cuối lớp, như một dấu ngoặc chưa mở.

Yeonjun.

Cái tên ấy nghe mềm mại như một loại cảm giác hơn là âm thanh. Nhưng ánh mắt thì sắc và xa, như một khoảng trời mùa đông.

Soobin không biết điều gì khiến em tách biệt khỏi phần còn lại của lớp. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn về phía ấy, cậu thấy một sự yên tĩnh rất đẹp. Một vẻ đẹp không dễ gần, nhưng khiến người ta muốn lại gần.

Yeonjun có cách cúi đầu đọc sách khiến cổ cậu cong cong như nét mực. Có ánh mắt trầm lặng nhưng sâu như mặt hồ. Có đôi môi hay mím lại như đang cố nuốt điều gì đó vào trong – nỗi buồn chăng?

Càng nhìn, Soobin càng không hiểu nổi vì sao mọi người không thấy Yeonjun.

Em xinh đẹp. Theo một cách không ồn ào, không cố gắng, nhưng vô cùng... kỳ lạ. Như một bông hoa dại mọc trong bóng râm – không cần ai tán thưởng, vẫn sống và rực rỡ theo cách riêng.

Soobin muốn chạm vào ánh sáng ấy. Nhẹ thôi. Không khiến nó hoảng sợ.

Thế là cậu ngồi cạnh Yeonjun.

Ngày đầu tiên, em chỉ gật đầu, không cười.

Ngày thứ hai, cậu đưa gói snack, em không nhận – nhưng cũng không từ chối.

Ngày thứ tư, em hỏi nhỏ: "Sao cậu lại ngồi đây?"

Soobin nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi đáp:

"Vì chỗ này... vừa đủ ánh sáng."

Em nhíu mày. Soobin chỉ cười.

Soobin nhận ra Yeonjun hay giấu mình sau những hành lang trống, hoặc ở thư viện tầng ba nơi không ai lui tới.

Em không tránh ánh sáng – chỉ không muốn bị thiêu rụi bởi ánh nhìn của người đời.

"Tôi biết cậu đang buồn," Soobin từng nói. Một hôm trời mưa, sau khi vô tình thấy em lặng lẽ lau nước mắt ở cầu thang.

Yeonjun không phản ứng. Em chỉ rút tay áo lau mưa trên tóc Soobin.

"Soobin ướt hết rồi," em khẽ trách... và cũng là lần đầu tiên em gọi tên anh.

Tim Soobin khẽ rung.

Dưới mái hiên ướt mưa, em nhìn Soobin bằng ánh mắt mềm như chiều muộn.

You were always in the dark
Didn't know you had a spark
But I noticed
Yeah, I noticed...

Có lần, Soobin nghe vài bạn trong lớp nói sau lưng em:

"Yeonjun ấy à, chảnh lắm. Nhìn cái mặt là biết kiểu người sống trong thế giới riêng, không coi ai ra gì."

Soobin siết chặt tay.

Bọn họ chưa từng thấy em ngồi lặng ngắm chiếc lá rơi ngoài cửa sổ.

Chưa từng biết em vẫn mang bánh tự làm đến lớp, nhưng chẳng ai muốn nếm thử.

Chưa từng nhìn thấy nét lo âu mờ mờ sau đôi mắt dài khi em lỡ bị điểm thấp một môn, dù chẳng ai ngoài giáo viên để ý.

Soobin thấy hết. Và cậu thầm muốn ôm lấy em – như ôm một bí mật nhỏ bé cần được chở che.

Ngày lễ tốt nghiệp, khi Yeonjun bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi làm em nheo mắt.

Không quen.

Nhưng rồi, ánh mắt em lướt xuống khán đài – nơi Soobin đang đứng. Cậu giơ tay, không nói gì.

Chỉ mỉm cười.

Và lần đầu tiên trước toàn trường, Yeonjun cười lại – rụt rè, nhưng rạng rỡ đến lạ.

Sau lễ, giữa những tiếng hò reo và pháo giấy, Soobin kéo em vào một cái ôm. Rất chậm. Rất dịu dàng.

"Anh luôn thấy em, Yeonjun... kể cả khi em trốn trong những góc tối mà chính em cũng không dám chạm tới."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro