16
"Cậu định về nhà à?"
Khi vào thang máy, Yi-yeon hỏi. Jin Kang nhận ra rằng tay anh vẫn bị Yi-yeon nắm và vô tình rút tay ra.
"Vâng."
"Tôi sẽ chở cậu về. Nhà cậu ở đâu?"
"Không cần đâu, tôi sẽ tự đi."
Khi thang máy đến tầng 1 và cửa mở, Jin Kang bước đi vội vàng. Yi-yeon theo sau anh. Yi-yeon đi một cách thoải mái, không hề để lạc mất Jin Kang.
Khi bước ra ngoài, không khí nóng bỗng ùa đến. Jin Kang tiếp tục bước đi và lấy điện thoại ra để kiểm tra tuyến đường về nhà. Khi đó, Yi-yeon bất ngờ ló đầu ra.
"Thật sự tự đi à? Không phải là chiếc xe yêu thích của cậu sao?"
Điều đó có liên quan gì giữa việc tự đi và chiếc xe yêu thích? Thật ra, nếu muốn, anh có thể mua mấy chiếc xe như vậy dễ dàng. Chỉ là hiện tại có những ưu tiên khác, và anh không cảm thấy thích thú, vì thế mà chọn cách sống như vậy. Để lấy lòng ai đó bằng những thứ như thế không làm anh thấy hấp dẫn chút nào.
"Tôi sẽ tự lo."
"Đi bộ như thế này sẽ nóng lắm đấy."
Câu này thì có hơi hấp dẫn, nhưng Jin Kang vẫn lắc đầu. Anh không có ý định cho Yi-yeon biết nhà mình.
Yi-yeon đi theo sau một lúc, rồi dần dần tiến lên đi cạnh Jin Kang. Dù nói rằng anh không quan tâm, Yi-yeon vẫn rất kiên trì, hoàn toàn ngược lại với sự lạnh lùng trong lời nói của mình. Quả là một người đàn ông kỳ lạ.
Nhưng mà, anh ta định theo tôi đến khi nào? Chúng tôi đã ra xa khách sạn rồi mà.
Khi Jin Kang dừng bước, Yi-yeon cũng dừng lại. Jin Kang quay lại nhìn anh ta, ánh mắt anh dừng lại lâu trên Yi-yeon. Miệng anh ta hé mở như thể định nói gì đó nhưng lại ngừng. Khi nhìn thấy ánh mắt của Jin Kang, Yi-yeon ra hiệu anh tiếp tục, Jin Kang thở dài. Với giọng nói hơi mệt mỏi, anh hỏi Yi-yeon.
"Ngày mai anh cũng đến quán cà phê à?"
"Chắc chắn rồi. Cậu phải đi làm mà."
Jin Kang hơi ngẩn người một lúc. Khi anh ta nói rằng lí do đến quán cà phê vì mình, cảm giác thật lạ lùng. Anh lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó rồi quay người đi.
"Vậy thì gặp ngày mai nhé. Đừng theo tôi nữa."
Không có ý định nghe câu trả lời, Jin Kang tiếp tục bước đi. Seo Yi-yeon đứng lại tại chỗ, không tiếp tục theo sau. Nhìn theo bóng lưng đang dần xa, anh ta chỉ cười khi Jin Kang rẽ vào ngõ và biến mất.
"Câu chào 'hẹn gặp lại ngày mai' thật thiếu cảm xúc quá."
Yi-yeon vẫn nhìn về phía nơi Jin Kang vừa khuất. Sau đó, anh ta đưa một tay lên, nhớ lại cảm giác vừa rồi.
Bàn tay dài và mỏng với nhiệt độ gần giống với mình. Nhớ lại những thứ anh ta đã chạm vào, Yi-yeon mỉm cười.
Một cơn gió nóng thổi qua rồi nhanh chóng biến mất.
"Seo Yi-yeon, Seo Yi-yeon."
Jin Kang lên xe buýt và lấy laptop ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Seo Yi-yeon ngay lập tức. Anh biết rằng nếu một người không bình thường, anh ta sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý. Chỉ cần biết thời gian anh ta xuất hiện, Jin Kang có thể dễ dàng tìm ra thông tin về anh ta.
Ở Hàn Quốc, đặc biệt là ở Seoul, hệ thống CCTV rất phổ biến, không có góc khuất nào mà không thể quan sát. Dù không phải camera nào cũng có thể bị hack, nhưng nếu biết được vị trí và thời gian, ta vẫn có thể theo dõi qua các camera khác.
Chiếc Ferrari màu xanh dương của Seo Yi-yeon càng dễ tìm thấy hơn. Jin Kang đã theo dõi qua các camera khi anh ta lái xe về khách sạn. Trong khi Jin Kang vẫn đi xe buýt, anh ta đã rời khách sạn và không lâu sau đã lái xe vào bãi đỗ xe của một khu chung cư.
Jin Kang đã đoán trước điều này, vì chỉ cần nghe tên là có thể đoán được mức độ giàu có của người đó. Giờ đây, dù Yi-yeon có tiêu tiền thoải mái thì Jin Kang cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau khi xác nhận anh ta đã về nhà, Jin Kang tiếp tục tìm kiếm thông tin về anh ta.
Không lâu sau, Jin Kang đã biết được Seo Yi-yeon là người thuộc gia đình khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Anh đã tưởng rằng có thể là con của một gia đình sở hữu công ty toàn cầu, nhưng thực ra lại có chút bất ngờ.
Không phải là không thể đoán được, nhìn vào ngoại hình của anh ta thì điều đó cũng không quá xa vời.
Có lẽ anh ta làm nghề sáng tạo giống như những nghệ sĩ khác, dù là thuộc thể loại khác. Nhớ lại hình ảnh anh ta gõ máy tính nhanh chóng, Jin Kang gật đầu.
Jin Kang đang suy nghĩ có nên tìm kiếm thêm thông tin trên mạng xã hội của anh ta thì tiếng thông báo trạm xe buýt vang lên. Anh đóng laptop lại, vì đã đến lúc phải xuống xe.
Sau khi cất laptop và dựa lưng vào ghế, tiếng kêu đặc trưng của ghế xe buýt vang lên. Jin Kang dựa cằm vào tay và bắt đầu nghĩ về Yi-yeon, rồi thì thầm.
"Người làm nghệ thuật sao."
Nếu xét kỹ thì, Jin Kang là người đứng ở thái cực đối lập với anh ta. Một người chẳng biết tí gì về "nghệ thuật", nhưng lại hiểu rất rõ con số "0". Anh vừa là một hacker vừa là một cracker cùng một lúc.
Thông thường thì chẳng có lý do gì để gặp một người như Yi-yeon, nhưng vì làm việc tại một quán cà phê mà ai cũng có thể ra vào, nên cuối cùng vẫn có thể vướng vào nhau như thế này. Điều đó khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ.
Khi xuống xe tại trạm dừng đã đến từ lúc nào không hay, Jin Kang nhìn đồng hồ. Vì ra ngoài từ sớm và ăn uống xong nên thực ra vẫn chưa trôi qua bao lâu.
Trên đường về nhà, tâm trí Jin Kang bị chiếm giữ hoàn toàn bởi người đàn ông kỳ lạ ấy — Seo Yi-yeon. Anh bắt đầu nghĩ ngợi và suy đoán về những hành động, lời nói của anh ta. Và anh không hề nhận ra rằng, việc bản thân cứ mãi nghĩ về chuyện này vốn dĩ không giống với con người mình thường ngày. Chỉ là, sự hiện diện của người đàn ông đó quá lớn để có thể phớt lờ.
Ngay cả khi đã về nhà và chỉnh sửa code, người đàn ông kia vẫn không rời khỏi đầu óc Jin Kang. Khi tập trung thì không nghĩ tới, nhưng hễ có chút khoảng trống là hình ảnh anh ta lại bật lên một cách đột ngột.
Đôi khi, anh còn để ý đến cái cách anh ta từng nắm lấy tay mình. Bàn tay anh vốn đã lạnh hơn người bình thường, nhưng tay của Yi-yeon cũng chẳng kém. Vì thế nên anh lại không cảm thấy khó chịu như tưởng. Nếu tay anh ta ấm, có khi anh lại thấy ghét hơn cũng nên.
Jin Kang chỉ nhận ra rằng thời gian tập trung của mình hôm nay ít hơn bình thường khi kiểm tra lại phần việc đã sửa.
"Gì vậy, mới làm được có nhiêu đây à?"
Đã ngồi làm suốt 5 tiếng, mà lượng công việc so với trước đó thì khác xa một trời một vực. Dù đây chẳng phải là một công việc đòi hỏi tính toán công thức phức tạp gì, nhưng tiến độ thì lại quá chậm.
Jin Kang dựa lưng vào ghế và thở dài thườn thượt.
Thế mà trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của Seo Yi-yeon. Điên rồi. Anh gõ bàn đầy bực bội, và lúc ấy cảm giác được đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó. Đó là chiếc điện thoại mà anh đã lật hệ điều hành và chỉnh sửa hoàn toàn theo sở thích của mình. Jin Kang nhăn mặt lại.
"Lắm chuyện thật."
Anh đẩy điện thoại ra xa, rồi trừng mắt nhìn màn hình máy tính. Dù cửa sổ CLI đang đầy ắp những dòng code, nhưng chẳng dòng nào lọt nổi vào mắt. Có vẻ hôm nay đến đây thôi, không tập trung nổi nữa.
Vừa hay nhìn đồng hồ, cũng đến lúc nên đi ngủ.
Nhưng thật kỳ lạ, anh cứ có cảm giác bứt rứt như thể còn cái dằm nào đó mắc lại nơi đầu móng tay. Jin Kang ngửa đầu tựa vào ghế, ngước nhìn trần nhà hồi lâu. Sau đó, anh cau mày và lại đưa mắt về phía màn hình.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ mình nên tìm hiểu thêm một chút về Seo Yi-yeon. Dù bản thân không thích điều tra người khác, nhưng lần này đành phá lệ.
Điều đầu tiên Jin Kang tìm đến là mạng xã hội. Không nơi nào có thể cung cấp nhiều thông tin về một người hơn thế.
Trong căn phòng tối tăm chỉ được chiếu sáng le lói bởi ánh đèn vàng, sáu màn hình bắt đầu hiển thị hàng loạt ảnh chân dung và giao diện CLI. Ánh sáng từ chúng phản chiếu lên gương mặt Jin Kang, khiến khuôn mặt anh lấp lánh đủ màu sắc.
Âm thanh gõ phím vang lên dồn dập trong không gian.
* * *
Xác suất có mưa 40%.
Mở cửa bước ra ngoài, Jin Kang ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời u ám của buổi sớm tinh mơ cũng chẳng khác gì mọi ngày. Có vẻ không mưa, nhưng xác suất lưng chừng khiến anh phân vân không biết có nên mang theo ô hay không.
Những lúc thế này, dù có mang ô đi thì phần lớn cũng chẳng dùng tới, rốt cuộc lại chỉ thêm cồng kềnh.
"Cầm đi? Hay thôi?"
Vừa để cửa chính mở hé, Jin Kang vừa ngó ra ngoài hành lang, xem những người đi qua đi lại. Ngoài vài người, phần lớn đều không mang ô. Thấy vậy, anh bỗng thấy lười hẳn.
Jin Kang dựng cây ô đang cầm ở cửa rồi đóng cửa lại, đi thang máy xuống dưới. Không mưa thì tốt, mà có mưa thì cứ lấy ô ở quán cà phê mà dùng. Dù sao cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Lúc đến quán bằng xe buýt, cả chủ quán lẫn các nhân viên khác vẫn chưa tới. Jin Kang mở cửa, vào trong thay đồ và bắt đầu chuẩn bị.
Quán URIM hiện đang trong giai đoạn quá độ vì ngoài anh ra, năm nhân viên mới vừa gia nhập. Tuy đều là người có kinh nghiệm và đang dần thích nghi, nhưng vẫn chưa thật sự ổn định, nên cần đến sự hỗ trợ từ cả chủ quán và Jin Kang.
Sau khi dọn dẹp cơ bản xong và đang vào bếp kiểm tra hàng tồn, anh nghe thấy tiếng cửa mở.
"Jin Kang à, đến sớm nhỉ?"
"Chào anh. Hai người làm xong hết rồi ạ?"
Người vừa vào cùng với chủ quán là nhân viên mới phụ trách ca sáng. Cả hai tay đều bê khay bánh đầy, họ bước vào bên trong. Jin Kang dọn khu vực kệ nhận đồ để họ đặt bánh lên cẩn thận.
"Ừ, anh làm xong phần sảnh rồi. Anh lo phần bếp luôn cho. Min-seok, em ra xếp bánh trước đi."
"Vâng, anh."
Ngay khi biết Jin Kang lớn tuổi hơn, Jung Min-seok – người mới – đã liên tục gọi "anh", tỏ ra thân thiết. Tính cách hoạt bát dễ gần khiến cậu trở thành một trong những nhân viên được chủ quán yêu quý gần đây.
Sau khi thay đồ xong, Min-seok bê khay ra ngoài khu vực sảnh, còn chủ quán thì tiến lại gần Jin Kang. Anh ta vừa từ dưới nhìn lên một lượt, đến khi nhìn thấy gương mặt Jin Kang thì cất tiếng hỏi:
"Jin Kang à, mắt em hơi đỏ đấy?"
"Tại đêm qua em không ngủ được."
"Sao lại mất ngủ? Hôm qua về sớm mà?"
Chủ quán có việc riêng nên rời đi một lúc, đến khi Jin Kang tan ca mới quay lại quán. Cứ tưởng lâu lắm mới được về sớm thì sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng, ai ngờ hôm nay lại trông còn mệt hơn.
"Chắc điều hòa hỏng rồi ạ."
"Hả? Nóng thế này mà điều hòa hỏng á? Bảo sao không ngủ nổi. Em vốn chịu nóng kém mà."
"Vâng."
Thực ra điều hòa chẳng hỏng gì cả. Chỉ là Jin Kang không nghĩ ra lý do nào khác nên lấy đại cái cớ ấy. Bởi vì, anh không thể kể thật được lý do khiến mình thức trắng cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro