26

[Lrot: Điều ước à?]

[VX: Ừ, điều ước đó.]

Dù chẳng có điều ước nào cụ thể, nhưng mà nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ làm gì đó cho mình thì thấy cũng khá hấp dẫn. Hơn nữa lại là điều mình mong muốn. VX chưa từng một lần không giữ lời hứa. Dù mình muốn gì, anh ấy cũng sẽ làm được.

[Lrot: Được rồi, hiểu rồi. Giới hạn thời gian là bao lâu?]

[VX: Một ngày.]

[Lrot: Gì cơ? Một ngày á?]

[VX: Điều ước của anh rất đắt đấy, l.]

[Lrot: Tôi nhất định sẽ vượt qua.]

Đã lâu lắm rồi mình mới cảm thấy lòng nhiệt huyết sôi sục như thế. Không chỉ vì điều ước của VX, mà còn vì lòng tự trọng. Mình định sẽ dốc toàn lực để thành công, khiến anh ấy phải ngạc nhiên.

[VX: Nhân tiện, nếu thất bại thì có hình phạt đấy.]

[Lrot: Gì cơ?]

[VX: Cố gắng lên, l.]

Không giống với vẻ bối rối của Jin Kang, VX có vẻ đang tận hưởng tình hình.

Thì ra, hồi đó những ngày như thế này với VX cũng chỉ là chuyện thường. Kết thúc thì thế nào nhỉ? À, phải rồi. Cuối cùng thì anh thất bại và bị đồng đội gọi là Snoopy suốt cả tháng trời. Đặt theo tên con chó cưng của một thành viên trong nhóm, anh bị gọi là Snoopy ở khắp nơi, cứ như một con thú cưng thật sự vậy.

"Snoopy ăn gì chưa?" "Dắt Snoopy đi dạo nhé?" "Cắt móng cho Snoopy thôi." Đại loại như vậy. Ngày hôm đó, anh đã hứng chịu hết mọi kiểu trêu chọc trong đời mình. Lúc đó anh thực sự ghét VX.

Ừ, đã từng có những ngày như vậy.

Những ngày yên bình, có thể gọi là kỷ niệm.

"..."

Khi Jin Kang mở mắt ra, thứ duy nhất anh thấy là bầu trời đêm tối đen. Đôi mắt đã lâu suy yếu của anh cố gắng điều tiết để nhìn rõ hơn. Nhìn lên bầu trời Seoul mờ mịt và đầy những đám mây như sương, Jin Kang chớp mắt chậm rãi. Khi anh mở mắt lần nữa và chớp vài cái, tầm nhìn mới dần rõ ràng trở lại.

"Jin Kang."

Anh quay đầu lại theo giọng nói dịu dàng và đó chính là Seo Yi-yeon. Sao anh ta lại ở đây?

"À."

Anh chợt nhớ ra tình huống của mình. Sau khi tan làm ở quán cà phê và lên xe của Seo Yi-yeon, có lẽ anh đã ngủ thiếp đi. Xét theo việc không nhớ gì sau đó, chắc hẳn anh đã rất mệt. Nhưng rốt cuộc là anh đã mơ thấy gì?

Khi đang chớp mắt ngẩn ngơ, một bóng đen lớn phủ xuống. Gì thế này? Hơi hoảng, anh ngước lên và thấy một bàn tay quen thuộc. Những ngón tay dài của Seo Yi-yeon lướt qua trán anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh ra sau. Cảm nhận được cái chạm dịu dàng ấy vài lần, Jin Kang lập tức tỉnh táo.

"Em tỉnh rồi à?"

Gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong khi Seo Yi-yeon mỉm cười nhìn anh, có gì đó không ổn. Jin Kang bật dậy khỏi chỗ ngồi và đảo mắt nhìn quanh.

Căn phòng có một bên là cửa kính, bên trong chỉ có một chiếc giường lớn. Giường? Phòng? Một cảm giác bất an thoáng lướt qua, anh vội sờ vào quần áo mình. May thay, vẫn là bộ đồ hôm qua anh mặc.

Seo Yi-yeon, người đang quan sát mọi hành động của Jin Kang, bật cười.

"Tôi chẳng động vào gì đâu. Đừng lo."

Cảm thấy mình hơi quá đa nghi, Jin Kang quay mặt đi. Trong lúc đó, Yi-yeon vươn tay kéo anh lại gần. Giật mình, Jin Kang lùi lại trên giường, nhưng Yi-yeon nằm xuống bên cạnh và nói.

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Rồi ôm eo anh từ phía sau.

"Whoa."

"Tôi vẫn còn buồn ngủ."

Khi Jin Kang giãy giụa trong vòng tay chặt của Yi-yeon, cơ thể anh co giật. Trong trạng thái hoảng loạn, anh cố lấy lại bình tĩnh và thoát ra, nhưng cánh tay của Yi-yeon vẫn giữ chặt anh.

Buồn ngủ á?! Mà sao khỏe thế này? Jin Kang đang định bật ra lời phản đối thì bị Seo Yi-yeon cắt ngang.

"Em biết bây giờ là mấy giờ không?"

Giờ á? Nghĩ lại thì, bây giờ là mấy giờ rồi? Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối. Có vẻ đã trôi qua khá nhiều thời gian. Jin Kang nhanh chóng quan sát xung quanh, rồi phát hiện một chiếc đồng hồ điện tử treo tường. Con số hiển thị là:

4:56 AM

"Hả?"

Nghĩ mình nhìn nhầm, anh lắc đầu rồi nhìn lại lần nữa. Nhưng dĩ nhiên, đồng hồ vẫn hiện cùng một thời gian.

"Sao em có thể ngủ suốt đêm mà không tỉnh lấy một lần..."

Lời lẩm bẩm của Seo Yi-yeon khiến Jin Kang cũng rối rắm chẳng kém. Anh không nhớ gì sau khi lên xe, chắc là ngay sau khi tan ca. Hơn nữa, vào giờ này thì anh cũng không thể nào tự mình đi đến đây được.

"Khoan, mà đây là đâu vậy?"

Khách sạn? Hay nhà của Seo Yi-yeon? Dù là gì thì chắc chắn tình hình không ổn. Jin Kang cảm thấy u ám và đưa tay lên trán. Anh không muốn tưởng tượng nữa.

"Hmm... Ừ nhỉ, đây là đâu vậy ta?"

Yi-yeon khẽ lẩm bẩm, rồi áp mặt vào cổ Jin Kang. Hơi thở cố ý phả ra khiến Jin Kang rùng mình, còn Yi-yeon thì bật cười và lắc vai anh.

"Em nhạy cảm thật đấy."

"Làm vậy ở chỗ đó thì ai mà chịu nổi—Á! Đừng làm thế mà!"

Anh co rút cả người lại khi Seo Yi-yeon cố tình thổi thêm vài lần nữa vào gáy anh như đùa giỡn. Ớn lạnh nổi da gà. Anh quệt mạnh tay lên cổ như để xua đi cảm giác râm ran, thì Yi-yeon lại áp môi lên mu bàn tay ấy.

"Ngủ một giấc như chết chẳng biết trời trăng gì hết. Làm tôi tưởng em là Bạch Tuyết ngoài đời thực cơ đấy."

"Gì cơ?"

Jin Kang nhíu mày, khó chịu nhìn anh ta. Gọi một người đàn ông lực lưỡng là công chúa, đầu óc có vấn đề chắc?

"Tôi lắc cũng không tỉnh, bế đi cũng không tỉnh. Cứ tưởng em chết thật chứ."

"......"

"Nghĩ đến tôi suốt đêm cũng được thôi, nhưng đừng làm đến mức hủy hoại cơ thể mình thế chứ."

Chẳng hiểu sao cái giọng vớ vẩn ấy lại chẳng thấy lạc quẻ tí nào. Nếu là người khác nói câu đó, chắc anh đã cười khẩy bảo đúng là đồ điên. Nhưng vì đó là lời của Seo Yi-yeon, nghe lại có phần thuyết phục. Thế nên càng thấy bực mình hơn.

"Anh bị ái kỷ nặng đấy. Cũng hơi quá rồi."

"Ý tôi là đừng thức đêm nữa. Hôm qua em vừa làm vừa lảo đảo, trông thảm lắm. Mắt thì như mắt cá chết."

"Mắt cá chết gì chứ, tôi đâu đến nỗi đó."

"Ờ, nhưng được cái vẫn đẹp trai như thường."

Đây là chê hay khen vậy?

Cứ tưởng vừa mới gỡ được thì cơ thể lại bị dính chặt trở lại. Anh lắc vai bảo anh ta buông ra, nhưng Yi-yeon còn ghì chặt hơn như thể chẳng cho anh nhúc nhích nổi.

Cuối cùng đành buông xuôi nửa chừng, mặc kệ người kia ôm lấy mình. Lúc ấy vòng tay ấy mới lỏng đi một chút. Yi-yeon cười, tiếng cười truyền thẳng qua lưng, nghe thật đáng ghét.

"Mà hôm nay tôi mới là người mất ngủ đó."

Nói là mất ngủ mà Yi-yeon lại cười vui vẻ lạ thường.

Trong giây lát, Jin Kang tự hỏi không lẽ mình có tật xấu khi ngủ? Có xoay trở chút đấy, nhưng chắc không đến mức ngủ như lăn lộn chọi đá đâu. Vậy tại sao không ngủ...

"Em ngủ không có chút phòng bị nào. Thật buồn cười khi em phản ứng khi tôi chạm vào em mặc dù em có vẻ đang ngủ rất say."

"Khoan đã, anh đụng vào á?"

"Hử?"

"Vừa nãy anh bảo không đụng gì mà?"

Yi-yeon trả lời câu hỏi của Jin Kang bằng một nụ cười trơ tráo.

"Tôi có nói vậy hả? Tôi...không nhớ nữa."

"Năm phút trước nói gì cũng không nhớ thì chắc bị lẫn rồi đấy?"

"Ừ, chắc là vậy. Thế nên coi như chưa từng có chuyện gì đi."

Jin Kang cau mày bực bội, cố vặn người ra thì Yi-yeon thành thạo xoay anh lại. Thế là ánh mắt hai người chạm nhau chính diện. Anh không nghĩ sẽ đối diện gần đến thế. Trong lúc đang lúng túng muốn rút lui, cánh tay dài quấn lấy eo từ lúc nào đã siết chặt hơn nữa.

Jin Kang giật mình, vội ngửa người ra sau.

"Thôi ngay mấy trò tán tỉnh đi."

"Tại ai ngủ say như chết cơ."

"Tôi cũng đang hối hận đây, nên sau này đừng làm nữa."

Yi-yeon cười phá lên như nghe được chuyện gì đó thú vị lắm.

"Không sao. Quen được cảm giác ôm là được."

"Nói chuyện không ăn nhập gì cả. Thôi, anh tránh ra được chưa?"

"Nhà tôi mà, tôi đi đâu được?"

Jin Kang lấy hai tay đẩy vai Yi-yeon ra. Khoan đã, nhà? Đây là nhà của Seo Yi-yeon à? Anh có biết địa chỉ, nhưng không ngờ lại vào đây như thế này.

"Buông tay đi, tôi dậy cái."

"Không có tâm trạng, Jin Kang à~"

Dù lẩm bẩm như vậy, Yi-yeon vẫn nới lỏng tay. Jin Kang cuối cùng cũng ngồi dậy được và rời khỏi giường. Ngoài cửa sổ kính trong suốt là quang cảnh thành phố Seoul từ trên cao, chứng tỏ đây là một căn hộ tầng cao. Anh thấy cả khách sạn lần trước họ từng đến, thấy cả sông Hàn.

Nhưng khi nhìn xuống dưới chân, anh cảm thấy chóng mặt. Biết là kính không vỡ đâu, nhưng cảm giác vẫn cứ sợ.

Jin Kang lùi lại một bước, thì có tiếng cười khẽ sau lưng.

"Sợ à?"

"Gu thẩm mỹ đúng là tệ thật."

"Tệ gì chứ. Nếu sợ thì lại đây, tôi sẽ ôm em."

Yi-yeon dang tay ra và vẫy cậu lại gần. Jin Kang bắn ánh nhìn như chửi thề bằng mắt rồi lùi còn xa hơn cả cái giường trước khi mở miệng.

"Thôi khỏi."

Càng nghĩ, anh càng thấy Yi-yeon như đang tận hưởng tình huống này. Mỗi lần Jin Kang từ chối, anh ta lại cười, khiến anh cảm giác như đang bị chơi đùa trong lòng bàn tay của người này. Bỗng nhiên anh muốn một lần thật sự dọa cho Yi-yeon tái mặt. Khuôn mặt hoảng hốt của một mỹ nhân. Chắc chắn sẽ đáng xem lắm.

Jin Kang nở nụ cười nham hiểm rồi bước ra khỏi phòng. Trước mắt anh là một phòng khách rộng rãi. Căn hộ là dạng gác lửng nên trần rất cao. Có cầu thang dẫn lên trên, lan can tầng hai là kính mờ. Thật là rộng. Jin Kang đang trầm trồ thì Yi-yeon đã bước đến bên cạnh.

"Nhà vệ sinh ở đằng kia. Muốn tắm trước không?"

"Tôi về nhà rồi tắm."

"Đầu em loạn cả lên rồi kìa?"

À, đúng thật. Jin Kang vội luống cuống đưa tay vuốt tóc, nhưng kiểu gì thì mái tóc rối bù này cũng chẳng vào nếp được. Chậc. Anh lẩm bẩm rồi đảo mắt tìm đồ đạc, thì Yi-yeon lên tiếng sau lưng.

"Tìm gì vậy?"

"Túi với điện thoại. Ở đâu?"

"À, đang đi tìm con tin à?"

Yi-yeon nói từ "con tin" một cách nhẹ nhàng như đùa. Jin Kang trừng mắt nhìn thì anh ta khoanh tay, tựa vào tường và nói.

"Tắm xong ăn sáng đi rồi tôi trả. Mà chắc túi của em sẽ là con tin của tôi suốt đời mất."

Tất nhiên chuyện đó không nên xảy ra, nhưng nếu chỉ trong vài ngày mà đã bị bắt cóc đồ hai lần thì cũng không phải không có khả năng. Đúng là dạo này anh quá lơ đễnh. Anh bắt đầu cân nhắc việc không mang theo laptop nữa.

"Gì chứ, cái túi ở đâu."

"Ngay bên giường ấy."

Lẽ ra phải kiểm tra trước khi ra khỏi phòng. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, số phận chiếc túi đã được định đoạt. Giờ muốn quay lại phòng thì phải đi ngang qua người kia, mà anh ta lại chắn ngang như vậy thì chẳng vào nổi.

Jin Kang rủa thầm trong bụng rồi thở dài rồi nói.

"Tôi không có quần áo thay. Về nhà tắm vẫn hơn."

"Tôi đưa đồ cho em."

"Gì cơ?"

"Đi tắm rồi ra ngoài. Nhanh."

Khi Jin Kang còn định phản kháng thì Yi-yeon đã đẩy anh vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, anh ta nhìn anh một cách ung dung và nói như thể đang tuyên bố điều hiển nhiên, vì đã có "con tin" thì phải có "uy hiếp" chứ.

"Nếu từ chối thì lần sau chúng ta tắm chung nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro