23

"Giận rồi à......"

Đúng như dự đoán. Nhưng mà anh ta lại thẳng thắn thừa nhận mình đang giận thế này, không thấy ngượng sao? Là người lớn rồi mà không thấy xấu hổ à.

"Nhưng từ giờ trở đi, đừng im lặng như thế nữa."

"......"

"Làm thế với người đang trong mối quan hệ mập mờ là tàn nhẫn đấy."

"Quan hệ mập mờ gì chứ."

"Nếu em cố tình làm vậy, chẳng lẽ em là kiểu thích bị bám riết lấy sao?"

Jin Kang bật cười khẩy rồi quay đầu đi. Có vẻ anh cần phải giải thích để xóa tan hiểu lầm.

"Lúc đầu tôi vốn định liên lạc với anh rồi. Lúc đó còn quá sớm, tôi nghĩ giờ này anh đang ngủ thôi."

"Vậy sao? Thế tại sao lại ra sớm như vậy?"

"Chỉ là không ngủ được. Muốn vận động một chút nên tính đi làm sớm."

Những lời nói dối tuôn ra trôi chảy đến mức lương tâm cũng theo đó mà trượt ra ngoài. Nếu nói thật vào lúc này thì chẳng khác nào kẻ ngốc. Tốt hơn hết là tạm gác lại chuyện lương tâm. Dù sao thì cũng không nên khiến anh ta khó chịu.

Rồi đột nhiên, anh nhận ra tình huống hiện tại thật kỳ lạ. Kể từ khi gặp anh ta đến giờ, anh chẳng mảy may lo lắng gì cho bản thân, mà chỉ tập trung vào người đàn ông đó.

Rõ ràng là lúc nãy tâm trạng anh vẫn còn uể oải, vậy mà giờ đây chỉ cảm thấy trống rỗng. Khi ở bên người đàn ông này, anh chẳng còn chỗ cho những suy nghĩ khác. Dù là chuyện của Black hay kế hoạch đã chệch hướng. Cứ như thể nó đã biến mất khỏi tâm trí, như thể nó đã bốc hơi vậy. Bây giờ, cơn buồn ngủ bắt đầu lặng lẽ kéo đến. Thật là thay lòng đổi dạ mà.

Jin Kang xoa trán, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cố hiểu trạng thái của mình khi ngắm phong cảnh lướt qua bên ngoài, nhưng Seo Yi-yeon không cho anh cơ hội đó. Vì anh ta đang nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh, khiến toàn bộ tâm trí anh đều bị cuốn theo.

Thà rằng anh ta nắm chặt còn hơn. Việc chỉ vuốt ve đầu ngón tay thế này khiến cả người cứ ngứa ngáy.

'Điên mất thôi, phiền chết được.'

Anh chỉ muốn tháo luôn cánh tay trái ra và vứt đi cho rồi. Jin Kang cố kìm lại cảm xúc đang dao động của mình và cố gắng quay đầu về phía cửa sổ hết mức có thể.

"Jin Kang à, nhìn về phía này."

"Cứ lo lái xe đi."

Dù Jin Kang đáp cộc lốc, Yi-yeon chỉ mỉm cười.

Chiếc xe không rõ điểm đến vẫn tiếp tục chạy. Có lẽ vì là sáng sớm nên đường khá vắng. Chạy được một đoạn, xe rẽ vào một con đường nhỏ. Đó là bãi đất trống ven sông Hàn, chỉ cách đường chính một chút. Thường ngày, nơi này sẽ đông nghịt xe cộ và người qua lại, nhưng giờ thì trống không.

Chiếc xe chầm chậm vòng quanh bãi đất, rồi dừng lại ở rìa. Khi tiếng động cơ gầm rú dịu xuống, tiếng mưa đập vào thân xe càng rõ ràng hơn. Tiếng xe xa xa cùng tiếng sấm thi thoảng vang lên từ bầu trời khiến nơi đây giống như một thị trấn nhỏ yên tĩnh.

"Sao lại đến đây?"

"Vì yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng mưa thôi mà."

Thấy khó hiểu, anh quay lại nhìn Yi-yeon, và đúng lúc đó, anh ta đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh rồi cười.

"Dù bây giờ có làm gì thì cũng chẳng ai biết đâu."

"Gì cơ chứ, thật là..."

Jin Kang hoảng hốt rút tay lại, nhưng Yi-yeon lại siết chặt hơn. Dù anh cố giãy ra nhưng sức anh ta thật quá mạnh, không sao thoát được. Đôi môi chạm vào mu bàn tay càng lúc càng khiến anh cảm thấy rõ ràng.

"Ưk, anh đang làm cái gì vậy!"

Khoan... mới nãy là thứ gì đó mềm mềm...?

Jin Kang trừng mắt nhìn Yi-yeon với vẻ kinh hoàng, còn anh ta thì cọ môi nhẹ vào mu bàn tay anh rồi nói.

"Giờ thì đây là của tôi rồi đấy."

"Là của tôi mà!"

"Jin Kang à."

Jin Kang, người đang vùng vằng rút tay ra, khựng lại khi nghe Yi-yeon gọi tên mình một cách dịu dàng. Cảm giác như cả người đang ngâm trong một hũ mật ong.

"Sao em cứ giả vờ không quan tâm vậy?"

"......Cái gì cơ."

"Em đang rất để ý đến tôi còn gì."

Jin Kang mím môi im lặng.

Yi-yeon tựa đầu vào vô lăng, vui vẻ nhìn Jin Kang. Môi anh mím chặt như thể sẽ không hé ra thêm lời nào. Nhưng chính điều đó cũng đã là câu trả lời rồi. Dù bản thân không biết điều đó.

Trông anh chẳng khác gì một con vật tưởng mình đã trốn được chỉ vì không thấy người khác. Cái vẻ vụng về ấy khiến anh ta thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.

Yi-yeon áp môi vào mu bàn tay Jin Kang, khẽ cười. Rồi anh ta đặt thêm vài nụ hôn kêu chụt chụt, khiến Jin Kang giật bắn người, vội giật lại tay. Anh siết chặt bàn tay đã đỏ ửng, trừng mắt nhìn anh ta, còn Yi-yeon thì cười khẽ đầy tinh quái.

"Jin Kang à, gọi tên tôi đi."

"......"

"Đừng nói là em không nhớ tên tôi nhé?"

Jin Kang thầm nghĩ, ước gì mình thật sự quên mất. Vì kể từ lúc nghe được tên anh ta, anh chưa từng quên một giây phút nào. Seo Yi-yeon. Cái tên rất hợp với anh ta.

Nhưng để gọi ra thành lời thì thật khó xử. Chỉ gọi tên suông thì thấy kỳ, mà gọi là 'hyung' thì lại càng... lạ lùng. Anh đã cố giữ khoảng cách bằng cách xưng hô trang trọng, nhưng giờ nhìn lại thì tình huống cũng thật vi diệu.

Hay là ngay từ đầu cứ buông thả theo cảm xúc thì tốt hơn? Bàn tay từng bị anh ta nắm giờ đây vẫn còn ấm nóng.

"Thật sự không nhớ à?"

Anh nhớ. Làm sao mà không nhớ được.

Giọng nói ấy cứ đan xen vào trong câu hỏi. Jin Kang chống trán, cố ổn định hơi thở. Cái tên mà anh từng lặng lẽ gọi thầm trong lòng, giờ đây vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nếu nói ra cái tên ấy ở đây ngay lúc này, anh có cảm giác như điều gì đó lớn lao sẽ thay đổi. Thế nhưng ánh nhìn dai dẳng đang bám lấy anh, và cả tiếng mưa như trút nước ngoài kia. Tất cả đều đang thúc ép anh, chẳng hay biết gì về những cảm xúc đang rối bời trong lòng anh.

Môi anh mở ra rồi khép lại, cứ thế lặp đi lặp lại. Anh cảm nhận được ánh mắt đang lặng lẽ nhìn mình đang dừng ở đâu. Đôi môi trở nên khô ran và nóng hừng hực, khiến anh phải liếm môi để làm dịu đi.

Chỉ là lưỡi đỏ khẽ lướt qua rồi rút lại, thế mà trong xe bỗng nhiên trở nên nặng nề đến kỳ lạ. Bầu không khí mơ hồ đang trở nên sâu dần khiến Jin Kang cuối cùng phải nhắm mắt lại.

Đôi môi hé ra và thốt lên điều gì đó một cách không kiểm soát.

"...Seo... Yi-yeon."

Cuối cùng anh cũng gọi thành tiếng tên của anh ta. Seo Yi-yeon. Yi-yeon. Là Seo Yi-yeon. Anh thì thầm lặp đi lặp lại cái tên ấy nhiều lần. Dù đã gọi không ít lần, nhưng chẳng có gì thay đổi như anh từng lo. Thật ra, vốn dĩ cũng chẳng có gì để thay đổi. Anh chẳng hiểu nổi mình đã lo cái gì nữa. Anh bật cười khẽ rồi chà môi, thì nhận ra không khí trong xe yên ắng đến lạ thường.

Jin Kang hé mắt ra và nhìn về phía Seo Yi-yeon. Đây hẳn là lúc phải nói gì đó, nhưng anh ta vẫn im lặng nhìn anh.

Hai người đã nhìn nhau như thế bao lâu rồi nhỉ? Yi-yeon thở dài một hơi và lấy tay xoa mặt khô khốc. Một hình ảnh mà từ trước đến giờ anh chưa từng thấy, khiến anh bất giác ngạc nhiên. Và rồi, anh ta cất lời.

"Hay đấy, được gọi tên như vậy."

"Anh thích được gọi tên à?"

"Ừ."

"Nhưng tôi nhỏ tuổi hơn mà?"

"Em đang khoe là em trẻ à?"

Không phải vấn đề nằm ở chỗ đó mà? Anh trừng mắt nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh như băng, khiến Seo Yi-yeon phá lên cười.

"Anh còn cười được nữa à?"

"Ừ. Đằng nào cũng thế rồi, hay là đổi luôn cách xưng hô nhé?"

"Gì mà 'đằng nào cũng thế'? Không. Tôi không làm đâu."

"Trông em có vẻ sẽ nói trống không rất giỏi đấy."

"Chửi thề thì còn giỏi hơn. Muốn nghe thử không?"

Yi-yeon vùi đầu vào vô-lăng, vai run lên nhè nhẹ. Anh nghi ngờ anh ta sắp trút ra cả một tràng chửi thật. Anh trừng mắt nhìn vào gáy anh ta, thì đột nhiên ánh mắt hai người chạm nhau, từ lúc nào anh ta đã quay đầu lại.

"Jin Kang à."

"...Sao ạ."

"Nếu em thấy khó chịu thì cứ gọi tôi là 'hyung' cũng được."

Dai thật. Quá dai dẳng luôn. Anh nhìn anh ta như đang nhìn một đứa học sinh cá biệt vô phương cứu chữa.

"Này, anh gì ơi. Dù sao thì gọi như vậy vẫn đỡ hơn là 'này, anh gì ơi' đúng không?"

"...."

"Định gọi như thế đến bao giờ? Nếu đổi cách xưng hô khó quá thì để tôi giúp nhé?"

"Giúp kiểu gì?"

Anh hỏi chỉ vì tò mò. Ngay lúc đó, người kia ngẩng người dậy và tháo dây an toàn. Khi thấy anh ta xoay người về phía mình, anh khẽ giật mình lùi ra sau. Có điều gì đó rất kỳ lạ khiến anh cảnh giác.

Jin Kang nhìn anh ta với ánh mắt đề phòng, và đúng lúc đó, Seo Yi-yeon chống tay lên ghế phụ rồi nghiêng người lại gần. Anh cố gắng lùi về phía sau để giữ khoảng cách, nhưng lại bị ép sát vào cửa xe.

Khi thấy đối phương tiếp tục lại gần, anh đưa tay ra đẩy vai anh ta.

"Gì đấy? Đừng lại gần nữa."

Cuối cùng thì anh ta cũng chịu dừng lại và mỉm cười khẽ.

"Cứ mỗi lần em gọi 'này', 'nè' hay 'này anh gì ơi' là tôi sẽ hôn em."

"Cái... gì cơ??"

Quả là một quả bom. Một quả bom cỡ lớn. Jin Kang hoảng hốt dùng tay còn lại đẩy vai bên kia của Yi-yeon. Nhìn kỹ lại thì ánh mắt anh ta đã trầm xuống, như thể thực sự nghiêm túc. Anh vội vàng hét lên.

"Không! Không được!"

"Sao lại không?"

"Đừng nói mấy lời vô lý như thế nữa."

"Thế à? Tôi ra chiêu nhẹ quá nhỉ?"

Tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên inh ỏi trong đầu anh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Như thể đang đứng trước một vách đá, Jin Kang hét lên thật nhanh.

"Hyung!"

Dù có nói không, có từ chối thì anh ta vẫn sẽ làm theo ý mình. Chỉ cần anh buột miệng nói "này" hay "nè", ánh mắt ấy sẽ lập tức thay đổi. Cách duy nhất để thoát là tạm thời lách qua như vậy.

"...Em chuyển thái độ nhanh thật đấy?"

Anh ta nheo mắt, nhìn anh đầy bất mãn. Jin Kang nuốt khan, cố giải thích.

"Tôi vốn dễ thích nghi mà."

"Hồi nãy còn bảo khó đổi cách xưng hô cơ mà?"

"Thì cũng đâu phải chuyện to tát gì đâu ạ. Không khó đến thế."

"Thế à?"

Anh ta trông như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bỗng nhiên bật cười. Anh ta nắm lấy tay Jin Kang đang đẩy vai mình và kéo nó xuống, ném thêm một quả bom nữa.

"Vậy nếu em lỡ gọi sai, tôi hôn cũng được chứ gì?"

"Không... Sao lại thế ạ? Tôi nói đàng hoàng rồi mà."

"Thì đấy. Em bảo dễ thích nghi còn gì. Thế thì không vấn đề gì rồi."

Yi-yeon ung dung thưởng thức khuôn mặt đang méo xệch vì căng thẳng của Jin Kang, như thể đang nhìn anh tự trách bản thân vì không thoát được tình huống này.

Anh ta phân vân một lát xem có nên tiếp tục dồn ép không, nhưng rồi quyết định bỏ qua một lần. Khi anh ta nghiêng người về lại ghế lái, Jin Kang, người đang căng như dây đàn, thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng nhìn kỹ lại, sắc mặt Jin Kang không được tốt lắm. Trông anh có vẻ khá mệt mỏi.

Yi-yeon vừa nói vừa ngả ghế phụ nơi Jin Kang đang ngồi ra.

"Em bảo là không ngủ được mà, đúng không? Ngủ chút đi."

"Ngủ kiểu này á?"

"Còn khoảng một tiếng nữa lận. Ngủ được chút nào hay chút đó."

"..."

"Tôi sẽ không đụng vào đâu."

Ánh mắt đầy ngờ vực của Jin Kang hướng về phía Yi-yeon. Anh ta nhún vai, rồi ngả hẳn ghế xuống. Thế là Jin Kang bị ép phải nằm ra. Cơ thể mệt mỏi liền phát tín hiệu rõ ràng. Rằng nó muốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro