27
Jin Kang đang định phản bác, đột nhiên ngậm chặt miệng lại. Dường như anh đã trông đợi điều gì đó, nhưng khi thấy Yi-yeon cứ nhìn mình chằm chằm, anh liền, rầm! một tiếng, đóng sầm cửa lại. Từ bên ngoài, nghe thấy tiếng Yi-yeon lẩm bẩm, "Thật quá đáng..." khiến anh đưa tay lên trán.
'Không biết nữa, thật luôn.'
Dù có cảm giác như mình đang phản ứng từng chút một, nhưng người kia không phải kiểu có thể thản nhiên phớt lờ. Cũng không phải người sẽ để bị lơ đi.
Chỉ riêng việc phải tự nhắc bản thân đừng bị cuốn theo đã là bằng chứng cho thấy anh đang bị cuốn vào rồi. Dù lờ mờ nhận ra, anh vẫn không muốn thừa nhận, lại càng thấy bực bội. Chết tiệt thật.
Jin Kang cố gắng lắc đầu để xua đi mớ suy nghĩ rồi bắt đầu cởi đồ. Làn nước mát lạnh từ vòi sen giúp anh làm dịu cái đầu đang rối tung. Cảm xúc lên xuống cũng dần lắng lại một cách tự nhiên.
Tắm xong, anh bước ra phòng trang điểm. Sau khi liếc quanh, anh phát hiện vài bộ quần áo được đặt gọn gàng trên bàn. Nhưng liệu có vừa không nhỉ. Khi giũ chiếc quần ra thì cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
"Cái gì đây?"
Là một chiếc quần short màu xanh đậm, nhưng rõ ràng không phải size của Yi-yeon. Ngay cả đồ lót cũng vậy. Chẳng phải anh ta sống một mình sao? Hay là còn anh chị em? Không đúng, hình như chỉ có chị gái lớn.
Vừa lầm bầm quan sát vừa thắc mắc, anh chợt nhận ra mình đang trần truồng làm mấy chuyện này nên vội vã mặc đồ lót và quần vào. Vừa mặc vào là anh biết ngay, rõ ràng là size của mình.
Sao thấy có chút cảm giác kỳ lạ vậy ta.
Sau khi nhìn chăm chăm vào chiếc quần một hồi, anh lắc đầu rồi giũ chiếc áo lên. Áo thì lại rộng. Có lẽ đúng là đồ của Yi-yeon.
Khi mặc vào thì phần vai áo trễ xuống đến gần bắp tay, tay áo phủ đến tận khuỷu. Phần cổ áo vốn rộng nên khi anh mặc, xương quai xanh lộ rõ. Cái áo gì mà hở dữ vậy trời? Cứ chỉnh lên vài lần rồi thấy phiền quá, anh đành mặc đại đi ra ngoài.
Yi-yeon, đang dọn đồ ăn lên bàn, có vẻ nghe thấy tiếng động nên quay lại nhìn. Rồi người đó cứ thế dán mắt nhìn anh. Khi Jin Kang nhìn lại với vẻ lạnh lùng thì Yi-yeon nghiêng đầu hỏi.
"Biểu cảm gì đấy? Em không thích quần áo à?"
"Không thích."
"Phải không? Nhìn cũng thấy hơi... chột dạ thật. Đổi cái khác nhé?"
"Chột dạ gì cơ?"
Anh ta đảo mắt nhìn áo anh mặc rồi nói.
"Thì... cũng hợp thật, nhưng mà phần trên thấy hơi gợi cảm quá."
"Gợi cảm á? Cái áo này?"
"Ừ. Cúi xuống là thấy hết bên trong luôn. Lựa nhầm rồi. Thay áo đi nhé. Quần lót với quần ngoài vừa không? Hôm qua tạt qua mua lúc về nhà đấy. Không rộng chứ?"
Hả? Mới mua á?
Jin Kang vén vạt áo dài lên để kiểm tra quần. Bảo sao vừa khít, thì ra là đồ mới. Vậy ra ngay từ đầu đã chẳng định cho mình về nhà rồi. Ôi trời.
Khi thấy đồ vừa y, Yi-yeon gật đầu hài lòng.
"Vừa y chang luôn."
Làm sao mà anh ta biết size mình vậy trời. Khi Jin Kang nhìn anh ta một cách nghi ngờ thì Yi-yeon giơ tay lên không, ra dáng đo ước lượng.
"Chắc tầm này? Nói vậy thôi là người ta chọn giúp rồi."
"Anh nói gì cơ?"
Jin Kang chụp lấy bàn tay đang minh họa cái eo của mình thì Yi-yeon phá ra cười.
Ngại ngùng dường như không tồn tại với Yi-yeon. Mới sáng sớm đã bị hút cạn năng lượng rồi. Thật sự là, người này không cho anh được yên một phút nào cả. Nếu đó cũng là một loại năng lực thì đúng là phiền toái. Cảm thấy không nên bị cuốn thêm nữa, Jin Kang lặng lẽ phớt lờ rồi ngồi xuống ghế.
Trên bàn là salad đơn giản, cà phê và nước cam. Mà đúng lúc lại để nước cam ở phía đối diện. Jin Kang với tay đổi chỗ nước cam với cà phê, Yi-yeon lắc đầu như hết cách rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Lát nữa em thay áo khác nhé, tôi đưa cái khác."
"Không cần."
Bị từ chối khiến Yi-yeon hơi bất ngờ, hỏi lại.
"...Em có gu vậy à?"
"Vì tôi lười thôi. Dù sao tôi cũng sẽ thay ở quán cà phê mà."
Áo này hay áo kia cũng như nhau thôi. Nếu chủ quán nghe được chắc muốn xỉu, nhưng Jin Kang thì ung dung nhai sandwich.
Yi-yeon, đang quan sát dáng vẻ ấy, bắt đầu nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt của Jin Kang. Rồi bất chợt anh ta hỏi:
"Jin Kang à, em nghĩ mặt mình trông thế nào?"
"Mặt tôi làm sao? Mắt, mũi, miệng gắn đúng chỗ, bình thường mà."
Lần đầu sau một thời gian, Yi-yeon im bặt.
Jin Kang sở hữu gương mặt thanh tú với hàng chân mày gọn gàng, đôi mắt dài, sống mũi cao và đôi môi hơi cong nhẹ. Không hẳn là lộng lẫy, nhưng càng nhìn càng thu hút. Ở quán cà phê cũng có không ít người liếc nhìn Jin Kang. Một phần lý do quán đông khách quen có lẽ cũng nhờ anh. Dù chính anh thì hoàn toàn không nhận ra.
Yi-yeon chống cằm, thẫn thờ suy nghĩ. Một lúc sau, anh ta khẽ cong mắt lên và cười hài lòng.
"Ừ, không biết cũng được."
Jin Kang đang ăn sandwich liền nhướn mày trước lời lẩm bẩm ấy, hỏi anh ta đang nói gì. Nhưng Yi-yeon chỉ cười. Có vẻ Jin Kang cảm thấy khó chịu, nên nhai chậm lại. Yi-yeon liền ra hiệu nhẹ nhàng.
"Ăn nhanh lên. Ăn xong thì để tôi chỉnh tóc cho em."
Jin Kang nuốt xuống một cái "ực", rồi mở miệng.
"Tóc tôi thì sao ạ?"
"Không sao cả, tôi chỉ muốn tạo kiểu đẹp cho em thôi."
"Tóc tôi xoăn nhẹ, chắc cũng chẳng thấy gì rõ đâu."
Biết gì mà nói thế. Yi-yeon bật cười nhẹ, thấy Jin Kang thật dễ thương.
"Tóc kiểu đó chỉ cần chỉnh một chút là ra dáng ngay. Nên mới có nhiều người cố tình uốn đấy."
"Tôi không quan tâm mấy chuyện đó..."
Jin Kang khẽ tránh ánh mắt anh ta. Dù có nói gì thì những điều anh không rành cũng chẳng lọt vào đầu được bao nhiêu. Yi-yeon biết điều đó nên chỉ nhún vai.
Sau khi ăn xong, Yi-yeon gọi Jin Kang đến khi đang ngồi trên ghế sofa. Anh ta từ tốn xoa sáp giữa hai tay. Khi Jin Kang từ từ tiến lại, Yi-yeon dang hai chân ra và nói.
"Lại đây."
Gì chứ, chẳng lẽ muốn mình ngồi giữa hai chân anh ta?
Jin Kang nhíu mày, nhưng Yi-yeon nhìn lại bằng gương mặt vô hại như thể chẳng hiểu chuyện gì. Mí mắt chớp chậm như đang hỏi có chuyện gì sao.
Chẳng lẽ chỉ có mình suy nghĩ linh tinh? Chỉ mình thấy kỳ quặc? Jin Kang vội trấn tĩnh rồi ngồi xuống như thể không có gì.
Yi-yeon cúi xuống nhìn mái đầu nhỏ lọt giữa hai chân mình, khẽ cười kỳ lạ. Không rõ là cảnh giác cao hay thấp nữa. Nếu em cứ tỏ ra dễ thương thế này thì sẽ hơi khó khăn đấy. Yi-yeon bật cười thầm.
Sau khi xoa sáp kỹ một lần, Yi-yeon bắt đầu chạm vào tóc. Anh ta nhẹ nhàng vuốt đều, tạo dáng từng chút một, và tóc anh nhanh chóng trở nên gọn gàng.
Chỉ là, trái với mái tóc ngày càng chỉnh tề, tâm trí của Jin Kang thì bắt đầu rối loạn. Bởi tay của Yi-yeon chạm vào tóc tạo cảm giác kỳ lạ, khiến anh thấy khó tả. Anh ngồi thẳng người, căng thẳng rõ rệt.
Bàn tay trượt dần xuống cổ, nhẹ nhàng nắm lấy ngọn tóc và bắt đầu hoàn thiện. Khi cảm thấy sắp xong, Jin Kang thở dài nhẹ nhõm thì chợt thấy lạnh nơi cổ. Anh quay ngoắt đầu lại và chạm phải ánh mắt kia.
Yi-yeon nâng cằm Jin Kang bằng mu bàn tay, kiểm tra tóc đã chỉnh xong chưa rồi gật đầu.
"Xong rồi đấy."
Ánh nhìn dịu dàng như ve vuốt khiến mắt Jin Kang mở to.
"Đẹp lắm."
Bàn tay vẫn nâng cằm làm anh thấy ngượng nên anh gạt ra. May mà tay anh ta rút lại dễ dàng, nhưng ánh mắt thì vẫn bám lấy không rời. Nhìn kỹ từng góc mặt, kiểm tra cả mái tóc đã chỉnh tề. Không hiểu có gì để anh ta nhìn mà lại nhìn kỹ đến thế.
Jin Kang cảm thấy nóng mặt, sợ lộ nên vội tránh ánh mắt. Anh định đưa tay vuốt tóc trong lúc lúng túng thì bị anh ta cản lại.
"Hôm nay em đừng động vào tóc."
À, đúng rồi.
Vì chưa quen nên anh nhanh chóng quên mất. Vừa biết là không nên chạm vào thì lại càng muốn chạm hơn, đúng là rắc rối. Nhưng cảm giác đó cũng biến mất ngay khi nhìn vào gương. Vì trông mình cũng không tệ. Không ngờ chỉ thay đổi kiểu tóc thôi mà ấn tượng về con người lại có thể thay đổi nhiều đến thế.
Đang tò mò sờ sờ đuôi tóc thì ánh mắt anh chạm phải ánh mắt anh ta. Anh khẽ hạ tay xuống vì nghĩ sẽ lại bị nhắc nhở, nhưng Seo Yi-yeon lại bật cười.
"Chừng đó thì không sao đâu."
Khoảnh khắc ấy, Jin Kang biết được ranh giới mình được phép.
Chỉ là tắm rửa, ăn cơm, chỉnh tóc mà thời gian đã trôi vèo. Nhận lấy túi xách và điện thoại rồi đi làm như mọi khi, Jin Kang vừa bước vào quán cà phê thì ông chủ, người đã có mặt sớm, la lên kinh hãi khi nhìn thấy anh.
"Ááá! Cái gì kia vậy?!"
"Vâng? Có chuyện gì vậy?"
Trông như vừa thấy ma, ông chủ chỉ tay vào Jin Kang và hét lên.
"Cái... cái... cái bộ đồ đó!!"
Bộ đồ thì sao?
Jin Kang bình thản cúi xuống nhìn trang phục mình đang mặc. Rồi mới chợt nhớ ra đây không phải là đồ của mình. Là đồ mượn từ Seo Yi-yeon, chắc chắn...
"Đó là mẫu mới mùa xuân/hè năm nay đấy!!"
Chắc là hàng hiệu rồi. Anh quên khuấy mất. Thật sự đã mặc mà chẳng suy nghĩ gì, giờ thì thấy hơi hối hận. Trong lúc anh đang tiếc nuối, ông chủ chạy tới thao thao kể cả những điều anh chẳng hề muốn biết.
"Cả quần cũng là đồ mới! Hở? Cả tất cũng phối bộ luôn?! Gì thế hả?! Bình thường cậu chẳng màng hàng hiệu mà giờ tự nhiên ăn diện thế này?!"
Thôi thì áo còn dễ nhận, chứ quần chỉ có vài chữ tiếng Anh mờ mờ mà sao nhận ra đồ mới hay cũ chứ? Đúng là thế giới không hiểu nổi.
"Không phải đồ tôi đâu. Tôi mượn đấy, lát phải trả."
"Thế ai mà cho mượn chứ?!"
"Chứ tôi mua thì mới đáng ngạc nhiên chứ ạ?"
Jin Kang không tiêu hoang cả với đồ dùng thiết yếu lẫn đồ ăn. Anh tiết kiệm, chẳng biết để làm gì, nhưng chắc chắn không phải để mua hàng hiệu.
Ông chủ ôm đầu rên rỉ. Cái áo đó là món anh ta thật sự muốn mua. Là hàng giới hạn, khó kiếm. Vậy mà Jin Kang lại diện lên thế này. Dù là dáng rộng nhưng mặc vẫn rất hợp, khiến anh ta càng tức hơn.
"Ugh... Ghen tị quá..."
"Sau này mua cái đẹp hơn nhé."
"Hừ, dù sao thì... Hôm nay cậu định bụng ăn diện đàng hoàng đấy à?"
Khác với mọi ngày, hôm nay để lộ một bên trán và còn dùng sáp vuốt tóc, nên trông sáng sủa hơn hẳn.
"Ông chủ nhìn tôi vậy mà vẫn chưa hiểu rõ sao?"
"À đúng rồi! Là người cho cậu mượn đồ còn làm tóc cho cậu nữa chứ gì?"
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro