18

Dưới ánh nhìn của vô số người, Jin Kang mím chặt môi. Một người đàn ông tự nhận đã có người yêu, lại tiếp cận anh, nói chuyện tự nhiên, xin số điện thoại rồi còn cười rạng rỡ.

Sự tò mò về mối quan hệ giữa hai người không chỉ giới hạn ở khách. Cả ông chủ lẫn nhân viên mới đến đứng phía sau cũng đang quan sát.

Nheo mắt lại, Jin Kang nghiêng người về phía Yi-yeon và hỏi nhỏ.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Thì tôi muốn xin số cậu."

"Nhưng tôi đã nói là không hứng thú rồi mà."

"Nhưng cậu đâu có nói là không thích."

Yi-yeon đáp không chút do dự trước từng câu hỏi. Rồi anh ta khẽ bật cười, nghiêng người về phía Jin Kang đang hơi lùi lại. Khi Jin Kang lùi thêm một bước, Yi-yeon cúi mắt và nói khẽ.

"Vậy mà cậu bảo không quan tâm, ánh mắt nhìn tôi lại nóng rực đến thế. Cậu thấy mặt tôi hấp dẫn đến vậy sao?"

"......"

"Hay là..."

Hàng mi dài khẽ nhướng lên, đôi mắt nâu nhạt của Yi-yeon nhìn thẳng vào Jin Kang ở khoảng cách gần. Đôi mắt dài cong lên một cách đẹp đẽ.

"Tôi tự hỏi, liệu cậu có tò mò tôi là người như thế nào không?"

Dù giọng điệu chậm rãi, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự chắc chắn. Jin Kang lẽ ra phải nói không, nhưng anh không thốt ra nổi. Dường như Yi-yeon đang cố tình dẫn dắt, nhưng lời anh ta nói lại cũng có phần đúng.

Quan sát kỹ phản ứng chần chừ của Jin Kang, Yi-yeon không bỏ lỡ cơ hội. Giọng anh ta ngập tràn vẻ thích thú.

"Cậu tò mò, đúng không? Vậy thì cùng tìm hiểu đi. Sau đó quyết định cũng chưa muộn mà, Jin Kang."

Khẽ cầm lấy tay Jin Kang đang đặt trên bàn, Yi-yeon nhẹ nhàng đặt điện thoại của mình lên đó. Khi Jin Kang cúi xuống nhìn, màn hình quay số sáng lên.

"Hả?"

Ngay cả màn hình số toàn số 0 và 1 kia cũng như đang thôi thúc Jin Kang. Cảm giác như bị dồn vào đường cùng, dù không ai ép, anh vẫn thấy bứt rứt chưa từng có.

Dù biết điều này thật kỳ lạ, nhưng anh không biết vì sao lại vậy. Chiếc điện thoại trong tay bỗng nặng hơn bao giờ hết.

"Biết ngay mà."

Gần đến giờ tan làm, mấy hạt mưa rơi lác đác đã nhanh chóng biến thành cơn mưa rào mát lạnh. Phải rồi, đã không mang ô thì mưa là đúng. Jin Kang cười khẽ, có phần bất lực.

Anh thay đồ xong rồi bước ra, đưa mắt nhìn quanh. Nhưng không thấy chiếc ô nào cả. Kỳ lạ thật, rõ ràng lúc nãy anh còn thấy cái ô để lại mà.

Nghi ngờ, anh lục cả phòng nhân viên lẫn kho nhưng vẫn không tìm được. Trong lúc Jin Kang đang loanh quanh tìm kiếm thì chủ quán mới phát hiện ra và hỏi.

"Tìm gì thế? Sao chưa tan làm?"

"Anh ơi, cái ô để lại lúc nãy đâu rồi ạ?"

"Hử? Có khách bảo không mang ô, nên anh đưa cho họ rồi."

Jin Kang đang cúi người tìm ô ở góc quán thì ngẩng lên. Anh chớp mắt ngơ ngác, để lộ vẻ lúng túng.

"Dạ?"

"Không mang ô hả? Còn cái nào để lại không?"

"Tôi tìm hết rồi, không còn cái nào cả."

"Vậy giờ sao nhỉ? Lấy ô của anh mà đi mua một cái khác nhé?"

Jin Kang gãi trán, thở ra một hơi nhỏ. Có lẽ thế là ổn hơn. Anh định gật đầu thì một bàn tay dài nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

"Cậu có ô rồi. Đi thôi."

Trước khi kịp nhận ra, Yi-yeon đã ở ngay bên cạnh anh. Jin Kang nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên vai mình. Dù tay đối phương chỉ chạm vào áo, anh lại có cảm giác như da thịt vừa bị ai đó chạm đến. Nơi lòng bàn tay ấy tiếp xúc, ngứa ngáy lạ thường.

Khi anh định gạt tay ra khỏi vai, nhưng tay kia lại từ từ trượt xuống cánh tay rồi vòng qua eo anh. Cơ thể giật nhẹ vì bất ngờ, và rồi một lực đẩy dịu dàng khiến anh loạng choạng bước lên phía trước.

Hở? Chỉ kịp thốt lên thế thì đã bị lấy mất túi xách và bị đẩy ra khỏi quán cà phê.

Mưa đang trút xối xả, nhưng Jin Kang lại không thấy thực tế. Chỉ có tiếng mưa gõ lộp bộp lên ô và âm thanh nước bắn lên từ những chiếc xe chạy ngang qua vang vọng.

Khi lấy lại được ý thức, Jin Kang quay sang nhìn Yi-yeon. Anh ta đang cười, ánh mắt cong cong.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

"Đưa cậu về chứ làm gì."

"Tôi tự đi được"

"Cái túi nặng quá. Trong đó có laptop hả?"

Yi-yeon khẽ lắc chiếc cặp đang khoác trên tay Jin Kang. Jin Kang hoảng hốt với tay đòi lại. Không chỉ vì cái laptop, mà việc đồ của mình rơi vào tay người khác khiến anh thấy vô cùng bất an. Trong đó không phải tài liệu bình thường, nếu bị lộ ra thì sẽ rắc rối to. Dù người kia có xem cũng chưa chắc hiểu được, nhưng anh luôn phải cẩn thận.

"Trả lại túi cho tôi...!"

Nhưng chiếc cặp trước mắt đột ngột vắt lên vai Yi-yeon. Jin Kang cố vươn tay thêm một chút nhưng không với tới. Trong lúc còn đang vung vẩy tay, anh bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Gương mặt đẹp trai chiếm trọn tầm nhìn, cùng hơi ấm truyền tới từ vòng tay đang ôm lấy anh.

Jin Kang nhận ra mình đang ôm chặt Yi-yeon thì hoảng hốt lùi lại. Nhưng Yi-yeon giữ chặt lấy vai anh, kéo anh sát vào người để anh không thể tránh đi.

Một giọng nói đầy thích thú vang lên.

"Lùi ra là bị ướt đấy. Vào trong này này."

"Cái gì vậy chứ, buông ra coi!"

"Ướt hết bây giờ. Mau đi thôi."

Yi-yeon vẫn thản nhiên bước đi, vừa điều chỉnh lại Jin Kang đang vùng vẫy trong vòng tay mình.

Khi đi ngoài đường, đôi lúc ta có thể bắt gặp những cặp đôi ôm chặt lấy nhau không chịu rời. Jin Kang từng nhìn thấy họ và tự hỏi, đi như vậy không thấy bất tiện sao? Một câu hỏi ngây thơ, giờ đây chính anh là người đang trải nghiệm câu trả lời.

Nếu phản kháng thì cực kỳ bất tiện, nhưng nếu mặc kệ bị kéo đi thì lại khá thoải mái. Tư thế ôm khiến một nửa cơ thể anh phải tựa vào người kia, trọng tâm hoàn toàn nghiêng về phía Yi-yeon. Dù có cố gắng giữ vững đến mấy, cuối cùng cũng phải bước theo anh ta.

"Trời ơi, thật là!"

Jin Kang gắt lên đủ kiểu, nhưng Yi-yeon chỉ cười. Qua bàn tay đang giữ chặt lấy vai, Jin Kang cảm nhận được lực siết của đối phương. Nhưng trái với tưởng tượng, không hề đau. Chính vì thế mà trong lòng càng thêm rối loạn.

Cứ thế bị kéo lết nửa người vào bãi đỗ xe, đến chỗ chiếc xe của Yi-yeon. Mãi đến khi đứng trước cửa ghế phụ, Jin Kang mới tự giữ được thăng bằng. Yi-yeon đỡ lấy thân người loạng choạng của anh, trông thì như một người ga lăng, nhưng Jin Kang biết rõ cái vẻ ngoài ấy không phải tất cả.

Anh trừng mắt nhìn Yi-yeon, vừa xoa vai mình vừa nghiến răng. Chỗ bị đụng vào cảm giác như nóng ran lên một cách kỳ lạ. Cả lồng ngực cũng vẫn còn lộn xộn, tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Anh biết là anh đang làm người ta bực không?"

"Thế à?"

"Thật quá quắt."

Giọng nói lầm bầm pha chút ẩm ướt. Không tự nhận ra, Jin Kang nhíu mày lại, trông chỉ càng thêm đáng yêu. Yi-yeon chăm chú quan sát gương mặt của anh, như muốn ghi nhớ từng chi tiết một.

Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở vết lõm lờ mờ bên má, dấu tích của một cái lúm đồng tiền. Dù không cười, thỉnh thoảng khi nói chuyện vẫn hiện ra thoáng qua. Yi-yeon khẽ liếm môi, rồi nhanh chóng đổi sang gương mặt vô hại, mỉm cười nhẹ nhàng. Như thể đang cố dỗ dành một con vật cảnh giác cao độ.

Giọng nói nhẹ tênh hướng về phía Jin Kang.

"Ừm, nói thế nhưng ban nãy cậu ôm tôi trước mà."

"Tôi không ôm! Là do cái túi, vì cái túi thôi!"

"Ồ, cái này hả?"

Yi-yeon điều chỉnh lại chiếc cặp trên vai. Anh có thể cảm nhận được vật thể cứng bên trong, đặc trưng của đồ điện tử. Jin Kang giật mình, vội vàng đưa tay ra. Yi-yeon lập tức dang tay như đang chào đón.

"......!"

Jin Kang giật mình, cả người cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ nếu cứ đưa tay ra là lại bị ôm tiếp. Cắn răng rút tay lại, Yi-yeon cũng thở dài thu tay về. Ánh mắt anh ta thoáng vẻ tiếc nuối.

Chết tiệt thật. Tiếng rủa nhỏ bật ra khiến Yi-yeon bật cười.

"Chửi thề luôn hả? Giờ thì tôi mới thấy gần gũi với anh đấy, thích thật."

"Anh nói gì vậy trời."

Điên rồi chắc. Nghe mình lầm bầm chửi một câu mà bảo là thấy gần gũi. Jin Kang không ngờ một người lớn tuổi hơn mình như anh ta lại chẳng mấy bận tâm đến chuyện tuổi tác. Chẳng lẽ chuyện bảo gọi tên anh ta cũng là thật lòng? Jin Kang vẫn chưa thể chắc chắn.

"Jin Kang à."

Được gọi tên, Jin Kang ngước lên nhìn Yi-yeon. Trong bóng chiếc ô đen lớn, khuôn mặt Yi-yeon ẩn hiện ánh nhìn chẳng hề giống giọng nói dịu dàng kia, có gì đó rờn rợn, khiến người ta phải rút lui theo phản xạ. Anh ta không cúi đầu mà chỉ đảo mắt nhìn xuống, ánh mắt ấy khiến sống lưng Jin Kang lạnh toát.

Cổ Jin Kang vô thức rụt lại, vai cũng co lên vì căng thẳng. Ai ở trong tình huống này cũng thế thôi. Cảm giác như cả cơ thể đang bị lột trần vậy.

Khi Jin Kang lùi một bước, Yi-yeon liền tiến lên bằng khoảng cách đó. Phía sau là chiếc xe ướt sũng nước mưa của anh ta, nhưng Jin Kang không hề để ý. Định lùi thêm bước nữa thì Yi-yeon giơ tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

"Đừng lùi nữa. Đi thêm là ướt lưng đấy."

Thà để lưng ướt rồi không lên xe được còn hơn, Jin Kang thoáng nghĩ vậy. Bàn tay đặt ở eo khiến Jin Kang bối rối, cơ thể anh phản ứng theo bản năng mà siết chặt lại. Cơ bụng và eo lập tức căng cứng lên.

Qua lớp vải mỏng, bàn tay to lớn ấy nhận ra sự căng thẳng ấy và bắt đầu vuốt nhẹ đầy bất ngờ. Toàn bộ phần eo nóng rực lên. Cảm giác kỳ lạ khiến khóe miệng Jin Kang ngứa ngáy. Anh lẩm bẩm cắn môi thì nghe tiếng Yi-yeon vang lên.

"Jin Kang à, chúng ta giao dịch nhé?"

Giao dịch?

Trong thoáng chốc, Jin Kang quên cả hoàn cảnh hiện tại, ngước lên nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

"Tôi đưa túi cho cậu."

"......"

"Đổi lại, cậu để tôi đưa về nhà."

Quái lạ. Người này thực sự là một gã đàn ông kỳ lạ.

Một người đàn ông kỳ lạ không thể định nghĩa bằng một từ, đó là Seo Yi-yeon.

Với vẻ mặt ấy, ánh nhìn ấy, anh ta lại diễn vai dịu dàng. Nhưng thực chất, không ai có thể biết được đâu là thật, đâu là giả. Có lúc thô lỗ, có lúc lịch thiệp. Có lúc lạnh như băng, lại có lúc mềm mại đến khó tin. Anh ta cứ thay đổi như gió thoảng mây bay, không theo quy tắc nào cả.

"Và cả số điện thoại của cậu nữa."

Như lúc này.

Lúc thì van nài xin được đưa về, vậy mà khi yêu cầu số điện thoại thì giọng lại trầm hẳn xuống. Có vẻ như từ lúc cầm điện thoại như bị thôi miên rồi cuối cùng không được Jin Kang cho số, Yi-yeon đã không vui.

"Hửm?"

Rồi lại đổi giọng lần nữa.

Giọng dịu dàng nhưng đầy thúc ép vang bên tai Jin Kang, khiến đầu óc anh rối tung. Cảm giác như bị dội nước nóng lạnh luân phiên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro