25
Jin Kang là người đầu tiên truy cập vào trang web của đám môi giới. Màn hình intro hiện lên chính là trang đăng nhập. Dù họ đăng thông báo đại loại như chỉ cho thành viên vào hay không tiếp nhận người lạ gì đó, tất cả chỉ là dối trá trắng trợn. Ít nhất cũng phải có khả năng hack vào mức này mới được coi là đủ điều kiện cơ bản để bước chân vào.
Với Jin Kang, lớp bảo mật này chẳng những sơ sài mà còn khiến anh thở dài chán nản. Anh dễ dàng vượt qua và lập tức giao diện chính của trang chủ hiện ra.
Vô số môi giới và còn nhiều cracker hơn nữa tụ tập tại đây. Trang chính là một bảng tin dạng khung chat, nơi này là phòng 1/2, nơi kia là 2/2. Tất cả đều vận hành theo dạng trò chuyện 1:1. Tiêu đề chỉ ghi số tiền tính theo đô la.
Các broker chỉ cần đăng số tiền của yêu cầu, và cracker sẽ vào phòng đó để tiến hành liên hệ. Càng nhiều tiền thì yêu cầu càng khó và nguy hiểm, nên để nhận được yêu cầu từ broker thì cracker cũng phải có chút kinh nghiệm. Vì vậy, hoạt động dưới biệt danh là điều thiết yếu.
Jin Kang nheo mắt quan sát bảng tin liên tục thay đổi. Broker 'B'. Tên này cũng khá nổi, nên phần lớn yêu cầu đều thuộc mức giá cao. Không rõ hắn đã quay lại hoạt động hay vẫn còn đang lẩn trốn, nhưng trước mắt, Jin Kang quyết định hack vào những phòng chat có mức giá cao.
Lần trước khi lần ra được dấu vết, anh đã xử lý gần hết những cracker từng làm việc với tên đó. Hầu hết các yêu cầu cao giá đều do anh giải quyết, nên hiện tại broker đó hẳn không còn mối liên hệ nào với cracker. Nghĩa là, nếu muốn làm ăn, hắn buộc phải sử dụng trang môi giới này.
Và từ đây, mọi chuyện bắt đầu lại.
Jin Kang lặng lẽ bắt đầu theo dõi các phòng chat của những broker. Dù không ghi rõ nội dung yêu cầu, nhưng mỗi broker đều có đặc điểm riêng, nên chỉ cần nhìn vào cuộc hội thoại thì việc xác định mục tiêu không phải quá khó.
Anh đang kiên nhẫn quan sát, thì...
"...Gì cơ?"
Một tin nhắn hệ thống từ Joker khiến trán Jin Kang nhăn tít lại. Anh vội kiểm tra kẻ đang cố gắng hack vào, rồi lập tức có cảm giác bất thường.
Mẫu truy cập quen thuộc, tốc độ quen thuộc, và kiểu viết mã đặc trưng đó là...
"Không lẽ là... Black?"
Anh cố phủ nhận. Không thể nào tên đó lại xuất hiện ở đây. Nhưng hiện thực thì lạnh lùng. Black đang tiến lại gần anh mà chẳng thèm che giấu thân phận. Hắn đang hack vào Joker.
"Sao cái thằng này lại có mặt ở đây?"
Nếu là No Name thì gần như không có liên hệ gì với các broker. Những kẻ sống ẩn dật theo ý mình như vậy đâu đời nào lại nhận yêu cầu từ ai.
Thế mà đúng lúc này, tại nơi này, Black lại xuất hiện? Thật quá vô lý.
Vừa phải đối phó với Black bám sát theo mình, Jin Kang vừa buột miệng chửi rủa.
"Cái quái gì thế, thằng điên kia? Nghiêm túc đấy."
Jin Kang ngăn chặn từng đòn tấn công dồn dập của hắn, nhưng vẻ mặt thì không hề giãn ra chút nào. So với hôm qua, hắn bám theo dai dẳng hơn, chẳng giống gì cái vẻ dễ dàng rút lui khi trước.
Trên giao diện dòng lệnh, mã được gõ ra liên tục, đẩy mạnh màn hình. Tốc độ đánh máy của Jin Kang cũng tăng dần. Black tấn công cực kỳ táo bạo và liều lĩnh. Thỉnh thoảng còn tung ra những đòn không thể đoán trước, khiến anh không còn thời gian bận tâm đến việc khác. Việc hack vào phòng chat của broker giờ đã bị bỏ sang một bên. Chắc chắn đám người trong phòng đó vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra.
Sau một hồi công kích qua lại, cuối cùng Black cũng chạm tới lớp phòng thủ đầu tiên của Joker. Hắn đã đột nhập được chế độ ẩn danh (Secret Mode).
"Chết tiệt... dù có không đặt bảo mật thì cái này cũng quá đáng rồi."
Secret Mode vốn là tính năng được thiết kế để không bị phát hiện. Vậy mà giờ bị Black phát hiện, thì việc bị phá là chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù chưa thiết lập bảo mật, anh cũng không ngờ lại bị xâm nhập nhanh đến thế.
May là từ lớp phòng thủ đầu tiên trở đi thì anh đã đặt mã bảo vệ kỹ càng, chính là mã bảo mật từng do chính Black sử dụng. Có vẻ như hắn cũng nhận ra không dễ gì vượt qua được, nên đột nhiên im bặt sau khi lao vào như xe ủi.
Thời gian bắt đầu trôi chậm lại.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Dù hắn đã dừng tay, một nỗi bất an khó tả vẫn dâng lên. Cảm giác căng thẳng tự nhiên ập đến khi không gian vốn ồn ào bỗng lặng như tờ. Giống như cái tĩnh lặng trước khi thứ gì đó nhảy xổ ra trong phim kinh dị. Nếu hắn cứ tấn công tiếp thì có lẽ anh cũng không căng thẳng đến vậy. Jin Kang nuốt khan và dán mắt vào màn hình.
Ngay lúc đó—
"Á, mẹ nó! Giật cả mình!"
Một cửa sổ pop-up bất ngờ bật lên khiến vai anh giật nảy. Sởn cả da gà vì quá giật mình. Jin Kang vội chà tay lên cánh tay rùng mình. Không phải ma mà dọa người kiểu này thì sao chịu được.
Jin Kang chửi rủa một tràng không để đối phương nghe thấy rồi đặt tay lên ngực trấn an bản thân. Nhịp tim đập loạn cũng dần ổn định lại.
Nhưng dám gửi yêu cầu trò chuyện? Trò chuyện á?
"Đùa nhau à?"
Cơn bực bội trào lên. Sau khi hành anh ra bã mà còn muốn nói chuyện? Jin Kang không do dự chặn ngay cửa sổ chat và lùi lại. Black lập tức im bặt như thể chưa từng tấn công.
Rồi hệ thống lại báo rung.
Anh lại chặn.
Cửa sổ pop-up vừa hiện là chặn ngay lập tức, không thèm nhìn.
"Cái thằng này..."
Sau vài lần giằng co như thế, Jin Kang tức điên lên đập mạnh xuống bàn.
Rầm!
Bàn phím và laptop rung lên như có động đất. Anh suýt chút nữa đã vào phòng chat để mắng cho một trận rồi chuồn ra. Nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại. Tay chống trán của anh căng cứng đến nỗi nổi gân xanh, như phản ánh cả cảm xúc dồn nén.
Jin Kang dụi mắt, thở hắt ra từng nhịp nặng nề, rồi lại quay về phía màn hình. Trên đó, hệ thống vẫn hiện thông báo rằng Black đang yêu cầu trò chuyện.
Anh gõ gõ lên mặt bàn bằng đầu ngón tay, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn màn hình. Cuối cùng, sau khi một lần nữa nhấn nút chặn, Black không còn gửi yêu cầu nào nữa.
Nhân lúc đó, Jin Kang nhanh chóng thoát khỏi trang broker. Black không đuổi theo. Cảnh tượng này giống hệt như lần cuối cùng ở trang Taren. Nói như thể tên đó đang "để dành" cho lần sau thì có quá lời không?
"Phát điên mất thôi."
Ngay khi tắt Joker, Jin Kang đập đầu xuống bàn. Nghĩ kiểu gì cũng không hiểu nổi lý do Black lại xuất hiện ở đây. Hắn làm sao mà biết được chứ?
Lúc ở trang Taren cũng vậy, lần này ở trang của broker cũng thế. Thật sự có thể để tôi đi dễ dàng như vậy sao? Hắn đâu biết mình sẽ xuất hiện khi nào, ở đâu. Vậy mà lại chẳng có chút do dự nào? Cái cách hắn kiên trì theo đuổi, tấn công, rồi gửi yêu cầu trò chuyện ấy, đúng là trước sau chẳng ăn khớp gì cả.
"Chẳng lẽ hắn gắn mã theo dõi vào chương trình?"
Jin Kang bật người dậy như bị điện giật rồi mở mã của Joker ra kiểm tra. Hắn có thể không vượt qua được lớp phòng vệ đầu tiên, nhưng vẫn không thể lơ là. Nếu trình độ thật sự cao như thế, thì không biết hắn đã làm gì rồi cũng nên.
Anh quyết định hủy toàn bộ kế hoạch kiểm tra trang chủ của broker trong hôm nay và tập trung soi kỹ Joker. Mở hết cả lớp bảo mật ra để kiểm tra từng dòng một nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Dù có chợp mắt sau giờ làm, nhưng cơn mệt vẫn chưa tan, đầu thì nhức và mắt thì cay xè. Hai ngày qua anh chỉ ngủ được khoảng hai tiếng, nên thể trạng đang ở mức tệ hại. Jin Kang nhấn mạnh vào giữa hai mắt rồi thở dài, nhìn chăm chú vào màn hình mờ nhòe.
Giờ đã hơn 3 giờ sáng.
"Chết thật..."
Anh định xin nghỉ làm thêm ở quán cà phê một hôm, nhưng lại không thể báo đột ngột như vậy. Dù gì đó cũng là nguồn thu duy nhất của anh trong hiện thực, nên vẫn quan trọng.
Bụng thì nôn nao, tâm trạng cũng cực kỳ khó chịu.
Jin Kang bật dậy, lấy lon nước tăng lực caffeine cao trong tủ lạnh và uống cạn trong một hơi. Tác dụng tỉnh táo lan nhanh khiến ánh mắt anh trở nên sắc bén trở lại.
Rồi anh quay lại bàn làm việc.
Tầm khoảng 6 giờ sáng, sau khi kiểm tra xong cả tập tin cuối cùng, Jin Kang đổ người xuống bàn.
"Không có... gì cả."
Không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì trong Joker. Anh lục tung cả những tập tin ẩn, nhưng ngoài mấy thứ do chính tay anh viết thì chẳng có thay đổi nào. Không có dấu vết bị theo dõi, cũng không có đoạn mã lạ nào được gắn vào.
"Vậy hắn biết kiểu gì chứ?"
Không thể nào hiểu nổi.
Nếu gọi đó là trùng hợp, thì phải nói là cái mức duyên trời định. Chuyện gặp nhau ngẫu nhiên ở trang Taren thì còn có thể chấp nhận được, nhưng cả ở trang broker nữa thì đúng là vô lý hết sức.
Chẳng lẽ hắn biết mình sẽ xuất hiện ở đâu sao? Nghe còn vô lý hơn nữa. Muốn làm được thế thì phải nắm quyền kiểm soát toàn bộ mạng lưới, điều đó vốn dĩ bất khả thi.
Jin Kang thở dài một hơi dài, dụi mặt lên chiếc bàn cứng ngắc. Anh chỉ muốn túm lấy bất kỳ ai đó mà hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Ngực cứ như bị nhét đầy, tức đến nghẹt thở.
Giữa lúc đó, cơn buồn ngủ lại kéo tới, mi mắt trĩu nặng.
Anh liếc đồng hồ, rồi lảo đảo đứng dậy. Đã đến giờ đi rửa mặt rồi đi làm. Đáng lẽ phải ngủ được chút nào đó, nhưng thời gian thì chẳng đủ nữa rồi.
Jin Kang rời khỏi phòng nhỏ, bước vào phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng, người trong gương trông tiều tụy đến mức hốc hác. Dạo này hình như ngày càng thiếu ngủ thì phải.
Broker, Black, rồi cả Seo Yi-yeon.
"Loạn cả lên."
Nghĩ đến ba cái tên nặng như tảng đá ấy, Jin Kang thở dài chán chường.
Toàn là mã độc cả.
* * *
[VX: L, nhìn cái này đi. Cậu biết đây là gì không?]
Màn hình hiện đầy những con số hỗn loạn bị xếp lộn xộn. Jin Kang lướt qua một lượt rồi nuốt nước bọt.
[Lrot: Mã bảo mật phải không? Nhưng chả có gì là đồng nhất cả]
[VX: Muốn thử phá không?]
Trước lời đề nghị đó, Jin Kang chăm chú nhìn vào khung chat thật lâu. Anh ấy bảo anh thử phá cái này á?
[Lrot: Anh định cho tôi bao nhiêu thời gian?]
[VX: Không biết nữa, cậu nghĩ mình cần bao lâu?]
12 tiếng? Không, một ngày... Nhưng một ngày liệu có đủ không? Nhìn sơ thì có vẻ các đoạn còn thay đổi theo từng khung thời gian nữa. Nếu gần xong rồi thời gian đổi, thì lại phải quay về từ đầu.
[Lrot: Không thể nói chắc được. Dù sao thì... đây là thứ anh tạo ra mà, VX]
[VX: El]
Jin Kang chớp mắt khi nghe VX gọi tên mình. Bình thường hắn gọi là Lrot, nhưng thỉnh thoảng lại chỉ gọi "L" thế này và mỗi lần như thế anh lại thấy vui.
[Lrot: Ừ]
[VX: Nếu thành công, tôi sẽ cho cậu một điều ước]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro