20. Hai mặt của ngày và đêm
"Cái này tốt hơn, hay cái kia? Ồ, cái này cũng ổn đấy chứ."
Ngay cả khi được xếp hạng trong top 20 trên thế giới, thì chúng cũng chẳng có gì đặc biệt đối với các hacker và cracker hàng đầu. Không phải kỹ năng của họ đáng sợ, mà chính là thế lực mafia đứng sau họ mới đáng sợ.
Nhìn cái dáng vẻ như thể đang vênh váo khoe mẽ trong khi cõng chim mẹ sau lưng ấy.
Thái độ kiêu ngạo chẳng xứng với thực lực.
Các thành viên trong nhóm ZETA, VX và Jin Kang, tức Lrot, lúc đó không hề để ý đến Taren. Đơn giản vì bọn chúng không đáng để bận tâm, cũng chưa từng có yêu cầu gì liên quan đến chúng. Với anh, chúng chỉ là kiểu "À, hóa ra cũng có mấy đứa như thế" mà thôi.
Khi những kẻ ở top đầu bỏ qua chúng một cách hờ hững, Taren bắt đầu cư xử như thể mình là đầu rồng. Chính sự hậu thuẫn từ mafia đã khiến chúng như vậy.
"Hello world!" mà anh từng thấy khi còn là Lrot không mang lại cảm xúc gì đặc biệt, nhưng kể từ khi anh từ bỏ danh tính đó, màn chế nhạo này lại khiến anh thấy khá chướng mắt. Dù gì thì cũng định ra tay rồi, vậy thì cho chúng một đòn thật đau chắc sẽ thú vị hơn.
"Ban đầu vốn định lật tung cái trang chủ của chúng một lần."
Giọng lẩm bẩm mang theo vẻ thích thú. Trong lúc đang "thiết kế lại" trang chủ giúp chúng, anh nhận thấy có người đang cố gắng hack vào file index đã được anh bảo mật.
Là webmaster của Taren sao?
File index mà Jin Kang đang sử dụng không thể bị xóa. Nếu muốn dập yên vụ này, bọn chúng buộc phải hack được file đó.
Có lẽ vì thế mà số lượng kẻ lao vào khá đông. Ban đầu anh nghĩ tất cả đều là hacker của Taren, nhưng trong số đó có một người đột ngột đột nhập với tốc độ kinh ngạc.
Ban đầu anh định chặn lại, nhưng rồi quyết định để yên. Vì nhìn qua thì trình độ cũng khá. Không lâu sau đó, người đó đã thành công. Jin Kang xem địa chỉ IP rồi bật cười khẩy.
"Giấu kỹ ghê."
Dù không bất ngờ, nhưng vẫn thấy buồn cười khi lũ Taren lại phải giấu địa chỉ IP ngay trên chính server của chúng.
Anh muốn xem thử tên đó sẽ làm gì nên vẫn để mặc. Người đó không làm gì trong cái không gian chỉ có hai người này. Đang định gõ vài dòng thì bất ngờ đối phương bắt đầu thay đổi code.
"Định làm gì đây?"
Jin Kang theo dõi khi giao diện chính của trang mà anh vừa làm bị sửa đổi. Background thì giữ nguyên, nhưng thiết kế ngày càng rối mắt.
"Hả?"
Mở một màn hình khác xem thử thì thấy trang đang lấp lánh những dải cầu vồng sặc sỡ. Thẩm mỹ tệ thật đấy? Không đời nào là người của Taren. Chẳng có lý do gì để phá nát trang của mình như vậy cả.
Chắc là một cracker vô danh nào đó tìm đến chỉ vì thấy thú vị.
Trong lúc còn đang suy nghĩ thì người kia đột ngột xóa sạch đoạn code vừa chơi đùa.
Sau đó bắt đầu tạo ra thứ gì đó đơn giản.
Nền đen, một con trỏ lớn. Và chữ trắng hiện ra bên trong.
[We meet at last.] (note: Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi.)
"Cái gì?"
Gặp nhau rồi? Như thể hắn đã đợi anh từ lâu vậy...
"Khoan đã."
Jin Kang quay lại kiểm tra trang chủ của Taren. Nhìn hình thức, anh thấy rất quen. Chính là kẻ đã nói chuyện kiểu đó khi anh hack trang Taren lần trước.
Mày là ai?
"Lẽ nào là thằng đó?"
Jin Kang cũng từng đọc bài đăng trên diễn đàn về hôm đó. Vừa lẩm bẩm nhớ lại, anh bắt đầu gõ thật nhanh.
Giống như lần trước, anh chuyển nền sang trắng, chữ đen, rồi hỏi lại:
[Who is it?] (note: Mày là ai?)
Lần này vai trò đảo ngược. Trắng hỏi và Đen trả lời. Nhưng hắn ta chẳng nói gì. Chỉ dùng phím điều hướng di chuyển con trỏ qua lại trên code mà Jin Kang đã sửa.
Rồi sau một lúc dài chỉ di chuyển con trỏ, hắn bất ngờ nhấn enter liên tục. Mã nguồn bị đẩy hết lên, màn hình trống trơn. Trang chính vẫn là "Who is it?" trên nền trắng, nhưng bên trong mã liên tục bị đẩy đi.
Sau đó hắn bắt đầu gõ gì đó thật chậm. Đó là một văn bản ẩn, một bình luận HTML, không hiển thị trên trình duyệt web.
Thông thường, nó được dùng như một cuốn sổ tay để ghi chép vai trò của nguồn hoặc giải thích chi tiết, nhưng giờ đây nó là cách để họ giao tiếp riêng.
[안녕, 화이트] (note: Chào, White.)
Dòng chữ Hàn Quốc khiến Jin Kang bất ngờ bật dậy. Tại sao lại là tiếng Hàn? Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
[Giờ cậu mới thấy tò mò sao? Lần trước lại biến mất luôn cơ mà.] (note: từ đây trò chuyện bằng tiếng Hàn nên khỏi note nữa)
Thì đúng là anh chẳng định đối đầu với hắn. Chỉ cần nhìn qua là biết hắn giỏi, nhưng lúc đó không có lý do để bận tâm. Còn bây giờ, tình thế đảo ngược. Ngón tay anh lạnh ngắt.
[Tôi cũng chẳng có cái tên gì đặc biệt đâu. Cứ gọi là Black như mọi người là được. Dù tôi không thích màu đó lắm. Thật ra tôi thích màu trắng hơn cơ.]
Đọc đến đoạn TMI (quá nhiều thông tin thừa) vô dụng đó khiến Jin Kang nhăn mặt. Việc hắn thích màu gì thì có liên quan gì chứ? Chắc chắn hắn biết điều đó còn rõ hơn bất kỳ ai, vậy mà vẫn cứ tỉnh bơ gõ ra.
[Mà này, cậu chỉnh sửa chương trình rồi quay lại à? Ghê nhỉ. Không ngờ lại vá lỗi nhanh thế đấy.]
"......"
[Tôi chỉ tò mò thôi, nhưng tại sao cậu lại phải trốn kỹ thế? Với năng lực này thì có cần giấu không?]
Jin Kang vò đầu. Thằng này là cái quái gì vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Càng nghĩ càng vô lý.
Anh biết hôm đó hắn không thể theo dõi được mình. Anh đâu phải người cẩu thả. Nhưng làm sao hắn biết anh là người Hàn? Việc hắn dùng tiếng Hàn đã nói lên rất nhiều điều. Đầu óc anh quay cuồng.
Jin Kang nhìn chằm chằm vào đoạn chú thích. Dù anh không trả lời, hắn dường như biết anh vẫn đang theo dõi. Anh thở dài, đặt tay lên bàn phím. Có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc đó, dòng chữ mới hiện ra.
[White]
Black gọi anh xong thì im lặng rất lâu. Sự im lặng kéo dài khiến tim anh đập dồn dập. Thình thịch. Jin Kang, trong trạng thái căng thẳng tột độ, nuốt khan.
Cảm giác chẳng khác gì lần suýt chết ở Hồng Kông. Một thông tin cá nhân từng được anh che giấu rất kỹ lại bị lộ một cách dễ dàng. Đến mức chính anh còn không biết điều đó đã bị lộ ra từ khi nào. Không thể để yên chuyện này được.
Cuối cùng, Jin Kang gõ lại.
[Mày là ai?]
[Tôi nói rồi mà, Black.]
[Mày đùa đấy à?]
Black gõ vài biểu tượng cười rồi xóa hết sạch. Dù hắn không cố tình thể hiện, Jin Kang cũng có thể cảm nhận được hắn đang cười. Không nhìn thấy được phía sau màn hình, nhưng cảm xúc thì lộ rõ mồn một.
Hắn lại bắt đầu gõ từ từ bằng chú thích HTML. Cái cách thong thả ấy khiến người ta phát cáu. Thế nhưng Jin Kang không thể làm gì ngoài việc dõi theo con trỏ đang gõ từng chữ một.
[White, chúng ta chơi gì đó vui vẻ nhé?]
Chơi gì vui vẻ? Anh nhíu mày vì thấy kỳ quặc, thì ngay lúc đó, hệ thống JOKER bật cảnh báo.
"Cái gì cơ?"
Jin Kang vội vã kiểm tra hệ thống. Hóa ra có cảnh báo cho thấy User đang hack vào nhật ký hoạt động của chương trình. Tức là Black đã lần ra dấu vết của JOKER.
Nhận ra điều đó, anh không còn thấy lo nữa, mà là giận sôi máu. Một chương trình mà anh dày công tạo ra để tránh bị VX phát hiện suốt mấy tháng trời lại bị một kẻ lạ mặt phát hiện.
Anh đã từng bị lộ một lần, đã sửa rồi, mà vẫn bị phát hiện lần nữa. Đến mức cái tên Lrot trong quá khứ cũng muốn khóc theo.
Jin Kang trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, gõ bàn phím điên cuồng. Trước tiên phải ngăn tên đó khỏi truy dấu thêm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cuộc đối đầu gay gắt nổ ra. Một kẻ tấn công, một người ngăn cản.
May mắn là JOKER có năng lực hỗ trợ cao, nên Jin Kang vẫn có thể chặn được Black. Và điều đó cho thấy sự khác biệt rõ rệt về kỹ năng thuần túy.
"Điên thật rồi."
Một kẻ có thể đối đầu với anh dù có sự hỗ trợ từ chương trình chỉ bằng năng lực cá nhân? Kỹ năng như vậy quả thực không thể tin nổi. Giống hệt như đang đối mặt với một phiên bản khác của VX vậy.
Trước khi kịp dứt bỏ sự bối rối, Black lại tiếp tục tấn công. Dù bị chặn, dù thất bại, hắn vẫn không ngừng lao tới. Thông thường, nếu bị cản trở đến mức này, ai cũng sẽ e dè, sợ bị phản đòn. Nhưng Black thì hoàn toàn chẳng quan tâm. Trông hắn như thể đang thấy thú vị khi được đấu tay đôi với mình vậy.
Ánh mắt Jin Kang đảo nhanh trên màn hình, chỉ có âm thanh gõ bàn phím vang lên không ngừng. Trong căn phòng tối, gương mặt anh hắt lên bởi ánh sáng từ màn hình đang căng cứng.
Khó chịu, bực bội, hoang mang, lúng túng. Xen giữa những cảm xúc khó chịu đó, anh lại cảm thấy một cảm giác lạ lùng.
"Địt thật, đúng là..."
Suốt thời gian làm việc cùng VX, Jin Kang cũng đã trưởng thành rất nhiều. Vì được theo dõi mọi thứ anh ấy làm từ khoảng cách gần, nên anh cũng học hỏi được không ít.
Đôi khi anh ấy còn đích thân chỉ dạy, hoặc cho anh ngồi cạnh quan sát trong lúc làm việc. Anh hiểu rõ đó là cơ hội quý giá đến mức nào. Vậy nên anh đã nỗ lực gấp bội. Đến mức có lời đồn rằng, ngoại trừ VX, không ai có thể đánh bại Jin Kang, điều đó cũng đồng nghĩa với sự công nhận.
Thế nhưng cái tên Black trước mắt, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà đụng phải hắn, Jin Kang cũng không dám chắc mình sẽ thắng. Không phải tự ái, mà là cảm giác bực bội và phản kháng đang dâng trào mãnh liệt hơn cả.
Chỉ riêng việc Black có thể là kẻ đủ sức đối đầu với VX, người được mệnh danh là hacker mạnh nhất hiện nay, đã khiến anh như vậy.
Dù hiện tại đang trong thế phải trốn tránh VX, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã quay lưng lại với anh ấy. Chỉ là anh không đủ tự tin để đối mặt với anh ấy nữa.
Mục tiêu cuối cùng là tìm ra broker "B", hạ hắn một vố đau, rồi chính mình sẽ tìm đến VX. Anh biết rõ VX sẽ không bao giờ tha thứ, nên không thể ở cạnh anh ấy thêm nữa, nhưng đó là cách chuộc lỗi duy nhất mà anh có thể nghĩ đến.
Vì vậy, ngay cả lúc này, Jin Kang vẫn là một kẻ luôn dõi theo và ủng hộ VX bằng tất cả lòng trung thành của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro